11: Đặc điểm khác nhau của các sếp

Phần 11: Đặc điểm khác nhau của các sếp

La La từ trước đến nay vẫn cho rằng làm cấp dưới là phải gánh bớt trách nhiệm cho cấp trên chủ quản, vì thế cô thường cố hết sức không làm phiền Liszt.

Có lúc ngẫu nhiên thật sự khó khăn đi tìm Liszt, Liszt thường bảo cô nắm lấy cơ hội rèn luyện bản thân, về sự ủng hộ thực tế như là ra mặt giúp cô dẹp yên một sếp phòng nào đó hoặc đi giành lấy nguồn kinh phí nào đó, lại quá ít. Dần dần, La La tổng kết được quy luật, gặp việc khó phải tự mình nghĩ cách, rồi ít tìm Liszt đi.

Có điều, La La phải thừa nhận: Liszt dù giúp cô không mấy nhưng lại có một ưu điểm, gọi là "ủy quyền hoàn toàn." Trước kia hồi Hoa Hồng quản lý cô, rất nhiều việc chi tiết vụn vặt đều phải trình, phải báo cáo rồi mới được làm, khiến người ta vào việc là co tay co chân lại, La La thường xuyên buồn bực vì thế. Thế mà đến chỗ Liszt đây thì chỉ sau khi trao đổi một hồi các nguyên tắc to tát là ông thoải mái để cấp dưới tự làm việc. La La được phát huy thả cửa cách nhìn chủ quan và tính năng động, cảm thấy rất sảng khoái.

Liszt còn có một ưu điểm nữa là ôn hoà với mọi người. La La làm việc không ổn, thường ông chỉ dùng cách nhằm vào việc mà hỏi để cho cô tự hiểu ra cái sai của mình, hiểu đúng thì htôi. Ví dụ như La La quên mất việc hạn chế mọi người ra vào cửa sau của công ty, Liszt nhìn thấy bèn hỏi La La: những nhân viên nào có thể ra vào cửa sau? La La liền hiểu ra mình đã quên gọi nhà sửa chữa đặt hạn chế ra vào cho hệ thống đóng mở ở cửa sau.

Kiểu ôn hoà này của Liszt khiến La La cảm thấy tinh thần rất dễ chịu, không như hồi Hoa Hồng quản lý cô, không biết làm chuyện gì sẽ bị mắng, nhận điện thoại là đầu óc căng thẳng.

Mặc dù Liszt dạy bảo không nhiều cũng không chủ động, nhưng nếu như La La đi thỉnh giáo những thứ có tính chuyên nghiệp và tính tri thức, Liszt sẽ dạy bảo cô thật kiên nhẫn và gần gũi. Chỉ cần La La nêu lên, thuộc yêu cầu của công việc, lại phù hợp chính sách của công ty, ông liền rất sảng khoái phê chuẩn cho cô tham gia các loại tập huấn. Về điểm này thì rõ ràng không phải là một tâm thế với Hoa Hồng, La La trong bụng rõ, Hoa Hồng thường không chịu dạy cho cô những chỗ có giá trị phụ trội cao.

Liszt sống khoan dung quảng đại, cho phép cấp dưới thoả sức nêu ra cách nhìn của mình, cũng khá tôn trọng ý kiến của họ. Ông cho phép cấp dưới được phạm lỗi, nhận ra lỗi sai là quá trình rất bình thường khi trưởng thành. La La làm việc nghiêm túc, nhưng không đủ mát tính, với sai lầm của bản thân hay người khác thường không khoan dung được, như vậy không những chỉ một mình khổ sở mà người khác cũng khổ, có lúc còn dễ làm quan hệ với người khác căng thẳng. Những lời của Liszt về mặt này giúp cô được lợi không ít.

La La có lúc gặp chỗ khó đem bàn với Liszt, ông vui vẻ chỉ đường cho cô: "Việc này nếu có Hà Hảo Đức ủng hộ thì sẽ dễ xử lý lên nhiều, cô có thể chờ anh ta về đến trao đổi với anh ta xem."

La La theo bản năng không muốn gặp Hà Hảo Đức nhiều, dầu gì thì chức vụ cũng chênh lệch như trời với đất. Với lại La La là người Trung Quốc, cô hiểu một đạo lý gọi là: "Làm bạn với vua như chơi với hổ". Mặc dù Hà Hảo Đức rất ưa cô nhưng La La cũng đâm sợ mình có ngày nào đó nói không đúng ý sếp, chọc cho sếp ghét.

Hà Hảo Đức nói chuyện với La La thường đem đường lối tư duy soi xét phóng to thu nhỏ, khiến cô không muốn nghe nữa, không rõ ất giáp gì. Về phía La La thì trước khi tìm Hà Hảo Đức nói chuyện cũng hay phải nghĩ trước: sẽ chiếm bao nhiêu thời gian của sếp, chủ đề nói chuyện lần này là gì, chớ nói quá nhiều, sếp lớn rất bận, cũng chớ nói cho ông chủ nghe không hiểu và cả sếp có thể hỏi những câu hỏi nào trong khi nói chuyện.

La La rất chú tâm, một thời gian sau thì hiểu rõ được quy luật thường có trong cách hỏi của sếp lớn.

Ví dụ như nếu bạn nói với ông ta là bạn hy vọng làm một việc.

Ông ta sẽ hỏi: có dự toán chưa (có tiền không)? Công ty có quy định gì với chi phí cho loại hạng mục này (phù hợp chính sách không)? Làm việc này có lợi ích gì (tại sao cần làm)? Không làm thì có tác hại gì (có thể không làm được không)?

Chờ bạn trả lời xong, thực ra bạn cũng tự rõ sếp tán thành hay không.

Lại ví như khi bạn đi xin tiền hoặc xin người với ông ta.

Ông ta sẽ hỏi: cho cô tiền hoặc người thì làm ra được cái gì?

Nếu đầu tư có lời, ông ta tự khắc cho bạn tiền. Như vậy, những người muốn đòi ông cái gì đều phải ước lượng tính toán trước, có thể lấy gì ra đổi nguồn kinh phí với sếp. Nếu không tự tin về lời lãi thì mau quên chuyện xin tiền đi.

Hà Hảo Đức có một lần nói chuyện với La La, nhắc đến việc La La trao đổi với ông gọi là "vượt cấp".

La La vội vàng thanh minh, là Liszt khuyến khích cô nói chuyện trực tiếp với Hà Hảo Đức.

Hà Hảo Đức bật cười ha ha: "Không sao, nếu Liszt không phật ý thì tôi cũng không. Có điều, không phải sếp nào cũng không phật lòng để cấp dưới vượt cấp đâu, phần lớn các sếp không thích chuyện này, sếp của cô tính là người lòng dạ rộng rãi hiểu biết đấy. Tất nhiên có lúc ông ta để cấp dưới tìm tôi, cấp dưới sẽ hơi khó xử đấy."

La La không rõ lời Hà Hảo Đức là ý làm sao, không giống đang nói tốt cho Liszt, cũng không rõ có phải đang phê bình Liszt hay không. La La không dám trả lời thẳng, chỉ nói mình hiểu không thể tùy tiện vượt cấp.

Hồi này La La tạm làm thay việc quản lý hành chính trên cả nước, ba cô gái ở phòng hành chính ban Thượng Hải đều rất thông minh khéo léo, có lúc miệng nói ngọt đến rỏ mật, kỳ thực làm việc luôn lười nhác.

Trong bụng La La hiểu thấu lối làm việc của các cô, ngặt một nỗi uy phong và quyền lực đi liền với nhau, cô lại không phải là chủ quản danh chính ngôn thuận của người ta, chỉ là người thay thế tạm thời, làm sao mà lên gân lên cốt được. Làm căng lên, các nàng lại nộp đơn xin nghỉ ốm.

La La không biết làm sao, chỉ còn cách chú tâm vào việc chính, tập trung kinh phí tu sửa cho tốt, những việc hành chính hàng ngày khác không tránh khỏi phải nhắm một mắt mở một mắt.

Cứ như thế, các nhân viên phàn nàn về phòng hành chính nhiều lên.

Sáng hôm nay vừa đến làm thì có người vì chuyện nhận gửi bưu phẩm chuyển phát nhanh mà kiện đến Liszt. Liszt cho người tìm La La. La La đêm hôm trước làm việc đến ba giờ sáng, đến hơi muộn, chờ đến được phòng làm việc của Liszt thì thấy ông không được vui, La La vội vàng giải thích chuyện tăng ca.

Liszt ậm ừ nghe cô giải thích rồi cho cô biết chuyện kiện cáo về nhận gửi bưu phẩm.

Chờ La La đồng ý rồi, ông lại nói: "Sửa văn phòng rất bận, việc hành chính thường ngày vẫn phải chú tâm lo liệu. Nếu không sẽ có nhân viên thiếu tự giác mượn cớ bận lơ là việc cơ bản, ví như có người cứ nói mình tăng ca, thực ra chờ hết giờ làm mọi người về cả, ai biết được họ đang tăng ca làm việc hay là làm việc riêng, lúc tăng ca gọi điện thoại cá nhân, lên mạng chơi điện tử, tôi gặp không ít rồi."

La La vừa nói với Liszt mình đêm qua tăng ca đến gần sáng nên đến làm muộn một chút, Liszt đã nhắc có người tăng ca là giả, làm việc riêng mới là thật, làm cho La La cảm thấy Liszt đang ám chỉ mình. Cô miệng vâng dạ đáp lời rồi lui ra, bụng như có tảng đá lớn đè nặng, rất khó chịu, lại ngờ mình nhạy cảm quá, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể không rút kinh nghiệm, chỉ biết nhắc nhở mình lo nhiều hơn đến mấy cô gái trẻ phòng hành chính.

Giai đoạn đầu của công trình tiến triển thuận lợi, xem ra sắp đến hồi kết rồi. La La bận rộn tối ngày, đếm từng ngày chờ giai đoạn một kết thúc là chuyển ngay toàn bộ nhân viên sang làm việc ở khu văn phòng đã sửa xong, bắt đầu làm giai đoạn hai.

Có kinh nghiệm chuyển chỗ lần đầu, La La biết lượng công việc khi chuyển chỗ rất lớn, bèn xin Liszt điều Hải Luân đến Thượng Hải một thời gian, dễ bề giúp chuẩn bị lần chuyển chỗ thứ hai, cũng có thể giúp mình một tay trong giai đoạn thi công thứ hai.

Chẳng ngờ Liszt không khách khí mà gạt đi: chuyển chỗ là nhờ công ty chuyển nhà, không cần phòng hành chính chuyển; sửa chữa là nhờ công ty xây dựng sửa, không phải phòng hành chính đi sửa.

La La thấy Liszt dùng ngôn từ rất nghiêm, nhất thời không dám đáp trả.

Tối về đến khách sạn, mệt đến bã người, nhớ đến thái độ của Liszt ban ngày, La La rất buồn nản. Làm việc nhiều muốn chết, mệt nhủn người ra, lại bị trách mắng. La La cảm thấy mình lần này giống cái túi trút giận đáng thương.

Hà Hảo Đức đi tuần thị trường toàn quốc, không ở Thượng Hải. Nếu có ở thì cô cũng biết không thể tìm ông nói chuyện này, dầu gì thì chủ nhiệm của mình cũng là Liszt, đắc tội Liszt thì bản thân cũng khỏi cần bơi nữa.

La La tự kiểm điểm lại việc làm của mình trong mấy tháng nay, tận tâm tận lực, gặp việc khó thường tự mình tìm cách xử lý, gần như chưa để Liszt phải lo đến, tự thân thao túng công việc rất thuận lợi, Liszt còn có chỗ nào để bới móc mình chứ?

Mấy ngày này thái độ của ông ta với mình rõ ràng là không ưu ái, rút cục là vì lý do gì đây? Mỗi lần mình đi tìm Hà Hảo Đức đều là vì gặp vấn đề lớn cần xin cấp trên chỉ thị, ngoài ra luôn báo cáo trước với Liszt, ông ta không chịu ra quyết định lại muốn tránh né mới toàn bảo mình trao đổi thẳng với Hà Hảo Đức, xem ra việc này không giống nguyên nhân.

Hiện giờ, đối với Liszt, tác dụng của mình phải rất quan trọng, nếu như mình không làm nữa thì chẳng phải ông ta gặp rắc rối sao? Trong lúc mấu chốt công việc đang tiến triển như thế này, tại sao ông ta không chiều mình lại đối xử với mình bằng thái độ đó? Thân làm con trâu ngốc nghếch chỉ biết kéo cày, La La nghĩ mãi không ra câu trả lời.

Thời gian này La La càng ngày càng thấy căng thẳng, tối thường phải làm việc đến mười giờ mới ăn được cơm.

Cấp dưới không chịu bỏ công, cấp trên lại vô tâm với, La La phải gánh đỡ trên dưới, suốt ngày bị một đám nhà thầu vây quanh, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, ồn ào đến tai cứ ong ong.

La La chịu đựng mà làm, cục đắng trong lòng lại phình ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top