33: "Bản đánh giá ba trăm sáu mươi độ"

Phần 33: Không phải bạn nói mình tốt là được, phải mọi người cùng nói bạn tốt mới được - "Bản đánh giá ba trăm sáu mươi độ" 

Dù lần này đuổi Pamela được Liszt ủng hộ, Hà Hảo Đức biết tin rồi cũng nói đuổi hợp lý, nhưng La La trong lòng vẫn biết rõ: nguyên nhân đuổi quản lý đầu tiên là do quản lý này không tốt, nếu đuổi người thứ hai thì người ngoài sẽ nghi hoặc tại sao cả hai quản lý bạn chọn đều không tốt? Là mắt tuyển người của cô có vấn đề hay là bạn làm chức giám đốc có vấn đề?

Cũng tức là, La La không còn chọn lựa nào khác, không thể đuổi người được nữa, chỉ còn cách đem Chu Lượng theo.

Ngoài ra, cô cũng phải tính cẩn thận sách lược dùng người ở vị trí quản lý ban Thượng Hải đã, rút cục thì cô cần người như thế nào, không thể tuyển sai người được nữa.

La La suy tính, mình có một nửa thời gian không ở Thượng Hải, ở đây có một đám sếp cần phải hầu hạ, quản lý ban Thượng Hải chuyên môn có vấn đề hay giao tiếp không tốt chắc chắn là không được; người này được việc quá cũng không được, lúc nào họ đá mình ra cũng không biết, phải làm cho Liszt không rời khỏi Đỗ La La của ông được.

Tính rõ ràng rồi, La La đặt ra ba nguyên tắc tuyển người: một, trình độ chuyên môn của người này ở mức OK, tức là anh ta làm được việc nhưng không xuất sắc; hai, người này phải an định không cầu tiến lên; ba, người dưới ba mươi tuổi không cần, La La thấy người tuổi đầu ba hiểu biết hơn đầu hai, đã va phải tường trong xã hội thì càng biết quý trọng chỗ làm tốt, khả năng đùa bỡn với cô sẽ nhỏ đi.

Điều một và điều ba đều rất dễ, chỉ có người đáp ứng được điều thứ hai là phải bận tâm đi tìm.

La La đã có chút kinh nghiệm nhìn người, lúc phỏng vấn, nhìn ngoài mặt người ta thấy bình tĩnh ôn hoà thì rẽ các góc dò hỏi kế hoạch phát triển nghề nghiệp của người ta, kết quả là cô nhanh chóng tìm ra một người ưng ý, người này có cái tên rất có văn hoá là Chu Tửu Ý.

Liszt sau khi phỏng vấn thấy khá ổn, chỉ hơi lo về chuyện Chu Tửu Ý đã ba mươi mốt tuổi mà vẫn chưa sinh con.

Ông nhắc La La: "Liệu có vừa đến là tính sinh con ngay không?"

La La nói: "Cô ấy bảo đảm với tôi rồi, trong vòng hai năm không tính mang thai. Có lo xa nữa thì ngộ nhỡ cô ấy như thế tôi cũng không ngại, ban Thượng Hải vừa tu sửa không đến một năm, chúng ta vốn sợ nhất là lượng công việc của hạng mục này quá lớn, giờ không có mối lo này."

Liszt nghĩ cũng phải, dầu sao có La La, ông không lo. Đối với ông, quan trọng nhất là giữ mấy giám đốc, La La lại mới được đề bạt, thường thì trong vòng ba năm sẽ khá ổn định, không nhảy việc tùy tiện.

Quản lý mới của ban Thượng Hải Chu Tửu Ý rất nhanh chóng nhận việc, quả nhiên đúng là người trong dự tính của La La, việc gì cũng làm không tốt không tồi, cư xử ôn hoà, có chút mẹo vặt nhưng cũng không chịu dụng tâm hơn, là người mưu sinh chuyên nghiệp biết bổn phận điển hình.

La La có kế hoạch của mình, lần này cô nhìn xa hơn một bước: từ lần trước khi phát hiện ra không ít việc của Pamela là do Mạch Kỳ làm, cô nhận ra Mạch Kỳ vừa được việc vừa cầu tiến, dẫn dắt hai năm có khi được ứng cử viên dự bị khá tốt cho ghế quản lý. Trước mắt, cái được việc của Mạch Kỳ vừa khéo bù lại cái thiếu dụng tâm của quản lý mới Chu Tửu Ý, ban Thượng Hải thu xếp thoả đáng rồi.

Còn lại Chu Lượng ở Bắc Kinh.

La La tổng kết được vấn đề của Chu Lượng, chủ yếu có hai mặt: một là tự phụ, lòng tự tôn lại quá nhạy cảm khiến rất khó trao đổi trong công việc, giao tiếp cũng không tốt; hai là tư duy không rõ ràng, thường không rõ những gì là việc của mình đâm ra thu xếp việc không phù hợp, kết quả công việc làm cho người ta khó hài lòng.

Trong nháy mắt Chu Lượng vào DB đã nửa năm, La La theo quy định của công ty, yêu cầu Chu Lượng tổng kết thành tích hiệu quả trong nửa năm.

Đến khi Chu Lượng đưa bản tổng kết ra, La La vừa nhìn đã suýt bật cười, Chu Lượng tự tổng kết: ưu thế của mình, một là quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt, công việc được các phòng ban công nhận, hai là tư duy rõ ràng, bảo đảm tính hiệu quả cho kết quả công việc; điểm cần sửa đổi là phát biểu chưa đủ gan ở hội nghị phòng ban.

La La nhủ thầm, anh chàng này xem ra không ngốc, biết vấn đề lớn nhất của mình chính là hai điều đó, chỉ có điều cứ nhất định nói sở đoản thành sở trường, thế này gọi là "chạnh lòng" đây.

La La quyết định chia thành hai bước đi: bước một, đầu tiên ép anh ta thừa nhận thẳng thừng vấn đề; bước hai, để anh tự tìm ra cách sửa đổi.

La La quyết rồi liền có chút tiểu xảo, cô nói với Chu Lượng: "Khoan hẵng bàn, trong quản lý thành tích của công ty có một phần mềm gọi là "Bản đánh giá ba trăm sáu mươi độ", làm cho anh đi, Liszt cũng có ý này."

Chu Lượng trước kia có nghe đến bản đánh gia ba trăm sáu mươi độ, nhưng cụ thể món đồ chơi này chơi thế nào thì anh không rõ bí ẩn bên trong. Anh có hơi sợ theo bản năng nhưng lại không có lý do phản đối, đành phải chấp nhận.

La La hỏi anh: "Ở công ty trước anh đã được đánh giá ba trăm sáu mươi độ chưa? Có quen phần mềm này không?"

Chu Lượng ngoài việc nghe đến danh từ "ba trăm sáu mươi độ" ra hoàn toàn không biết gì về nội dung cụ thể, nhưng anh không chịu để La La phát hiện mình không biết thứ này nên dày mặt nói "cũng ổn".

La La nói: "Nguyên lý chính tương tự thôi, có cần tôi giải thích cho anh không?"

Chu Lượng như cất được gánh nặng, vội nói: "Giải thích lại một lần đi, tôi sợ cách thao tác ba trăm sáu mươi độ của công ty khác đi."

La La giải thích:

"Đây là mẫu tiêu chuẩn của công ty, dùng trong DB trên phạm vi toàn cầu. Nó là một bài thi có tổng cộng bốn mươi trang nội dung. Mỗi câu hỏi có thể cho điểm từ một đến năm, một điểm là thấp nhất, năm là cao nhất, nếu chưa được thấy hành vi mà câu hỏi mô tả thì người được đánh giá có thể chọn "chưa thấy".

Bài thi này sẽ được gửi cho bốn người ở bốn góc độ để tiện cho họ đánh giá anh, đây chính là nguồn gốc của tên gọi ba trăm sáu mươi độ.

Thứ nhất, cấp trên trực tiếp của anh, ở đây là tôi;

Thứ hai, cấp dưới củau anh, anh có thể tự chọn một hai người trong cấp dưới của mình;

Thứ ba, người làm việc ngang hàng với anh, anh có thể chỉ định vài đồng nghiệp nào đó có cấp bậc ngang bằng anh và thường phải làm việc với anh ở phòng mình hoặc phòng ban khác;

Thứ tư, khách hàng của anh, là vài đồng nghiệp nào đó ở trong công ty được anh phục vụ, anh cũng có thể tự chọn tùy ý, tất nhiên người được chọn phải có tính đại diện, anh phụ trách tuyển người cho đội bán hàng khu bắc và quản lý hành chính ban Bắc Kinh, thế thì giám đốc bán hàng khu bắc lớn hoặc bất kỳ một giám đốc nào ở ban Bắc Kinh đều là khách hàng rất điển hình của anh.

Sau khi anh chọn được người đánh giá rồi, hệ thống sẽ tự động gửi cho họ câu hỏi đánh giá, họ sẽ trả lời nặc danh trong hệ thống.

Khi toàn bộ những người đánh giá đã hoàn thành bản đánh giá và giao nộp, hệ thống sẽ tự động tính số điểm của từng câu hỏi và tổng kết lại, đây là số điểm cuối cùng của anh.

Cuối cùng La La nói: "Anh có thể xem trước một lượt ý chính của câu hỏi, để hiểu thêm các nội dung có đánh giá đến."

Chu Lượng vừa nhìn đám câu hỏi toàn tiếng Anh, từng từ từng chữ cứ như nòng nọc bơi trong mắt anh, anh liền chóng mặt, đâm ra sốt ruột nói: "Cô La La này, lôi thứ phức tạp thế này ra làm gì? Cô cứ đánh giá tôi trực tiếp là được rồi mà? Làm thế này mất bao nhiêu thời gian?"

La La khoan thai nói: "Công ty Mỹ mà, quy trình có hơi phức tạp hơn công ty Châu Âu, nhưng quy trình của DB là dạng nghiêm túc chuyên nghiệp nhất, cứ làm cũng có ích. Tôi biết là rắc rối, nhưng bản thân Liszt cũng tham gia đánh giá ba trăm sáu mươi độ như thường, tôi vừa mới được ông ấy chỉ định làm cấp dưới đánh giá cho ông ấy. Sếp cũng làm thì chúng ta càng không tiện ngại rắc rối."

Chu Lượng cố chống đỡ: "Vấn đề không phải có rắc rối hay không mà tôi nghĩ liệu có cần thiết không?"

La La nghiêm túc nói: "Cần chứ, đây là một thứ rất tốt để công ty đảm bảo được tính công bằng cho đánh giá thành tích. Ví dụ như tôi nói tôi quan hệ với các phòng ban rất tốt, thế thì coi là tốt sao? Phải có đại biểu cho ý của các phòng ban công nhận mới được."

Câu này của La La nói đến chỗ đau của Chu Lượng rồi. Chu Lượng luôn tự biết quan hệ gịao tiếp căng thẳng, lòng tự tôn quá mạnh khiến anh không chịu đối mặt với khuyết điểm thật sự, cứ bảo mình có "quan hệ tốt được các phòng ban công nhận." La La giờ muốn cho mọi người xung quanh cho điểm anh, đám người từ trước đến nay không hợp nổi với anh này làm sao mà công nhận quan hệ tốt với anh được? Lại còn là cho điểm nặc danh, thế thì toàn nói thật rồi còn gì?

Chu Lượng bất giác chạnh lòng nói: "Nặc danh thật, nhưng có cơ hội tìm hiểu xem mọi người đánh giá mình thế nào thì có ích cho mình tiến bộ."

La La hơi dừng lại rồi tiếp tục lên giọng nhấn mạnh: "Còn nữa, tất cả những người tham gia đánh giá ngoài tôi là cấp trên trực tiếp duy nhất của anh, anh không thể chọn được ra, số người đánh giá ở ba góc độ còn lại đều do anh tự do chọn lựa, anh có thể chọn những người anh tin tưởng nhất mà."

Chu Lượng bị mấy câu này của La La nói cho câm tịt, phải rồi, người ta đều do mình chọn cả, nhưng nếu anh đều không có lòng tin với điểm mà số người này cho thì rõ ràng là năng lực quan hệ và làm việc của anh quá tệ rồi. Chu Lượng thấy dạ dày co thắt lại.

La La tính đến khả năng học tập của Chu Lượng yếu hơn Pamela một bậc, áng chừng anh ta xem đám câu hỏi đó phải mất nửa buổi thì hỏi Chu Lượng: "Anh có cần mười rưỡi sáng mai chúng ta cùng xem nội dung câu hỏi này không?"

Chu Lượng vội nói: "Mười rưỡi sáng mai tôi chờ sếp."

Tối hôm đó, Chu Lượng về nhà kể lại với vợ một lượt chuyện xảy ra ban ngày, cuối cùng thắc mắc: "Không biết La La lại bày trò gì, liệu có phải muốn đuổi anh không?"

Vợ khuyên: "Thường ngày anh bớt vài câu cãi cô ấy là được rồi!"

Chu Lượng hầm hầm: "Anh nhịn nhiều rồi mà! Có câu nào cãi lại cô ấy đâu?"

Vợ chỉ ra: "Lại còn chưa cãi? Cô ấy bảo anh làm đánh giá, anh lại hỏi lại 'có cần không', có người nói với cấp trên như anh không? Đấy là anh ở công ty Mỹ đấy, nếu ở đơn vị quốc doanh như em đây thì đã trù dập anh từ lâu rồi."

Chu Lượng khinh khỉnh nói: "Em ngốc à, cái đánh giá ba trăm sáu mươi độ của cô ta chính là trù anh!"

Cô vợ có chút hiểu biết nói: "Thế thì cấp dưới của cô ấy gần chục người, vì sao chỉ trù mỗi anh? Là anh tài giỏi ngại anh cản mũi à? Hay là tự anh cứ bật lại cô ấy?"

Chu Lượng vỗ đùi nói: "A! Có khi thế đấy, Pamela chắc là giỏi quá, cản mũi cô ta nên mới bị đuổi."

Cô vợ không quan tâm: "Chẳng phải anh vẫn nói Pamela trước mặt La La toàn moi móc anh, là đồ xấu xa sao? Anh cứ ăn ở tốt với cấp trên đi, người ta vẫn nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, chúng ta nói ngọt một chút thì không thiệt thân!"

Chu Lượng làm ra vẻ ngạo mạn lối Bắc Kinh: "Không cúi đầu vì năm đấu gạo!"

Vợ nói: "Anh quên mất hồi trước DB chịu nhận anh thì anh chạy đến nhanh thế nào à? Nhịn đi, nhà ta trên có già dưới có trẻ, trồng nhiều hoa bớt gai đi, đến đâu cũng tốt."

Chu Lượng phàn nàn: "Em là vợ anh đấy à? Sao toàn nói anh không ra sao thế?"

Vợ cười nói: "May mà anh còn có vợ tốt như em đây, toàn khuyên cho anh tốt đấy."

Hôm sau, Chu Lượng tự nghiên cứu nội dung đánh giá liền hai tiếng đồng hồ, đến mức hoa mắt chóng mặt, phải chờ La La giảng một hồi mới vỡ ra. Chu Lượng bất giác thầm thán phục trong lòng: cái đầu của Đỗ La La thật là tốt, thức phức tạp như thế mà cô ta cũng giảng rõ ràng cho anh được.

Kết quả đánh giá đoán cũng ra, về mặt quan hệ giao tiếp, trao đổi và tư duy công việc của Chu Lượng đều có số điểm không khá gì.

Trước kết quả đánh giá của ba trăm sáu mươi độ, Chu Lượng đành phải thừa nhận bản thân phải sửa đổi trong những mặt này.

Lời của anh ta vừa ra thì La La công nhận ngay, cô nói anh biết được đến đây đã là tiến bộ rất lớn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top