18: Luật trời công sở: Dùng e-mail cẩn thận
Phần 18: Luật trời công sở: Dùng e-mail cẩn thận
Tìm việc không thuận lợi, việc ở ban Quảng Châu La La cho rằng vẫn là việc chính của mình nên vẫn lấy tinh thần làm tốt không lười biếng.
Hôm đó, La La đang chuyên tâm xem bảng dự toán trên màn hình máy tính thì một người đàn ông đến trước mặt cô đằng hắng một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn, là Vương Vĩ.
Vương Vĩ đặt chiếc áo gió cầm trên tay qua một bên, không cần mời tự ngồi xuống.
La La hơi bất ngờ hỏi: "Đến Quảng Châu lúc nào thế?"
Vương Vĩ không trả lời cô mà hỏi lại: "Sao hơn ba tháng liền không thấy cô ở Thượng Hải?"
La La lơ đễnh nói: "Hai tuần trước còn đi dự một khóa tập huấn."
Vương Vĩ ngạc nhiên: "Không nhìn thấy cô mà."
La La giải thích: "Liền ba ngày ở trong phòng họp mà, không có thời gian lang thang ngoài hành lang nên anh mới không thấy tôi."
Vương Vĩ nghe mà lòng tự tin không khỏi nổi lên chút hậm hực, cảm thấy ba tháng không gặp mà La La lại chẳng có mong muốn thấy anh, anh giấu cảm xúc của mình, làm mặt như không nói: "Đến tập huấn thì cô cũng có thể đi ra chào hỏi trong lúc nghỉ giữa giờ mà. Nếu biết cô ở Thượng Hải thì tối tôi đã gọi cô cùng đi ăn."
La La khẽ cười: "Sếp mà có thời gian thì tối nay tôi mời sếp ăn."
Vương Vĩ nghe cả mừng bèn nói: "Nhất định nhé."
La La tưởng anh ta sẽ đứng dậy đi luôn, nhưng anh ta lại không dậy mà nhìn ngắm La La.
La La thấy khó chịu, nói: "Tôi lại làm gì sai à?"
Vương Vĩ quan tâm hỏi: "Sao cô lại gầy đi rồi? Áp lực lớn à?"
La La tự nhìn mình trên dưới rồi nói: "Gầy chút mua quần áo càng dễ mà."
Vương Vĩ khuyên: "Có thời gian thì đi thẩm mỹ đi, thần sắc sẽ tươi hơn."
La La ngang ngạnh: "Thần sắc của tôi thế này mới hợp thời trang, đây gọi là màu bánh mật, phấn trang điểm bây giờ cũng có màu bánh mật là bán chạy."
Vương Vĩ chẳng còn gì để nói, mở bao máy tính, lấy ra một túi giấy được đóng gói rất tinh tế đưa cho La La.
La La không được chuẩn bị tâm lý, ngạc nhiên hỏi: "Quà tặng tôi à?"
Vương Vĩ nói: "Tôi không định bán cho cô."
La La không muốn bị người khác nghe thấy trong văn phòng nên chỉ biết mỉm cười mà nhận lấy: "Đến tối tôi sẽ mời sếp ăn một bữa ngon lành tử tế."
Vương Vĩ quen thấy bà ngoại mình khi nhận quà thường mở ra khen ngợi ngay, nay La La lại không có chút hiếu kỳ nào muốn biết mình tặng cô quà gì, anh nhịn không được mới hỏi: "Sao cô không hỏi tôi tại sao lại tặng quà cho cô?"
La La dùng chiêu giả ngốc điển hình nói: "Tôi đang muốn hỏi sếp là có đắt hay không đây?"
Vương Vĩ không chịu để cho cô kéo đi lạc đề, anh nhìn vào mắt cô nói: "Cái này khó nói lắm. Người khác nhau câu trả lời cũng khác nhau. Ví như tôi thấy quý giá nhưng còn phải xem cô có thấy quý hay không?"
Ai cũng không ngốc, La La trong giây lát không biết nên coi Vương Vĩ là chủ nhiệm của công ty mà trả lời hay coi anh là một người đàn ông mà đáp.
Vương Vĩ không nói gì, nhìn mặt cô chờ câu trả lời. La La hơi ngượng, lúc không chú ý cúi đầu xuống nhìn mặt bàn. Trong không khí chốc lát đầy một sức ép dễ chịu, có một thứ cảm giác như mạo hiểm đang kích thích muốn mở miệng họ ra.
Cứ thế im lặng đến mấy phút, La La đang muốn tìm lời hỏi Vương Vĩ mục đích đi công tác thì Hải Luân lách chách đến tìm La La. Vương Vĩ đứng dậy nói: "Cô cứ làm việc đi."
Đến tối hai người cùng ăn tối ở một nhà hàng đồ ăn tây ở Sa Mì, xong bữa La La nói phải về nhà rồi.
Vương Vĩ không muốn cô về, không quan tâm đến thể diện của chủ nhiệm nữa níu lại: "Còn sớm, đến chỗ khác ngồi đi."
La La đùa: "Thì anh bảo thần sắc tôi không tốt mà, ngủ sớm thần sắc mới tốt."
Vương Vĩ nghiêm túc nói: "Thần sắc không tốt cũng xinh."
La La nghe tim run lên một cái, vờ bình tĩnh nói: "Bữa tối cũng không uống nhiều, sếp thế này là mượn rượu che mặt, đùa tôi đấy à?"
Vương Vĩ nói: "La La, đừng đâm ngang nữa được không?"
La La hơi đắc ý nói: "Được. Thế thì tôi cám ơn sếp khen tôi xinh. Thực ra tôi cũng biết đúng là trông tôi cũng được."
Vương Vĩ lập tức theo ngay: "Thế là cô đồng ý đến chỗ khác uống một ly rồi chứ? Trước mười một giờ đảm bảo đưa cô về nhà."
La La do dự: "Mười một giờ? Đang mùa đông."
Vương Vĩ tiến thêm một bước, cúi đầu nhìn vào mắt La La, La La ngượng ngùng quay mặt đi. Vương Vĩ thở dài nói: "La La, chúng ta liền hơn ba tháng không gặp nhau rồi. Cô thế này là vì sao chứ?"
La La lúng búng: "Tôi chỉ hơi không rõ là ra làm sao."
Vương Vĩ đưa tay kéo vai La La lại, nhìn vào mắt cô: "Tôi không có ý xấu."
Bóng đêm tối của mùa đông giấu đi sắc đỏ ửng lên trên má La La, cô hơi nghiêng mặt đi tránh ánh mắt của Vương Vĩ, nói: "Tôi biết."
Vương Vĩ dò hỏi: "Thế ta đến 1920 (một quán rượu) ở Trường Đề đi?"
La La gật đầu bằng lòng: "Được. Đến mười một giờ là tôi về."
Vương Vĩ kéo cô đi.
Vương Vĩ gọi cho La La rượu Baileys ngọt, La La rất thích hương vị người pha rượu chế ra. Trong ánh sáng của quán 1920, trong trái tim đã nhiều ngày không vui của La La nhú lên một chút vui vẻ và nhẹ nhõm, hai người cười cười nói nói, uống rất vui.
Vương Vĩ như hẹn mười một giờ đưa La La về nhà. Xe đến cửa khu nhà, La La bảo Vương Vĩ không cần xuống xe mà về thẳng khách sạn.
Vương Vĩ nói: "Ở đây gọi xe không khó, tôi đưa cô đến gác dưới."
La La không chịu. Vương Vĩ nói: "Thế thì không cần đến gác dưới nhà cô, tôi chỉ đưa vài bước cũng được chứ!"
La La chỉ còn biết theo ý anh ta. Đến nơi, La La nói anh đừng đi nữa, còn một tý nữa thôi.
Vương Vĩ nói: "Được. Tôi đứng đây nhìn cô đi."
La La bước vài bước, Vương Vĩ lại gọi cô lại, đuổi theo.
La La chờ anh nói, Vương Vĩ lúng túng một lát rồi nói: "La La này, cô không thích Thượng Hải à?"
La La khẽ nói: "Tôi không biết sau này sẽ ra sao, hiện giờ tôi vẫn chưa muốn đến ở Thượng Hải."
Vương Vĩ nói: "Mai là tôi về Thượng Hải rồi, có cuộc họp quan trọng phải về nhanh. Bao giờ cô đến Thượng Hải công tác?"
La La nói: "Tôi không rõ."
Vương Vĩ đành nói: "Thế thì cô gửi e-mail cho tôi nhé."
La La vờ như không có gì: "Có việc thì cứ gọi điện thôi, điện thoại tiện hơn."
Vương Vĩ ngừng một chút rồi nói: "Cô muốn gọi thì gọi, buổi tối muộn mấy cũng được, tôi không tắt máy."
La La giữ khoảng cách theo bản năng, nói: "Thế thì bất lịch sự quá, cứ gọi vào giờ làm đi."
Vương Vĩ không nhịn được nữa: "Cô đừng đâm ngang được không?"
La La cười nói: "Biết rồi."
Vương Vĩ lại dặn dò: "Ngoài điện thoại ra, có thời gian thì viết e-mail."
La La nói: "Được. E-mail là thứ hay, ai nói gì cũng không rút lại được, tất cả đều lưu trong ổ nhớ, công ty lúc nào cũng kiểm tra ghi chép được."
Vương Vĩ hậm hực nói: "Cô cũng biết dọa nạt nhỉ."
La La nói: "Ai dọa anh đâu, chủ nhiệm Vương. Dùng e-mail cẩn thận (chỉ thư điện tử gửi qua lại trong nội bộ công ty) là luật trời công sở mà."
La La vừa nói vừa cười đắc ý.
Vương Vĩ trong bóng tối nhìn thấy cô cười tươi như hoa, ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt mịn màng, anh không nén nổi đưa tay ra muốn vuốt lên mặt cô. La La đang cười, thấy tay của anh đưa lại lập tức vung tay đập tay anh ra.
Vương Vĩ ngượng ngùng rụt tay lại, nói: "Xin lỗi."
La La đỏ mặt: "Anh đùa giỡn với tôi đấy à?"
Vương Vĩ đầy vẻ xấu hổ: "Đừng nói khó nghe thế được không? Tôi coi cô là đồng nghiệp tốt."
La La nói: "Thế là được rồi. Tôi biết anh xem tôi là đồng nghiệp tốt. Anh có muốn kết hôn không?"
Vương Vĩ lập tức cảnh giác trả lời: "Tất nhiên rồi. Có người phù hợp là cưới."
La La châm chọc: "Kết hôn với đồng nghiệp tốt ư?"
Vương Vĩ cẩn thận trả lời: "Không loại trừ."
La La nói: "Anh vừa bảo tôi và anh là đồng nghiệp tốt."
Vương Vĩ nghiêm túc nói: "La La, cô bẫy tôi đấy à?"
La La giả vờ không hiểu nói: "Bẫy gì chứ! Tôi thế này là để cho tình bạn của chúng ta có thể vạn năm trường xuân mà. Tránh cảnh ngày mai anh gặp tôi lại thấy không thoải mái."
Vương Vĩ nói chẳng có sức thuyết phục gì: "Tôi không biết sau này ra sao, bây giờ tôi coi cô là đồng nghiệp tốt."
La La gật đầu nói: "Cái này tôi hiểu trăm phần trăm và tán thành. Vì thế tôi đang đề nghị trong giai đoạn hiện nay dùng cách thoải mái nhất để qua lại mà."
Vương Vĩ không trả lời.
La La tiếp tục nói: "Tôi thì không sao, đến giờ một chức giám đốc còn chưa bắt được, còn anh ở trong công ty có tiền đồ tốt đẹp mà."
Vương Vĩ nói: "Tôi với ai cũng rất chân thành."
Nói ra lời đến bản thân cũng thấy trống rỗng yếu ớt, trong lời không có thực.
La La nói: "Vì thế nên tôi mới đưa ra đề nghị có lương tâm này mà."
Vương Vĩ thở dài nói: "Được, nghe cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top