32: Vũ khí
Phần 32: Vũ khí
Pamela trước khi vào DB đã từng làm việc ở một công ty đồ điện SZ nào đó danh tiếng của Châu Âu. La La thêm một mối quan tâm, tìm người điều tra hoàn cảnh của Pamela, được một hồi thì tra ra vấn đề thật: cô ta tự xưng chức vị cuối cùng trước khi vào DB là quản lý, nhưng hoá ra cô ta chỉ là một trợ lý có số năm làm tương đối dài.
La La lại gọi Hải Luân đến hỏi báo cáo ba khu vực là ai tổng kết. Hải Luân lại mắt to lúng liếng nói Pamela không những không hề giúp Chu Lượng mà còn tranh thủ trêu ngươi, kết quả là chọc Chu Lượng tức điên mà không làm gì được, thà hạ mình cầu cứu Hải Luân, làm liền hai ngày mới làm xong báo cáo khu bắc.
La La nghe hơi ngạc nhiên, vì bản thân cô rất muốn chỉ cho Chu Lượng mà anh ta cứ chọi lại; va phải Pamela châm chích, anh ta lại không nổi nóng lên. Xem ra, mình muốn dùng Chu Lượng như thế nào còn cần thay đổi kỹ thuật.
La La chìm vào trầm tư, sau này liệu có thể để hai quản lý yêu quý này khống chế nhau không? Cô dường như hiểu ra vì sao dưới trướng các hoàng đế nhà Minh đều vừa có trung thần vừa có gian thần, xem ra là cố ý, nếu không thì cái chỗ hoàng đế không làm được nữa.
La La lật lật lịch để bàn, Pamela mấy ngày nữa là qua thời gian thử việc rồi, rút cục là cho qua hay không, mấy ngày này cô phải ra quyết định.
La La đã từng dùng e-mail gửi bản tổng kết tháng làm việc đầu tiên của Pamela cho Liszt, Liszt nhìn là biết ngay La La có bụng muốn đuổi người. Ông cũng đã thấy rõ đặc điểm của hai quản lý này của La La, Chu Lượng là do bản thân La La chọn sai; còn Pamela thì lão Lis thừa nhận rất khách quan, mới đầu La La không muốn nhận người này lắm, là ông thuyết phục cô nhận.
Giờ thì thấy cả hai quản lý này đều không được lý tưởng. Dầu sao thì tuyển quản lý cũng không khó bằng tuyển giám đốc, một quản lý đi rồi thì có thể tuyển lại, cùng lắm thiếu người một hai tháng, Liszt tin La La tự chống đỡ được không thành vấn đề gì. Ông liền không chủ động phát biểu ý kiến, xem La La quyết định thế nào.
Sau khi Pamela đến DB, biết La La là giám đốc mới bổ nhiệm thì hơi xem thường La La. Cái lối xem thường này của cô ta còn khác với Chu Lượng, Chu Lượng tự cao tự đại, còn Pamela là khiêu chiến từ trong tâm. Kết quả là La La có muốn thù địch thì cũng thù với Pamela.
Pamela phát hiện ra ngay mình thất sách rồi, giám đốc này dù là mới nhưng không biết chừng đem mình ra tập dượt lần đuổi người đầu tiên. Cô ta lập tức cẩn thận hầu hạ cung kính chăm chỉ, thấy thái độ của La La gần đây với mình, Pamela cảm thấy mình trả giá có lẽ đã được đáp lại.
Pamela từ trong bụng không coi Chu Lượng ra gì, thấy anh ta quá ngốc, chết nỗi anh ta không những không biết là mình ngốc, lại còn thấy mình giỏi nữa.
Hôm nay, La La gọi điện cho Pamela, hỏi cô ta việc trong hạng mục. Pamela đắc ý nói với La La là mình sau khi đã được Liszt đồng ý thì tìm đến Hà Hảo Đức giải quyết rồi.
La La nghe mà kinh ngạc, ngoài mặt cô khen Pamela mấy câu, trong bụng lại nghĩ: cô còn vượt cấp đi bàn với Liszt, thế cũng được đi, nhưng lại còn đến tận chỗ Hà Hảo Đức!
Đây là việc La La tuyệt đối không thể chấp nhận được, lòng tín nhiệm đặc biệt của Hà Hảo Đức là niềm tự hào của La La, xét về mặt nào đó thì ít nhất trong giai đoạn này là vốn liếng quan trọng của La La.
La La đã từng yêu cầu thẳng với Hà Hảo Đức tỏ thái độ ủng hộ cô trong một việc, Hà Hảo Đức ranh mãnh cười nói với cô: "Tôi không cần đứng ra có thái độ hẳn với các chủ nhiệm, người khác chỉ cần nhìn xem thường ngày tôi đối xử với cô thế nào là biết tôi đứng về bên nào rồi."
Sự thực như Hà Hảo Đức nói, La La biết hiện nay cô có thể làm được rất nhiều việc, khó tránh có lúc các chủ nhiệm nhìn thái độ của Hà Hảo Đức mới chịu ủng hộ cô.
Bản thân La La không base (thường trú) tại Thượng Hải, vì thế cô vừa cần quản lý ban Thượng Hải độc lập phụ trách công việc, lại lo người này quá được việc, sẽ trở thành ứng cử viên kế nhiệm của mình, bản thân có một nửa thời gian không ở Thượng Hải, nếu để cấp dưới như thế này ở Thượng Hải thật thì chưa biết chừng ngày nào đó sẽ đá cô ra.
La La hạ quyết tâm xử lý cô Pamela quá được việc này, lý do cô đã chuẩn bị sẵn rồi, là: không thật tâm.
Đúng lúc này xảy ra một việc, La La đang đi công tác ở Thanh Đảo, nhận được một bức thư Chu Lượng gửi cho một giám đốc ở phòng chuyên việc khách thương mại, trong thư từ ngữ của anh ta cứng đanh, không nể nang gì đối phương. Thư này đồng thời được sao ra gửi cho Liszt, chủ nhiệm phòng bán hàng mảng khách thương mại Tony Lâm và La La.
Dưới trướng Hà Hảo Đức có tất cả ba chủ nhiệm bán hàng, một là chủ nhiệm phòng khách lớn Vương Vĩ, một là chủ nhiệm phòng khách đại chúng, còn một vị nữa là chủ nhiệm phòng khách thương mại Tony Lâm, trong đó phòng của Tony Lâm có doanh thu bán hàng cao nhất, chiếm hơn một nửa doanh thu của công ty, anh ta là người quan trọng nhất trong ba vị chủ nhiệm bán hàng.
La La đọc cả bức thư mà giật mình, đang nghĩ xem cứu vãn thế nào thì Liszt gọi điện đến, thì ra ông cũng đã xem bức thư này.
Liszt nói: "La La, bức thư này rất không ổn. Sẽ rắc rối đây. Tôi vừa tìm Tony nhưng hôm nay anh ấy không ở Thượng Hải. Cô mau gọi điện cho Tony giải thích đi, nói tôi xin lỗi anh ấy, giờ tôi phải họp ngay, nếu cần thì tôi gọi cho Tony sau cũng được."
La La nói: "Rõ, làm ngay."
Tony Lâm cũng đã xem thư, đang nổi giận thì La La gọi điện đến. La La dùng giọng rất nghiêm trọng, La La nói Liszt xin lỗi anh ta, Tony Lâm mới bớt giận mà nói: "La La này, tôi xem thư này thấy rất không đúng, khoan hẵng nói việc là ai đúng ai sai, giữa đồng nghiệp với nhau sao lại dùng thái độ như thế nói chuyện chứ? Cô biết tôi từ trước đến nay rất ủng hộ việc của phòng cô, giữa chúng ta vốn luôn nói được với nhau mà."
La La xin lỗi lia lịa, Tony Lâm nói: "Cô bảo Liszt là không có gì đâu, đều là đồng nghiệp cả, chuyện này cho qua thôi; nhưng quản lý Chu Lượng của cô đúng là phải coach (phụ đạo) lại một chút, tôi nghe người ban Bắc Kinh nói thường ngày anh ta lo việc không nhiều, giá lại không thấp. La La này, không phải tôi muốn nói mà anh ta cứ thế này thì sớm muộn gì cũng gây rắc rối cho cô với Liszt thôi."
La La không dám giấu diếm gì, đem bản phản hồi ý kiến của Tony Lâm toàn bộ gửi cho Liszt.
Liszt nói: "Còn may là chúng ta gọi điện thoại ngay, Tony nóng lên rồi là xong, nếu không cứ để anh ta nén trong lòng thì về sau sớm muộn gì cũng không hợp tác lúc làm việc, thế là gay to, anh ta là chủ nhiệ bán hàng Hà Hảo Đức coi trọng nhất."
La La chạnh lòng nói: "Là nhờ sếp đoán đúng, nếu như gọi điện muộn hơn cho Tony thì có khi anh ta còn giận hơn nữa."
Liszt gật đầu nói: "Tác phong của Chu Lượng thì tôi cũng đã được nghe phản hồi của vài phòng ban rồi, đúng như Tony nói. Xem ra phải coach anh ta cẩn thận thôi."
La La cho rằng nên gặp Chu Lượng để tìm hiểu rõ đầu cua tai nheo việc này, sau đó mượn việc này để nói chuyện với anh ta một lần, làm cho anh ta nhận ra rằng cần sửa đổi cách giao tiếp của mình.
Liszt nói: "La La này, Tony nói phải đấy, nếu Chu Lượng không sửa đổi thì sau này anh ta vẫn gây rắc rối cho chúng ta. Lần này cô nói chuyện với anh ta, nếu anh ta vẫn thái độ đó thì tôi thấy người này chắc là không dùng được nữa rồi."
La La ngay tại chỗ nói thẳng ý kiến phản hồi của Tony Lâm cho Chu Lượng, Chu Lượng lần này biết to chuyện rồi, không dám cãi chày cối, nhận sai. La La liền giấu không nói ý của Liszt ra nữa.
Nhưng Chu Lượng nói với La La, là Pamela xúi anh ta viết bức thư này.
La La rất kinh ngạc, cô hỏi: "Cô ấy bảo anh viết thì anh viết? Sao cô ấy không tự viết?"
Chu Lượng tức tối nói: "Việc này tôi tự chịu trách nhiệm, tôi nên có phán đoán của tôi. Tôi chỉ muốn nói đầu mối nguyên do chuyện này."
La La lại hỏi anh ta việc Pamela xúi viết thư này có chứng cứ gì không?
Chu Lượng chán ngán lắc đầu.
La La nói: "Thế là thôi rồi. Đến chỗ Liszt thì ông ấy dựa vào đâu mà tin anh chứ không tin Pamela?"
Chu Lượng nghĩ một lát rồi nói: "Lúc đó cô ấy gọi điện đến, Sandra cũng ở đây, chúng tôi hội ý qua điện thoại."
La La cho người gọi trợ lý Sandra dưới quyền Chu Lượng đến, kết quả là bạn Sandra bé bỏng căng thẳng trả lời, bạn nghe chưa rõ ý của Pamela, Chu Lượng đành chịu số đen.
La La vốn định mau chóng đuổi Pamela đi, kết quả là phải lúc Chu Lượng gây ra một việc như thế, không có lý do để Pamela đi lúc này. La La buồn bực, chỉ còn biết trách mình lúc tuyển Chu Lượng vào mắt quá kém.
Hải Luân bất thình lình sán vào trước mặt La La, cô chán ngán nói: "'Cô Không' muốn nói gì đây, nói quang minh chính đại đi, đừng lén lén lút lút."
Hải Luân không để tâm đến cách dùng từ của La La, đong đưa thân người to đen mà báo cáo: "Chu Lượng bị Pamela hại một vố! Anh ta ngốc, Pamela không viết e-mail chửi người ta, anh ta liền viết."
La La ngạc nhiên hỏi sao cô ta lại biết.
Hải Luân đắc ý nói: "Sandra kể với em, lúc Pamela gọi điện cho Chu Lượng, cô ấy ở bên cạnh."
La La ngạc nhiên nói: "Sandra nói cô ấy không nghe rõ!"
Hải Luân vẻ coi thường nói: "Gì mà không nghe rõ! Nói thấy hai quản lý sắp cãi nhau rồi, sợ nên mới bảo không nghe rõ. Lại nữa, Chu Lượng bình thường cư xử rất tệ với Sandra, nó cũng chẳng hơi đâu lo chuyện của hắn."
La La gật đầu cho thấy đã rõ.
Hải Luân lại nói: "Ở đây em còn có một e-mail, là Pamela gửi cho em và Chu Lượng, dù viết khá ẩn ý nhưng vẫn nhìn ra được là Pamela nêu ý kiến cho Chu Lượng viết bức thư đó."
La La bảo Hải Luân gửi e-mail đó cho cô xem.
Hải Luân nói: "Được! Sao Chu Lượng không tự nghĩ ra e-mail này nhỉ?"
La La thầm nhủ vì anh ngốc mà.
La La xem e-mail Hải Luân gửi cho mình, gọi điện ngay cho Pamela, hỏi cô ta có xúi Chu Lượng viết bức thư đó không. Pamela không biết La La đã xem e-mail của cô ta gửi cho Hải Luân và Chu Lượng, lại có Sandra làm chứng, tự khắc chối bay, còn nói Chu Lượng lại viết thư như vậy làm cô ta rất ngạc nhiên.
La La không hỏi thêm nữa, quay đi báo cáo đầu đuôi sự việc với Liszt, lại kể ra việc Pamela khai gian lý lịch làm việc. La La giấu chuyện mình đã đặc biệt cho người điều tra hoàn cảnh của Pamela, chỉ bảo là vừa ngẫu nhiên nghe được nhà tuyển dụng kia nói.
Liszt kinh ngạc: "Nhưng lúc chúng ta tuyển cô ấy, theo mô tả của cô ấy thì đúng là có kinh nghiệm làm quản lý."
La La nói: "Cô ấy rất thông minh, lại làm trợ lý lâu năm rồi, đã sớm để tâm ghi nhớ công việc thường ngày của quản lý, xét từ góc độ thực lực thì cô ấy cũng làm quản lý được thật. Chỉ có điều cô ấy dám nói dối chuyện lớn như thế thì có thể thấy độ thành thật của cô ấy có vấn đề."
Liszt nói: "Thế thì chẳng còn gì để nói nữa, thành thật là vấn đề nguyên tắc, phải không?"
La La lại bay đến Thượng Hải lần nữa, một nhiệm vụ quan trọng của cô là đuổi việc Pamela.
Dù cô không nói thẳng gì hết nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của cô, Pamela cảm thấy hoạ đến nơi rồi. Buổi tối trước ngày La La ra tay, cô ta nói với La La: "Em làm gì sai rồi à? Có cho em một cơ hội được không?", đôi mắt cô ta mở to, có ánh mắt tuyệt vọng cầu khẩn của con nai tơ bị thợ săn dồn đến bờ vực.
La La nhìn mà trong tim cũng thấy nhoi nhói, cô không muốn thấy ánh mắt của Pamela, quay đầu để vững dạ lại nói: "Hôm nay muộn rồi, mai nói đi."
Pamela không chịu đi, tiến lại gần một bước, nói: "Chị La La này, cho em một cơ hội đi, em nhất định sẽ sửa."
La La hờ hững nói: "Cô rất thông minh, dù có không làm ở DB thì có khi ra ngoài lại phát triển tốt hơn."
Pamela khẩn cầu: "Trước khi đến DB em làm nhiều lắm rồi, chưa có ai trả cho em lương cao thế này. Nếu em không có chỗ làm này thì không biết đến lúc nào mới tìm được việc tốt như thế, mỗi tháng em phải trả mấy nghìn nợ mua nhà."
La La đã quyết đuổi Pamela, vừa dọn mặt bàn vừa cụp mắt xuống nói: "Tiền DB trả cho cô không cao lắm, chỉ theo giá thị trường thôi."
Pamela hiểu rồi, đuổi cô ta là ý của La La, Liszt lại là một chủ nhiệm không tham gia vào quyết định của giám đốc dưới quyền, cô ta chỉ còn cách tiếp tục cầu xin La La.
La La không muốn nghe nữa, kiếm cớ chuồn.
Hôm sau, khi Pamela đi làm, tóc xơ ra, rõ ràng là cả đêm mất ngủ, lại vừa gội đầu. Sau một đêm vẻ ngoài cô ta suy sụp, mắt trông lại to hơn.
Liszt thấy La La tự nói với Pamela không ổn liền cho Vương Hồng nói chuyện chính thức với Pamela, La La có thể tự quyết định có tham gia hay không.
La La quyết định tham gia, Liszt liền dặn: "Lúc này đương sự rất dễ tấn công chủ quản, vì thế cô cố gắng đừng nói gì, để Vương Hồng nói là được rồi. Cô chỉ xem như đứng bên quan sát, học cách làm thế nào nói những chuyện như thế này."
Trước khi nói chuyện, La La rất căng thẳng, cô cảm thấy thần kinh của mình sắp bị cứt đứt ra đến nơi, một cảm giác "đang làm việc hại người" cắn xé trái tim cô.
Liszt thấy thì nói: "Không cần căng thẳng, món đơn giản ấy mà, xử lý dễ thôi. Chuyện đuổi việc hôm nay không khó đâu, hay là lần này cô đừng tham gia nữa, lần sau lúc Vương Hồng làm dạng việc này thì cô đến học đi."
La La lắc đầu, cô thấy mình đã quyết làm thì phải tự đi đối mặt.
Trước lúc nói chuyện đuổi việc, Vương Hồng hỏi La La xem có cần Pamela giao lại những việc đang làm hay không, La La nói không quan trọng. Vương Hồng nói thế thì để cô ta đi ngay thôi. La La gật đầu, cô chỉ chực tống ngay người đi, mau chóng kết thúc việc khó chịu này.
Vương Hồng dùng giọng ôn hoà, đơn giản nói với Pamela: "Chúng tôi được biết việc cô làm trước khi vào DB không phải là quản lý, chỗ này không khớp với chức vị cô điền trong hồ sơ xin việc. Theo luật lao động, bây giờ công ty quyết định hủy hợp đồng lao động của cô trong thời gian thử việc, cô có kiến nghị gì không?"
Pamela lưng thẳng băng ngồi đó, lúc Vương Hồng nói, mắt cô ta thất thần nhìn chăm chăm vào Vương Hồng. Đến khi Vương Hồng hỏi cô ta có kiến nghị gì không, cô ta chẳng nói gì, chỉ lắc đầu.
Vương Hồng lấy ra hai giấy hủy hợp đồng giống nhau đã chuẩn bị trước, nói: "Thế thì đây là giấy cam kết hủy hợp đồng, đồng ý thì ký tên lên đây, ký cả hai tờ."
Pamela nhận giấy cam kết, không xem nội dung, khẽ hỏi: "Ký ở đây à?"
Vương Hồng vừa nói phải vừa đưa bút cho Pamela.
Pamela không nhận, nói: "Tôi có rồi."
Vừa nói vừa ký tên.
Vương Hồng sợ nhất là việc như thế này, thấy cô ta ký tên rồi thì vội vàng nhận lấy bản cam kết chuẩn bị kết thúc. Pamela lại nhắc: "Có phải đưa tôi một bản không?"
Vương Hồng nói: "À, phải phải, xin lỗi."
La La đứng một bên, từ đầu đến cuối không nói một tiếng, chỉ im lặng xem.
Lúc đi ra, cuối cùng Pamela cũng lặng lẽ khóc. La La cũng rất buồn, Pamela rõ là không tốt nhưng La La cảm thấy mình cũng chẳng phải thứ gì hay, cô biết rõ hơn ai hết, nếu như không phải cô muốn đuổi Pamela thì việc khai gian hoàn cảnh và sự kiện Chu Lượng, Đỗ La La cũng dễ dàng cho qua được; còn Chu Lượng vừa ngốc vừa tự phụ mà vẫn ở lại được đều là nhờ anh ta không gây nguy hiểm cho Đỗ La La.
Cảm giác lương tâm cắn rứt sau khi hại người hành hạ La La ghê gớm. Liszt thấy cả, đoán được phần nào, ông nghĩ rút cục thì La La vẫn còn trẻ.
Liszt bèn gọi La La đến, nhẹ nhàng khuyên bảo: "La La này, việc này chẳng đáng gì đâu. Lúc tuyển người tôi thường đặt một câu hỏi: Anh (chị) đuổi việc ai chưa? Tôi cho là một chủ quản mà lại chưa đuổi việc ai thì anh ta chắc chắn là chưa thành thục được."
La La cúi đầu nhìn mặt bàn nói: "Dầu sao thì cảm giác đuổi người khác làm tôi rất khó chịu."
Liszt nhìn bộ dạng đau đớn của La La thì lại dạy bảo: "Come on (được rồi), thật là vô dụng! Cô xem cái mặt cô này, còn đau khổ hơn cả người bị đuổi! Case (việc) này của cô rõ là nhỏ! Về sau còn khối chuyện lớn hơn đấy. Nếu đến cả cửa này cô còn không qua nổi thì còn làm HR thế nào được! Cô nghĩ xem, nếu không phải cô ta tự nói dối thì trong công ty lớn như DB thế này, mặc cho cô muốn đuổi thế nào chăng nữa cũng không dễ để cô toại nguyện đâu."
La La rầu rĩ nói: "Pamela thực ra rất thông minh, làm việc rất tốt."
Liszt gật đầu: "Phải, cô ấy còn trẻ thế, nếu không sửa đi thì về sau càng nguy hiểm, càng thông minh càng nguy hiểm."
La La hỏi: "Sếp nói cô ấy có sửa không?"
Liszt lắc đầu nói: "Khó nói. Nhưng cô đã hỏi thì tôi thấy khả năng cô ấy không sửa lớn hơn, cô ấy tin cái lối của mình, là cái tự tin của người thông minh mà."
La La nghi hoặc nhìn Liszt, trong mắt La La, Pamela sau chuyện lần này rồi nhất định sẽ sửa đổi thôi.
Liszt vẫn còn nói mấy lời an ủi, La La cảm thấy Liszt thấu hiểu cho lòng cô như cha hiền vậy, bất giác rất cảm kích, quan hệ của hai người không biết tự lúc nào lại gần thêm một tầng nữa.
Mạch Kỳ phụng mệnh tạm nhận việc Pamela giao lại. Cô ta như ma xó đã sớm lơ mơ nhận ra La La phòng bị Pamela nhưng không ngờ La La ra tay nhanh thế. Mạch Kỳ bị hành động dứt khoát nhanh gọn của La La làm cho ngây người, không tránh khỏi sợ La La thêm mấy phần.
Còn có một người nữa cũng bị chấn động như Mạch Kỳ, người này chính là Chu Lượng. Phía La La vừa ra tay, anh ta nghe được tin từ Thượng Hải truyền đến ngay lập tức. Dù La La nhanh chóng gọi điện nói cho anh biết nguyên nhân và vỗ về để làm yên lòng anh, anh ta vẫn thấy nếu mình không chú ý hợp tác với Đỗ La La thì rất khó đoán giám đốc này sẽ làm gì anh. Chu Lượng dầu sao cũng là người hơn ba mươi tuổi rồi, anh tuyệt nhiên không tin Pamela bị đuổi chỉ vì lý do "khai gian hoàn cảnh" và "sự kiện Chu Lượng", đặc biệt là lý do sau, Chu Lượng tin nhiều nhất cũng chỉ là ngòi nổ. Anh tự nhắc mình về sau nên ngoan ngoãn hơn, bớt chọi lại La La, ít nhất thì khi La La lôi khiếm khuyết của anh ta ra cũng chớ không chịu nghe mà đòi cô "lấy ví dụ chứng minh", cứ ghi chép lại ý kiến của cô rồi tính sau.
Đối với La La đây hoàn toàn là một thu hoạch bất ngờ, cô vốn không hề có ý giết gà doạ khỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top