31: Quan liêu

Phần 31: Quan liêu tức là lúc cần quyết định thì suy nghĩ, lúc gặp chỗ khó thì ủy quyền  

Nói đến hạng mục có thể đem những lợi ích gì cho phòng bán hàng, Vương Vĩ chỉ cho La La đi tìm Hà Tất Đa ức xin ít kinh phí về cho phòng bán hàng. La La lại trao đổi một hồi với mấy chủ nhiệm khác, ý mọi người đều thế này: công ty đã quyết định hướng đi lớn "đặt văn phòng phải lấy mức bán hàng làm điều kiện" thì cũng phải phục tùng thôi, thế thì một là phải giải quyết cụ thể các vấn đề thao thác, hai, tốt nhất là có thể tăng được ít kinh phí cho phòng bán hàng, xem là ít ra thì cũng được chút "lợi ích" từ miệng La La. 


La La biết kiếm ít tiền từ "lão Gran" không dễ dàng thế, bèn đến Liszt nói việc này, ý là mời ông ta ra mặt giải quyết.

Liszt không muốn đi chọi với "lão Gran" khó xơi liền nói: "La La này, chuyện này cô làm tốt lắm, tôi rất tín nhiệm cô, tôi ủy quyền cho cô giải quyết. Quyết định của cô tôi ủng hộ hết mình."

La La không còn cách nào khác, lại không tiện hơi một tý là tìm Hà Hảo Đức, đành phải bám lấy Hà Tất Đắc dỗ ngon dỗ ngọt. Bạn "Gran" chuyến này đẩy việc cho La La thành công, mắt nhìn thấy hai tháng nay La La gầy đi nhiều thì cũng muốn tốt với cô một chút, cuối cùng cũng đồng ý, với những nơi sắp bị đóng cửa văn phòng, trong số tiền dự toán tiết kiệm được từ tiền thuê chỗ và bất động sản, lấy ra một nửa giao lại cho phòng bán hàng làm kinh phí bán hàng.

La La xin được khoản tiền này rồi nghĩ, cách đơn giản nhất là chia số tiền này theo đầu người của các phòng ban. Cô hy vọng Liszt có thể phụ trách được thì mới dễ lên kế hoạch làm việc này.

Liszt nói: "Việc này không dễ thế đâu, chi phí bán hàng từ trước đến nay đều không đơn giản chia theo đầu người được, phải kết hợp với thị trường, chỉ tiêu bán hàng, lợi nhuận, v.v... mà tính. Giờ nếu cô tìm các chủ nhiệm bán hàng thì chắc chắn cũng có các ý kiến khác nhau, phòng đông người sẽ đòi chia theo đầu người; phòng ít người sẽ đòi chia theo năng suất; có khi còn mọc ra nhiều cách khác nữa."

La La nói: "Liệu chúng ta có cầm quyền được không, cứ quyết là làm chuyện này thôi?"

Liszt nghĩ một lát rồi nói: "Chuyện này không vội được, không khéo thì chúng ta sẽ bị đối đầu đấy."

La La nghe một hồi lâu mà không được một lời rõ ràng. Cô thấy Liszt lại làm ra vẻ nghĩ ngợi bèn lui ra.

La La đi qua văn phòng của Vương Vĩ, anh gọi cô vào ngồi. Trông cô có vẻ thiếu khí thế, anh thấy rất dễ thương bèn cười nói: "Thế nào, không xử lý được Hà Tất Đắc à? Gọi Liszt nhà em ra mặt đi."

La La đắc ý nói: "Ai bảo không xử lý được Hà Tất Đắc?"

Vương Vĩ nghe có kết quả nhanh như thế thì cũng bất ngờ liền hỏi: "À, thế em lấy về được bao nhiêu tiền?"

La La nói với anh là một nửa số tiền dự tính lấy được từ tiền thuê chỗ và bất động sản.

Vương Vĩ nói: "Kết quả thương lượng này ổn đấy. Liszt đi thương thuyết với lão Gran à?"

La La khoát tay làm hiệu miễn bàn.

Vương Vĩ hứng lên: "Xem bộ dạng em thế này rõ ràng là bất mãn với Liszt rồi."

La La lập tức cảnh giác phản ứng lại: "Vớ vẩn! Anh muốn hại em đấy à!"

Vương Vĩ thấy đoán đúng rồi thì đắc ý: "Em xem em này, thế này là không thành thật rồi nhé."

La La thở dài: "Hừ, anh này, anh biết thế nào thì gọi là quan liêu không?"

Vương Vĩ nói: "Hay quan cách à?"

La La hầm hầm đưa chuyện: "Hầy! Nói đến đặc điểm của quan liêu, em có hai cái tâm đắc này: lúc cần quyết định thì hắn nghĩ, lúc gặp khó thì hắn ủy quyền!"

Vương Vĩ vỗ bàn, giơ ngón tay cái nói: "Được lắm La La! Xem ra phải xem xét lại trình độ lý luận của em rồi."

La La đúng là lên tận mây xanh, nói: "Hầy! Trình độ của em vốn không thấp! Là anh chưa nhìn ra."

Hai người cười nói một hồi, La La khẩn thiết: "Vương Vĩ này, hai phòng khác đều đông người, chỉ có phòng anh lo khách hàng lớn là ít người nhưng năng suất bình quân lại cao. Em muốn nhờ anh ủng hộ đồng ý chia khoản tiền này theo đầu người được không?"

Vương Vĩ nhìn ánh mắt rõ ràng là kỳ vọng của cô thì không nỡ làm khó thêm, khoản tiền đó cũng không lớn liền nhanh gọn gật đầu.

La La lại nói với hai chủ nhiệm khác, hai vị nghe được tin tốt như thế tự khắc không còn gì để nói, khen La La mấy câu.

La La hí hửng báo cáo với Liszt là mấy chủ nhiệm bán hàng đều đồng ý chia tiền theo đầu người rồi.

Liszt thấy lạ vì cô xử lý xong việc trong hai ngày, đám chủ nhiệm bán hàng này lại chẳng phải tay mơ. Dầu sao thì La La làm được, ông cũng vui bèn làm phong thái của sếp mà khen ngợi: "Tốt lắm! Team work (hợp tác đoàn đội) rất tốt!"

La La trở về chỗ ngồi, nghiên cứu một lượt báo cáo ba khu vực Pamela tổng kết cho cô, về tổng thể là OK, trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Pamela ở bên cạnh thấy La La khá hài lòng với kết quả thì cười nói: "Cùng Chu Lượng nghiên cứu hai ngày, tối qua làm đến mười giờ hơn, cuối cùng cũng kiểm kê xong khu bắc và khu đông."

La La nghĩ cũng thấy vất vả cho cô ta đã kiểm kê những thứ của Chu Lượng nhanh như thế.

Cô biểu dương Pamela mấy câu, lại bảo Pamela cô sẽ bay chuyến sáng mai, vì thế ngày mai không vào công ty mà đến thẳng sân bay.

Pamela chủ động nói: "Yên tâm, em sẽ làm tiếp với các phòng khác."

La La gật đầu nói: "Thế thì cô trông nom nhé, tôi về trước đây, cô cũng về sớm đi, mấy ngày gần đây tôi toàn thấy cô tăng ca."

Pamela nói: "Tối nay có thể tăng ca đến mười giờ, em thà cố xong sớm còn hơn muộn, giờ thu xếp chu đáo thì sau mới khỏi căng."

Vương Vĩ đón La La cùng ăn tối, La La vừa cài dây an toàn vừa hỏi: "Buổi tối anh không phải tiếp khách hàng à? Anh quản lý bán hàng mà."

Vương Vĩ cười: "Thì em đang ở Thượng Hải mà, chờ em đi rồi anh lại tiếp khách cũng được."

La La rất vui, đùa: "May mà mai là em đi nếu không thì lại cản trở anh làm ăn à?"

Vương Vĩ nói: "Sáng mai anh đưa em ra sân bay."

La La cản lại: "Thôi, sân bay là chỗ dễ đụng phải đồng nghiệp nhất, lần trước em cãi nhau với người ta trên máy bay thì bị John thấy, lúc đó xấu hổ quá."

Vương Vĩ: "John nào?"

La La bảo anh là chủ nhiệm phòng thị trường John Đường.

Vương Vĩ không nói gì nữa.

Thấy anh im lặng, La La hỏi: "Này, nghe nói anh với John Đường hơi khó chịu à?"

Vương Vĩ cười cười, vẫn im lặng.

La La nói: "Không nói thì thôi vậy."

Hai người ăn cơm, La La bỗng phát hiện ra thẻ vào phòng khách sạn không có trong túi. Cô đoán chắc là rơi trên bàn làm việc rồi, hai người liền quay về công ty.

Vương Vĩ dừng xe ở cửa sau sảnh, dặn: "Anh chờ em ở đây, lấy thẻ xong xuống ngay nhé."

La La gật đầu xuống xe.

Sắp chín giờ rồi, khu văn phòng chỉ còn rất ít người đang tăng ca.

La La để ý thấy Pamela không ở chỗ ngồi thì đoán là có lẽ cô ta đã xong việc sớm và về rồi. Cô không chú ý, tìm được thẻ khách sạn, đang định đi xuống thì thấy ở một đầu văn phòng, trợ lý Mạch Kỳ của Pamela vừa rót một cốc nước từ phòng uống nước, quay trở về chỗ ngồi.

La La ngạc nhiên hỏi to: "Mạch Kỳ, sao cô chưa về?"

Mạch Kỳ thấy giám đốc của mình đến thì vừa tiến lại vừa nói: "Gần đây đang làm hạng mục văn phòng mà, việc vừa nhiều vừa gấp, phải tăng ca suốt nếu không thì không xong việc được. Pamela nói là mấy ngày đầu tuần này đều không để tôi tăng ca rồi, tối nay với ngày mai tăng."

La La từ trước đến nay không biết Mạch Kỳ cũng làm việc này, Pamela mấy hôm trước còn nói không muốn Mạch Kỳ làm giúp mà? La La băn khoăn bước đến trước máy vi tính của Mạch Kỳ, ngồi xuống, xem một hồi, lông mày cô càng lúc càng cau lại.

La La nói: "Cô phụ trách những phần nào trong báo cáo này?"

Mạch Kỳ nói: "Kết hợp với phòng bán hàng, lấy và chỉnh lý số liệu, tất cả đều do tôi làm, trình bày báo cáo là do Pamela đã thiết kế rồi đưa tôi."

La La lại hỏi Mạch Kỳ phân công với Pamela như thế nào.

Mạch Kỳ nói: "Cô ấy cho tôi một bảng nhiệm vụ, bên trên có yêu cầu tiến độ, tôi cứ làm theo yêu cầu này. Làm xong việc của tôi thì nộp cô ấy kiểm tra. Số liệu của phòng tài vụ và phòng thị trường là cô ấy lấy, lấy về rồi đưa tôi tổng hợp xếp loại để phân tích.

La La hỏi cô ta có làm được không.

Mạch Kỳ nói: "Khá khó, những thứ chính nghe không hiểu lắm. Làm sai thì bị cô ấy mắng."

La La cảnh cáo: "Cô lại muốn nói xấu Pamela rồi!"

Mạch Kỳ vội vàng chối bay: "Tôi không có ý đó."

Mạch Kỳ ghé vào tay La La nói: "Chị La La này, Pamela rất thông minh giỏi việc, ít ra thì lệnh của cô ấy đều rất rõ ràng, cô ấy biết phải làm thế nào. Nghe nói Chu Lượng ở Bắc Kinh thì không ổn, ra lệnh lung tung cả, đám Sandra (trợ lý ban Bắc Kinh của Chu Lượng) chóng mặt cả rồi, lại còn dữ chẳng kém gì Pamela, còn dữ đến vô lý."

La La lạnh như băng nói: "Thế hả? Thế thì các cô đã trao đổi thẳng với chủ quản của các cô chưa?"

Mạch Kỳ lè lưỡi: "Xem là tôi lắm lời đi, tôi sai rồi."

La La nhớ ra Vương Vĩ vẫn đang chờ dưới nhà bèn đứng dậy nói: "Mạch Kỳ này, cô làm tốt lắm, những việc này ở cấp của cô sẽ khó làm đấy, nhưng như thế này thì cô tiến bộ nhanh thôi."

Mạch Kỳ vui vẻ: "Tôi biết rồi, tôi đồng ý làm thêm ít việc."

La La nghĩ, Mạch Kỳ thật thông minh, còn biết việc này có giá trị phụ trội cao.

Cô nghĩ một chút rồi lại dặn Mạch Kỳ: "Đừng nói với ai tối nay tôi quay lại, cũng đừng kể với ai chuyện chúng ta vừa nói."

Ma xó Mạch Kỳ nói: "Tôi biết rồi."

La La lườm cô ta một cái, bỏ đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top