23: Hai nghĩa của "You Deserve It"

  Phần 23: Hai nghĩa của "You Deserve It"

La La đang ở Quảng Châu, Liszt gọi điện báo cho cô biết các nội dung của việc thăng chức.

Mặc dù trước đây Liszt luôn từ chối hàng trăm lần yêu cầu của cô, nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy có thể hiểu được cách hành xử của Liszt rồi. Cô thậm chí còn nghĩ, nếu mình là Liszt, sắp về hưu rồi, không rõ ý sếp lớn thì cũng sẽ không phá lệ vì một cấp dưới không chịu đến địa điểm làm việc theo quy định của công ty. Sau khi Hà Hảo Đức có thái độ, Liszt liền chủ động thu xếp mọi chuyện, đặc biệt việc xếp cho La La đảm nhận chức trách của HR khu vực khiến La La rất cảm kích.

Về biên độ tăng lương thêm bốn mươi sáu phần trăm càng vượt quá kỳ vọng của La La. Lúc đang cảm động, cô không nén nổi nhớ lại trước kia Liszt vì động viên cô nhận việc tu sửa mà đặc biệt tăng cho cô năm phần trăm lương.

Liszt ở ống nghe đầu kia, không biết là đoán ra được đang nghĩ gì hay vì cảm thấy trước kia hơi ác với La La, ông nghe cô cám ơn thì không nhận mà trả lời đơn giản, chân thành: "You deserve it (cô xứng đáng mà)."

Liszt vừa nói ra miệng thì đột nhiên nhớ ra, trước kia khi phát giác ra Hoa Hồng đặt mai phục nguy hiểm cho ông khi dự toán tiền và thời hạn làm việc, bất đắc dĩ phải vội vàng thăng chức tăng lương cho cô ta ngay, cũng đã từng lấp liếm nói với cô ta "You deserve it".

Trong giây lát, ở hai đầu điện thoại cả hai người đều cảm khái, không thoải mái.

La La nhớ lại Hà Hảo Đức từng nói: "Liszt là cấp trên rất khoan dung, ông ấy có đặc điểm của ông ấy. Dầu sao sau này cô vẫn phải báo cáo với ông ấy."

La La quyết tâm làm giám đốc tốt của Liszt, làm cho ông hài lòng. Liszt cũng cảm thấy sự chân thành của La La, chẳng còn gì làm người ta khoan khoái bằng khi bụng đã từng không bằng lòng nay quay lại vui vẻ nữa.

Khi nói đến chuyện sắp đặt nhân viên, La La nêu ra chuyện thăng Hải Luân làm trợ lý. Hải Luân đã làm nhân viên lễ tân bảy năm ở DB Quảng Châu, hai bảy tuổi, dù tính khí vẫn không tim không phổi nhưng cứ theo La La cuối cùng cũng tiến bộ không ít, giữa cô ta và La La lại rất quen thuộc nhau, làm trợ lý khu nam không có vấn đề gì, Liszt sảng khoái đồng ý luôn.

Hải Luân hiển nhiên trở thành người được lợi gián tiếp trước việc La La thăng chức, ban Quảng Châu có người thấy Hải Luân là đùa: "Cô Không, phất lên rồi à."

Hải Luân nhớ lại lời La La dạy phải "khiêm tốn", mặt nghiêm chỉnh muốn làm ra vẻ khiêm tốn, kết quả là làm mọi người cười đến đứt hơi.

La La không lâu sau là phải đi Thượng Hải, tuyển người cùng Lý Văn Hoá. Cô tiến bộ rất nhanh, việc gì cũng làm thoả đáng, Liszt rất hài lòng, thường khen ngợi cô trước mặt người khác.

Một người chịu dạy, một kẻ chịu học, đây là việc vui ở đời. Một già một trẻ thường ngày vớ được cơ hội là thổi nhau, cô Đỗ nhỏ ca ngợi lão Lis gừng càng già càng cay, lão Lis khen Đỗ nhỏ thông minh hơn người, hai người đều có cảm giác tiếc vì gặp nhau quá muộn mà không để ý bên cạnh có kẻ nổi giận. Người này thầm nghiến răng nói: thế nào cũng có ngày cho Liszt nhà ngươi cùng biết "you deserve it" có hai nghĩa.

La La vẫn thường tăng ca, Hà Hảo Đức bận cả ngày, đến tối nhớ ra liền gọi La La đến phòng làm việc của ông không kể giờ giấc, hỏi mấy vấn đề hoặc bố trí vài việc, có lúc La La gặp việc khó cũng hỏi ý kiến ông.

Vương Vĩ tăng ca tối, hai lần thấy La La ngồi liền một tiếng đồng hồ trong phòng Hà Hảo Đức, lại còn rõ ràng chưa đến chỗ trợ lý của Hà Hảo D Dức để hẹn trước. Có một lần, Hà Hảo Đức còn vẽ hình giảng giải cho La La trên bảng trắng, La La nghển cổ, có vẻ toàn tâm toàn ý nghe rất chăm chú.

Vương Vĩ hơi khó chịu, hôm khác chua xót nới với La La: "Cấp bậc của cô giờ cao lắm rồi, hưởng đãi ngộ one on one (học một thày một trò)."

La La vờ ngốc: "Cái chính là tại tôi chẳng biết gì, phải dạy dỗ nhiều. Hôm nào sếp cũng dạy tôi chút lẽ phải cuộc đời."

Vương Vĩ bất mãn: "Ông ấy là giám đốc lớn quản lý bán hàng hay là quản lý hành chính? Direct report (cấp dưới trực tiếp) của giám đốc toàn vùng là các chủ nhiệm mà, sao có thời gian không tiếp xúc nhiều hơn với đám chủ nhiệm chúng tôi lại nói chuyện nồng nhiệt với cô. Việc hành chính có lo tốt đến mấy thì cũng kiếm tiền về cho công ty được đâu? Lại nữa, cô có chủ nhiệm Liszt của cô phụ đạo cho, ông ấy ném Liszt qua một bên tự tiếp xúc với cô nhiều như thế, thế này là vượt cấp mà!"

La La không vui liền nói: "Hay là tôi phản ánh lại bất mãn của anh với ông ấy nhé!"

Lòng chua xót của Vương Vĩ lại nổi lên: "Được. Giờ cô gần sếp, nói tiện."

La La chọc tức anh: "Tôi gần đấy, tôi cố gắng nhiều hơn người khác, tôi deserve it!"

Vương Vĩ nói: "Bé con. Làm bạn với vua như chơi với hổ, you deserve it cẩn thận!"

La La nổi giận, nói: "Lương tâm anh hỏng nặng rồi, bỏ đi thôi!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top