12: Lời không hợp ý

Phần 12: Lời không hợp ý  

Vương Vĩ gửi cái e-mail cuối cùng đi rồi, đóng máy tính xách tay lại, nhìn đồng hồ thấy đã tám rưỡi tối. Anh quay trái quay phải vận động mấy cơ ở cổ đã cứng lại, đi ra hành lang nhìn văn phòng, người đã về hết cả, có mình La La vẫn đang cắm đầu làm việc.

Từ cơn phong ba dọn văn phòng lần trước, Vương Vĩ lưu tâm quan sát một chút, không thể không thừa nhận La La chẳng dễ dàng gì, một người phải lo N việc.

Vương Vĩ cảm thấy hơi hối lỗi bèn để ý, muốn tìm cơ hội đền bù.

Anh quyết định nhanh, tiến đến. Chưa đợi anh mở mồm, La La đã ngẩng đầu, im lặng nhìn anh.

Vương Vĩ nói: "Ăn tối chưa?"

La La mỉm cười: "No (chưa)."

Vương Vĩ được thể nói: "Tôi mời cô nhé."

La La lắc đầu: "Thôi, tôi vẫn còn việc. Cám ơn."

Vương Vĩ không ngờ cô lại trả lời như thế, thường ngày nếu anh mở lời mời người trong văn phòng, không ai là không theo ngay lập tức. Anh ngây người ra giây lát, dùng giọng thật gần gũi thân tình nói: "Việc thì làm không hết đâu, cơm thì vẫn phải ăn chứ."

La La lịch sự đáp lời: "Cám ơn, nhưng việc của tôi đúng là rất gấp."

Vương Vĩ dứt khoát đến chỗ ngồi bên cạnh cô, ngồi xuống rồi nói: "Tối nay cô vẫn phải ăn cơm chứ?"

La La cười: "Tất nhiên rồi, nếu không tôi sẽ ngất xỉu mất."

"Tôi chờ cô làm cong việc gấp của cô, tôi cũng còn phải viết mấy cái e-mail nữa, chẳng mất không thời gian chờ cô. Trừ phi cô vẫn còn để bụng chuyện lần trước." Vương Vĩ vốn chỉ định đền bù La La, cuối cùng sự từ chối của cô khiến anh đột nhiên nhận ra mình mời cô ta thực ra còn vì một lý do quan trọng tiềm ẩn, đó là trong lòng anh rất muốn cùng ăn bữa tối này với cô, anh bất giác trong lúc ân cần tiện tay đi nước chiếu tướng.

Nghe Vương Vĩ nói thế, La La chỉ còn cách đáp: "Không để bụng. Thế thì sếp phải chờ ít nhất nửa tiếng đấy, tôi sợ sếp đói."

Vương Vĩ kéo gần cự li lại: "Bây giờ đều là giờ nghỉ làm rồi mà, cần gì phải dùng 'sếp', cô như thế là không muốn tha thứ cho tôi à?"

La La được anh ta chọc vui lên: "Chỉ cần anh chịu tha thứ cho tôi là tôi nhẹ người rồi."

Vương Vĩ xua xua tay: "Cứ quyết thế nhé, cô cứ làm việc đi."

Anh đứng dậy bỏ đi, đi được mấy bước thì lại ngoái đầu lại nói: "Cô không cần vội, việc của tôi cũng nhiều, cô làm xong thì gọi tôi một tiếng."

Vương Vĩ hạ giá chủ nhiệm xuống chủ động thân thiện, làm một tia nắng nhỏ rọi vào trái tim lâu ngày không vui của La La, cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi một chút.

La La nhanh chóng xong việc đang làm, đang chuẩn bị gọi vào điện thoại riêng của Vương Vĩ, vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy Vương Vĩ đang nhìn về phía mình qua cửa kính phòng anh, thấy cô ngẩng đầu, anh ra hiệu hỏi, La La đưa tay ra dấu OK, Vương Vĩ gật đầu.

Vương Vĩ giao hẹn: "Cô ra cửa lớn ngoài sảnh chờ tôi, tôi đi đưa xe đến."

La La chờ Vương Vĩ lái một chiếc Audi A6 màu đen đến liền bước tới mở cửa sau xe.

Vương Vĩ mời: "Hay là cô ngồi đằng trước đi, tôi dễ bề giới thiệu Thượng Hải cho cô."

La La ngơ ngác: "Tôi vẫn hay đến Thượng Hải."

Vương Vĩ kiên định nói: "Cô hay đến làm việc chứ gì, không phải hay đến chơi."

La La cười, ngồi vào chỗ phía trước cạnh ghế người lái theo lời mời của anh ta.

Vương Vĩ nới lỏng cà vạt, quay mặt hỏi La La: "Muốn ăn gì nào?"

La La buột miệng: "Tùy anh."

Vương Vĩ không chịu: "Không nói tùy được, phải gọi cụ thể."

La La thực thà trả lời: "Tôi chỉ toàn làm việc, không biết cụ thể ở đâu có món ngon."

Vương Vĩ nói: "Thế thì tôi có ba chọn lựa, cô chọn một nhé. Ăn đồ Nhật thoải mái ở 'Biển Vui', ăn món Thượng Hải ở 'Trấn Mai Long', nếu không thì ăn món đông bắc ở 'Người Đông Bắc' thôi."

La La nói: "Mệt quá rồi, 'Người Đông Bắc' ồn lắm."

"Thế thì đến 'Biển Vui' đi." Vương Vĩ quyết định thay La La.

Nhưng La La lại có ý của mình, cô nói: "Thực ra tôi muốn ăn món Thượng Hải, tôi thích bánh bột xào."

Vương Vĩ thản nhiên nói: "Món Thượng Hải có gì ngon, cứ đến 'Biển Vui' ở đường Tân Nhạc đi, họ có rượu saké rất ngon."

La La thấy anh ta hơi ngộ nghĩnh, bụng nghĩ: vừa rồi chẳng phải anh cho tôi chọn một trong ba ư, giờ tôi chọn rồi anh lại bảo không ngon, thế thì anh còn liệt kê cho tôi chọn trước làm gì?

Vương Vĩ thuyết phục nói: "Cô đến đó là biết, cô sẽ thích đấy."

Phong cảnh ngồi ăn ở 'Biển Vui' khá đẹp, La La rất thích sushi cá hồi và rượu saké ở đó, có chỗ khiếm khuyết là hai người nói chuyện không khớp với nhau.

Vương Vĩ đổ một chén saké vào dạ dày rồi duỗi người thả lỏng, nói với La La: "Con gái bây giờ nhiều người thật là nóng tính, lúc ăn thì ai cũng vui vẻ. Ăn xong rồi, tôi hỏi nhà cô ta ở đâu, đúng hướng ngược đường về nhà tôi, nếu tôi lái xe đưa cô ta về rồi lại trở về nhà mình thì phải lượn quá nửa cái Thượng Hải, hôm đó tôi quá mệt, thật không muốn lái xe lâu đến thế, chỗ đó đi tắc xi cũng rất tiện, tôi bèn điều đình với cô ta, liệu tôi có gọi xe giúp cô ta được không, cô ta tự về nhà. Kết quả là mặt cô ta kéo dài đến N, đập cửa xe 'bình' một cái đi luôn. Một cô gái khá cá tính, tôi vốn có ấn tượng tốt với cô ta, lần đó chẳng hiểu ra làm sao, tôi chẳng muốn để tâm đến cô ta nữa."

La La hỏi ngược lại: "Anh thấy cô ấy nổi nóng vô cớ à?"

Vương Vĩ khẳng định: "Tất nhiên là vô cớ rồi. Hôm đó tôi quá mệt, không muốn lái xe xa, thế thôi mà."

La La chất vấn: "Đã mệt như thế thì anh còn nhất định phải ăn với người ta hôm đó làm gì? Thế này chẳng phải là giá trị kỳ vọng của hai người không đồng nhất còn gì."

Vương Vĩ giải thích: "Hẹn trước rồi, tôi cũng không biết được hôm đó tôi lại mệt thế."

La La cảm thấy đó không giống lý do liền nói: "Thế thì anh giải thích với cô ta là anh mệt quá rồi nên mới muốn cô ta tự đi tắc xi về là được rồi còn gì."

"Tôi đã rất lịch sự điều đình với cô ta rồi, tôi giúp cô gọi xe rồi mới đi, thế là được rồi còn gì?" Vương Vĩ nói có phần ấm ức.

La La nói: "Tôi lại thấy hiểu được người ta vì sao nổi nóng. Tôi nói với anh rồi mà, vấn đề ở giá trị kỳ vọng. Đổi thành tôi thì tôi sẽ giải thích rõ vì sao phải để cô ta tự đi tắc xi về nhà."

Vương Vĩ không đồng tình lắc lắc đầu: "Không liên quan gì đến giá trị kỳ vọng, mọi người đều bị áp lực lớn. Có là uống rượu rồi đi nữa thì vẫn muốn tôi phải lái xe đưa về."

La La lại nhạy cảm rồi, nói ngay: "À, tôi không cần anh đưa, gọi xe ở đây không khó."

Vương Vĩ nói: "Tôi có nói cô đâu."

La La nhịn cục tức nói: "Tôi tự nguyện."

Vương Vĩ không để ý thấy La La không vui rồi, buột miệng: "Đây là cô tự nói đấy nhé, tẹo nữa xem xem."

Giờ thì La La càng không vui, cất tiếng thề: "Lát nữa tôi mà để anh đưa thì tôi là con chó."

Vương Vĩ cười: "Được, cô nhờ lấy."

La La nghĩ bụng mức độ EQ này thật chẳng ra làm sao, EQ như thế này mà cũng xoay được đến chức chủ nhiệm, Đỗ La La này đúng là không gặp vận.

Nói chuyện đã trái ngược nhau, lại cảm thấy cuộc sống của mình không như ý, La La liền làm một cách, tập trung tinh thần sức lực hưởng thụ cao lương mỹ vị trước mắt để bù đắp lại phần nào chỗ thiếu hụt trong cuộc sống của mình.

Cô nhanh chóng không để tâm đến Vương Vĩ, bản thân vừa ăn vừa uống, Vương Vĩ nói gì cô cũng trả lời qua loa bảo anh nói phải. Vương Vĩ đâm buồn bực đến nỗi chỉ muốn hỏi cô: tôi mời cô ăn, thế nào mà lại đắc tội với cô thế?

Hai người ăn xong đi ra, La La nhanh như bay ra vẫy được một chiếc tắc xi chui vào, lại vừa lịch sự chu đáo bảo Vương Vĩ: "Cám ơn sếp mời tôi ăn tối, tối nay tôi rất vui. Tôi đi trước đây, lát nữa sếp lái xe cẩn thận. Mai gặp nhé."

Vương Vĩ không còn gì để nói, vì La La vừa lịch sự vừa không phiền đến anh lái xe đưa về, anh chẳng có gì để phàn nàn nữa.

Vương Vĩ tự lái xe về, trên đường nghĩ ngợi có phần khó hiểu: cô Đỗ La La này cũng không ngốc, làm việc vất vả thế, sao mà đến giờ tuổi cũng nhiều rồi mới kiếm được chức quản lý, còn là quản lý ở phòng hành chính đặc biệt không có tương lai gì.

Lại nghĩ, cô ta mặc dù có chút tật hà khắc, người cũng khá thú vị, rất khác con gái Thượng Hải, cũng khác con gái Bắc Kinh, lần sau lại tìm dịp mời cô ta ăn, xem xem rút cục cô ta thuộc thể loại nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top