20: Hai đồng nghiệp

Phần 20: Hai đồng nghiệp  

Một hôm, Lý Văn Hoá nhìn thấy La La, mời cô đến phòng làm việc của mình ngồi. La La yên vị rồi, anh chỉ nhìn cô cười, không nói gì.

La La khó chịu, nói: "Anh Văn Hoá làm gì thế? Cười với tôi đầy ẩn ý vậy."

Lý Văn Hoá nói: "Sếp cũng bị cô ép đến đau đầu rồi."

La La ngượng ngập nói: "Đâu có."

Lý Văn Hoá thành khẩn nói: "La La này, tôi rất phục cô. Cô có sức mạnh như thế sẽ thành công đấy."

Được anh ta nói như vậy, La La hơi ngượng ngùng, cô khiêm tốn nói: "Tôi chỉ kiếm ăn thôi mà."

Lý Văn Hoá đi vào vấn đề chính: "Trưa nay tôi với Vương Hồng muốn mời cô ăn."

Vương Hồng cùng cấp bậc với Lý Văn Hoá, là giám đốc lương và phúc lợi dưới quyền Liszt, Liszt chỉ huy tổng cộng bốn vị trí giám đốc, một giám đốc tuyển mộ, một giám đốc lương, một giám đốc hành chính, ngoài ra còn có một vị trí giám đốc phụ trách tập huấn và quản lý hiệu quả thành tích tạm thời đang khuyết chưa có người phù hợp làm.

La La cười hì hì nói: "Thế thì hay quá. Hôm nay là ngày tốt gì lại có việc hay thế này."

Lý Văn Hoá nói: "Hà! Thực ra hai chúng tôi vẫn muốn mời cơm cô. Trước kia nếu Vương Hồng không bận việc gì thì tôi cũng đi công tác, cô lại càng bận, vì thế nên đây là dịp tốt chờ mãi không được cho ba người chúng ta ở cùng nhau mà."

Trưa hôm đó cả ba ăn lẩu ở 'Tiếu Giang Nam', La La thấy món Vương Hồng gọi rất ngon. Vương Hồng vừa đi công tác ở Nhật về, lấy khí thế của anh trai lớn, nói vài câu quan tâm đến La La vừa không vồ vập thái quá lại vừa không mất hữu hảo.

Vương Hồng là người Thành Đô, đến tận Thượng Hải học đại học, từ lúc còn ít tuổi anh ta đã cười nói cẩn thận chừng mực, tốt nghiệp xong sớm sủa kết hôn lập gia đình với bạn học cùng từ phổ thông lên đại học ở Thượng Hải.

Hôn nhân của Vương Hồng chẳng có chút lãng mạn nào đáng kể nhưng anh ta rất hài lòng với vợ, thuộc dạng người có chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống khá cao, anh vốn không thiết lãng mạn, tín ngưỡng của anh là các con số và những thứ có thể đo bằng số.

Vương Hồng bộ dạng béo trắng phong độ lại vừa phải, vì suốt ngày chìm đắm trong các con số dày đặc ở ô EXCEL nên giống như tất cả các giám đốc lương, anh bị cận thị, đeo một cặp kính cận năm độ, là giám đốc C&B (lương và phúc lợi) rất điển hình của doanh nghiệp nước ngoài, sở trường của anh ta là phân tích số. Một mặt kỹ thuật của anh ta rất tốt, mặt khác tiêu chuẩn chủ yếu để anh ta đánh giá người hoặc sự việc là số, có phần máy móc. Tuổi tác của anh ta xấp xỉ Lý Văn Hoá, đêu ba lăm ba sáu tuổi, tính cách lại khác hẳn Lý Văn Hoá.

Trong công ty có phòng phàn nàn riêng với nhau là Vương Hồng không linh hoạt, đã từng có người nổi giận đến kiện với Liszt, nói Vương Hồng trao đổi khó khăn.

Nhưng quan hệ giao tiếp của Vương Hồng không tồi lắm, vì con người anh ta không có tâm địa xấu, anh thường căn cứ vào số để phản đối hoặc tán thành việc gì đó, tuyệt nhiên không có lý do gì khác bên cạnh.

Là một giám đốc ba lăm ba sáu tuổi, Vương Hồng dù hành xử hơi kém nhạy cảm nhưng vẫn hiểu tầm quan trọng của giao tiếp. Thực tế khiếm khuyết về mặt này không những cản trở anh tiến lên trong sự nghiệp tương lai mà thậm chí còn khiến anh trượt ngã trong cuộc sống công sở.

Đau rồi phải nghĩ, Vương Hồng hai năm trước được Liszt tuyển vào DB rồi liền đặt ra cho mình hai quy định: thứ nhất, sở trường của anh là kỹ thuật; thứ hai, dù quan hệ vẫn là điểm yếu của anh thì bất cứ lúc nào cũng phải giữ quan hệ tốt với Liszt, lơ là mối quan hệ nào thì cũng không được lơ là quan hệ với Liszt.

Điều này được chứng minh là sách lược thành công.

Thứ nhất, sức lực tinh thần con người có hạn, khi bạn tiêu tốn vào một vài việc nào đó rồi có nghĩa là bạn sẽ bỏ qua một vài việc gì khác. Thay vì tiêu hao rất nhiều sức lực tinh thần đi sửa mặt yếu thành mặt mạnh thì đặt lượng sức lực tinh thần này vào việc phát huy mặt mạnh còn hơn, sẽ có lãi lớn hơn. Nói đơn giản là làm người thì nên "lấy dài ép ngắn".

Thứ hai, sức tập trung của con người có hạn, đã không thể làm đến bề nào cũng lo đủ thì phải bảo đảm không lơ là trọng điểm. Thành tích sự nghiệp của mỗi người có đạt tiêu chuẩn hay không, năng lực có xuất sắc không, kết luận có đến tám mươi phần trăm thậm chí cao hơn là do chủ quản trực tiếp của người đó đưa ra. Dù người trên khắp thế giới bảo bạn tốt, cấp trên trực tiếp cho rằng bạn có vấn đề thì bạn có vấn đề đến già nửa rồi. Một câu tóm gọn là bạn phải "bảo đảm trọng điểm."

Dưới sự chỉ đạo của những phương châm trên, Vương Hồng định ra cho mình một vị trí nghề nghiệp rất rõ ràng: anh không làm được chức vị cao hơn, anh cũng không muốn làm những việc khác của HR đòi hỏi phải giao lưu với mức độ dày đặc, anh liền ngoan ngoãn làm tốt chức giám đốc lương của anh, giao lưu với các con số, anh cơn kỹ thuật.

Tâm thái của Vương Hồng rất hợp khẩu vị của Liszt, ông ta cần giám đốc lương làm việc tốt và ngoan ngoãn yên ổn với việc chính của mình. Còn Vương Hồng cũng lấy lòng trung thành để đền ơn tri ngộ của Liszt.

Hai người hợp tác rất ăn ý: Vương Hồng có thể làm gì không thể làm gì, Liszt trong bụng đều rõ như lòng bàn tay, thường nắm trước được rất tốt; còn Liszt quan tâm đến gì nhất Vương Hồng cũng lĩnh hội, tuyệt đối bảo đảm làm tốt.

Trước kia Vương Hồng nghe được một chút câu chuyện về La La ép sếp, nhưng trong lối tư duy máy móc của anh ta, đây tuyệt nhiên không phải là cách làm chuyên nghiệp phù hợp với quy trình. Nếu như câu chuyện như thế này lại có kết thúc thành công được, thì Vương Hồng cho rằng không nên gọi là "câu chuyện" nữa mà gọi là "truyền thuyết" thì hơn.

Anh ta thậm chí còn kiểm tra số liệu nghiên cứu mới nhất của các công ty tư vấn đầy uy quyền HEWITT và MERCER, để tìm hiểu bình quân điều kiện nhậm chức của giám đốc hành chính trên thị trường. Anh thấy trong mười lăm trường hợp rút ra từ thị trường Thượng Hải, con số bình quân điều kiện nhậm chức của giám đốc hành chính trong các công ty đa quốc gia là tuổi hơn bốn mươi, đã làm việc này năm năm, thời hạn nhậm chức này là mười năm, tổng cộng cần mười hai năm kinh nghiệm.

Vì thế anh cho rằng La La ít nhất còn phải làm ở vị trí trước mắt hơn ba năm nữa mới có thể xét đến thăng chức, vì yêu cầu với giám đốc hành chính của DB ít nhất cũng không thấp hơn tiêu chuẩn trung bình của thị trường.

Không rõ anh đã quan mết hay bỏ qua một điều, sau khi kiểm tra các số liệu về thời hạn, anh đã không xem tư liệu về thành tích làm việc điển hình. Tức là anh đã không quan tâm đến việc La La biết làm gì và đã làm những công việc mấu chốt nào.

Khi Lý Văn Hoá khéo léo nói cho Vương Hồng khả năng La La thăng chức, Vương Hồng vừa không tin lắm mà cũng không chú tâm. Anh cảm thấy nếu đúng thế thật thì dễ dàng cho La La quá.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top