29: Cấp dưới vừa ngốc vừa ghê gớm

Phần 29: Cấp dưới vừa ngốc vừa ghê gớm  

Trước khi thăng chức, La La từ tận đáy lòng cho rằng chức giám đốc này mình tuyệt đối đảm nhiệm được, đến khi ngồi lên vị trí này thật rồi cô mới phát hiện ra hoá ra chỗ này có rất nhiều việc mình không hề biết đến, cô cảm thấy áp lực rất lớn.

Liszt là người theo phái buông tay, ông ta vừa không nhiều lời với bạn vừa không đỡ bạn, điều này khiến có rất nhiều việc La La phải tự mình nghĩ cách. Lý Văn Hoá và Kiệt Sinh nối nhau ra đi, với La La vừa mới bắt đầu làm tuyển mộ thì đúng là càng chất thêm gánh nặng.

La La vừa sợ Vương Hồng cười cô, lại lo Hà Hảo Đức thất vọng, chỉ còn cách lên gân gánh lấy, mỗi ngày còn phải làm ra vẻ tinh thần hừng hực, DB là công ty Mỹ điển hình, tất cả mọi người trong công ty bất kể nam nữ đều có hình ảnh của người thép high energy (tinh lực dồi dào), người người đều trông như không cần ngủ không cần ăn, hôm trước họp buổi tối họp càng muộn thì hôm sau càng phải sớm mặt mũi tươi tắn hồng hào say hello (nói xin chào) với mọi người, La La không dám không ra vẻ ngày ngày tinh thần cao theo mọi người.

Dưới áp lực nặng nề, La La gần đây tính tình nóng nảy, Hải Luân bị cô mắng mấy lần. Nhưng La La vẫn biết rõ, với Hải Luân thì có thể tùy tiện một chút, một là vì quen đã bốn năm quan hệ rất tốt, hai là Hải Luân có tính không tim không phổi, việc gì cũng không nghĩ nhiều; nhưng với hai quản lý mới cấp dưới thì không thể như thế.

Trong khi đang phối hợp việc đóng cửa các văn phòng không đủ năng suất, hai quản lý của La La liên hệ trao đổi rất nhiều việc với các văn phòng ở mỗi khu vực của họ.

Trong đó, công việc của Chu Lượng tỏ ra rất lộn xộn, mỗi lần nộp báo cáo về, La La vừa xem đã thấy chưa tính nhiều lỗi sai, những lỗi này lại đặc biệt ngớ ngẩn, vào loại liếc một cái đã thấy vô lý mà Chu Lượng vẫn nhìn không ra. Ví như trong báo cáo của anh ta, tiền thuê chỗ cho văn phòng ở Oai Hải còn đắt hơn văn phòng ở Thanh Đảo, ai cũng biết giá cả ở vùng Thanh Đảo cao hơn vùng Oai Hải, kinh tế thành phố cũng không phải một cấp bậc, làm gì có chuyện Oai Hải đắt hơn Thanh Đảo? Anh ta lại rất nghiêm túc, làm việc đến mồ hôi đầm đìa, ngày ngày tăng ca, La La cũng không tiện nói anh ta.

Về sau liên tiếp mấy lần báo cáo đều có lỗi sai ngớ ngẩn về nguyên tắc, ví dụ như trong báo cáo, văn phòng Tân Cương so với văn phòng Lan Châu thì lãi bán hàng thấp hơn, mức trung bình một tháng không đến một triệu năm trăm nghìn (theo SOP thì nên liệt vào hàng cần đóng cửa), nhân viên cũng ít, điều này rõ ràng là sai rồi, văn phòng Tân Cương là văn phòng thuộc loại lớn của DB, là đội bán hàng ưu tú toàn thể DB Trung Quốc đều biết, làm ăn rất tốt, số nhân viên cũng khá đông, HR chia nhau ra quản lý đầu người, đán ra là không cần kiểm tra cũng biết đại khái tình hình rồi. La La rất chán nản, nếu như đem số liệu phân tích này cho sếp xem thì trong mắt sếp Đỗ La La thật ngu ngốc biết bao nhiêu.

Cá tính của Chu Lượng, chưa đến một tháng La La đã nhìn thấu, người này làm việc thì nghiêm túc nhưng chết một nỗi anh ta hoàn toàn không có lôgic, đặc biệt là khi đối mặt với việc quản lý cần độ ứng biến và hoà hợp rất cao thì tư duy của anh ta loạn lên, làm cho La La cũng hết hơi.

La La rất phiền muộn, hồi đầu phỏng vấn Chu Lượng ăn nói rõ ràng có đầu có đuôi, từng lớp lang một, đây cũng là một nguyên nhân khiến La La ưng ý anh ta, thì cứ nhằm vào cái rõ ràng rành mạch của anh ta, tưởng lôgic là sở trường của anh ta kia, vì sao anh ta nói thì rõ đường rõ lối, làm lại loạn lên như thế?

Thế cũng đành vậy, lòng tự tôn của Chu Lượng là lòng tự tôn mạnh nhất mà La La từng thấy, anh ta mặc dù đã làm nhiều năm HR và hành chính, trình độ chuyên môn lại không hề cao, cứ sợ người khác phát hiện ra anh ta không hiểu, mỗi lần sai đều cố cãi đến cùng. Lại nữa, anh ta tự thấy mình kinh nghiệm phong phú, tự phụ là mình thâm sâu.

La La thầm kêu khổ, không sợ anh ngốc anh trai ạ, chỉ sợ anh không những ngốc lại cứ tưởng mình thông minh. Thường nói người có bản lĩnh là người ghê gớm, vị này thì hay rồi, cả một vị chúa vừa ngốc lại vừa ghê gớm. La La hiểu ra vì sao Chu Lượng làm bao nhiêu năm như vậy lại chỉ có trình độ hiện nay rồi.

La La không biết làm thế nào, Liszt lúc đầu có nhắc cô tính khí Chu Lượng có thể có vấn đề, ai bảo mình không nghe lời cứ chọn anh ta chứ? Đã làm giám đốc của anh ta thì cũng phải coach (phụ đạo) cho anh ta, La La mấy lần thử trao đổi với Chu Lượng những chỗ chưa đạt và lỗi của anh ta, anh ta thường phản ứng gay gắt, nhảy lên cứ như là có ai cầm kim đâm anh ta, nằng nặc đòi La La lấy ví dụ rõ ràng.

Anh ta đòi ví dụ, cái này thì không có vấn đề gì, La La đã được rèn luyện đầy đủ ở DB, khiến cô biết khi bàn vấn đề thì phải có star (situation - địa thế, task - nhiệm vụ, action - hành động, result - kết quả, chỉ bối cảnh và sự kiện hoàn chỉnh), làm cấp trên thì nên tránh bình phẩm người này ra làm sao mà nên đặt trọng điểm vào việc để xem việc này ra làm sao.

Mỗi lần La La đưa ra ví dụ xong, Chu Lượng đều từ chỗ trấn áp căng thẳng đến chẳng còn gì để nói, nhưng lần sau anh ta vẫn thế. Sau khi lặp lại một chuyện đến mấy lần, khi Chu Lượng không chịu xét lại việc của mình mà đòi La La đưa ra chỗ sai, La La biết anh ta lại tự thấy mình hay mới ra vẻ ngạo mạn lối Bắc Kinh như thế, cô lại phiền muộn, người này sao mà chẳng nhớ gì hết thế?

Cô liền không nể nang gì chỉ ra: "Bốn bản báo cáo của anh tháng này mỗi bản đều có lỗi lớn rõ ràng, đề nghị anh sau này tự xem lại. Bảo đảm sự chính xác trong công việc là trách nhiệm của anh."

Theo tính cách của Chu Lượng, bắt anh ta nói "xin lỗi" thì thà giết anh ta còn hơn, kết quả là không khí nói chuyện trở nên rất căng thẳng. La La muôn vàn hối hận đã dùng Chu Lượng, nếu không phải vì thấy anh ta xử sự còn khá tử tế thì thật muốn đẩy anh ta ra đường.

Pamela lại thể hiện ưu thế thông minh, trong việc đóng cửa những văn phòng không đủ năng suất, cô ta phản ứng nhanh nhạy, tư duy rõ ràng, tất cả đều thu xếp đâu ra đấy, không cần làm việc đến mồ hôi đầm đìa ngày nào cũng tăng ca như Chu Lượng, kết quả lại làm La La rất hài lòng. La La chỉ cần nói rõ mục đích nhiệm vụ, không cần dặn các bước chi tiết, cô ta tự khắc làm xong việc cho bạn, có khi La La còn chưa yêu cầu cô ta đã đoán trước được chỗ khó, làm cho cấp trên cảm thấy như sắp muốn ngủ gật thì bên dưới đã đưa một cái gối ra.

Về phía Chu Lượng thì đúng là mỗi bước đều phải nói vối anh ta, sểnh ra một chỗ nhỏ không dặn là anh ta rất có thể làm không xong, La La hỏi đến thì anh ta lại lên gân lên cốt.

Trong bụng La La rất mâu thuẫn.

Cô rất cảnh giác với nhân phẩm của Pamela, đồng thời từ tận đáy lòng lại rất hài lòng với việc Pamela làm; còn Chu Lượng thì nhân phẩm vẫn tốt, không có âm mưu quỷ kế, làm việc lại quá ngốc, La La đặc biệt không thể chịu nổi thói đã kém lại còn tự phụ, cứ chọi lại La La chan chát, với cấp dưới cũng không dễ chịu, tự tôn mạnh đến nỗi không thể nói anh ta một lời nào, làm sếp của anh ta mà lại phải ngày ngày ăn nói với anh ta cẩn thận, thật mệt.

La La biết, cô không thể tống hai cấp dưới đi cùng một lúc, tình thế hiện nay đổi người rất rắc rối. La La trong khi do dự thì trước tiên cho Chu Lượng qua thời gian thử việc, không lâu sau, Pamela cũng vào tháng thứ ba rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top