27: Đi giữa Sư Tử và Hổ
Phần 27: Đi giữa Sư Tử và Hổ
Hà Hảo Đức đi công tác trở về Thượng Hải, trợ lý mang đến một chồng hoá đơn dày cộp cần ông ký, ông giở một tờ hoá đơn từ cơ sở ở Oai Hải gửi đến, rất không hài lòng: Oai Hải xếp sau cùng trong bảng tiêu thụ hàng toàn quốc kỳ trước, làm ăn không đâu vào đâu, phí tổn làm việc vẫn tiêu như thường.
Vấn đề này là một mối lo của Hà Hảo Đức, không chỉ ban Oai Hải, còn có vài cơ sở nhỏ nữa khi báo cáo tình hình tiêu thụ cũng đều không xem xem nhiệm vụ tiêu thụ của mình làm ra sao. Hà Hảo Đức cảm thấy tốn tiền không sao, anh phải sinh lãi chứ, những thành phố không đủ để sinh lãi thì anh chớ đặt cơ sở nữa.
Hà Hảo Đức tìm Hà Tất Đắc và Liszt đến họp, bàn về vấn đề đặt cơ sở.
Hà Hảo Đức đầu tiên nêu ra, hiện giờ ĐB có gần ba mươi cơ sở nhỏ ở Trung Quốc, nhỏ nhất có mười nhân viên cũng phải dựng chỗ làm việc. Chủ yếu là nhân viên bán hàng bậc một đang dùng những văn phòng này. Thường ngày mọi người đều chạy bên ngoài, khách hàng cũng không vào văn phòng của chúng ta, văn phòng biến thành nơi chỉ để mọi người họp hàng tuần. Thực ra để họp thì cứ thuê chỗ họp ở ngoài là được rồi, hơi một tý là dựng cả một văn phòng ở đó, có cần không?
Nhắc đến Hà Tất Đắc, đúng là tài năng quản lý tiền trời sinh, cứ có phòng ban đến xin tiền ông là như cắt thịt của ông ra vậy. Dù rất rõ là phải tiêu tiền thì dù trên tay bạn có bản dự toán cũng phải hợp với chính sách công ty, ông ta vẫn đòi bạn phải nộp đủ các loại phân tích. Nộp báo cáo phân tích cho ông rồi, ông không nói được, cũng không nói không được, cũng không vội nghiên cứu báo cáo của bạn mà sẽ đặt rất nhiều câu hỏi, sau đó đòi bạn làm báo cáo phân tích rõ hơn.
Muốn hoàn thành báo cáo phân tích theo yêu cầu của ông ta thì luôn phải làm rất nhiều việc, mà những việc này đối với người không chuyên nghề tài vụ thì đúng là thứ sinh kế đau khổ. Chờ đến khi ông ta không còn lời nào để ngăn cản bạn nữa mới chịu phê cho tiền, trong thời gian đó, ba tháng dễ dàng trôi qua thôi. Tóm lại, ai cũng chớ mong nhanh gọn lấy được một đồng từ Hà Tất Đắc, trùng hợp ông ta lại là thế hệ sau của người Do Thái, người trong công ty liền lén gọi ông là "lão Gran", tất nhiên là từ "Grandet" của Balzac, ý nói ông ta sánh được với nô lệ giữ của.
Nếu như có ai nói với lão Gran việc gì có thể cost saving (tiết kiệm chi phí), ông ta lập tức sáng mắt lên, mặt tươi như hoa, chỉ chực giơ cả tay lẫn chân lên tán thành, bộ dạng đặc biệt dễ thương.
Nếu có thể đóng cửa một số cơ sở, ít nhất tiền thuê, địn nước, vật tư sẽ giảm được một mảng; máy tính, máy phô tô, máy in, đồ nội thất, tu bổ... một loạt chi phí cố định sẽ giảm theo; hơn nữa, mọi người đều HOME BASE (chỉ sau khi không còn văn phòng nữa, nhân viên làm việc tại nhà), nhân viên lễ tân đang dùng cũng không cần giữ lại nữa, số biên chế dư ra này có thể để tăng thêm cho đội bán hàng. Hà Tất Đắc người chưa rung lòng đã động: tiết kiệm được tiền đấy! Ông ta theo quan điểm của Hà Hảo Đức ngay.
Liszt cũng tán thành. Ông biết vì sao các cơ sở nhỏ không có nhân viên hành chính chuyên nghiệp làm cả ngày, giám đốc bán hàng các khu nhỏ lại không quen với việc của chính quyền, vì thế nên các huyện đăng ký kinh doanh, thuế vụ có cơ sở làm rất lung tung, quên xin gia hạn cho giấy phép gì đó nên bị phạt tiền không phải là chuyên mới mẻ. Có cả chuyện giám đốc khu nhỏ được thay người rồi, quên chuyển giao nội dung này, kết quả là người làm sau nói anh ta chưa từng nhìin thấy giấy đăng ký kinh doanh. Lại còn quản lý con dấu rất có vấn đề, đã từng có giám đốc khu nhỏ tay cầm ấn dập bừa, gây rắc rối cho công ty rồi chạy mất. Vì vậy, Liszt chủ yếu muốn đứng ở góc độ tránh mạo hiểm cho công ty mà suy xét, tán thành đóng cửa một bộ phận cơ sở.
Về các cơ sở nhỏ bị đóng cửa vì có sức sản xuất không đủ mạnh, ba người đã thống nhất. Thế thì có những bước nào để đóng cửa đây? Đóng cửa rồi sẽ có những vấn đề gì? Giải quyết thế nào? Ai dẫn đầu làm việc này?
Đều đã biết đây là việc vất vả lại làm mất lòng người, đội bán hàng là những người được lợi từ văn phòng cơ sở, các chủ nhiệm bán hàng nhất định sẽ đồng loạt phản đối, việc làm ăn của công ty vẫn cần nhờ họ làm. Thuyết phục họ thế nào đây?
Họ cùng hiểu quyết định này sẽ liên đới đến nhiều phòng ban, ảnh hưởng đến mấy trăm nhân viên các nơi, để làm hạng mục như thế này trong tổ chức đồ sộ như DB thì phải toàn tâm toàn trí tập trung vào năm sáu tháng, như thế đã tính là nhanh rồi.
Hà Tất Đắc lập tức đẩy cho Liszt, ông trôi chảy liệt kê ra ba lý do: "Liszt, nhà nước yêu cầu các giấy phép đều phải do phòng của ông phụ trách và các cơ sở hợp tác; việc quản lý con dấu cũng do ông phụ trách; ông là HR cũng lo đầu người, giám đốc các cơ sở chỗ ông đều quen thuộc, tiện liên hệ, phòng ông dẫn đầu đi."
Liszt là cáo già, tự khắc không muốn nhận củ khoai nướng nóng bỏng này, ông ta lại không tiện công nhiên đối đầu với "bạn Gran" nhưng cũng không hề sợ phó giám đốc quản lý tài vụ, ông ta không phải đầu lĩnh phòng bán hàng, ở DB phòng bán hàng và phòng thị trường là đại ca, cả ngày từ sáng đến tối oai phong lẫm liệt vì họ là phòng ban kiếm tiền cho công ty, nhưng bán hàng với thị trường gặp phải thần tài là im re mất điện ngay; tiền cho phòng HR thì thanh cảnh, lúc nào cũng thế, Liszt lại không do "lão Gran" quản lý.
Liszt điềm tĩnh nói: "Chuyện đóng cửa chỗ nào chỗ nào không đóng cần đặt ra quy tắc rõ ràng cho trò chơi, nếu không sẽ bị phòng bán hàng khiêu chiến. Để ra quyết định này sẽ cần đến rất nhiều số liệu cũ. Có thể đoán được sau khi đóng cửa sẽ có rất nhiều thay đổi, mảng rõ ràng nhất là đánh vào chi phí, có thể tiết kiệm được những tiền gì, sẽ tăng những khoản mới nào, ví dụ như ông sẽ phải dự toán tiền để thuê chỗ họp cho các nơi, thế thì cho bao nhiêu đều phải tính ra bây giờ, cho nhiều công ty sẽ thiệt, cho ít phòng bán hàng không chịu, nếu muốn các đầu lĩnh bán hàng hợp tác với ông thì những điểm này phải nắm thật khớp. Phòng tài vụ là bộ phận biết rõ nhất các số liệu, GL (viết tắt của 'general ledgerd', chỉ chức năng tổng kết của nhân viên tài vụ, phụ trách dự toán và phân tích) quản lý các mục dự toán, treasure (chỉ chức năng phụ trách tài sản và tín dụng của nhân viên tài vụ) lại quản lý bất động sản, có nên để phòng tài vụ cho một giám đốc hay phó chủ nhiệm chỉ huy việc này không?"
Mấy hiệp tiếp theo không có gì khác ngoài việc hai người ra sức tự trần thuật lý do vì sao hạng mục này nên do đội của đối phương phụ trách.
Hà Tất Đắc thấy những lý do nên nói đều đã nói hết, Liszt lại không chịu thua, ông ta giận dữ nhìn Liszt, muốn dùng ánh mắt gây áp lực cho Liszt, Liszt điềm nhiên fight back (đánh trả), nhìn lại ông ta.
Hà Hảo Đức thấy đã cần ra mặt nói, điều ông ta nghĩ là ai là người có thẻ hoàn thành việc này tốt nhất. Đối với ông ta, thứ cần nghĩ đến không chỉ là vấn đề phí tổn hoặc việc nguy hiểm với nhà nước, ông có chuyện quan trọng hơn, đó là gây áp lực cho đội bán hàng về mức bán hàng.
Ông nghĩ, dưới quyền Hà Tất Đắc có một phó chủ nhiệm năng lực và kinh nghiệm đều rất khá, rất phù hợp phụ trách việc này, dưới quyền Liszt thì là La La rồi.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên Hà Hảo Đức đưa ra vấn đề văn phòng cơ sở, trước đây cũng đã từng sai người đi thử làm việc này, kết quả là hiểu biết chưa đủ rõ ràng về phòng ban sử dụng, rất nhiều vấn đề cụ thể không có phương án xử lý tốt, làm cho phòng bán hàng có ý kiến nặng nề, cuối cùng đành phải thôi.
Hà Hảo Đức trong lòng khắc ghi, để làm tốt việc này ngoài đầu óc người phụ trách phải rất tỉnh, ông còn cần người này phải rất tích cực chủ động kết hợp lợi ích của nhiều phía, lại phải rất toàn tâm toàn ý xử lý các chi tiết cụ thể mới có thể tìm ra cách giải quyết thoả đáng, nhắc đến tích cực chủ động và toàn tâm toàn ý, La La dường như là người ông ưng nhất trong công ty.
Hà Hảo Đức lại tính đến La La vừa mới thăng chức, phải học nhiều về vận hành của toàn thể công ty, cô làm một lượt hạng mục này thì rất có lợi cho cô tìm hiểu phòng ban quan trọng nhất của công ty, phòng bán hàng. Ngoài ra, cô còn có thể tìm hiểu cách làm việc của mấy phòng ban quan trọng khác trong việc này, ví dụ như phòng tài vụ, phòng nhập, phòng thị trường...
Hà Hảo Đức quyết rồi nói: "Liszt, tôi nghĩ việc này để La La phụ trách thì hợp."
Hà Tất Đắc phụ hoạ ngay: "La La được đấy! Làm việc vừa nhanh vừa đáng tin, năng lực giao tiếp phối hợp khá, phòng bán hàng có thể chịu cô ấy."
Hà Hảo Đức đã có lời, Liszt không dám bật lại nữa, đây là sếp của ông ta, có ý nghĩa với ông khác VP tài vụ Hà Tất Đắc, thành tích của Liszt tốt hay không, Hà Hảo Đức quyết được.
Ông đành vớt vát: "Chỗ của Lý Văn Hoá vẫn đang bỏ trống, nhiệm vụ tuyển người của La La khá nặng, quản lý dưới quyền cô ấy lại toàn là người mới."
Hà Hảo Đức nghĩ đây cũng là sự thật. Ông ta thở dài một cái nói với Liszt: "Đòi người ta làm việc thì chúng ta cũng nên cấp vốn cho cô ấy. Thế này nhé, ông bàn với La La xem, hỏi ý kiến của cô ấy."
Hà Tất Đắc lo, để Liszt đi hỏi ý La La, thế thì cuối cùng kiểu gì La La chả lấy ý lão Lis làm ý mình! Ông ta vội vàng đề nghị: "Hôm nay La La ở Thượng Hải mà, hay là bây giờ gọi cô ấy đến đi. Chúng ta cùng bàn với cô ấy."
Hà Hảo Đức cười nói: "Cũng được."
Dù Liszt đã nhắc "La La, cô phải tự nghĩ cẩn thận rồi hẵng quyết", La La cũng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến bổng lộc của hạng mục này, nhưng cô nhận ra ý của Hà Hảo Đức là mong cô làm việc như thế này, cô liền không do dự nhận việc luôn.
Hà Tất Đắc vui mừng đến mức muốn vỗ vai La La, nhưng ông là người cẩn thận khép kín, thường không vỗ vai nhân viên nữ, tay đưa đến ngang không khí thì cứ thế dừng lại.
Hà Hảo Đức nói: "Cô về suy tính cẩn thận, xem cần các phòng ban cung cấp những gì thì cứ nói ra."
Liszt khẽ lắc đầu nghĩ, dầu sao cũng còn trẻ không biết nước nông sâu, đây không phải là lúc thể hiện bản thân, làm việc này rõ ràng là sẽ phải đắc tội với phòng bán hàng, dễ gây chuyện với phòng bán hàng sao? Đó toàn là hổ cả, sếp lớn là Hà Hảo Đức này là sư tử. La La cứ chờ mà đi giữa sư tử và hổ đi, sắp đến ngày cô khốn đốn rồi.
La La trong bụng biết việc này không dễ dàng thế, cũng biết ý của sếp Liszt trên đầu. Nhưng cô đã tổng kết được: nghe lời của Liszt thì cũng không thấy khả năng thăng quan phát tài, không nghe ông ta thì cũng không thấy làm gì được cô; nhưng Hà Hảo Đức thì khác, vì thế chưa nói chuyện này là cô tự nguyện, dù có không tự nguyện thì cô cũng phải tính đến ý của Hà Hảo Đức.
Việc đã đến nước này thực ra Liszt cũng không trách được ai, cấp dưới không xem ý kiến của ông là hàng đầu, nguyên do vẫn từ bản thân ông. Thời buổi này không chỉ có người làm sếp mới hỏi cấp dưới: "Anh đòi tôi cái gì thì phải xem anh đem về được cho công ty cái gì?"; người làm cấp dưới cũng phải xem: "Tôi làm được gì thì sếp cho được tôi cái gì?". Quyền uy và quyền lực phải đi với nhau, không có power thì lấy đâu ra admiration (chỉ "không sức mạnh thì không mong được ngưỡng mộ").
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top