17: Tuyển người khó, xin việc cũng khó

Phần 17: Tuyển người khó, xin việc cũng khó  

Về phía La La, sau khi Hoa Hồng đi rồi, câu đố đã được giải: hoá ra Hoa Hồng đã sớm chuẩn bị ra đi, một lòng muốn trước khi đi tống ứng cử viên giám đốc hành chính đi luôn, làm cho Liszt bắt phải không khí; càng khiến Liszt đường đường là chủ nhiệm nhân sự mà nhìn không ra nước cờ của giám đốc dưới quyền, mất mặt một mẻ trước toàn thể trên dưới của DB Trung Quốc.

La La tin rằng, ở ban Thượng Hải lúc này hẳn là mọi góc mọi xó đều đang có kẻ hóng chuyện, vì việc này mà phấn khởi đến quang quác lên. Cô không khỏi thầm cảm thán: có thâm thù đại hận gì mà không giải được thế!

Cùng lúc, trong lòng La La lại bất giác âm thầm loé lên một tia kỳ vọng, Hoa Hồng đi rồi, nên đến lượt mình rồi chứ nhỉ?

Bị Hoa Hồng đùa bỡn một hồi xong, nếu nói là Liszt hoàn toàn không tính đến chuyện dùng La La thì cũng không đúng. Nhưng một mặt lại thấy La La chưa từng làm giám đốc, coi thường La La theo thói quen; mặt khác, chức giám đốc này theo quy định của công ty đặt ở Thượng Hải, La La không chịu chuyển từ Quảng Châu đến Thượng Hải, ông liền không có tự tin để xin Hà Hảo Đức xử lý.

Trước đây sau khi Hoa Hồng vờ mượn cớ có thể sảy thai để không đi làm, bên săn đầu người đã từng tìm giúp ông mấy ứng cử viên giám đốc hành chính, Liszt nghĩ một hồi lâu, lại lấy hồ sơ của mấy người này ra ôn lại, giao nhiệm vụ cho giám đốc tuyển mộ Lý Văn Hoá nhanh chóng tìm ra vài người để ông chọn.

Ban Thượng Hải không có giám đốc hành chính, cùng một lúc việc lớn việc nhỏ các phòng ban đều trực tiếp tìm đến Liszt hò hét. Ở Bắc Kinh, Vương Tường đi rồi, Hoa Hồng mãi không tìm ra người phù hợp thay thế, các phòng cũng thường xuyên phàn nàn: vì sao ban Bắc Kinh lại không có người làm quản gia thế?

Liszt đau nhức đầu, một mặt cố nhanh nhanh tuyển người làm giám đốc, một mặt gọi La La đến Bắc Kinh cứu hoả.

La La nói thẳng: "Sếp ơi, tôi có làm giám đốc được không?"

Liszt cứ va phải La La là muốn lên giọng quan cách: "La La này, đừng vội, rèn luyện thêm đã, có ích cho cô nâng cao sức cạnh tranh nghề nghiệp."

La La nói: "Exactly (sếp nói phải lắm)."

Ngày hôm sau, Liszt nhận được một e-mail của La La, nói bản thân trong nửa năm quản lý việc tu sửa ở Thượng Hải thể lực suy yếu, áp lực tinh thần quá lớn, mắc chứng mất ngủ nặng, huyết áp cũng thường tăng cao. Hiện giờ bác sĩ k huyên nên nghỉ một thời gian. Xét đến phòng hành chính lúc này đang thiếu người nghiêm trọng, cô đồng ý mang bệnh tật quản lý tốt ban Quảng Châu.

Trong e-mail La La gửi kèm bản sao tài liệu ghi chép việc làm tăng ca trong sáu tháng, mỗi tờ giấy tăng ca đều có chữ ký do tự tay Liszt ký.

Liszt xem e-mail này rồi rất đau đầu. Thời gian La La đến Thượng Hải tập huấn, La La nhìn thấy cô từ xa trên hành lang văn phòng, do dự một chút rồi vội vàng tránh đi lối khác.

Liszt gọi giám đốc tuyển mộ Lý Văn Hoá đến giục hỏi: "Tuyển người làm giám đốc hành chính có tiến triển gì không?"

Lý Văn Hoá là người Nam Kinh, mặt mũi thanh tú, dáng người vừa gầy vừa cao. Anh ta đảm nhiệm việc tuyển người và thu xếp quan hệ nhân viên một mặt là do tính trời sinh, mặt khác là vì làm công tác quan hệ nhân viên thường phải làm các việc liên quan đến đuổi việc, trừ điểm, giáng chức và những cuộc nói chuyện không vui vẻ gì, anh ta đã tu luyện đến mức xử sự siêu linh hoạt và thành thạo xử lý các loại quan hệ, thường ngày gặp người khác chưa mở miệng đã cười đến ba phần, được gọi là hổ mặt cười. Lý Văn Hoá cũng có tâm kế, bình thường không chịu làm mất lòng người khác, việc nhỏ không kỳ kèo, chịu được thiệt thòi, lúc tiện tay cũng chịu giúp người khác.

Vấn đề lớn nhất giữa anh ta và Liszt là mức độ hoà hợp của hai người không ổn, Lý Văn Hoá đang ở thời kỳ kinh nghiệm và sức lực đều dồi dào, lòng mang chí chim hồng hộc, thế nhưng Liszt chỉ cầu an chú trọng nhất là đội lương và đội phúc lợi, vì thế Lý Văn Hoá thân làm giám đốc tuyển mộ luôn phải chịu đựng cảm giác hụt hẫng vì không được trọng thị.

Đàn ông và đàn bà là hai loài động vật rất khác nhau, Lý Văn Hoá quyết không đấu tranh đi đấu tranh lại với Liszt vì lợi ích của mình, cùng lắm cũng chỉ là lúc nào tiện thì nhẹ nhàng nhắc một câu, nói ra không có tác dụng thì im luôn. Anh rất hiểu, nữ lưu như La La làm như thế có thể có tác dụng, ít nhất cũng vô hại; nếu anh ta mà làm thế thì thành ra rất buồn cười, thậm chí có nguy hiểm.

Ngoài mặt Lý Văn Hoá với Liszt luôn nhất nhất vâng lời hết sức cung kính, với giám đốc tiền lương Vương Hồng cũng hợp tác rất có đầu có cuối, người ngoài nhìn không ra khúc mắc, Liszt cũng nghĩ là không có gì rắc rối, còn nỗi buồn bực trong thâm tâm Lý Văn Hoá thì chỉ có anh ta thưởng thức một mình.

Hôm nay thấy Liszt hỏi đến, Lý Văn Hoá cười trả lời: "Lần trước đưa sếp xem hai người, sếp đều không vừa ý. Xem người tuyển mộ hai tuần nay còn không được như hai người đó. Không phải là không đủ kinh nghiệm quản lý hạng mục lớn thì là kỹ năng giao tiếp không đủ tốt. Chúng ta ở đây có nhiều chủ nhiệm, cũng nhiều người không dễ phục vụ, người EQ không đủ cao thì e không xử lý được rất nhiều việc, đến lúc lại cần sếp dọn bãi chiến trường cho họ thì rắc rối lắm."

Liszt nói: "Trực tiếp tìm người đã làm giám đốc lâu năm thì đủ kinh nghiệm thôi."

Lý Văn Hoá nói: "Vâng, cũng có một người như thế, nhưng nói chuyện rồi thấy ông ta làm lâu quá rồi, người cũng chai ra, tinh thần không mãnh liệt, làm việc không tích cực chủ động. Việc của chúng ta ở đây thực ra không ít, người lười chắc chắn không được."

Liszt xua tay lia lịa: "Người lười không cần. Phải tích cực chủ động, kinh nghiệm phải nhiều, phải quan hệ tốt với các phòng."

Lý Văn Hoá cười nói: "Vâng, tôi hiểu. Người như thế cũng không khó kiếm. Qua được cửa của sếp lại phải đến chỗ Hà Hảo Đức. Sếp biết mà, ông ấy lúc nào cũng yêu cầu cao, có khi người chúng ta khó khăn lắm mới tìm được, vất vả mới qua được năm ải chém sáu tướng của các phòng, đến chỗ ông ấy, đoàng một cái bị bắn chết luôn. Chúng ta có vị trí giám đốc tuyển đến sáu tháng vẫn chưa có người làm, phòng cần người ngày nào cũng giục, tôi làm giám đốc tuyển mộ bị áp lực lớn lắm."

Liszt hỏi: "Thượng Hải lớn thế này mà không có một giám đốc hành chính tốt à?"

Lý Văn Hoá nói: "Chắc chắn là có người được. Nhưng lúc Bole (công ty săn đầu người) approach (tiếp xúc với họ) thì người ta không xét đến chỗ chúng ta. Đám người đang làm tốt thường không muốn tùy tiện thay đổi. Người ta hiện giờ đã là giám đốc trong năm trăm siêu cường, đến chỗ chung ta đây vẫn làm giám đốc, không thấy tăng lợi ích rõ ràng, không phải là chúng ta thêm ít tiền là đủ sức hấp dẫn với họ."

Liszt khoanh hai tay nghĩ một lúc, người ngả về phía trước nói: "Văn Hoá này, tuyển người là sở trường của cậu; hành chính cũng là một việc làm rất điển hình. Cơ hội thay đổi thường ngày không dễ thu xếp, tôi muốn tranh thủ hai tháng khuyết giám đốc hành chính này để cậu dắt đội hành chính này trước, cũng tăng thêm cho cậu sức cạnh tranh nghề nghiệp, ý cậu thế nào?"

Lý Văn Hoá ngẩn ra một chút, nói ngay: "Như thế tất nhiên là tốt. Nhưng sếp biết đấy, trong mấy tháng tới, chỗ làm khuyết phải lấp đầy của công ty quá nhiều, mấy người trong đội tuyển mộ đã bận đến hụt hơi rồi, các phòng còn đang ra sức giục chúng ta. Sợ là phân tâm nữa thì áp lực bên này nặng thêm."

Liszt ừ ừ, làm ra vẻ suy nghĩ.

Lý Văn Hoá dò hỏi: "Sếp này, tuyến hành chính để La La quán xuyến trước được không? Cô ấy đã lo sáu tháng, làm khá tốt mà?"

Liszt cười khổ sở nói cho Lý Văn Hoá biết ý của La La trong bức e-mail kia.

Não của Lý Văn Hoá nhanh nhẹn hoạt động. Bốn tháng trước, George Gates sau khi đến thăm Hoa Lục đã rất ưng ý thị trường Trung Quốc, phía Mỹ nhanh chóng quyết định ra chính sách đầu tư vào Hoa Lục. Một đám tây đầm từ tổng bộ đến, ngày ngày hợp lại họp cố vấn cho mọi người trong công ty và giám đốc các phòng, bản thảo cho một chiến lược phát triển vĩ đại với dã tâm hừng hực "CHINA FOCUS (Tiêu Điểm Trung Quốc)" nhanh chóng được ra đời.

Hạng mục này đã vạch ra được phần khung tổ chức, căn cứ vào đó, đội của Lý Văn Hoá phải hoàn thành việc tuyển một lượng người lớn trong ba bốn tháng, mà về bộ phận có thể lợi dụng công ty săn đầu người thì Hà Tất Đắc lại đưa không đủ tiền, chủ yếu tập trung vào vị trí giám đốc cấp hai, điều này có nghĩa là có không ít vị trí tương đương giám đốc cấp một đều phải nhờ đội của Lý Văn Hoá tự thân tự lực tuyển cho xong.

Còn đội của Lý Văn Hoá vốn dĩ áp lực năm nay đã lớn, công ty làm ăn tốt, quy mô năm một năm một mở rộng ra, nhưng số nhân viên của anh thì chưa tăng. Anh dắt một quản lý và hai chuyên viên làm việc tuyển mộ và quan hệ nhân viên trên toàn quốc, còn phải phụ trách quản lý hồ sơ hợp đồng và tin tức nhân sự, làm đến thiếu người ghê gớm.

Một trong hai chuyên viên thể hiện rất tốt, đã làm hơn năm năm ở chỗ đang làm, là tướng đắc lực dưới tay Liszt, nhưng lương của người này đến nay mới chỉ hơn sáu nghìn. Ba năm trước sau khi Liszt được điều đến Trung Quốc, Lý Văn Hoá vài lần đề nghị thăng cấp cho người này làm chuyên viên cao cấp, Liszt toàn để đấy không phê, cũng không nói lấy một lý do chính đáng để không phê, chỉ nói đội ngũ của Lý Văn Hoá quy mô không lớn, nếu thăng lên chuyên viên cao cấp thì Hà Hảo Đức lại có ý kiến.

Với giám đốc HR có tư cách lâu năm như Lý Văn Hoá, anh ta dĩ nhiên hiểu đây không phải là lý do. Hà Hảo Đức là giám đốc toàn DB Trung Quốc, sao lại đi hỏi đến cấp dưới giám đốc được? Hơn nữa lối thăng cấp như thế này cũng không có chỗ nào trái với quy định thăng cấp của công ty. Lý Văn Hoá đúng là không hiểu Liszt nghĩ thế nào.

Lý Văn Hoá yêu cầu nhiều lần, Liszt liền nói với anh: "Nếu như chúng ta cho nhân viên đãi ngộ thấp hơn thị trường thì họ tự khắc bỏ đi; anh ta bao nhiêu năm như thế vẫn chưa đi chứng tỏ đãi ngộ của chúng ta phù hợp với cống hiến và sức cạnh tranh của anh ta."

Lý Văn Hoá không tiện tranh luận thẳng với Liszt trước lôgic này của ông ta, chỉ biết dần dần chờ cơ hội. Lần này tranh thủ hạng mục CHINA FOCUS, anh lại nói với Liszt: "Giờ là lúc dùng người, lòng trung thành của Kiệt Sinh rất vững, sếp à, chúng ta có thể ghi công anh ta chút không, thêm ít tiền?"

Liszt lên giọng quan cách: "Nói tiền là không tốt, công ty có chế độ tăng lương nhất định, chớ tùy ý tăng tiền cho nhân viên, làm thế sẽ khiến không khí tập thể không tốt."

Lý Văn Hoá nói: "Tôi sợ anh ta nhảy việc."

Liszt bình chân như vại nói: "Lưu động chưa chắc đã là chuyện xấu, lưu động hợp lý có thể thay máu mới cho đoàn đội của chúng ta mà."

Lý Văn Hoá tức muốn điên, thật muốn bản thân "lưu động hợp lý" một chuyến ngay lập tức. Kiệt Sinh là chàng trai ngoài ba mươi làm việc đã gần mười năm, Lý Văn Hoá cho dù da mặt có dày đến đâu cũng không tìm ra được cớ gì dỗ cậu ta. Anh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Kiệt Sinh chớ nhảy việc trong năm tháng tới.

Giờ nhìn thấy La La phản kháng với Liszt, Lý Văn Hoá cảm thấy hả dạ, không nhìn ra La La vốn chỉ biết kéo cày lại viết ra được e-mail như thế, xem ra người ta quả nhiên trưởng thành nhanh trong tranh đấu.

Lý Văn Hoá nghĩ, con người La La tốt hơn Hoa Hồng nhiều, chỉ chuyên tâm làm việc, không thích sinh sự. Nếu như cô ta có thể lấp chỗ trống này ngay thì chỗ anh cũng giảm được áp lực tuyển người. Lại nữa, phòng hành chính ở khu vực nào cũng có xếp chỗ làm, La La có nghĩa khí, nếu anh giúp cô lần này thì sau này nếu đội của anh làm không kịp việc, có thể nhờ đội của La La ở nhiều nơi làm giúp các việc vặt.

Lý Văn Hoá liền nói với Liszt: "Sếp ạ, tôi nghe nhiều phòng ban phản ánh lại là La La làm việc còn tốt hơn Hoa Hồng. Nếu dùng được cô ấy thì chẳng phải chính chỗ sếp đây sẽ bớt được một việc phiền lòng còn gì? La La cũng sẽ rất cảm kích sếp, tôi thấy mức độ thành tâm của cô ấy cũng rất tốt."

Liszt im lặng một hồi rồi vẫn lắc đầu nói: "Chỗ làm này phải đặt ở Thượng Hải, cô ta không chịu đến Thượng Hải thì Hà Hảo Đức không đồng ý đâu."

Lý Văn Hoá khuyên: "Sếp ạ, việc làm xong rồi thì Hà Hảo Đức còn viết thư cho La La mà, nghe nói Hà Hảo Đức biểu dương La La trong thư nhiều lắm, có lẽ ông ấy sẽ đồng ý. La La luôn chịu đi công tác mà, cả hai bên đều chạy qua chạy lại cô ấy vẫn làm việc tốt thôi."

Liszt không biết Hà Hảo Đức có viết một bức thư như thế, ông kinh ngạc, trong bụng hơi khó chịu, lại không tiện nói mình không biết việc này, do dự một hồi rồi vẫn lắc đầu: "Không thể xếp việc theo người được, vẫn phải xếp người theo việc. Đây là nguyên tắc phù hợp dùng cho toàn thể nhân viên, nếu như HR chúng ta tự làm việc đặc biệt hoá thì các phòng ban sau này sẽ khiêu chiến với chúng ta."

Lý Văn Hoá nhủ thầm thế thì sếp cứ từ từ mà đợi giám đốc hành chính tôi tuyển cho sếp đi. Anh ta không nhiều lời nữa, lui ra.

Từ sau khi Hoa Hồng đến Quảng Châu khuyên La La rời khỏi DB, La La liền bắt đầu tìm việc làm.

Ngoài doanh nghiệp dùng nhiều sức lao động ra, năm trăm siêu cường phần lớn đặt tổng bộ ở Trung Quốc của họ không phải ở Thượng Hải thì cũng ở Bắc Kinh, Quảng Châu càng ngày càng bị đẩy ra biên. Dưới kết cấu tổ chức như vậy, trong cơ sở Quảng Châu của DB, cấp cao nhất của phòng hành chính vĩnh viễn là quản lý, biết đi đâu tìm một chức giám đốc hành chính của năm trăm siêu cường ở cơ sở Quảng Châu chứ.

La La tìm việc liền hai tháng thì hiểu ra sự thực tàn khốc này.

Hoa Hồng đi rồi, thái độ của Liszt khiến La La không có cách nào cả, chỉ còn biết tiếp tục tìm cơ hội trên thị trường.

Thế Giới Cổ Cồn Trắng mỗi năm mở hai hội tuyển người cho doanh nghiệp Âu Mỹ và doanh nghiệp IT, tất cả các chỗ làm được nêu ra đều phải có mức lương cả năm thấp nhất là trên sáu mươi nghìn. La La quyết định trực tiếp đến hội tuyển người Thế Giới Cổ Cồn Trắng để thử vận may.

Nơi tuyển mộ có cả núi cả biển người, người tim mạch không tốt thì không thể chịu đựng được cái ồn ào ở đó. La La chui ra chui vào trong đám người, tự nhủ không phải là doanh nghiệp trong năm trăm siêu cường, quyết không đến! Nhất định phải tìm một chức giám đốc mới được!

Trước quầy của HEP, cô phát hiện ra một thông báo tuyển chức giám đốc hành chính thật. HEP là một doanh nghiệp vốn của Mỹ trong năm trăm siêu cường, kinh doanh sản phẩm điện gia dụng, họ tuyển giám đốc hành chính cho một xưởng đặt tại Châu Tam Giác.

La La chú ý thấy xưởng này không đặt ở Quảng Châu mà là ở một thị trấn nhỏ ven Quảng Châu. Trong thông báo tuyển người nêu rõ: công ty mỗi ngày có xe đưa đón nhân viên đi về giữa Quảng Châu và xưởng.

La La tự hỏi: mi có chịu đựng được cuộc sống mỗi sáng sáu giờ dậy, tối mười giờ rưỡi lên giường không? Nếu mi cần khám bệnh, làm tóc hoặc dạo cửa hàng bách hoá thì mi sẽ phải xin nghỉ, nếu không thì chỉ có lợi dụng cuối tuần thôi. Mi cũng không thể đi làm muộn được vì xưởng cách thành phố quá xa, giao thông bất tiện, mi bắt buộc phải đón xe của công ty.

La La không hề vừa lòng với cơ hội này, nhưng cô quá muốn làm giám đốc. Cô tự nhủ: nhẫn nại hai năm, chỉ cần trên lý lịch của mình có ghi đã làm giám đốc cho công ty thuộc năm trăm siêu cường thì mình đi tìm chức giám đốc ở nội thành sẽ dễ hơn rất nhiều. Hơn nữa hiện giờ chỉ là nói chuyện, nếu không quyết định ngay thì cũng xem là thể nghiệm.

La La quyết định ngay, chui vào giữa đám người nộp hồ sơ. Đầu tiên cô chỉ chú tâm xem thông báo tuyển người treo trên cao, đưa hồ sơ một cái mới chú ý đến người làm HR của HEP ngồi đó trông ra làm sao.

HR đón tiếp cô là một anh chàng trẻ ngoài ba mươi tuổi, tóc rất cứng, có hơi vàng, kiểu tóc nhìn là biết được cắt từ tay của một thợ cắt tóc không tài giỏi gì.

Bên trong anh ta mặc một chiếc áo đông xuân sợi bông màu lam nhạt, bên ngoài khoác trực tiếp một chiếc vét rẻ tiền.

Người này ngồi đó, cơ thể không ngừng cử động lung tung, không lắc đầu thì cũng dang tay.

Anh ta khinh mạn nhận lấy hồ sơ của La La dùng hai tay đưa, lơ đễnh lật lật vài cái, thấy việc hiện nay của La La là quản lý hành chính thì không cả đưa mắt giao lưu với La La, chỉ nhìn hồ sơ là kết luận: "Điều kiện của cô chưa đủ để xin làm giám đốc hành chính. Chúng tôi có một vị trí trợ lý giám đốc hành chính nữa, phụ trách quản lý nhà ăn, bảo an, vệ sinh và xe cộ, cô có thể thử xin việc này."

Anh ta vừa nói vừa dùng ngón tay gõ lên hồ sơ của La La.

La La mất hết hứng thú, chưa cần nói đến kiểu tóc xấu xí và cái đông xuân bông lộ ra, chỉ riêng ngôn ngữ cơ thể toàn thân loạn cử động là khiến La La muốn đứng dậy bỏ đi.

La La cố sức tự khuyên nhủ mình đây là đang đi xin việc, nhịn một chút là phải.

Cô ôn hoà nói: "Việc làm điển hình nhất của giám đốc hành chính là quản lý hạng mục đại tu văn phòng, vì chỗ giám đốc hành chính của công ty thiếu người làm nên tôi có may mắn được phụ trách việc như thế, ở đây tôi có một lá thư giám đốc công ty ở Trung Quốc gửi cho, có thể chứng minh tôi đã thể hiện xuất sắc trong hạng mục này, vì thế nên tôi đủ tự tin để nhận chức giám đốc hành chính. Chỉ vì vị trí giám đốc này của công ty đặt ở Thượng Hải mà nhà tôi lại ở Quảng Châu, bất đắc dĩ mới phải kiếm cơ hội trên thị trường Quảng Châu."

Vị HR kia của HEP sốt ruột vung tay làm hiệu ngừng: "Không cần giải thích nhiều thế. Chúng tôi có tiêu chuẩn dùng người của chúng tôi."

La La chỉ còn cách cười mà nhường chỗ cho người đằng sau. Trong bụng thầm kinh ngạc, cùng là HR của năm trăm siêu cường, trình độ lại khác nhau lớn đến thế. Cứ nói Kiệt Sinh dưới quyền Lý Văn Hoá đi, nghe nói Liszt cứ không chịu thăng chức cho anh ta, lương cũng không cao, nhưng so với vị HR tự thổi mình phình tướng lên của HEP này thì không biết anh ta chuyên nghiệp hơn bao nhiêu lần.

La La nghĩ, chỉ nhìn HR này thì xem ra bình quân tố chất của công ty kia cũng không lạc quan được mấy. Bản thân anh ta ở trình độ như vậy thì tuyển được cho HEP người ở đẳng cấp nào đây? Dù HEP có cho mình chỗ giám đốc hành chính này thật thì mình cũng không muốn làm. Cả ngày cùng làm việc với một đám người như thế này thì cuộc sống thành ra vô vị quá. Chẳng bằng cứ ở chỗ Liszt, dù chỉ có một chỗ quản lý hành chính thì ít ra Liszt cũng ăn nói lịch sự tử tế, tác phong lại giống đại minh tinh Hollywood, ít nhất cũng no con mắt được.

La La rời khỏi quầy của HEP, nghĩ đi nghĩ lại, không cam lòng, lại đến trước quầy của các công ty lớn khác ngắm nghía. Kết quả là phát hiện ra một công ty hoá chất thuộc năm trăm siêu cường, tuyển vị trí tương tự cho khu mới mở của họ ở Quảng Châu Hoàng Phố. Hình như vì giá trị phụ trội của sản phẩm cao, tố chất của người ở công ty này rõ ràng cao lên rất nhiều, La La cảm thấy cùng là một dạng với mình. La La nộp hồ sơ lên, trao đổi đơn giản với HR của họ một lát, phát hiện ra trách nhiệm của vị trí này đơn giản hơn rất nhiều so với giám đốc hành chính của DB, vấn đề địa điểm làm việc cũng khiến cô vốn toàn làm ở trung tâm thành phố thấy rất lưỡng lự, cuối cùng cô ủ dột lui ra.

Khi La La len ra khỏi hội tuyển mộ, phát hiện ra mình đã quanh quẩn trong đó ba bốn tiếng đồng hồ. Mặt cô đầy mồ hôi, áo khoác lông sang trọng đoan trang cũng bị xô lệch đi. Đi giày cao gót đứng lâu như vậy khiến lòng bàn chân cô đau âm ỉ.

Cô vừa mệt vừa chán nản, rất muốn tìm một người để nói những ấm ức của mình, lấy điện thoại ra nhưng lại không biết nên gọi cho ai.

Trở về đến nhà, La La đá giày cao gót ra, lao đầu thả người xuống ghế sa lông. Cô ấn huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, nghĩ xem nên làm thế nào.

Thế Giới Cổ Cồn Trắng đã tính là hội tuyển mộ cao cấp ở Châu Tam Giác rồi. La La rất rõ điều này, vậy mà giờ cô cũng đã chứng thực được rằng đây không phải là chỗ cô có thể tìm được việc ưng ý, thế thì con đường hội tuyển mộ này không đi được rồi.

Suy đi tính lại, cô quyết định tìm đến dịch vụ săn đầu người.

La La biết nhà săn đầu người mà DB dùng là Bole và Career, thế thì chỉ cần không phỉa là Bole hoặc Career, cô đều có thể đến xem. Nhưng rút cục nên hỏi nhà nào đây? La La hoàn toàn không có đường hướng gì. Đến cả trên thị trường có những công ty săn đầu người nào tốt cô cũng không biết, càng không biết cách liên hệ, La La rầu rĩ thở dài.

Màn đêm mờ tối từ từ phủ xuống, trùm lên khuôn mặt của La La. Cô mơ màng ngủ thiếp đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top