15: 1001 chuyện cười

Phần 15: 1001 chuyện cười

Vương Vĩ lái xe vào một khu nhà nhỏ yên tĩnh giữa một vùng ồn ào, khu nhà có cây cối sum xuê, bãi cỏ được cắt tỉa thật trang nhã, trong bóng tối có thể nhìn ra tường ngoài của ngôi nhà lấp ló đều bằng gạch đỏ.

La La nghi hoặc: "Đây là đâu?"

Vương Vĩ đáp đơn giản: "Nhà tôi ở đây."

La La không hiểu thế này là thế nào.

Vương Vĩ giải thích: "Tôi đi cất xe trước, chúng ta lát nữa gọi tắc xi đi, tối nay tôi không lái xe nữa, như thế mới tiện uống rượu."

La La "Ừ" một tiếng, bụng bới móc: cũng chẳng nói trước một câu đã đưa người ta đến đây, EQ đúng là chẳng ra làm sao.

Vương Vĩ cất xong xe, hỏi La La: "Muốn ăn gì? Cho cô ba lựa chọn."

La La đã có kinh nghiệm từ lần trước liền nói: "Anh bảo gì thì ăn nấy, tôi chọn cũng vô ích."

Vương Vĩ nói: "Ấy, chớ có thái độ bất cần thế. Chúng ta đi ăn món Thượng Hải đi, cô muốn ăn bánh bột xào mà? Đến 'Tô Chiết Hàng' ở đường Triệu Gia Binh nhé? Quán đó khá tốt."

Dạ dày La La được tống đầy bánh bột xào, Vương Vĩ gần như không động đến đĩa bánh bột đó, toàn bộ bị một mình La La tiêu diệt. Ngoài ra, cô còn ăn không ít cua tẩm rượu, vô số sứa. Khối phẫn nộ bị cô thường trực ép xuống được cảm giác no căng làm tê lại. Sắc mặt cô đỏ hồng lên, người cũng có sức lực. Xem ra "người là thép cơm là gang" đúng là chân lý. Người đã ăn no rồi thì lòng phẫn nộ cũng tê dại đi.

Mấy ly vang đỏ uống trong bữa ăn càng khiến ánh mắt ánh lên long lanh, khi nói không đâm chọc, cũng không như bò già ngốc nghếch nữa. Có lúc cô cười thật đẹp, vung cánh tay thon dài làm hiệu. Nói đến chuyện vui thì cô tiện tay gỡ cặp tóc xuống gõ lên mặt bàn, mái tóc dài nhuộm thành màu hạt dẻ vừa dày vừa bóng, mềm mượt như tấm lụa rủ xuống ngang lưng cô.

Cơm no rượu say rồi, hai người ra khỏi 'Tô Chiết Hàng', đứng trên đường Triệu Gia Binh đợi xe.

Vương Vĩ đề nghị: "Vẫn còn sớm, tôi đưa cô đi thưởng thức Thượng Hải chút nhé?"

La La không động lòng: "Tôi không phải dân quê."

Vương Vĩ nói: "Ý tôi là cô cũng là người ngoài đến chứ."

La La cười ngoác miệng: "Thế là anh gọi tôi là dân quê rồi."

Vương Vĩ vừa chăm chú tìm vẫy xe tắc xi qua đường vừa cười nói: "Sao cô lại tranh lí lẽ thế?"

La La kéo tay anh ta, nói: "À, tôi muốn kể cho anh nghe một chuyện của dân quê."

Vương Vĩ bắt được xe, vừa dỗ La La vào trong xe vừa nói: "Được, hoá ra còn có cả điển cố."

La La bèn kể chuyện cười thật sinh động: "Không lâu trước đây, người Thượng Hải gọi người nhà quê là người chỗ khác, tất cả mọi người ngoài người Thượng Hải đều là người nhà quê. Điều này không lạ, nghe nói nhân viên bán vé xe ở Paris cũng có thái độ tương tự, họ thấy toàn thể người nơi khác trên thế giới ngoài Paris đều là dân quê. Tương truyền có một người Thượng Hải giàu, đến cả cô hầu trong nhà cũng là dân Thượng Hải gốc. Một hôm, sáng sớm có người nhấn chuông cửa, ông chủ hỏi là ai. Cô hầu ra mở cửa, quay vào nói là hai người nhà quê. Ông chủ lại bảo cô đi hỏi xem họ từ đâu đến. Cô hầu lại ra hỏi khách các vị từ đâu đến? Hai người đó bèn nói họ ở Bắc Kinh đến. Cô hầu liền quay vào nói với ông chủ: thưa ông, là hai người nhà quê từ Bắc Kinh đến xin nhờ giúp."

Thân làm người Bắc Kinh, Vương Vĩ nghe ra rồi, nói: "Được đấy, La La, cô đang chửi tôi hay là chửi người Thượng Hải?"

La La ranh mãnh nói: "Dân quê từ lâu đã thành từ trung tính rồi, ở Thượng Hải 'người nhà quê' tức là 'người ngoài'. Cũng như ở Quảng Châu, người bản xứ gọi tất cả người ngoài Quảng Đông là 'dân bắc'."

Vương Vĩ uống vang đỏ còn nhiều hơn La La một chút, một chai Dynasty có đến hai phần ba vào bụng anh ta, máu huyết lưu thông tốt, tâm trạng người cũng hưng phấn lên. Anh cảm thấy chuyện cười của La La thật ngớ ngẩn, cơm xong nghe vào thấy dễ chịu, liền nói: "Được, cô còn có tài này nữa, kể được chuyện cười thì kể tiếp chuyện nữa đi."

La La tự nổ: "Tất nhiên rồi, tôi kể một nghìn lẻ một chuyện cười cũng được. Có điều mỗi lần tôi chỉ kể một chuyện. Lần sau tôi có thể kể cho anh nghe chuyện câu lạc bộ trọc đầu."

Vương Vĩ tán thành: "Cũng được, chúng ta có thể ăn một nghìn lẻ một bữa."

La La bỗng hò hét: "Bách Lạc Môn (Vũ trường danh tiếng và lâu đời ở Thượng Hải)! Bách Lạc Môn!"

Vương Vĩ nhìn theo tay cô chỉ ra ngoài cửa xe, xe đang qua Bách Lạc Môn, anh ngạc nhiên: "Là Bách Lạc Môn thôi mà, sao thế?"

La La muốn được xác nhận: "Có phải là Bách Lạc Môn trong phim không?"

Vương Vĩ nói: "Phải, vũ trường mà."

La La phấn khởi: "Tuyệt! Hồi bé xem phim, nhà tư bản, đặc vụ, xã hội đen đều đến Bách Lạc Môn."

Vương Vĩ buột mồm hỏi: "Cô muốn vào à?"

La La vội vàng nói: "Tôi muốn xem có phải ca sĩ vẫn hát 'Đêm Thượng Hải' trong đó không?"

Vương Vĩ thờ ơ bảo: "Ở đây không có gì hay, toàn là người nhiều tuổi đến. Để sau tôi tìm người hỏi còn hát 'Đêm Thượng Hải' không, nếu còn hát thì lần sau đưa cô đến."

La La không vui rồi, cô nói: "Thế ở đâu mới hay?"

Vương Vĩ nói: "Ở đây toàn nhảy cổ điển, chán lắm. Tôi thích disco."

La La bực bội: "Tôi không nhảy được disco, tim tôi không tốt."

Vương Vĩ thấy buồn cười nói: "Không bắt cô nhảy disco mà, bây giờ tôi đưa cô đến một chỗ hay."

La La ngoảnh mặt đi, quay lưng vào Vương Vĩ lén lườm anh ta một cái, thừa lúc anh ta không chú ý khẽ lầu bầu trong bóng tối: "EQ thấp!"

Vương Vĩ đưa La La đến một quán bar, quán này có hai tầng, diện tích mỗi tầng xấp xỉ hai trăm mét vuông, tầng một treo màn hình rất lớn, đang chiếu phim tiếng Anh, ở giữa có một tủ đựng bia đặc biệt lớn, mở toang, các loại bia chôn trong đá lạnh. Vương Vĩ dẫn La La đến trước tủ bia xem, giới thiệu: "Bia ở đây có hai trăm loại khác nhau." La La kéo vài chai ra khỏi đá xem, đều không nhận ra hãng, tất cả đêu là những mác lạ lùng kỳ quái, trên các mác in ký tự của khắp nơi trên thế giới, cô thờ ơ đặt bia trở lại chỗ cũ."

Vương Vĩ ở bên cạnh nói: "Cô không biết thưởng thức."

La La nghe anh ta bảo mình không biết thưởng thức thì bực lắm, nén giận không để tâm đến anh ta.

Vương Vĩ không phát hiện ra, hừng hực khí thế đưa La La lên tầng hai, tầng hai yên tĩnh hơn tầng một nhiều, ánh sáng mờ nhạt dịu dàng, bật nhạc hoài cổ, khách khứa nhã nhặn uống rượu trò chuyện, ở giữa là một sàn nhảy cỡ trung bình.

Vương Vĩ đề nghị: "Uống bia nhé.", rồi tự chọn một loại cho mình.

Nhân viên phục vụ hỏi La La muốn loại nào, La La không biết chọn, Vương Vĩ liền gọi một loại cho cô.

Người ta lại hỏi cô muốn bia đen hay bia trắng, La La ngẩn ra, từ trước đến nay cô chỉ biết màu vàng kim, đâu biết còn chia làm đen trắng.

Vương Vĩ lại góp ý: "Bia trắng đi, cô uống đen e hơi nặng."

La La rất ngượng, cảm thấy mình kiếm tiền quá ít, cả bia đen bia trắng cũng không biết đến, một mặt bực vì không cầm chai bia nện cho Vương Vĩ ngất đi được, như thế sẽ không còn có người quen biết chuyện cô không thông bia đen bia trắng nữa, một mặt vẫn không thể không cố cười che giấu cái ngượng quá hoá bực của mình.

Bia dọn lên, hai người cùng uống. Anh một ly tôi một ly, càng uống càng vui, cùng nhìn mặt nhau mà cười ngây dại.

Vương Vĩ liền nói: "Sao cô cứ phê bình tôi thế?"

La La gạt bay: "Tôi phê bình anh lúc nào rồi."

Vương Vĩ cười: "EQ thấp là lời khen sao?"

La La chột dạ nói: "Tôi không bảo anh EQ thấp mà."

Vương Vĩ chỉ trước ngực cô nói: "Trong tâm cô không bảo thế à?"

La La đâm ngang: "Tôi làm gì có tư cách nói sếp. EQ của tôi còn thấp hơn sếp. Nếu không thế thì sao sếp lại là chủ nhiệm, tôi chỉ là một quản lý con con chứ."

Vương Vĩ nghe cô vạch rõ ranh giới liền nói ngay: "Cô thật mất hứng."

La La bực bội: "Thì tôi mất hứng. Tôi là lợn."

Vương Vĩ vội vàng cầu hoà: "Được rồi, tôi sai rồi. Đấy, tôi thành tâm thành ý muốn đưa cô đến đây thư giãn đôi chút, cô không thích ở đây à? Tôi lại tưởng cô thích chỗ như thế này đấy."

La La nói: "Ai bảo tôi không thích, tôi thích sàn nhảy này lắm, tôi thích nhất tiếng saxophone như thế này, vừa buồn vừa trong sạch, giống tôi, không có gan lại có mơ tưởng, hoàn toàn là đồ bỏ đi."

Vương Vĩ không hiểu hỏi: "Thế cô bảo tôi là cái gì?"

La La thở dài nói: "Tôi thì biết anh là gì, nhưng anh thì không biết tôi là cái gì đâu."

Vương Vĩ hơi bực, vờ không để tâm, nói: "Thế thì cô nói cho tôi biết tôi là cái gì?"

La La không nói nữa, ngoảnh đầu nhìn sàn nhảy, máy hát đang phát bản 'Moon River'.

Vương Vĩ nói: "Muốn nhảy không? Tôi mời cô nhảy một điệu nhé?"

La La gật đầu, Vương Vĩ liền kéo cô dậy.

La La đu trên vai Vương Vĩ, lắc lắc vung vung, cảm thấy dễ chịu đến hết không nên lời.

Cô nghĩ, đáng tiếc là EQ của Vương Vĩ hơi thấp, nếu không thì thật thích quá.

Sức mạnh của bia lại thêm 'Moon River', bám vào vai Vương Vĩ, khiến cô cuối cùng cũng oà khóc dưới cảm giác dễ chịu, chán nản buồn bã bị dồn ép lâu ngày giờ biến thành nước mắt nước mũi, lẫn hết vào áo vét phẳng lì của Vương Vĩ.

Vương Vĩ vừa lấy khăn mùi soa ra đưa La La, vừa ôm cô chặt hơn một chút, đỡ cô tiếp tục đu đưa tại chỗ nhẹ nhàng, cô âm thầm khóc trước ngực anh, thân mình run như lá rụng đầy mùa thu.

Anh sinh lòng thương cảm nhưng không hiểu cô mấy. Ví như anh biết cô đang rất buồn, cũng cảm thấy cô có lý do để buồn, nhưng lại không hiểu vì sao cô lại phải buồn đến thế. Anh nghĩ hay là mình không đủ EQ thật? Lần sau cứ đi Bách Lạc Môn theo ý cô thì hơn.

Lúc đổi nhạc, La La ngẩng đầu lên, tự mỉm cười với mặt gương đối diện, xem là một kết thúc cho tâm trạng, sau đó làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì trở về chỗ ngồi.

Cô nói với Vương Vĩ rằng muộn rồi cô phải về khách sạn.

Vương Vĩ tự khắc nói sẽ đưa cô về.

Chẳng ngờ La La từ chối, cô kiên quyết nói: "Không cần, đường về của cả hai ngược, đều mệt rồi, cần gì phải đưa đón, tôi lại không say."

Vương Vĩ do dự một lát, La La vừa lên xe thì anh ta liền kéo cửa xe lên theo.

La La kêu: "Này, anh làm gì thế? Tôi tự về được."

Vương Vĩ không tiếp lời cô, giục: "Đừng để bác tài đợi, cô ở khách sạn nào?"

La La chỉ anh ta nói: "Đây là tự anh muốn đưa đấy nhé!"

Vương Vĩ dỗ cô: "Vâng vâng, là tự tôi muốn đưa. Khách sạn nào?"

La La ném thẻ vào phòng cho Vương Vĩ: "Đây này."

Sau đó liền ngả đầu ngủ luôn.

Vương Vĩ chỉ còn biết cầm lấy thẻ phòng của cô xem, bảo tài xế: "Chỗ đường Trường Thọ giao với đường Châu, Kỳ Nghỉ Cổ Tỉnh."

Thấy sắp đến nơi rồi, Vương Vĩ khẽ vỗ La La: "Này, có sao không? Say rồi à?"

La La mơ mơ hồ hồ nũng nịu một tiếng: "Ừ."

Vương Vĩ dặn: "Tôi dìu cô, được không? Lát nữa đến sảnh cô cố đứng vững nhé."

La La dõng dạc: "Nói gì thế! Đến sảnh là tôi khắc tự đi, nếu không xấu hết cả hình ảnh."

Vương Vĩ bị cô chọc cười nói: "Cô muốn tự đi chứ gì, thế là nhất rồi."

Vương Vĩ trả tiền, dìu La La mềm nhũn xuống xe, thầm nghĩ: xem cô tự đi này.

Đến sảnh lớn, La La lại tự đi được thật, còn liếc Vương Vĩ một cái thật oai vệ, khiến Vương Vĩ thầm ngạc nhiên thắc mắc: rút cục là mình thiếu khả năng giao tiếp hay là ý chí của La La đặc biệt kiên định nhỉ?

Họ đi qua sảnh, đến trước thang máy, La La như một cô gái ngoan lịch sự chào Vương Vĩ: "Tôi lên đây, cám ơn sếp đưa tôi về."

Cô vẫy vẫy tay rồi để Vương Vĩ lại sau cửa thang máy tự mình đi lên.

Vương Vĩ ngẩn ra một lúc, đi ra khỏi sảnh, chờ vài phút rồi gọi điện vào phòng La La, bên trên nhấc máy, dùng giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì nói: "Tôi về phòng rồi, không sao, chúc ngủ ngon."

Vương Vĩ nói: "Chúc ngủ ngon."

Anh mang cảm giác kỳ lạ trong lòng ra về.

Hôm sau, Vương Vĩ trở lại công ty, cả buổi sáng không nhìn thấy La La. Anh kiên nhẫn không bảo Isabella đến phòng hành chính tìm người. Qua gần hết buổi chiều mới thấy La La đến. Vương Vĩ đang do dự không biết có nên gọi điện cơ quan cho cô không thì "tinh" một tiếng, e-mail cô gửi cho anh đến. Anh lập tức nhìn qua chủ đề: "sorry" (xin lỗi). Anh nghĩ, nhìn chủ đề này thì phải là thư cá nhân, ôm lòng kỳ vọng và hiếu kỳ mở thư ra xem, nội dung lại làm anh thất vọng nặng nề, chỉ có hai chữ Hán toen hoẻn không hề có chút màu sắc tình cảm nào: "Như trên", không có một chút không gian để tưởng tượng nào hết.

Vương Vĩ vừa thất vọng mà cũng hơi bực. Anh trả lời lại e-mail đó, nội dung chỉ có một dấu biểu cảm: (:

Anh nghĩ: cô thích giản tiện thì tôi giản tiện.

Vương Vĩ quyết định một thời gian dài không mời La La ăn nữa, cũng không mời cô uống, xem cô có còn mang bộ mặt như không có gì cả ngày, gửi e-mail "như trên" cho anh nữa hay không.

Nhưng, sau đó La La không chỉ không gửi e-mail "như trên" cho anh mà đến ban Thượng Hải cũng không thấy bóng dáng cô đâu, Vương Vĩ để một tuần sau thì hỏi phòng hành chính, được biết cô đã về Quảng Châu. La La đi chuyến này, liền hơn ba tháng Vương Vĩ không nhìn thấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top