25: Sếp nên biết rõ vì sao tôi đi
Phần 25: Sếp nên biết rõ vì sao tôi đi
Liszt gọi Lý Văn Hoá đến nói: "Lần trước tôi thấy trong tổng kết của La La nhắc đến chuyện cô ấy tham gia mấy lần tuyển người cấp giám đốc, dạng tuyển người này cô ấy tham gia bây giờ vẫn sớm quá, cô ấy không phải giám đốc HR lâu năm như anh, có thông minh chuyên tâm mấy thì vẫn là người mới."
Thấy Lý Văn Hoá nghe chăm chú không có thái độ gì, ông lại nói: "Tuyển giám đốc vẫn nhờ anh làm đi, La La có thể học theo, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đứng một bên xem anh làm thế nào thôi, đừng để cô ấy cùng đặt câu hỏi, nếu không phòng ban cần người sẽ có ý kiến đấy."
Lý Văn Hoá nghe ra lần dặn dò này của Liszt, ý chính là vạch ranh giới cấp độ giữa anh và La La, thực ra là đang thể hiện ý tốt với anh. Anh cười nói: "La La rất thông minh khéo léo, không cần dặn cô ấy cũng biết lúc nào thì nói gì làm gì, rất nhiều lãnh đạo phòng ban đều ưa cô ấy."
Liszt nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Anh chỉ dẫn và giúp cô ấy rất nhiều, tôi nhìn ra từ báo cáo tổng kết của cô ấy."
Liszt vừa nhắc đến báo cáo tổng kết của La La, Lý Văn Hoá nén không được bật cười thành tiếng: "Tôi chỉ dẫn La La không hài lòng đâu, mục đích cô ấy viết báo cáo đó là để đòi tôi cho cô ấy nhiều hơn."
Liszt cười: "Cô ấy cũng muốn gây áp lực cho Vương Hồng nữa."
Hai người cười nói một hồi, Liszt nói với Lý Văn Hóa, sau khi CEO George đến Hoa Lục, hội đồng quản trị thông qua chiến lược mở rộng đầu tư vào Trung Quốc, kế hoạch phát triển mới về cơ bản đã được khu Châu Á - Thái Bình Dương công nhận, đặt tên là "Tiêu điểm Trung Quốc", kế hoạch này đang được làm chi tiết và chỉnh sửa theo ý kiến của khu Châu Á - Thái Bình Dương, bao giờ chính thức được thông qua thì HR sẽ phải lập ngay ra kế hoạch tuyển mộ tương ứng để hỗ trợ cho thay đổi của tổ chức công ty.
Lý Văn Hóa nghiêm túc xem bản sơ đồ kết cấu tổ chức mà Liszt đưa cho anh, một lượng công việc rất lớn sắp rơi xuống vai đội tuyển mộ, ngoài La La phụ trách tuyển nhân viên bán hàng cấp một, Lý Văn Hoá phải hoàn thành tuyển người vào những vị trí này rất cao, chẳng trách thái độ của lão Lis với mình tốt thế. Lý Văn Hoá nhìn rõ tình thế rồi, hai mắt sáng choang gật đầu.
Liszt vốn lo Lý Văn Hoá sẽ kêu khổ với ông, thấy anh có vẻ khá tốt thì trong bụng rất mừng. Bên ngoài đã có "lừa cứng đầu" vang danh đệ nhất năng nổ Đỗ La La (thực ra mấy tháng gần đây tự thân Liszt sửa đổi hình tượng "lừa cứng đầu" cho La La rồi, nhưng hứng lên lại không đổi được cách gọi, vẫn thầm thuận miệng gọi La La là "lừa cứng đầu"), trong có "hổ mặt cười" Lý Văn Hoá, vấn đề tuyển người khó khăn năm nay, lão Lis đủ tự tin xử lý.
Ngay hôm đó Liszt họp với mấy giám đốc dưới quyền, sơ thảo bản giới thiệu cho kế hoạch "Tiêu điểm Trung Quốc" để mỗi người bọn họ đều được chuẩn bị tâm lý cho nhiệm vụ của mình.
Hôm sau, vợ của Lý Văn Hoá gọi điện đến công ty nói anh ta bị viêm đường ruột cấp tính không thể đi làm. Liszt đã trải qua chuyện Hoa Hồng và La La giả ốm, tinh thần cảnh giác cao lên rất nhiều, ông lập tức nghĩ đến khả năng Lý Văn Hoá đang giả ốm, một linh cảm không lành trùm lên tâm trí ông.
Qua vài ngày, Lý Văn Hoá nói khỏi ốm rồi, mặt mũi tươi tỉnh đi làm, vừa vào công ty là đến gõ cửa phòng Liszt, nộp đơn nghỉ việc.
Trong hơn một năm qua Liszt bị chiêu này của các giám đốc chơi đến quen đi rồi, mấy ngày Lý Văn Hoá nghỉ ốm ông đã ôn lại câu chuyện của Hoa Hồng, đối với ông tờ đơn xin nghỉ này xem là không có gì lạ cả. Lý Văn Hoá dầu gì cũng là giám đốc nam, không thể giả có thai hay sảy thai, cũng là dứt khoát, Liszt tự an ủi.
La La nghe việc này, đến ngay chỗ Liszt nói: "Sếp ạ, chuyên viên giỏi nhất dưới Văn Hoá là Kiệt Sinh rồi, chúng ta mau thăng Kiệt Sinh thành chuyên viên cao cấp nhé? Tăng ít lương cho anh ta? Nếu không giờ mà anh ta đi mất thì chúng ta rắc rối to."
Liszt gật đầu: "Ừ, tôi nói với Kiệt Sinh ngay, giờ chúng ta phải giữ được anh ấy."
Kiệt Sinh tối ở nhà tắm xong, vợ anh nói: "Lý Văn Hoá vừa gọi điện cho anh."
Kiệt Sinh "ừ" một tiếng, không nói gì.
Vợ thấy lạ hỏi: "Lý Văn Hoá muốn gì thế?"
Kiệt Sinh nói: "Còn muốn gì nữa, giới thiệu việc cho anh thôi."
"Anh muốn nhảy việc à?" nghe câu này, cô vợ không nén nổi chú tâm đến.
Kiệt Sinh chán nản nói: "Hôm nay lão Lis nói chuyện với anh, bảo sẽ thăng cấp cho anh làm chuyên viên cao cấp, còn tăng lương."
Vợ hỏi: "Thế anh có dự định gì?"
Kiệt Sinh nói: "Anh phải là chuyên viên cao cấp từ lâu rồi, trên thị trường Thượng Hải anh tìm một chỗ làm chuyên viên cao cấp không khó. Xem lão tăng cho anh bao nhiêu tiền thôi."
Vợ lo lắng hỏi: "Người ta đều nói giám đốc Lý Văn Hoá của anh là "hổ mặt cười", nói chuyện với anh ta anh cứ cẩn thận chút."
Kiệt Sinh nói: "Anh ấy sắp bỏ DB rồi, hôm nay đã nộp đơn xin nghỉ. Anh đã lăn lộn đến giờ rồi còn sợ gì nữa! Đưa séc trắng cho anh cũng vô ích, cứ xem ai cho chỗ làm tốt hơn, trả lương cao hơn thôi. Anh còn phải mỗi tháng chờ tiền để trả nợ ngân hàng mà."
Vợ ngẩn ra, hỏi: "Liszt nói sẽ tăng cho anh bao nhiêu tiền?"
Kiệt Sinh cười: "Lão cứ nhắc đến tiền là như có rận trong người, khắp người khó chịu, thì thào nửa ngày cũng không thoải mái nói ra được một số cụ thể, ai mà biết được lão định tăng bao nhiêu, dầu gì anh cũng chờ, mấy ngày này lão sẽ gửi thư trao đổi với anh, lần này phải tăng cho anh ít nhất hai nghìn, tổng số không hơn được tám nghìn thì chúng ta bái bai."
Vợ nói: "Thế nếu lão cho anh tám nghìn thật thì sao?"
Kiệt Sinh im lặng một chút, nói: "Anh cũng không muốn cứ ngốc ngếch cắm đầu làm nữa, anh càng chịu khó thì lão càng thấy anh ngốc. Anh sẽ so sánh xem Lý Văn Hoá giới thiệu cho anh chỗ làm thế nào rồi nói."
Vợ Kiệt Sinh nói: "Lý Văn Hoá đã từ chức rồi, nếu mà anh bỏ đi theo luôn thì bằng giết lão Lis còn gì?"
Kiệt Sinh giận dữ nói: "Ông chủ như lão từ trước đến nay đối xử với tôi thế nào, trong bụng lão biết rõ nhất, anh bỏ đi chỉ là chuyện sớm muộn!'
Thư điều chỉnh mức lương vừa đến tay Kiệt Sinh, anh mở ra xem: lương tăng năm trăm đồng.
Anh tiện tay đưa thư vừa máy hủy tài liệu xẻ vụn ra.
La La hỏi Liszt: "Kiệt Sinh thế nào rồi?"
Liszt rất vững dạ nói: "Anh ta cười hì hì, chẳng nói gì cả, vấn đề không lớn đâu."
La La biết thừa thói keo kiệt của lão Lis khi tăng lương cho người ta, cô rất muốn hỏi rút cục lão tăng cho Kiệt Sinh bao nhiêu tiền, cuối cùng vẫn không tiện hỏi.
Chưa đến một tháng trôi qua, chờ Lý Văn Hoá rời khỏi DB rồi, Kiệt Sinh khoan thai nộp đơn nghỉ việc, đi theo Lý Văn Hoá.
Liszt chẳng biết làm sao, chia việc của Lý Văn Hoá thành hai nửa, một nửa đưa La La lãnh, nửa còn lại tống cho Vương Hồng. Vương Hồng làm giám đốc lương và phúc lợi đã quen, đột ngột bắt anh ta lo tuyển người, làm cả ngày cũng không ra việc, Liszt chỉ còn cách tự tay làm một ít.
Gặp phải vụ quan hệ với nhân viên ở tổng bộ, đây là sở đoản của Vương Hồng, anh không làm được việc như thế này, nói một hồi cuối cùng anh ta lại cãi nhau với nhân viên, Liszt thấy Vương Hồng xử lý quan hệ nhân viên không ra làm sao, anh ta càng xử lý càng to chuyện, Liszt chỉ còn cách tự thân nhận hết những việc như loại này, huyết áp cũng tăng lên.
Liszt thúc nhà săn đầu người mau chóng tìm được người ra hồn làm giám đốc mới, chọn đi chọn lại, xem không ít người đều cảm thấy không so được với Lý Văn Hoá. Cứ xem xem dài dài qua bốn tháng có lẻ rồi, La La làm việc rất vất vả, tâm lý vẫn ổn; Vương Hồng ngoài miệng chưa nói gì nhưng mệt mỏi đã đến giới hạn. Tính như Liszt tìm một giám đốc chọn đến nửa năm cũng không lạ, chỉ là lần này ông ta gánh việc thấy rất chán, lại lo Vương Hồng có ý kiến nên chỉ biết chắp nhặt chọn ra hai người, đưa đến chỗ Hà Hảo Đức, lập tức bị xử tử. Hà Hảo Đức tiện thể lại hỏi Liszt tình hình tiến triển của việc tuyển người, Liszt về đến phòng làm việc uống ngay một viên thuốc hạ huyết áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top