26: Phối hợp giữa cấp trên cấp dưới
Phần 26: Phối hợp giữa cấp trên cấp dưới
Lý Văn Hoá trước khi bỏ đi đã tìm hai người dự tuyển chức quản lý ban Bắc Kinh cho La La, Liszt đúng lúc đi Bắc Kinh công tác liền phỏng vấn hai người này trước, thấy đều đáng lưu tâm cả bèn bảo La La tự đến Bắc Kinh xem, chọn ra một người.
La La xem hai hồ sơ, hỏi Liszt: "Sếp thấy hai người này đều có đặc điểm gì? Ai không hợp?"
Liszt nói: "Tôi khoan hẵng nói ý kiến của tôi, tránh ảnh hưởng đến quan điểm của cô. Chờ cô gặp cả hai người rồi chúng ta hội ý sau."
La La gặp người đầu tiên, cảm thấy đối phương hơi nhiều lời, tiết tấu hành động chậm, nói năng làm việc đều không nhấn mạnh trọng điểm thì không muốn nhận lắm.
Lại gặp người thứ hai, người này tên là Chu Lượng, ngoài ba mươi tuổi, đầy một vẻ hăng hái chu đáo, nói năng cử chỉ chuyên nghiệp khéo léo, có đặc điểm của trai Bắc Kinh, trong cái lịch sử giấu phần ngạo mạn, xem hồ sơ thấy anh ta vốn làm quản lý hành chính nhân sự ở ICI, trước mắt làm giám đốc nhân sự ở một công ty IT không danh tiếng của Ấn Độ.
La La vào việc hỏi ngay: "Tại sao lại dự tuyển vào vị trí này?"
Chu Lượng thật thà trả lời vì muốn làm giám đốc HR nên đầu năm nhảy việc vào công ty IT này, chẳng ngờ tuyệt nhiên không tiếp thu được văn hoá doanh nghiệp ở đó. Hnàh hạ một hồi, chịu bao nhiêu bực dọc rồi cũng hiểu ra rằng mình không hợp phát triển trong công ty nhỏ, giờ chỉ muốn quay trở lại công ty lớn chuyên nghiệp như trước, ngoan ngoãn làm một quản lý.
La La nghĩ thế cũng tốt, chịu khổ rồi có cái để so sánh thì mới biết quý chỗ làm này, tránh chuyện tham vọng quá cao không dễ thoả mãn.
Lại hỏi ra đã có tám năm kinh nghiệm làm tuyển mộ và hành chính, đây chính là thứ cô đang cần.
Nhất là Chu Lượng mở miệng nói là một hai ba bốn, có đầu có đuôi rõ ràng, rất vừa lòng La La.
La La nghĩ một chút, hỏi anh: "Tính anh chậm hay là hay vội?"
Chu Lượng nói: "Hơi nóng ruột."
La La nghe khá ưng ý, đội của cô hiện giờ lượng công việc khá nặng, hay nóng vội thì mới tay chân nhanh nhẹn làm xong việc được.
La La liền quyết định dùng người này.
Cô gọi ngay điện thoại cho Liszt, cũng không dò hỏi ý sếp cứ nói luôn đường hướng của mình ra.
Liszt vốn cảm thấy ứng cử viên kia phù hợp hơn, tự thân La La đã muốn Chu Lượng thì ông cũng không muốn can dự nhiều vào quyết định của cô.
Ông nhớ lại bản thân khi phỏng vấn đã hơi hơi nhận ra trong vẻ lịch sử của Chu Lượng có một khối tự phụ rất lớn, lại có tám năm kinh nghiệm tuyển người, ông lo về sau La La không khống chế được quản lý này.
Liszt quyết định cứ nhắc La La một chút liền nói khéo: "Mấy vị giám đốc ở ban Bắc Kinh của chúng ta đều có cá tính mạnh đấy, cô thấy Chu Lượng sau này làm việc với họ có vấn đề gì không?"
La La nói: "Tôi đã hỏi kinh nghiệm trước đây của anh ấy với những quan hệ như thế, thấy về cuộc sống con người anh ấy cũng khá lão luyện, gần đây lại chịu thiệt vấp ngã trong công việc, sẽ biết cẩn thận thôi, vì thế vấn đề chắc không lớn."
Liszt đoán người này dù không có đủ mức lý tưởng thì cũng không lệch đi được mấy. Mà người tuyển đến dầu gì về sau cũng báo cáo với La La, La La là chủ quản trực tiếp, cô ta thấy hợp là quan trọng nhất. Lùi một bước mà nói thì cho dù lần này tuyển người không lý tưởng thì cũng phải để cho La La tự nhận ra trong thực tiễn thì mới tiến bộ nhanh được.
Liszt đã quyết liền hỏi La La: "Cô định trả anh ta bao nhiêu tiền?"
La La nói: "Anh ta muốn bảy nghìn, tôi định trả bảy nghìn hai, làm cho anh ta hài lòng hơn để bắt đầu là có cảm giác tốt, yên tâm làm việc tốt ở đây."
Liszt nói: "Không vấn đề gì đâu, cô trao đổi với Vương Hồng, nếu anh ta cũng OK thì làm OFFER (tài liệu định hướng tuyển người) đi."
DB làm OFFER rất nhanh cho Chu Lượng, Chu Lượng thấy tiền lương trả còn hơi cao hơn yêu cầu của mình, quả nhiên rất vui. Anh ta gọi điện ngay cho La La nói mình sẽ nhanh chóng đến DB báo danh. La La tưởng anh ta sẽ cảm ơn vì tiền lương, kết quả là anh ta không hề nhắc đến chuyện này.
Quản lý ban Thượng Hải của La La cũng đã tìm mấy tháng rồi, cô chọn đi chọn lại trong hơn hai trăm hồ sơ, chọn đến hoa cả mắt.
Liszt thấy cô cũng làm việc rất mệt liền nhắc nhở, một vị trí quản lý không nên chọn lâu thế, cần quyết thì phải quyết.
Về sau, Liszt nói với La La giới thiệu cho cô một người rất khá, khuyên cô đi gặp.
Đây là một cô gái Thượng Hải hai bảy hai tám tuổi, da trắng trong như ngọc, dường như có thể nhìn thấy mạch máu và xương ở dưới da, dáng người vừa cao vừa gầy, dù có ngồi cũng nhìn ra được phải xấp xỉ một mét bảy. Không biết ăn mặc như con gái Thượng Hải bình thường, cô ta ăn mặc rất lôi thôi, áo ngắn áo dài trùm lên nhau rất nhiều tầng, đến phỏng vấn mà mang đôi giày da hai mũi đã sờn rách, đôi giày này có gót to nặng, hoàn toàn không giống thứ hàng mua được trên thị trường Thượng Hải. Cô ta tùy tiện buộc một cái đuôi ngựa, tóc rất dài, có lẽ thả ra phải đến ngang hông nhưng bảo dưỡng tồi tệ, trên đỉnh đầu bờm xờm. Mắt to so được với Triệu Vi. Cô ta nhìn thấy La La, không khách khí lịch sự như những người dự tuyển bình thường mà lạnh lùng ngồi im không động đậy, chờ La La cười chào hỏi thì cô ta mới trả lời, trên mặt không có nét cười nào hết.
La La không thích cô ta ngay vì cảm thấy cô ta chẳng có ý nào là muốn lịch sự với mình, ngoài ra, lối ăn mặc của cô ta khiến La La thấy quái dị.
La La không có cảm tình với đối phương, khi phỏng vấn vẫn tỏ ra rất lịch sự, đặt câu hỏi thì lại sắc lẹm, ẩn giấu sát khí.
La La hỏi trước số người và diện tích của cơ sở công ty cô gái đang làm và số nhân viên đặc biệt có phòng làm việc riêng, lại mất đến mười phút hỏi chuyện không quan trọng gì.
Sau đó, La La đột ngột đổi hướng, tấn công cô ta: "Chỗ cô dùng hệ chuyển mạch xê ri gì?"
Thường thì rất nhiều người đều nói ra được hãng nhưng chưa chắc đã nói được số xê ri, La La muốn nhân dịp này đoán ra đối phương thông thuộc hệ chuyển mạch đến đâu.
Cô gái lạnh lùng trả lời: "NEC7400."
La La hỏi riết: "Hiện giờ có bao nhiêu ổ máy? Thẻ mô phỏng và thẻ số có bao nhiêu?"
Cô gái trả lời rõ ràng đơn giản báo từng con số một cho cô.
La La so thầm trong bụng, thấy khớp với số người và cấp bậc mà cô ta đưa ra ban đầu.
La La cố ý để số người đặt ở đầu cuộc phỏng vấn, xem là một yếu tố bình thường cần tìm hiểu nhằm tránh đối phương nhận ra tất cả các câu hỏi về sau đều phải khớp với số người và diện tích. Như thế, cho dù cô ta có kiến thức chuyên môn, nếu vẫn chưa tự tay làm hoặc đầu óc không tỉnh táo đến thế, không đủ thông thuộc với nội dung công việc thì trả lời sẽ rất dễ có sơ hở. Nhưng cô gái này rõ ràng hiểu việc và phản ứng nhanh.
La La lại hỏi cô ta: "Chỗ cô dùng máy phô tô xê ri gì? Có bao nhiêu máy?"
Lời nói của cô gái luôn rất đơn giản, khi trả lời câu hỏi này môi cô ta hơi nhếch lên khiến người ta cảm thấy cô thật không hứng thú trả lời câu hỏi thiểu năng thế này.
La La vờ như không thấy vẻ mặt của cô ta, nén giận hỏi câu tiếp theo: "Phòng của cô mỗi năm dự toán cô có tham gia không?"
Cô gái nói: "Tôi làm ở công ty hiện giờ đã ba năm, có hai năm dự toán của phòng đều do tôi phụ trách."
Chưa từng có ai thể hiện tự tin trong chuyện dự toán đến như người dự tuyển này, La La không khỏi khen ngợi cô ta theo kỹ xảo bình thường của phỏng vấn: "Xem ra, chủ nhiệm của cô rất tín nhiệm cô, cô nhất định làm rất tốt."
Cô gái lạnh như băng trả lời: "Tôi làm được việc cho ông ấy hài lòng, ông ấy tất nhiên là tín nhiệm tôi."
La La nhủ thầm: cô đến phỏng vấn đấy à? Thái độ thật tệ! Một mặt vẫn tiép tục cười hỏi: "Năm nay lúc cô làm dự toán thì chuẩn bị bao nhiêu tiền bảo dưỡng máy phô tô và các đồ dễ mòn?"
Cô gái chỉ rõ: "Thực ra câu hỏi này và câu trước hỏi cùng một vấn đề thôi, đồ dễ hư mòn cần bao nhiêu tiền ngoài phải rõ phí tổn của từng món còn liên quan đến số người trong công sở; số lượng máy phô tô cũng liên quan đến số người; dự toán bảo dưỡng lại còn quan hệ mật thiết với thời hạn sử dụng hiện nay của máy móc, sáu máy phô tô Canon này của tôi có hai máy đã dùng một năm, hai máy hai năm, hai máy ba năm, vấn đề này chị vẫn chưa hỏi, tôi nghĩ thế nào chị cũng hỏi."
Tiếp theo, cô ta dễ dàng báo cho La La tất cả những số cô cần, tất nhiên là trả lời rất rành rọt, làm cho La La chẳng còn gì để nói, lại còn bị cô ta bóc trắng đến thảm hại.
La La giữ tâm trí bình tĩnh, tiếp tục hỏi mấy vấn đề lớn liên quan đến tu sửa, cô gái không những trả lời hoàn hảo, lại còn tổng kết: "Tôi thấy không có nhân viên hành chính chưa từng làm công trình sửa nhà lớn, dù không phải làm hành chính chuyên nghiệp ở công ty lớn thì cũng là việc quan trọng nhất của hành chính rồi."
La La thấy cô ta nói chuyên nghiệp như vậy, cảm thấy không cần kiểm tra tiếp nội dung chuyên môn hành chính nữa, bèn đổi hướng hỏi, mời cô ta tự đánh giá khả năng giao tiếp của mình.
La La tin chắc giao tiếp của người này chắc chắn không thể tốt được, cô muốn xem cô gái tự đánh giá thế nào.
Cô gái điềm nhiên nói: "Giao tiếp như thế nào mới tính là tốt ở những nền văn hoá của các công ty khác nhau có nhiều cách giải thích khác nhau. Ví dụ như công ty hiện nay tôi đang làm, văn hoá rất mạnh, để người khác hợp tác với bạn thì giao tiếp phải được điểm cao. Trước tôi đã giới thiệu tôi phụ trách tu sửa, việc như thế này cần các phòng ban phối hợp đầy đủ với phòng hành chính, khoản đó tôi làm rất tốt, vì thế cho nên tôi mới trả lời được những câu hỏi về sửa văn phòng chúng ta vừa nói đến, đồng thời cũng chứng tỏ là tôi giao tiếp rất có hiệu quả trong công ty."
Trước tiên khoan hẵng nói lý lẽ chính trực hay xiên xẹo, La La nghe mà bất giác thán phục cô ta trẻ tuổi như vậy mà ăn nói hệ thống có đầu có đuôi, ít nhất đầu óc nhạy bén là không có gì phải nói. Cô hỏi sát: "Công ty khác nhau đúng là có văn hoá khác nhau, công ty cô đang làm là của Châu Âu, DB lại là một công ty Mỹ điển hình, cô làm sao đảm bảo được quan hệ giao tiếp có hiệu quả ở văn hoá lớn mạnh của công ty hiện nay đưa đến DB rồi sẽ thành quan hệ tốt?"
Cô gái chữa lại lôgic của La La: "Thế thì chị không còn hỏi vấn đề giao tiếp nữa rồi, đây là vấn đề 'năng lực thích ứng', tôi có thể cho chị ví dụ chứng minh năng lực thích ứng của tôi."
Kết quả là sau một tiếng phỏng vấn, La La bới không ra chỗ nào cô ta trả lời không tốt, phải nói là đây là người thông thuộc nội dung chuyên môn của công việc này nhất trong những người dự tuyển mà La La gặp mấy tháng qua, cô ta làm La La thấy khó chịu, nhưng lý do khó chịu thì không đưa lên bàn nói với Liszt được.
La La nghĩ ngợi, để cô ta làm bài trắc nghiệm chỉ số lôgic theo quy định của công ty, đạt điểm rất cao, nhưng nhìn từ kết quả trắc nghiệm này thì thấy cô ta phản ứng nhanh hơn La La nhiều. La La bất giác thấy áp lực.
La La tìm đến Liszt, không biết nên nói thế nào nữa, cô xấu hổ không dám nói cô không thích người này là vì lo sau này cô ta không chịu phục mình. Cuối cùng cô nói khéo với Liszt rằng lo lắng về quan hệ giao tiếp của cô gái này, e về sau quan hệ không tốt với các phòng ban khác.
La La vừa nói vừa nhớ ra Lý Văn Hoá từng nói với cô về chuyện người được tuyển phải hợp với giám đốc trực tiếp, trong đó có nhắc đến giám đốc mới len làm thường rất coi trọng chuyện có khống chế được cấp dưới hay không, vì thế hay thích tuyển những người ngoan ngoãn vâng lời, La La bất giác chột dạ.
Liszt hỏi cô khi phỏng vấn có nhận ra ví dụ thực tế nào cho thấy quan hệ giao tiếp có vấn đề không, La La không nói ra được.
Liszt bèn khuyên: "Cô gái này rất thông minh, tiềm năng có lẽ khá đấy, kinh nghiệm chuyên môn cũng nhiều, có lẽ vẫn còn vấn đề chúng ta chưa rõ, nhưng chúng ta đã tuyển người cho chỗ làm này mấy tháng rồi, phải quyết định thôi. Dầu sao vẫn còn ba tháng thử việc mà, nếu đúng là cô ấy không ổn thì để cô ấy đi cũng chỉ mất mấy phút."
La La nghe câu cuối cùng, chỉ biết gật đầu.
Cô gái này tên là Pamela (Pamela là người Trung Quốc lấy tên tây).
Sau khi Pamela nhậm chức quản lý hành chính ban Thượng Hải, xử lý trợ lý Mạch Kỳ và hội dưới quyền đến không còn mảnh giáp. Mạch Kỳ trời sinh có tính ngoan cố bất trị, vùng dậy đấu tranh.
Nhưng Pamela có cách, cô quy định Mạch Kỳ mỗi ngày đi làm trước tiên phải viết báo cáo công việc ngày hôm đó giao đến tay cô, trước khi hết giờ làm đem báo cáo kế hoạch việc hôm đó đến cho cô, báo cáo tình hình làm việc trong ngày, cô thấy ổn rồi mới thả người.
Ba ngày trước kỳ nghỉ dài mùng một tháng năm (Trung Quốc nghỉ một tuần dịp mùng một tháng năm), Pamela đột nhiên bố trí giao nhiệm vụ thanh lý kho của công ty cho Mạch Kỳ, bắt cô ta tăng ca trong dịp mùng một tháng năm. Mạch Kỳ đã chuẩn bị sẵn đi du lịch trong kỳ nghỉ, không chịu làm thêm ca.
Pamela điềm nhiên nói: "Không sao, trước khi nghỉ cô làm xong thì đến lúc nghỉ không cần làm thêm nữa. Làm không được thì tăng ca. Tự cô quyết đi."
Mạch Kỳ tức đến muốn ngất, cái kho đó không nhỏ, mấy phòng ban liền dùng chung, muốn thanh lý thì phải xem xét hàng trong kho cùng trợ lý các phòng dùng kho, còn phải có trợ giúp về vật tư, mùng một tháng năm không tăng ca mà vẫn làm xong việc là chuyện bất khả thi.
Mạch Kỳ cãi Pamela: "Cứ cho là tôi tăng ca mùng một tháng năm, trợ lý các phòng khác cũng không chịu đến tăng ca. Họ không tăng ca thì tôi động vào đồ của phòng họ làm sao được? Thiếu là rắc rối to."
Pamela quỷ quái trả lời: "Trước kỳ nghỉ cô có thời gian ba ngày làm việc với trợ lý các phòng mà, kiểm xong hàng rồi để họ ký lên đơn kiểm hàng, đến mùng một tháng năm là có thể chuyển hàng và xử lý theo số cần thanh lý trên đơn. Sao cứ đòi người ta phải có mặt mới chỉnh đốn được hàng chứ?"
Mạch Kỳ nén giận nói: "Cũng không phải là hàng hết chỗ để, thanh lý kho có gì mà vội thế? Tại sao lại phải vội thế?"
Pamela lơ đễnh quay bút trong tay nói: "Vội thế đấy. Tôi không cần giải thích cho cô mỗi quyết định của tôi."
Mạch Kỳ ngực tức anh ách, cứ như thế nén lại.
La La lúc này đến Thượng Hải, cô bảo Pamela thu xếp vài thiết bị hội nghị, Pamela trả lời là không có những thiết bị này.
La La hỏi lại: "Sao cô biết là không có?"
Pamela nói: "Mạch Kỳ nói thế."
La La lấy làm lạ, vì số thiết bị này hai tháng nay vừa xem qua, Mạch Kỳ biết rất rõ để ở đâu, tại sao lại nói không có dễ dàng thế.
La La nói: "Cô hỏi lại cô ấy lần nữa đi."
Pamela chạy đi hỏi, quay lại nói: "Không có."
La La nổi giận: "Chúng ta cùng họp, gọi Mạch Kỳ lên đây."
Người đến đủ, La La bắt đầu hỏi ngay Mạch Kỳ: "Cô không biết chúng ta có những thiết bị gì à?"
Mạch Kỳ nước mắt lưng tròng nói: "Biết."
La La nghiêm giọng hỏi: "Thế sao cô lại nói với chủ quản của cô là không có những thiết bị này?"
Mạch Kỳ cứng cổ lên, nói thẳng tuồn tuột: "Tôi đã sắp sẵn đi du lịch ngày mùng một tháng năm, cô ta không báo trước gì hết, đột nhiên bắt tôi tăng ca ngày nghỉ. Tôi không chịu thì cô ta đòi tôi phải làm xong trước khi nghỉ. Nhiều việc như thế, trước mùng một tháng năm tôi có không ngủ thì cũng làm không xong. Những việc này cũng không nhất định phải làm xong trước mùng một tháng năm mới được. Cô ta đang chơi tôi!"
La La ngạc nhiên hỏi: "Việc gì thế?"
Pamela ngượng tái người, khuôn mặt trắng trẻo hơi xanh lại. Mạch Kỳ dốc tuột ra hết việc thanh lý k ho.
La La nghe ra, trong bụng rất bực với Pamela. Cô nén giận, nói với Mạch Kỳ: "Cô có vấn đề gì thì có thể nói thẳng, lần sau chớ làm loạn sang chuyện khác. Đi ra đi đã."
Mạch Kỳ đi ra rồi, La La nói với Pamela: "Những việc này bản thân cô có làm xong trong ba ngay không?"
Pamela ngượng ngùng lắc đầu.
La La nghiêm khắc nói: "Nếu cô không làm được thì cô ấy cũng không làm được. Tại sao lại phải cố ý làm thế? Nếu việc đúng là cần nhân viên tăng ca trong kỳ nghỉ thì nên nói trước với cô ấy, nữa là việc này thì tôi cũng nhìn không ra vì sao nhất định phải làm xong trong mùng một tháng năm."
Pamela giảo hoạt biện hộ: "Thái độ làm việc của Mạch Kỳ rất xấu, em đang chỉnh sửa giúp cô ấy."
La La nói: "Thái độ của cô ấy không tốt thì cô có thể chỉ bảo thẳng chứ không phải trù cô ấy."
Pamela đứng dậy, vóc người cao một mét bảy khiến La La đâm ra rất thấp, cô cười mà như không cười nhìn vào mắt La La nói: "La La, em cần chị ủng hộ. Chị là sếp của em, chị không ủng hộ thì em làm làm sao được?"
La La nghe ra như thế này là chụp mũ cho cô đây, bất giác giận ứ ruột gan, cũng lạnh lùng nói: "Tôi nhất định sẽ ủng hộ công việc của cô nhưng cô không được trù cấp dưới, việc này không phù hợp với văn hoá của công ty chúng ta, chúng ta phải đối xử công bằng với mỗi nhân viên, phải tôn trọng người ta."
Pamela rất bực tức, La La cũng rất bực tức.
Lát sau hai người xem xét công việc của Pamela, phát hiện ra cô ta chỉ lo xử lý đám Mạch Kỳ, không để ý đã làm cho việc của mình tụt hậu một quãng dài.
La La trong bụng nảy ý đuổi người, nói ngay với Pamela: "Thế này nhé, cô đến một tháng nay rồi, chúng ta cùng tổng kết tháng đầu tiên."
La La mở máy tính xách tay, tìm ra bản ghi những việc cô đã giao cho Pamela hồi cô ấy mới đến làm. Tài liệu này lúc đó La La đã dùng hòm thư điện tử của công ty gửi cho Pamela rồi.
Cô kể ra từng việc từng việc Pamela chưa làm, Pamela chẳng còn gì để nói. La La đánh tại chỗ bản ghi nhớ trên máy tính, trên cơ sở e-mail đầu tiên lại gửi e-mail thứ hai cho Pamela, còn sao ra hai bản gửi cho bản thân mình và Liszt.
Pamela thuộc nhóm người có IQ cao nhất thế giới, cô xem La La toàn dùng hình thức viết thư để trao đổi với mình, lại còn sao ra gửi Liszt, lập tức hiểu ra La La muốn tìm thời cơ xử lý mình trong thời gian thử việc.
Cô mở to đôi mắt vô tội nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, dùng giọng hợp tác bảo đảm mình sẽ sửa đổi hoàn toàn trong tháng thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top