30: Anh hứa về sau luôn tốt với em
Phần 30: Anh hứa về sau luôn tốt với em
La La vừa đến Thượng Hải thì đi tìm các chủ nhiệm họp theo thời gian đã định trước, đến khi cô về chỗ của mình thì đã quá giờ tan sở.
Pamela vẫn đang chờ cô, cô ta nói Chu Lượng và Hải Luân vẫn đang tăng ca. La La liền nói một tiếng đồng hồ, mau chóng duyệt lại tiến triển công việc, đem những vấn đề từng người mắc phải duyệt một lượt.
Pamela bèn nối đường họp trên mạng với Chu Lượng và Hải Luân, đầu tiên cùng xem việc của Pamela, khu phía đông làm rất tốt; lại xem việc của Hải Luân, về cơ bản cũng ok; đến khi xem việc của Chu Lượng thì La La càng xem càng bực, cô khống chế tâm trạng của mình đặt vài câu hỏi, Chu Lượng càng trả lời càng loạn, La La thử dẫn dắt anh ta nhưng Chu Lượng đã hoa mắt lên rồi, tư duy nát như cháo. La La rất frustrate (bị làm thất vọng) liền nói không bàn nữa, để Chu Lượng tự nghĩ lại, có vấn đề gì mai đến hỏi, sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc họp trên mạng.
Pamela thấy La La rất mệt, họp xong bèn chủ động đề xuất ngày mai cô ta có thể xét lại việc với Chu Lượng. La La gật đầu.
Pamela đi qua một bên gọi điện thoại cho Chu Lượng và Hải Luân, lát sau quay lại nói với La La là đã hẹn xong rồi, xét lại đến không còn lỗi sai nào xong cô sẽ tập kết việc của cả ba khu lại, bảo đảm trong hai ngày nộp cho La La.
La La trút được một hơi, cô thật sự sợ dạy Chu Lượng, được cái Pamela thông cảm hiểu ý, chủ động chia sẻ.
Một cảm giác cùng chung hoạn nạn khiến La La bất giác dịu dàng với Pamela hơn một chút, cô hỏi: "Gần đây có tăng ca nhiều không?"
Pamela cảm thấy sự dịu dàng của La La, nhẹ nhàng trả lời: "Có lúc tăng ca nhưng không nhiều."
La La khuyên Pamela để cấp dưới Mạch Kỳ làm giúp cô ta ít việc, chia sẻ phần nào.
Pamela tỏ ý hạng mục này khá nhạy cảm, không dám chia bớt cho Mạch Kỳ, cứ để cô tự làm thôi.
La La thấy thế cũng phải liền gật đầu: "Khu phía đông làm khá lắm, cô vất vả rồi."
Pamela nói: "Em về đây, sếp cũng đừng làm muộn quá."
Pamela về được một lát thì Vương Vĩ gọi điện đến hỏi La La bao giờ xong việc, muốn hẹn cô cùng đi ăn.
La La nói: "Thôi, mệt rồi, muốn về khách sạn nghỉ sớm."
Vương Vĩ nghe trong giọng cô đầy mệt mỏi, bất giác thấy xót, khuyên: "Cô cũng phải ăn chứ, chúng ta tìm một chỗ gần đây ăn, ăn xong đưa cô về ngay lập tức."
La La không nói gì, Vương Vĩ lại nói: "Cô thấy bên ngoài đang mưa đấy, vừa lạnh vừa ướt, trong một tiếng thì không mong gọi được tắc xi đâu. Cô cứ cùng đi ăn đi, tôi phát hiện ra một chỗ tốt."
La La thở dài, không nói có mà cũng không bảo không.
Vương Vĩ tranh thủ: "Cứ thế nhé, mười lăm phút nữa, vẫn đón cô ở cửa sau sảnh lớn, tôi xuống trước lấy xe ra."
La La đi ra khỏi cửa sau sảnh lớn thì xe của Vương Vĩ đã đợi ở đó. La La kéo cửa sau xe ra chui vào ghế sau, Vương Vĩ giờ đã hiểu cô thêm nhiều, biết cô không ngồi ghế trước bên cạnh tức là đang bất mãn với anh.
Anh thấy bộ dạng rất mệt mỏi của La La, không nói gì nữa, từ từ đưa xe ra.
La La nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế sau nghỉ, nhưng cô cảm thấy ngay Vương Vĩ hình như đang chào với xe đi qua trước mặt liền cảnh giác mở mắt hỏi: "Vừa rồi là xe của ai đi qua đấy?"
Vương Vĩ nói là xe của Liszt.
La La giật mình vội hỏi: "Ông ấy có nhìn thấy tôi không?"
Vương Vĩ nghĩ một tẹo, trả lời thật: "Không chắc."
La La có vẻ nặng nề, không mở mồm nữa.
Vương Vĩ nhìn cô trong gương chiếu hậu, nói: "Nếu có mệt thì cứ nằm đi, tôi không làm ồn đâu."
La La lơ đễnh: "Không cần, cứ tựa thế này là tốt rồi."
Vương Vĩ giờ hiểu mối lo của La La rồi, hai người họ trước chưa từng cùng rời khỏi khu văn phòng, toàn là Vương Vĩ đưa xe đến chỗ nào đó trước rồi đón La La lên, những việc như thế này cứ êm nhẹ là hơn, ở điểm này hai người cùng thầm mặc định.
Vương Vĩ nhìn bộ dạng La La liền cười khuyên: "Liszt có nhìn thấy cô cũng không sao, đây là lúc trời mưa không tiện bắt xe mà, tôi gặp cô thì thuận đường đưa về khách sạn cũng không có gì lạ. Xem cô lo kìa."
La La bị anh ta nói trúng tâm sự thì im lặng.
Cơm no rượu say rồi, Vương Vĩ đưa La La về khách sạn, La La lại kéo cửa sau xe ra, Vương Vĩ để mặc cô ngồi ghế sau, không nói gì. Trên đường đi hai người nói qua loa mấy lời không mặn không nhạt.
Mùa đông Thượng Hải trời mưa không ngớt, Vương Vĩ lái xe vào một chỗ trú mưa bên đường, dừng xe lại.
La La ngạc nhiên hỏi: "Sao thế, xe làm sao à?"
Vương Vĩ nói: "Có làm sao đó."
Anh xuống xe rồi vòng qua đầu xe, đi thẳng đến cửa sau kéo cửa ra, La La lạ lùng nhìn anh, không chờ cô kịp hiểu thì Vương Vĩ đã ngồi vào ghế sau, kéo người cô lại, mặt đối mặt.
La La hét toáng lên: "Làm gì thế? Đồ thô lỗ!"
Vương Vĩ hạ giọng: "Em coi anh là đồ thô lỗ cũng được! Anh hỏi em, anh đã làm gì sai?"
La La vừa vùng vẫy cố thoát khỏi tay Vương Vĩ vừa la: "Thần kinh à! Ai bảo anh sai gì rồi?"
Vương Vĩ nghiến răng: "Được! Chưa làm gì sai chứ gì? Thế thì cho anh một lý do không ngồi ghế trước!"
La La hét: "Anh buông ra đã!"
Vương Vĩ không chịu buông tay.
La La thoát không được, cũng không vùng vẫy nữa, nhìn Vương Vĩ hét: "Em có nghĩa vụ ngồi ghế trước à?"
Vương Vĩ không nói gì, ôm siết La La vào lòng.
Thân thể La La run lên trong lòng Vương Vĩ, bộ não giỏi nghĩ lung tung của cô đột ngột nảy ra một câu tục ngữ: gái phương nam trai phương bắc.
La La bất giác rất muốn tin Vương Vĩ.
Im lặng hồi lâu, Vương Vĩ nói: "Anh hứa về sau luôn tốt với em."
La La không nói gì.
Vương Vĩ buông cô ra, nhìn mặt cô chờ câu trả lời.
La La cố trấn tĩnh lại quay mặt đi, lôi ra chiêu đâm ngang kinh điển: "Anh không sợ em kiện anh quấy rối tình dục à?"
Vương Vĩ nổi giận: "Anh không phải là thằng nhóc để chỏm nữa! Động lòng với một người khó lắm, em hiểu không? Sao em cứ làm hỏng thế? Rõ ràng là hai lòng đều ưng, cứ phải lôi quấy rối ra!"
La La nghe đến mấy từ "hai lòng đều ưng" thì trong đầu lướt qua hình ảnh một người, tóc dài quăn, khuôn mặt như phù điêu, sắc mặt La La sa sầm lại.
La La đã từng tính chuyện hỏi thẳng Vương Vĩ việc này, cuối cùng vẫn không hỏi ra, cô cảm thấy nếu mình hỏi thì tức là đã công nhận quan hệ của hai người đã đến mức có quyền đi hỏi cuộc sống riêng của nhau rồi.
Vương Vĩ nhạy bén nhận ra thay đổi trong tâm trạng của cô, hỏi ngay: "Anh có chỗ nào không phải? Em nói cho anh biết thì anh mới sửa được chứ."
La La cúi đầu nói: "Không phải, em vẫn chưa rõ. Mà công ty cũng không thích chuyện thế này giữa nhân viên. Thỏ còn không ăn cỏ gần ổ mà."
Vương Vĩ vừa tức vừa buồn cười nói: "Em so sánh còn không ra sao, ai là thỏ ai là cỏ chứ, chúng ta cũng không phải cấp trên cấp dưới trên cùng một tuyến."
La La không nói gì Vương Vĩ được nữa.
Vương Vĩ mở không được miệng cô đành phải quay đi, nghĩ ngợi rồi lại quay lại nói: "Em không ghét anh chứ? Cái này thì em cũng phải nói với anh mà?"
La La đỏ mặt lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top