14: Đoán xem vì sao mời ăn tối
Phần 14: Đoán xem vì sao mời ăn tối
Vương Vĩ nhìn qua cửa kính, thấy La La buồn rầu ủ rũ đi qua hành lang. Vương Vĩ bèn đứng dậy, bước nhanh mấy bước, đang muốn chào hỏi cô thì thấy cô đã đứng lại trước cửa phòng của một giám đốc cao cấp.
Vương Vĩ nghe loáng thoáng giọng giám đốc đó kéo dài ra: "Ôi chao, La La, tôi nhìn thấy cô là buồn thay cho cô, DB có lỗi với cô mà."
Vương Vĩ trong bụng chửi thầm một tiếng: "Đồ khốn", giọng nam ẽo ợt kia làm anh nhớ lại câu chuyện nghe hồi nhỏ, con chồn đến chúc tết gà, giả vờ giả vịt tâm địa chẳng tốt lành gì.
La La miễn cưỡng giội gáo nước lạnh: "Anh đừng chọc tôi, muốn tôi khóc hả? Tôi cứ đứng đây khóc, sếp đi đến thì tôi nói là anh chọc tôi khóc đấy."
Cô vừa nói vừa nín không nổi hai mắt đỏ lên.
Vương Vĩ thấy hết cả, vội vàng lui về phòng mình, nghĩ một lát rồi gọi vào điện thoại của trợ lý ra lệnh: "Isabella (Isabella là người Trung Quốc dùng tên tiếng tây), mời La La lại một lát giúp tôi."
La La đến rồi, đứng bên cửa, Vương Vĩ vội vàng mời cô ngồi, lại nói: "La La, có người vừa cho tôi một hộp trà Phổ Nhĩ từ Vân Nam, vị được lắm, tôi muốn mời cô uống thử."
La La nói: "Cám ơn."
Vương Vĩ không chờ Isabella giúp, tự tay pha trà Phổ Nhĩ cho La La.
La La nhấp một ngụm, nói: "Ngon lắm."
Sau đó nhìn mặt Vương Vĩ dò hỏi.
Vương Vĩ vội nói: "Này, La La, nhìn cô kìa, cứ như mèo sắp đánh nhau, gù lưng lên rõ cao, tôi đâu có phải chó sắp chiến đấu với cô, cảnh giác thế làm gì?"
La La nói: "Đâu có, tôi đang chờ sếp lệnh tôi làm việc mà."
"Cô đã đại tu xong ban Thượng Hải rồi, cô lần này giúp Hà Hảo Đức việc lớn rồi đấy." Vương Vĩ muốn làm La La vui, khen thật chân thành.
La La lầm lì đáp: "Đây là bổn phận của tôi."
Vương Vĩ lắc đầu nói: "Sao lại là bổn phận của cô được. Cô chỉ là quản lý hành chính ở ban Quảng Châu."
La La nhún vai nói: "Vốn dĩ là bổn phận của giám đốc Hoa Hồng của tôi, nhưng chị ta có triệu chứng sảy thai mà, chỉ còn tôi thay cho đủ người thôi."
"Cũng không phải là bổn phận của Hoa Hồng, là của chủ nhiệm Liszt nhà cô." Vương Vĩ khêu ra giác ngộ giai cấp của La La.
La La cười nói: "Việc này đúng là impact (ảnh hưởng) đến Liszt nhiều hơn."
Vương Vĩ nói: "Nhắc đến impact thì với Hà Hảo Đức là nhiều nhất, việc này quan trọng nhất với ông ta."
La La cụp mắt xuống: "Vâng, tôi hiểu."
Vương Vĩ quan tâm hỏi: "La La, lần này CEO George Gates đến Trung Quốc, sao không thấy cô đến town hall meeting (chỉ hội nghị nhân viên quy mô lớn)?"
La La mệt mỏi nói: "Mệt quá, đêm trước khi ông ta đến tôi thức trắng rồi."
Vương Vĩ hỏi: "Lúc ông ấy đi vào văn phòng thì cô nhìn thấy rồi, thấy thế nào?"
La La vui hơn một chút rồi, cô nói: "À, Vương Vĩ này, anh có thấy CEO của chúng ta giống Bill Gates không?"
Vương Vĩ nói: "Còn gì nữa?"
La La đột ngột lại không vui như trước, ủ rũ trả lời: "Không liên quan đến tôi, CEO cách tôi xa quá, ông ta có giống Clinton cũng vô ích."
Vương Vĩ cười: "Cũng phải, có điều Liszt thì gần cô rồi."
La La mắt nhìn mặt bàn, nói: "Nếu nói thế thì gần tôi nhất là Hoa Hồng."
Vương Vĩ ám chỉ: "Hà Hảo Đức vốn cách cô rất xa, nhưng hình như cũng không xa."
La La không nói gì nữa.
Vương Vĩ hạ giọng nói: "La La, just between you and me (chỉ hai chúng ta nói với nhau thôi nhé), George (CEO) đến Thượng Hải lần này có ấn tượng rất tốt với tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc, ông ta rất quan tâm đến thị trường Trung Quốc, cô biết điều này có nghĩa là gì không?"
La La nói có phần không chắc chắn: "DB sẽ đẩy mạnh đầu tư vào Trung Quốc, quy mô của công ty sẽ mở rộng."
Vương Vĩ nói nhỏ: "Nếu như phát triển thuận lợi, Howard (Hà Hảo Đức) sẽ thăng quan ngay."
La La cười: "Cái này phải just between you and me sao? Chuyện bà lao công cũng biết. Tôi cứ tưởng sếp muốn nói với tôi cái gì bị bảo mật cơ."
Vương Vĩ không rõ La La giả ngốc hay là không muốn nói về chủ đề này nữa, chỉ còn cách cũng nói lung tung theo: "Cũng phải, thế thì cô cứ xem như tôi vừa kể cho cô nghe một chuyện buồn cười đi."
La La có chút nhịn không được bèn nói: "Sếp gọi tôi đến là để sai tôi làm cái gì à?"
Vương Vĩ thành khẩn: "La La, tôi muốn mời cô ăn cơm."
La La nói: "Sếp mời rồi mà."
Vương Vĩ vờ không để ý cô ta dùng "sếp" để gọi mình, nói: "Lần trước là vì muốn chuộc lỗi với cô, lần này là ăn uống nói chuyện giữa bạn bè thôi, thư giãn chút, cả tôi và cô."
La La nghi hoặc nhìn Vương Vĩ, cô chịu đủ việc bị các chủ nhiệm chọc tức rồi, theo nguyên tắc, cô cảm thấy mỗi lần tiếp xúc với đám chủ nhiệm là một lần cô chịu thiệt, các chủ nhiệm không thể là "bạn" của Đỗ La La được.
Vương Vĩ thấy cô không trả lời ngay, lại bổ sung: "Hôm nay tôi không mệt, ăn xong đảm bảo đưa cô về khách sạn."
La La được câu này của anh ta chọc cười: "Sếp khách khí quá. Tôi lại thấy cứ để sếp mời suốt, không hợp."
Vương Vĩ nói: "Hợp chứ, thế này là team building (xây dựng đoàn đội), cũng xem là giao lưu giữa các phòng."
La La mỉm cười cám ơn, lại đáp lời Vương Vĩ: "Ngoài ăn ra sếp chắc phải có việc khác cần tôi."
Bàn tay anh nghịch nghịch chiếc bút, phút chốc dừng ngay lại. La La nhạy cảm hỏi dồn: "Là tôi làm việc gì không phải à?"
Vương Vĩ nói: "Không. Có phải cô với Daisy (Daisy là người Trung Quốc lấy tên tây) có xích mích gì không?"
Phòng khách hàng lớn Vương Vĩ quản lý chia thành ba khu lớn theo địa lý: khu đông, khu tây và khu bắc, mỗi khu có một giám đốc bán hàng khu vực lớn, Daisy là một giám đốc bán hàng khu vực nhỏ dưới quyền giám đốc bán hàng khu vực đông lớn, con gái Thượng Hải, trên dưới ba mươi tuổi, trời sinh đẹp như tiên, là người đẹp nổi tiếng của DB Trung Quốc. Làn da của cô sáng mịn như bằng sứ, không có một chút tỳ vết, sắc hồng ánh lên từ màu trắng trong, tóc gợn sóng quăn tự nhiên, một đôi mắt mèo hút hồn người, thường khiến người khác nghi hoặc không biết cô ta có phải là con lai giữa người da trắng và người da vàng không.
Daisy không chỉ bề ngoài dễ thương mà sự nghiệp cũng hơn người, thu nhập rất hậu. Phụ nữ như vậy rất kén chọn với đàn ông, đến gần ba mươi tuổi càng không biết nên lấy ai thì được, chỉ có cách cứ đánh đu tại chỗ. Được cái sự nghiệp không phụ cô, không những giám đốc khu đông lớn và Vương Vĩ đều coi trọng cô mà cả Hà Hảo Đức gặp cô cũng có lúc chào "Hi (Xin chào)". Daisy cứ thế mà tính khí nghiễm nhiên trở nên ghê gớm.
Một ngày trước khi George đến Hoa Lục, DB Trung Quốc vừa thu dọn xong ban Thượng Hải, phòng hành chính theo phương án của tầng quản lý xếp đặt toàn bộ chỗ ngồi, để tất cả nhân viên đều ai vào chỗ người đó. Daisy vừa xem qua bản sơ đồ được đưa ra thì nổi giận, quang quác lao đến Mạch Kỳ ở phòng hành chính Thượng Hải đòi đổi chỗ.
Mạch Kỳ nói: "Việc này đều đã cho các phòng xem trước rồi, Vương Vĩ phòng cô cũng đã phê chuẩn rồi."
Daisy ngang ngạnh nói: "Vương Vĩ chưa nói với tôi, tôi không đồng ý."
Mạch Kỳ cũng nổi nóng: "Thế thì phòng cô ai ra quyết định?!"
Daisy không coi phòng hành chính ra gì, trong mắt cô, phòng hành chính là đơn vị phải tuyệt đối phục tùng phòng bán hàng, cô ta nói giọng khinh mạn: "Anh ấy bận thế, sao còn muốn xem sơ đồ? Toàn là các cô nói gì thì anh ấy ký thôi."
Mạch Kỳ nói: "Đã ký thì phải chịu trách nhiệm."
Daisy ăn vạ: "Dầu gì thì tôi cũng không chuyển chỗ. Gọi Đỗ La La của các cô đến đây cho tôi."
Thế rồi có người gọi La La đã bận trắng một đêm ra.
La La thở hồng hộc chạy lại, Mạch Kỳ lập tức đưa bản sơ đồ trong tay ra chỉ chỉ thuyết minh tình hình: "Daisy không muốn cubicle (chỗ) này đã phân cho cô ấy, muốn chọn cubicle kia!"
CEO George sắp đến nơi rồi, mắt La La muốn bắn lửa ra đến nơi, cô vung tay giật sơ đồ trong tay Mạch Kỳ, giọng lạc đi, giận đùng đùng mắng: "Tôi bảo cô làm gì? Ai cho cô mất thời gian ở đây? Cô không biết nguyên tắc và cách trao đổi bây giờ thế nào à? Có việc gấp thì bảo chủ nhiệm các phòng tìm tôi! Nếu không thì chờ George đi khỏi Thượng Hải hẵng nói!"
La La xé hai ba nhát rách vụn bản sơ đồ, vứt xuống đất, quay người bỏ đi luôn.
Daisy tức đến nhảy lên: "Cô ghê gớm! Tôi cũng ghê!"
Mạch Kỳ lầu bầu: "Bọn tôi ai cũng ghê gớm!"
Giám đốc khu lớn cấp trên của Daisy đi công tác không ở Thượng Hải, có người mau chóng chạy đi báo cho Vương Vĩ. Thấy Daisy dù lớn tiếng chửi rủa nhưng vẫn dọn đến chỗ ngồi bị chỉ định, Vương Vĩ liền sướng đến nỗi vờ như không biết có chuyện này xảy ra.
Việc xong, La La tìm dịp đem thái độ tốt tự xin lỗi Daisy. Daisy làm sao chịu nổi bị trêu ngươi như thế, lại lần nữa mất mặt trước thiên hạ, cục tức chưa tan lại không tiện đánh người đang cười (Thành ngữ Trung Quốc "Giơ tay không đánh mặt người cười", ý chỉ khi người ta đã có thái độ hoà nhã thì mình có tức cũng không tiện đánh lại), ngoài miệng nói có thể thông cảm, trong bụng toàn thấy tức anh ách, có dịp là quang quác châm kim trù ếm La La trước mặt Vương Vĩ.
La La vừa nghe Vương Vĩ nói là hiểu anh ta muốn dàn hoà. Cô vội vàng kể một lượt việc cô đã xin lỗi Daisy, lại hỏi Vương Vĩ: "Hay tôi xem có đổi được cubicle cho Daisy để cô ấy vừa lòng đôi chút."
Vương Vĩ nói: "Tôi khuyên cô nên chủ động đi tìm Daisy, hỏi cô ấy xem. Đàn bàn con gái ấy mà, cũng thích cái thể diện."
La La lập tức đáp: "Được, tôi đi hỏi ý kiến cô ấy. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, đổi được chỗ là tôi đổi."
Vương Vĩ gật đầu: "Cứ thế nhé. Hết giờ tôi gọi cho cô, tầm trước bảy giờ đi, chúng ta gặp nhau ở cửa sau sảnh lớn."
La La đi ra đến cạnh cửa, nhớ ra cái gì lại nói: "Có phải vì chuyện này mà mời tôi ăn không? Lần trước Daisy muốn đổi chỗ ngồi là thái độ của tôi không tốt, nên là tôi mời cô ấy ăn mới phải."
Vương Vĩ học được bài học từ lần trước, lập tức khẳng định lập trường rõ ràng: "Cô chớ đa nghi, tôi tuyệt đối không có ý đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top