16: Kết cục của Hoa Hồng
Phần 16: Kết cục của Hoa Hồng
Khi La La về Quảng Châu thì Hoa Hồng đi làm trở lại.
Hoa Hồng từng cười một cái toả trăm hương ở bến Thượng Hải, mấy ai chưa từng tơ tưởng đến cô, nay biến thành đoá uất kim hương u buồn trong mưa, để kẻ lắm chuyện nhìn thấy đều chép miệng nói không biết là số trêu người hay người trêu số.
Bụng Hoa Hồng phẳng phiu, buồn bã nói với Liszt rằng con không giữ được.
Liszt như một người ông hiền từ an ủi cô một hồi.
Hai người cùng ăn trưa, trong lúc ăn cũng rất hoà hợp.
Liszt lúc này là người nhẹ nhõm hạnh phúc nhất thế giới, ông cảm thấy hạng mục hoàn thành thuận lợi, Hoa Hồng cũng quay lại rồi, sau này mảnh đất hành chính này không cần ông phải bận tâm nữa, dù nói rằng nửa năm trở lại đây La La về căn bản đều một mình độc lập lo tốt phòng hành chính, nhưng ông vẫn cảm thấy năng lực của La La còn nông, vẫn phải đứng một bên quan sát. Giờ thì ổn rồi, ông lại có thể làm ông chủ vẩy tay, ông thầm tự chúc mừng cách giải quyết sáng suốt của mình với La La, nếu không thì giờ Hoa Hồng quay lại rồi, có hai giám đốc hành chính thì ông đau đầu.
Hoa Hồng ăn bữa trưa Liszt mời, quay về phòng làm việc liền biến đổi ngay lập tức, cô đóng cửa lại, nhanh tay nhấn số gọi La La, ngọt ngào nói: "La La, cô vất vả quá, bao giờ gặp nhau tôi mời cô ăn nhé."
La La đã nghe nói bụng Hoa Hồng lép kẹp rồi, việc này vốn cũng không ngoài dự đoán của cô, chỉ có điều từ trước đến nay không thích để tâm đến việc riêng của Hoa Hồng. Bụng của Hoa Hồng đã không tiện hỏi thăm thì La La cũng không tìm ra gì để nói nữa, chỉ biết bảo: "Lâu không gặp rồi, để em mời đi."
Hoa Hồng nồng nhiệt: "Ai mời chả thế, chỉ là lâu không gặp, cùng nói chuyện thôi mà."
La La không biết giữa họ có gì đáng nói.
Hoa Hồng hết giờ làm về nhà, mẹ cô phàn nàn: "Ở nhà có bao nhiêu việc, mẹ bận trong bận ngoài muốn chết, bực mình không mọc thêm trăm tay được, sao con về muộn thế?"
Hoa Hồng trả lời qua loa: "Công ty có việc cần xử lý."
Bà mẹ hiếu kỳ hỏi: "Không có con, việc kia của họ làm thế nào?"
Hoa Hồng uể oải nói: "Đỗ La La ngớ ngẩn thật, làm xong hết việc rồi."
Mẹ Hoa Hồng hơi ngạc nhiên: "Cô ta làm được thật. Thế thì để cô ta làm đi, con mau làm xong việc của con."
"Liszt không nâng cô ta lên đâu. Thực ra La La là người rất tiềm năng để chọn làm giám đốc." Hoa Hồng đã nhìn thấu Liszt qua lời nói.
Mẹ Hoa Hồng khuyên con gái: "Liên quan gì đến chúng ta, cứ để cho họ làm đi."
Hoa Hồng không cam tâm: "Lão Lis xấu quá, không xứng đáng có giám đốc tốt như La La."
Mẹ cô nói: "Chẳng phải con nói là lão cũng không chịu nâng đỡ Đỗ La La còn gì, đừng để tâm đến chuyện của họ nữa."
Hoa Hồng cười nhạt: "Hừ, sẽ đến ngày nào đó ông ta muốn nâng La La đấy."
Mẹ Hoa Hồng cằn nhằn: "Con cũng thật to gan, giả vờ bụng to nửa năm. Hôm nay con quay lại bảo lão đứa bé không giữ được, lão tin con không?"
Hoa Hồng nhướng mày nói: "Tin cái gì chứ! Lão từ trước chưa bao giờ tin!"
Mẹ Hoa Hồng kinh ngạc: "Hả, thế con còn về công ty nhăng cuội cái gì! Mẹ bảo con, con đừng lo chuyện của công ty nữa, con lấy không nửa năm lương của DB, lại còn đi Châu Âu chơi một vòng mới về, bụng có tức thì cũng nên tiêu bớt nhiều rồi."
Hoa Hồng nói qua quýt: "Ừm, ừ, con biết rồi."
Việc đầu tiên Hoa Hồng làm trong ngày thứ hai đi làm là tìm ra lý do để gọi La La đến Thượng Hải một chuyến ngay lập tức. La La uể oải nói người mệt, chờ vài ngày hẵng hay.
Hoa Hồng chờ không được, tự mình bay ngay đi Quảng Châu. Gặp được La La, nồng nhiệt nắm tay La La, luôn miệng nói La La vất vả quá, lại gầy đi rồi.
La La chẳng biết vin vào đâu, chỉ còn cách lấy tinh thần cùng Hoa Hồng tìm một nhà hàng đồ ăn tây nào đó cùng ăn. Địa điểm do Hoa Hồng chọn, quả nhiên là cô ta biết hưởng thụ cuộc sống, chọn chỗ có phong cách rất đẹp, người vừa ngồi xuống ghế này, cơ thể liền giãn hẳn ra.
La La tự nhủ cứ xem như không có Hoa Hồng ở đây, một mình đến đây nghỉ trưa là được rồi.
Hoa Hồng không để tâm chuyện La La không còn nhất nhất cung kính với mình như trước kia, khi gọi món cô ta nhiệt tình hỏi ý kiến La La, chờ nhân viên phục vụ viết xong thực đơn lui xống, Hoa Hồng mới nâng ly uống một ngụm, mỉm cười: "La La, cô thành thục hơn trước nhiều rồi."
La La hờ hững nói câu khiêm tốn: "Vẫn như trước thôi."
"Không, cô tự tin lên nhiều rồi." Hoa Hồng một mực khen ngợi, khiến La La trong bụng cố đoán xem cô ta đến có ý gì.
La La cười nói: "Tự tin gì chứ, em chỉ là người làm việc."
Hoa Hồng lắc đầu: "Không, tôi cảm thấy được, cô làm được nhiều lên, sức cạnh tranh của cô cũng mạnh lên nhiều lắm, đây là giá của hạng mục đó trả cho cô."
La La không biết nên nói gì, cúi đầu uống nước.
Hoa Hồng nói: "Hiện giờ năng lực của cô rõ ràng đã vượt qua vị trí quản lý này rồi, chưa nói với Liszt xem xem có cơ hội tiến lên không à?"
La La nghĩ bụng, đến rồi đây. Cô nhìn Hoa Hồng cười nụ cười không ra khẳng định mà cũng không ra phủ nhận, không trả lời.
Hoa Hồng nghiêng người về phía La La: "La La, tôi biết tính lão Lis. Thực ra tôi đặc biệt hiểu rõ cảm giác của cô lúc này. Tôi ở dưới quyền lão, cũng đã qua giai đoạn như cô thế này rồi."
Hoa Hồng nồng nhiệt kéo tay La La, khích lệ cô: "Đừng nản, cô đã có năng lực làm giám đốc rồi, DB không cho cô chỗ giám đốc thì thị trường sẽ cho cô đấy."
La La càng không nói được gì, muốn rụt tay lại nhưng ngại.
Hoa Hồng buông tay La La, lại nói thành khẩn: "La La, tôi không vì bản thân, trước kia cô không trực tiếp báo cáo với lão Lis nên nhiều việc cô không rõ, giờ cô báo cáo cho lão nửa năm rồi, cũng nên hiểu được phong cách của lão, dù tôi có sinh con rồi quay lại lão cũng nhất định không động vào chỗ của tôi đâu, an toàn nghề nghiệp của tôi không có vấn đề gì hết. Tôi khó chịu thay cho cô, phải chờ lão tăng lương thăng chức, khó! Nhân viên tốt dưới trướng lão chỉ có bực thôi, đám người không làm việc tử tế sống qua ngày dưới trướng lão lại nhẹ thân, lão chẳng động đến nửa sợi lông chân của họ đâu. Cô làm nửa năm nay, nên hiểu ý tôi hơn bất kỳ ai."
Cô ta nhìn La La, La La cúi đầu nghịch cái cốc trong tay, không đáp lời. Cô ta liền dừng lại đầy ngụ ý, để La La ngẫm nghĩ lại lời của mình. Chờ vài phút rồi cô ta mới tiếp tục nói: "La La, cô là người thông minh, cô nghĩ xem, nếu cô đi thì tôi tuyển một quản lý khác không khó; cô không đi thì tôi càng tiện, bớt được lo bớt được mệt, với cấp trên cô vừa nghe lời vừa đáng tin cậy, cấp dưới như cô ai có được chẳng là phúc cho người đó? Chỉ để cô thiệt thòi, làm trắng một đợt, cứ thế nghiễm nhiên bị lão Lis lợi dụng! Lão thế này là bắt nạt người thật thà rồi! Tôi cũng thấy tiếc cho cô. Đấy là cô đấy, nếu đổi thành quản lý ban Bắc Kinh Vương Tường trước kia thì nhất định sẽ cho lão biết tay, không dễ thế này đâu, đã bắt nạt người ta lại còn giả vờ hiền à?"
La La hơi ngạc nhiên không hiểu sao Hoa Hồng lại phừng phừng nghĩa khí như thế, cô ta không phải là Vương Tường, cũng không phải Đỗ La La, cô ta chẳng chịu thiệt thòi gì, ngược lại, cô ta kiếm được rất nhiều lợi lộc, cô ta còn gì không vừa lòng chứ? Nếu bảo là thấy việc bất bình hai tay hai đao thì không phải phong cách của Hoa Hồng, La La tự xét thấy mình cũng không phải là bạn của Hoa Hồng.
La La nhất thời không hiểu Hoa Hồng rút cục muốn làm gì, cũng không muốn đẩy lời của cô ta trở lại bèn cố tình ra vẻ không rõ xin dạy bảo: "Làm việc này đúng là giúp em học được rất nhiều, là việc có ích cho em mà! Thực ra em rất biết ơn Liszt đã cho em cơ hội này, nếu không phải là ông ấy chịu dùng em thì em làm sao tiến bộ nhiều thế được? Những thứ thường phải mất hai ba năm mới học được cũng không bằng được với mạnh lên trong có nửa năm mà."
Hoa Hồng nghe rồi rủa thầm trong bụng: đồ thiểu năng, bị bắt nạt đáng đời!
Ngoài mặt chỉ còn cách kiên nhẫn khai sáng giác ngộ giai cấp cho La La: "Hạng mục tu sửa lớn thế này, lại còn phải biết rất rõ kết cấu tổ chức của công ty và quy định quy trình làm việc, nếu lão Lis tuyển người từ ngoài vào, người mới đến căn bản trong mấy tháng chưa thể bắt tay làm được, mà thời gian của bản thân lão Lis lúc đó đã không kịp rồi, làm sao dùng người ngoài được? Không tu sửa tốt, George đến Trung Quốc thì Hà Hảo Đức tiếp giá ở đâu? Không lẽ George đến cả văn phòng công ty của mình cũng không cần vào, cứ ở Hilton (chỉ khách sạn chi nhánh đặt tại Trung Quốc của tập đoàn khách sạn đa quốc gia Hilton) à? Ảnh hưởng đến tiền đồ của Hà Hảo Đức, xem Liszt an toàn về hưu thế nào! Vì thế, cô là cứu tinh lúc đó của lão! Tôi biết cô là người thực thà, không muốn làm việc trả thù tranh giành rõ ràng hay mờ ám với người ta, nhưng cô cũng phải nghĩ cho tương lai của mình chứ? Chẳng lẽ cô lại chịu đem tuổi trẻ của mình miễn phí tiễn đưa lão về hưu sao? Thế không gọi là thật thà, gọi là ngốc! Tôi mà là cô thì thế nào cũng tìm một ghế giám đốc nhảy việc, đến lúc đó cũng làm lão Lis hiểu ra, không dùng cô thì thiệt cho lão! Cô có bản lĩnh, không lo tìm không được chỗ tốt ở thị trường này!"
Hoa Hồng cuống lên là không xét đến phong cách cổ cồn trắng của công ty lớn nữa, để lộ ra bản chất của nhi nữ xứ cảng, lộ liễu kích động lòng bất mãn của La La với Liszt. La La nhìn vẻ cuống quýt nhe nhanh giương vuốt của cô ta thì suýt nữa bật cười đến phì nước trong miệng ra mà nói: "Em lấy đâu ra bản lĩnh gớm thế!"
Hoa Hồng như kẻ lừa đảo ngoài đường phố, đem hết thủ thuật ra nói: "Cô là người trong cuộc nên nhìn không rõ, tôi đứng ngoài xem thì thấy hết, cô đã có đầy đủ năng lực làm giám đốc, thực chất cô đã làm việc của giám đốc nửa năm rồi, lại còn làm rất tốt, chẳng thế còn gì?"
Hoa Hồng dù không phải là người thiện, nói cũng không phải lời hay, nhưng La La không thể phủ nhận lời cô ta nói là sự thật. Cô nhìn bộ mặt đầy kỳ vọng của Hoa Hồng, bỗng muốn đùa vui với người đẹp này bèn nói: "Chị ạ, như chị nói thì Liszt cần cho em ghế giám đốc rồi, thế thì ông ấy nên cho em làm giám đốc gì đây?"
La La tưởng giám đốc đương nhiệm Hoa Hồng nghe sẽ thấy ngượng ít nhiều, chẳng ngờ Hoa Hồng thản nhiên nói: "Đó là vấn đề của lão, không phải của cô. Nếu hiện thời lão không có ghế giám đốc nào phù hợp thì lão phải tính cách lập ra một vị trí mới cho cô. Hoặc là lão có thể thu xếp cho cô cơ hội chuyển công tác, cũng có thể giành cho cô một kỳ assignment (giao việc hoặc phân công) ở nước ngoài nửa năm, ít nhất thì lão cũng có thể tăng cho cô ba mươi phần trăm lương, đến việc này lão cũng không chịu làm, đúng không?"
La La nghĩ, về mặt này Hoa Hồng đúng là hiểu biết hơn mình nhiều, nghĩ như thế tâm lý thù địch giảm luôn mất già nửa, cười nói với Hoa Hồng: "Nghe chị dạy một hồi còn hơn học mười năm. Chị coi trọng em như thế thì chiếu cố đến em nhiều đi, có cơ hội tốt thì giới thiệu cho em."
Hoa Hồng gãi đúng chỗ ngứa: "Ai lo cho cô thì cũng không đáng tin bằng cô tự lo cho mình."
Nói đến đây, Hoa Hồng cho rằng nhiệm vụ của chuyến đi này đã hoàn thành, mới bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ cao lương mỹ vị, vừa ăn vừa liên tục khen ngợi tài nghệ của đầu bếp.
Hoa Hồng đi ngay chuyến bay tối hôm đó rời Quảng Châu. Cô ta đi rồi, La La nghĩ: Hoa Hồng đặc biệt đến Quảng Châu một chuyến, chạy đi chạy lại, mất bao nhiêu nước bọt, hoá ra trong bụng chỉ niệm một câu: "La La, cô rời DB đi." Hoa Hồng không phải người thiện, sao chị ta lại quan tâm đến tiền đồ của mình thế, cứ ra sức cổ động mình đi? Là cảm thấy mình là đối thủ cạnh tranh với chị ta, sợ ghế của chị ta ngồi không vững nên muốn xua mình đi ư?
Nghĩ lại thì thấy: phong cách của lão Lis, Hoa Hồng nói cũng phải, chị ta có bình yên sinh con rồi quay lại thì lão cũng không động đến ghế giám đốc của chị ta, từ đầu đến cuối làm miễn phí một trận vẫn là Đỗ La La này thôi.
Nghĩ đến đây, máu của La La nóng lên. Nghĩ đến mình nửa năm nay ra sức làm việc không biết ngày đêm mà chẳng có gì trả công, làm cho mình giờ ở ban Thượng Hải như thằng hề ở rạp xiếc, đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ sau lưng. Có người nhiều lời còn cho cô mấy câu thông cảm ngắn ngủn: "La La thật vất vả, nhìn cô giờ vừa đen vừa gầy, Liszt của cô đều nhờ vào cô cả!". Cũng có kẻ ác ý, thấy cô là hỏi: "La La, cô bao giờ phải thăng chức đi chứ nhỉ? Liszt chỗ cô nhất định phải xin cho cô tiền thưởng lớn chứ!"
Buổi nói chuyện với Liszt sau khi La La làm xong việc khiến cô rất khó tha thứ cho Liszt. Cô nhớ lại mình đã từng hỏi Liszt khi tức giận: "Thế thì lợi ích của đám nhân viên ưu tú cống hiến cho công ty thì có lời nào bảo vệ theo nguyên tắc không? Công ty không cần tính đến không gian thăng tiến nghề nghiệp cho họ nữa ư?"
La La vĩnh viễn khắc ghi bộ mặt lạnh lùng quan liêu của Liszt: "Có một số việc phải chịu thôi, biết rõ là bất hợp lý nhưng vẫn không có cách giải quyết tốt hơn. Đây chính là lý do tại sao có lúc mất những nhân viên ưu tú. Điều này rất đáng tiếc nhưng cũng phải chịu thôi."
La La lại nhớ đến lời của Liszt lúc mình đòi tăng lương: "Nói đến tiền là không ổn rồi, làm việc không phải vì tiền."
Thế mà nửa năm trước, khi Hoa Hồng nói có triệu chứng sảy thai không thể đi làm, Liszt đến động viên mình nhận làm việc này, nói những lời động viên nghe cũng có lý cả. Ông nói tin rằng trong nhiệm vụ quan trọng này, La La sẽ "học được những thứ có giá trị trước kia chưa từng có, từ đó làm cho sức cạnh tranh nghề nghiệp của bản thân nâng lên một mức quyết định."
Lại còn khi mình nhận việc, Liszt tăng cho mình khoản năm phần trăm lương toen hoẻn, giờ nghĩ lại là thấy muốn nôn.
La La không thể khống chế được đầu óc mình nữa, những việc trước kia như thước phim quay lại từng cảnh từng cảnh lướt nhanh qua đầu cô, càng nhớ lại ngực càng thấy khó thở, như muốn nổ tung, tức nỗi không tìm được mảnh xi măng mà đập cốc chén.
La La rất muốn biết Liszt vì sao lại đối xử với cô như thế, dầu gì cũng không thể dùng từ "đểu cáng" để giải thích được chứ. Cô vắt óc đến huyệt thái dương nhảy đùng đùng, cuối cùng không thể không thừa nhận, một người chưa đến ba mươi tuổi có lẽ rất khó hiểu được cách nghĩ của người sáu mươi tuổi.
Người yêu đã quá đát trước kia của La La từng nói cô là một nhà hành động trứ danh, về điểm này thì không sai, cô là người nghĩ rõ ràng rồi mới làm.
Nguyên tắc SMART (ở đây chỉ điều cuối cùng trong nguyên tắc SMART: bất kỳ việc gì cũng có hạn chế thời gian, đến thời điểm nhất định thì cần thấy kết quả) mà nhiều năm ở doanh nghiệp nước ngoài đã dạy cho La La đã ảnh hưởng sâu sắc, bám rễ vào chuẩn hành động của cô, khả năng khống chế thời gian của cô rất tốt. Với bất kỳ vấn đề gì sau khi được kéo ra một quãng thời gian nhất định, cô sẽ tự giục mình: không thể chìm đắm trong việc mình luôn bị vấn đề nào đó trấn áp mà cứ kéo dài ra lung tung mãi; phải đặt ra thời hạn chính xác cho mình, dù là việc phức tạp đến đâu, đến thời điểm đã định thì phải có kết luận, rút cục mình phải đi về hướng nào.
Liszt vì sao lại thế không phải là việc La La có thể hiểu; Hoa Hồng chắc chắn không có ý tốt gì, nhưng La La cũng không để tâm đến động cơ sau lưng cô ta. La La đem tất cả nhân viên có biểu hiện tốt và quan trọng dưới quyền Liszt xếp thành một hàng, nhìn ra được một điểm, muốn nhờ vào biểu hiện tốt để Liszt chủ động nâng đỡ đề bạt thì chưa từng có tiền lệ nào. Ông ta gần như chỉ chủ động đề bạt trong một hoàn cảnh, đó là nếu không nâng đỡ thì sẽ dẫn đến bản thân ông ta không xong việc. Nhưng chỉ cần có phương án thứ hai có thể thay thế là ông ta sẽ hoãn lại toàn bộ việc đề bạt và thay đổi.
Về vấn đề đi cầu cứu Hà Hảo Đức, trong lòng La La đúng là đắn đo trăm nghìn lần. Không tìm đến ông ta thì mình ở DB hết vở luôn, ông là hy vọng cuối cùng của cô; nếu tìm đến ông ta thì giả như ông ta đứng ra cho mình danh phận làm giám đốc, bản thân vẫn đắc tội hẳn với Liszt, mà đến lúc đó thì mình vẫn chỉ là một giám đốc dưới quyền Liszt, e rằng cũng không dễ sống. Lại còn, các sếp lớn người người đều bận trăm công nghìn việc, khoảng cách cấp bậc giữa mình và Hà Hảo Đức như trời với đất, tìm ông ta e sẽ gây cho ông ta phản cảm, tự chuốc lấy rủi. Với việc tìm đến Hà Hảo Đức, La La trong bụng sợ khó, chẳng có chút tự tin nào.
Suy đi tính lại, vẫn là con đường Hoa Hồng nói, đi tìm việc thôi. Cô đã nói là làm, bắt đầu tìm việc, tìm một tháng mà không có manh mối nào.
Hoa Hồng cách năm ba ngày lại gọi điện thám thính La La, thế mà không dò ra được hướng hành động của La La. Rút cục là chưa bắt tay vào tìm việc hay là tìm không thuận lợi, chẳng hỏi ra được tẹo nào. Hoa Hồng cuống đến muốn nhảy lên, tức không đá thẳng La La ra khỏi DB được.
Hoa Hồng kiên trì nói với La La: "La La, chúng ta đều là người sinh trong thập kỷ bảy mươi, lời của Mao chủ tịch cô học nhiều rồi chứ? 'Một vạn năm quá dài, chỉ cần sớm tối', cô hiểu câu này không?"
La La hỏi: "Có câu này sao? Hồi chống Nhật nói à?"
Hoa Hồng nói: "Liên quan gì đến chống Nhật? Tuổi thanh xuân đều ngắn ngủi cả."
La La hừm hừm hà nói: "Biết rồi ạ, hoa hồng tường vi đều phải tranh thủ nở rộ lúc nở được, chớ chờ đến lúc rụng cả mới muốn nở. Dạo này em cũng đang dốc sức tìm một ông chồng tốt, phải có tiền đẹp trai lại tốt với em. Còn bản thân em thì không phải vất vả thế nữa, đàn bà ngốc mới tự mình làm việc vất vả. Em nghĩ kỹ rồi, em cứ ở chỗ Liszt, đâu cũng không đi nữa, muốn sống qua ngày thì ở đâu cũng không bằng chỗ này. Người Mỹ phải đến sáu lăm tuổi mới được về hưu mà, ông già vẫn còn mấy năm nữa mới về hưu kia, em cứ bám lấy ông ấy thôi, mỗi năm tăng tám phần trăm lương như mọi người, qua năm năm, đến lúc đó thì lương tháng chẳng được chín nghìn cũng đến tám nghìn, có bao nhiêu người còn ngưỡng mộ công việc như thế này đấy."
Hoa Hồng tức đến đầu xịt khói, không làm gì được khúc gỗ La La này. Nhìn một tháng hai tháng trôi qua, Hoa Hồng đã thu xếp xong để di cư sang Châu Âu không chờ được nữa, cô ta không chào từ biệt bất kỳ ai, bất kỳ phòng ban nào trong công ty đã chuồn đi, không hề nêu chuyện nghỉ việc trước một tháng với Liszt theo luật lao động, Liszt không biết trước tẹo nào hướng hành động của Hoa Hồng.
Liszt liền ba ngày không nhìn thấy bóng dáng Hoa Hồng, gọi vào điện thoại di động của Hoa Hồng thì điện thoại tắt máy, ông chỉ còn biết cho người liên hệ đến nhà Hoa Hồng, đến một người nghe điện cũng không có, thế mà Hoa Hồng trước khi cất cánh còn gửi e-mail cho các đồng nghiệp ở ban Thượng Hải của DB, nói thật thiết tha ấm áp: "Farewell (tạm biệt).", giáng một đòn đến nỗi Liszt suýt nữa phải xét lại giá trị quan của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top