19: "Từ dưới lên trên" hay "từ trên xuống dưới"

Phần 19: "Từ dưới lên trên" hay "từ trên xuống dưới"  

Trong lòng La La nén một khối tức, không làm được giám đốc cô quyết không chịu thôi. 

Tìm cơ hội bên ngoài cửa nào cũng không thuận lợi, La La lại nghĩ lại, DB là công ty tốt hiếm có, mình khó khăn lắm mới vào được, sao lại đi dễ dàng thế chứ? Có phải mình đã đem dùng hết các khả năng lợi dụng được trong DB rồi không?

Cô nghĩ, nếu không tìm ra được cách nào nữa thì chỉ còn nước nhờ đến Hà Hảo Đức thôi.

La La cảm thấy rất khó xử với Hà Hảo Đức, nhưng cũng hiểu nếu cô không làm thì sẽ không có ai ra mặt giúp mình.

Lúc làm việc, Hải Luân thấy La La cứ nhìn chăm chăm vào một chỗ ngây ra, hết giờ làm La La cũng không về, tiếp tục ngơ ngẩn.

La La hình dung ra rất nhiều cách mở lời, rất nhiều lối nói chuyện, cũng suy đoán rất nhiều dạng phản ứng Hà Hảo Đức có thể có.

Kết quả là chờ lúc đến được ban Thượng Hải, đối mặt với Hà Hảo Đức thì chẳng nói ra được câu nào. Hà Hảo Đức nhìn thấy cô bỗng nhớ ra đã mấy tháng không gặp rồi, ông liền cất lời chào thân mật: "La La, lại đây, đến phòng tôi ngồi."

Hai người yên vị, Hà Hảo Đức cười hì hì nhìn La La hỏi: "Dạo này thế nào?"

La La nén trong lòng quá lâu rồi, cô tuân ra luôn: "Howard, tôi muốn làm giám đốc hành chính, tôi rất muốn biết sếp đánh giá ý muốn này của tôi ra sao, có được không?"

Hà Hảo Đức từ tốn hỏi lại: "Cô có đồng ý đến Thượng Hải làm việc không?"

La La dõng dạc nói: "Trước mắt tôi vẫn không muốn đến Thượng Hải, tôi sống ở Quảng Châu, nhưng tôi đồng ý thường xuyên đi công tác xa."

Hà Hảo Đức nói ngay: "Cô nói với Liszt đi, tôi thấy cô ở Quảng Châu cũng làm tốt việc của giám đốc hành chính được."

La La không ngờ việc này lại đi đến kết luận dễ dàng thế, những thứ cô đã từng biết đến là cuộc chiến giằng co với Liszt. Một bụng tinh thần chiến đấu được La La chuẩn bị sẵn đều chưa được dùng đến, cô suýt ngỡ mình nghe nhầm, nếu không thì cũng là hiểu nhầm ý của Hà Hảo Đức.

La La nén nhịp tim đang tăng nhanh lại, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất hỏi: "Thế thì sếp nói hộ với Liszt một câu được không?"

Hà Hảo Đức cười nói: "La La, dưới quy trình bình thường thì kiểu xin phép như thế này nên bắt đầu từ chủ quản của phòng ban có nhân viên được đề bạt, vì ông ấy là cấp trên của phòng dùng người đó, ông ấy biết rõ mình cần người như thế nào và biểu hiện cùng năng lực của ứng cử viên này; sau đó vị chủ quản này phải cùng thảo luận với cấp trên của chính ông ta và phòng nhân lực, xét xem ứng cử viên đã đủ tư cách để thăng cấp chưa."

La La hơi ngượng nói: "Tôi rõ rồi."

Hà Hảo Đức nó tiếp: "Vì thế nên hiện giờ cần sếp Liszt của cô đến xin phép tôi, chứ không phải là tôi chủ động đến nói với ông ấy là cần đề bạt nhân viên nào đó dưới quyền ông ta thì viết đơn xin đưa tôi đi. Muốn thăng chức cho người nào dưới quyền ông ấy đầu tiên cần ông ấy quyết. Còn chủ quản cấp trên và phòng nhân lực có tác dụng giám sát, chính là bảo đảm cho việc thăng chức này có tính hợp lý hợp quy định."

Hà Hảo Đức im lặng giây lát rồi lại vui vẻ nói: "Thường thì cấp trên của một chủ quản không áp đặt cho ông ta một người mà ông ta không muốn dùng. Bây giờ cô vượt qua Liszt đến tìm tôi, tôi có thể hiểu được nhưng thực sự thế này không phải là quy trình thông thường."

La La nhìn nét cười đầy trong đôi ngươi xanh thẳm của Hà Hảo Đức, ngượng nghịu lúng búng: "Việc này tôi đã chủ động xin Liszt mấy lần, ông ấy toàn nói không được vì sếp sẽ có ý kiến."

Hà Hảo Đức nói: "Giờ cô có thể chuyển lời cho ông ấy, ý kiến của tôi là đề bạt cô, về phía tôi không có vấn đề gì hết."

La La không yên tâm hỏi: "Tôi đi nói được không?"

Hà Hảo Đức nói: "Yên tâm, ôn gấy sẽ tin đúng là cô chuyển lời của tôi thật, không phải là cô bịa ra."

La La sướng điên lên, cám ơn rồi định lui ra.

Hà Hảo Đức gọi cô lại nói: "La La, cô đi tìm Liszt trước tiên khoan nói ý kiến của tôi. Cô trực tiếp bàn lại một lần nữa chuyện thăng chức với ông ấy, nếu ông ấy vẫn không chịu thì cô mới nói ý kiến của tôi ra, hiểu không?"

La La quán triệt nói: "Rõ!"

Hà Hảo Đức dặn dò: "Nói tử tế với sếp của cô, Liszt là một cấp trên rất khoan dung, ông ấy có đặc điểm của ông ấy. Sau này cô vẫn phải báo cáo với ông ấy."

La La đảm bảo: "Được, sếp yên tâm."

La La lui ra, trong một chốc vẫn chưa hoàn hồn, thế này quá đơn giản quá nhanh gọn, mười phút là cuộc chiến đấu kết thúc. Bao nhiêu lời mở đầu chuyên nghiệp chỉn chu mà cô đã hình dung ra đều chưa dùng đến, còn phản ứng của Hà Hảo Đức cũng hoàn toàn không khớp với bất kỳ dự đoán nào của cô trước kia.

Cô hơi thất vọng đi lại vài bước trên hành lang văn phòng, bình ổn lại tinh thần rồi mới đi tìm Liszt.

Liszt thấy bạn "lừa cứng đầu" trứ danh Đỗ La La luôn được ông coi là headache (đau đầu) của mình đến rồi, đầu muốn vỡ "bùm" một cái. Liszt bất giác lên giây cót tinh thần chuẩn bị chiến đấu, ông trưng ra nụ cười minh tinh Hollywood của mình chào La La, hỏi han cô thật thân tình.

La La cũng mỉm cười hỏi thăm Liszt, sau đó dùng chiêu vừa bàn với Hà Hảo Đức, nói thẳng: "Liszt, tôi muốn làm giám đốc hành chính, có được không?"

Liszt tự nhủ: ôi, lại nữa rồi! Lần này đến đường vòng cũng không cần rẽ cứ đánh thẳng lên luôn.

Ông kiên nhẫn nói: "La La, cô ở Quảng Châu, vị trí này phải đặt ở Thượng Hải mà."

La La nói: "Tôi đồng ý đi công tác xa."

Liszt tiếp tục nhẫn nại giải thích: "Thượng Hải là chỗ đặt tổng bộ, ở đây nhiều việc cần lo. Cô ở Quảng Châu dầu gì cũng bất tiện, đặc biệt là lúc có việc đột xuất, giám đốc không ở đây thì thành vấn đề đấy."

La La nói: "Hồi Hoa Hồng ốm tôi làm thay chỗ đến nửa năm trong hoàn cảnh tổ chức còn chưa hoàn thiện, đã được các phòng ban nhận xét tốt, những việc này sếp biết cả. Tôi rất tự tin để nhận chức này."

Mặc dù bản thân nội dung cuộc chuyện của hai người với mấy lần giao chiến trước đây không có gì khác, nhưng khi nhắc lại những lời đã nói, Liszt vẫn cảm thấy hôm nay La La trấn áp mạnh hơn bình thường, dường như hơi quá, không khỏi thầm kinh ngạc. Ông không rõ lý do chỉ còn biết bước một bước xem một bước, nói như thường: "Thăng chức cho cô thì Hà Hảo Đức sẽ có ý kiến."

La La chỉ chờ câu này của ông, lập tức nói ra mồm: "Hà Hảo Đức không có ý kiến gì, ông ấy nói là ông ấy đồng ý."

Liszt giật nảy mình, tất nhiên ý kiến này của Hà Hảo Đức nằm ngoài dự đoán của ông, nhưng Liszt cũng đoán ngay rằng việc này La La không nói dối, ông máy móc hỏi: "Hà Hảo Đức nói lúc nào?"

La La nói: "Vừa xong."

Liszt hỏi: "Ông ấy nói với ai thế?"

La La nói: "Tôi thấy sếp khó xử, hôm nay tôi tự yêu cầu với Hà Hảo Đức, ông ấy nói là đồng ý."

La La nói ngay: "La La, bây giờ tôi phải họp, nói chuyện với cô sau nhé."

La La nói: "Được, thế thì tôi đi đây."

Sáng hôm sau, La La vừa đến công ty thì nhìn qua vách kích thấy Liszt cùng với Hà Hảo Đức, đóng cửa nói chuyện trong phòng của Hà Hảo Đức. Liszt quay lưng lại phía La La, vung tay mô tả gì đó, Hà Hảo Đức cười to thoải mái, có vẻ như Liszt nói rất hợp ý ông ta.

La La cảm thấy họ đang nói chuyện của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top