10: Chớ quên mất ai là sếp

Phần 10: Chớ quên mất ai là sếp 

Hà Hảo Đức là một giám đốc chăm chỉ, buổi tối làm việc đến sau chín giờ mới nghỉ là chuyện thường ngày với ông. Trước mỗi lần về, ông thường lặng lẽ quan sát một chút, xem những nhân viên nào ở phòng ban nào vẫn đang làm thêm ca. Ông chú ý thấy La La hôm nào cũng tăng ca. Chuyện La La nhanh nhẹn ký được hợp đồng thuê chỗ tiếp khiến Hà Hảo Đức bước đầu có cái nhìn tốt về cô, sau khi nghe La La trình bày kế hoạch cho hạng mục rồi, óc kinh tế và chuyên môn của cô càng làm ông chú ý.

Một buổi tối, trước khi ra về, ông thấy từ xa La La vẫn đang làm việc bèn rảo bước tiến lại, nhìn trên mặt bàn của cô có sơ đồ văn phòng và sơ đồ đường điện thoại, máy tính, cô đang cầm một cái thước đo tỉ lệ chuyên tâm chăm chú đưa đi đưa lại trên sơ đồ.

Hà Hảo Đức khẽ cất một tiếng chào, La La mới phát hiện sếp lớn đang đứng trước mặt, vội vàng đứng dậy. Hà Hảo Đức cười mời cô đến văn phòng của ông nói chuyện, La La được chiếu cố mừng húm vội đi theo Hà Hảo Đức cao lớn.

Hà Hảo Đức hỏi cô có gì khó khăn, cô liền nói thẳng cái khó của chi phí và tranh thủ thời cơ nói ra sách lượt giảm bớt phòng giám đốc.

Hà Hảo Đức hỏi cô đã bàn cách này với Liszt chưa, cô nói bàn rồi, vì cách này sẽ ảnh hưởng đến không ít giám đốc bậc trung và giám đốc cấp một, nên Liszt mong tìm được cách khác phù hợp hơn.

Nghe đến đây, Hà Hảo Đức mỉm cười: "Không có cách nào tốt hơn nữa phải không?"

La La thật thà trả lời: "Vâng, mấy nhà xây dựng hiện nay đều là công ty thiết kế hạng nhất trên thị trường, rất chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, tôi thảo luận qua lại với họ rồi, xem ra không còn cách nào phù hợp hơn nữa."

Hà Hảo Đức đoán Liszt rất sợ đắc tội với người khác lại không dám ra quyết định, ông nhanh chóng nắm lấy quyền, bảo La La: "Ngày mai tôi sẽ trao đổi trước với Liszt và Hà Tất Đắc, cho tầng quản lý thảo luận ý kiến của cô ngay lúc họp."

Trước khi La La rời khỏi văn phòng của Hà Hảo Đức, Hà Hảo Đức bắt tay cô thật mạnh, nói: "La La này, nếu có gì tôi làm được thì cứ cho tôi biết."

La La cảm thấy rất ấm áp.

Nhờ sự ủng hộ của giám đốc Hà Hảo Đức và VP tài vụ Hà Tất Đắc, đề nghị của La La được tầng quản lý chấp nhận. Liszt thấy Hà Hảo Đức có cảm tình với La La, cho rằng thế cũng tốt, nếu về sau gặp phải khó khăn lón thì cứ thoải mái khuyến khích La La trao đổi trực tiếp với Hà Hảo Đức, có khi lại giành về cho phòng nhiều đầu tư hơn, bản thân ông cũng dễ bề giảm chuyện bị Hà Hảo Đức khiêu chiến, còn hời được danh thơm là phát triển cho cấp dưới.

Việc tuyển giám đốc hành chính của Liszt không thuận lợi, mặt khác ông thấy La La quản lý công việc tiến triển một lèo trôi chảy, La La tuy không tìm ông trao đổi nhiều nhưng rất nghe lời, có mắt là thấy được cô làm việc cần cù, việc ông giao cho, cô theo rất sát sao lại có kết quả cho ông ngay lập tức, về làm việc thì ông không có chỗ nào bới móc cô được.

Ông nghe người ta nói Hà Hảo Đức mấy lần đi ngang qua chỗ La La đều thân mật bắt chuyện với cô, lại chưa bao giờ thấy Hà Hảo Đức có thời gian như thế với bao nhiêu giám đốc quan trọng. Bản thân ông khi bàn chuyện tu sửa với Hà Hảo Đức nhiều lần thấy Hà Hảo Đức thể hiện sự quan tâm đến La La, cũng chứng thực được độ đáng tin của tin đồn.

Liszt lại nghĩ đến lúc Hoa Hồng khoẻ rồi đi làm trở lại, khi đó nếu có hai giám đốc cũng không dễ xoay xở, lại phải chính ông nghĩ cách xử lý. Ông liền hạ quyết tâm nói với Hà Hảo Đức: "Tuyển người không thuận lợi, La La khống chế việc sửa chữa khá tốt, chi bằng để cô ta quản lý đến xong việc này đi."

Hà Hảo Đức rất tán thành, cười tít mắt luôn mồm nói hay, cứ như là chỉ chờ Liszt mở mồm nói câu này.

Liszt nghĩ bụng, ý kiến này cũng trúng ý hắn rồi. Là hắn muốn dùng Đỗ La La, đến lúc tốt thì phấn khởi, không tốt thì cũng chớ trách ai.

La La tuy có được sự ủng hộ của Hà Hảo Đức nhưng vẫn ăn không ít quả đắng, ví như đám giám đốc bị mất phòng làm việc riêng của mình có lúc mặt nặng mày nhẹ với cô. Có một người tu thân không tốt, rình cơ hội đập bàn quát cô có biết coi người như thức ăn bày trên đĩa là thế nào không? La La tức uất, chỉ biết kiên nhẫn giải thích cô không hề coi ai là thức ăn bày trên đĩa cả.

Cấp trên chủ nhiệm ở DB Trung Quốc có gần hai mươi người, đều không dễ hầu hạ, Liszt hai ba lần nhấn mạnh nhắc cô không được làm xấu quan hệ với các phòng ban, La La không tránh khỏi phải nhất nhất cẩn thận.

Theo kế hoạch, công trình tu sửa chia thành hai giai đoạn tiến hành. Cả khu văn phòng bị chia thành hai phần, trước khi bắt đầu giai đoạn một, phải đẩy toàn bộ người vào nửa khu vực kia chen nhau làm việc, nửa trống ra mới thi công.

Trước đó La La đã họp trao đổi với các phòng ban, đặt ra ngày dọn đi và quy định. Đến ngày rời đi, có hai phòng đều nói là không chuyển được người.

Lại phải lúc Liszt đi vắng, La La như ngồi trên đống lửa gọi điện hỏi ông, Liszt lại từ tốn nói: "La La, đây chính là cơ hội tốt để rèn cho cô kỹ năng thương thuyết và hoà hoãn, cô phải nghĩ cách giữ thăng bằng về mọi mặt. Phải chuyển đi đúng giờ lại không làm xấu quan hệ với các phòng."

Liszt nói bằng không nói gì, La La chỉ còn nước tự nghĩ cách thôi. Hà Hảo Đức đến nơi xem một lượt, nhìn thấy hết cả, đích thân gọi điện cho trưởng hai phòng không chịu dọn. Không lâu sau, hai người đều thở phì phò chạy đến nơi dọn văn phòng. Một trong hai người tìm La La nói: "La La, có gì khó cô cứ nói thẳng với tôi, không cần bận đến Hà Hảo Đức gọi tôi mà."

La La bận đến tối tăm mặt mày, không hiểu ra sao nói: "Tôi chưa nói gì với Hà Hảo Đức mà."

Chủ nhiệm đó thấy La La lo lắng, vẻ không giống như đang chơi xấu nên mới tin cô, giục mấy giám đốc dưới quyền mình thu dọn đồ.

Còn người kia là chủ nhiệm phòng bán hàng cho khách hàng lớn, Vương Vĩ, anh ta là người tuổi trẻ thành đạt nên k hó tránh khỏi thói ngạo mạn. Vương Vĩ nhận được điện thoại của Hà Hảo Đức rồi đến nơi xem, nói vài câu với mấy giám đốc dưới quyền, quay sang bảo La La: "Phòng chúng tôi hôm nay có việc quan trọng, không có người làm, phòng hành chính tìm người giúp chúng tôi dọn đồ đi."

La La nói khẩn thiết: "Nếu các anh không đủ người thì tôi có thể gọi công ty dọn nhà phái người đến giúp các anh dọn, các anh viết phòng và tên họ lên giấy dán trên mỗi hòm là được rồi."

Vương Vĩ không mảy may động lòng tiếp tục nói: "Có phòng hành chính các cô gọi người chỉ huy thu dọn là được rồi, họ đóng gói xong, phòng hành chính điền giúp phòng và họ tên lên."

La La bụng nghĩ ở đây có mấy trăm người, phòng hành chính có bốn người, vẫn phải làm việc hàng ngày, tôi tìm đâu ra người chỉ huy đóng gói điền tên cho anh chứ, anh làm thế này chẳng phải là gây khó cho tôi còn gì? Trong bụng cô nghĩ vậy miệng lại không dám nói ra, chỉ ôn hoà thương lượng: "Phòng hành chính ít người quá, e không kịp, phòng các anh có thể để vài người lại đóng gói nhanh?"

Vương Vĩ khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng nhìn từ trên cao xuống lắc đầu, bình thản nói: "Chúng tôi có việc quan trọng, không có người, đều đi dọn nhà cả thì ai đi làm kiếm tiền cho công ty? Hay là tôi đóng gói, dầu gì thì họ cũng phải đi làm."

Vài giám đốc và nhân viên của anh ta đứng thành đám xem náo nhiệt, nhân viên phòng khác cũng dừng tay làm để nhìn.

Vương Vĩ là người Bắc Kinh, tuổi ba mươi ba, vóc người cao lớn, tuấn tú nho nhã, còn La La chỉ có tầm vóc trung bình trong giới nữ, chưa cần xét đến độ xa cách trong cấp bậc giữa hai người, chỉ tính chênh lệch chiều cao, Vương Vĩ đã áp đảo tinh thần La La.

La La cảm thấy máu trong giây lát bốc lên má, cổ họng khô rang, cô nghĩ hôm nay mình mà không trị được cái phòng này thì ai cũng có thể không nghe lời mình được, mình còn làm việc này thế nào nữa.

Thấy rõ mình không có đường lui rồi, La La lấy lại tinh thần, lên gân nói với Vương Vĩ: "Thời gian thi công quá gấp, có nửa ngay tôi cũng phải cố lấy được. Xin lỗi, David (tên tiếng Anh của Vương Vĩ), việc rời chỗ hôm nay đã được họp trao đổi trước với các phòng, phòng các anh cũng đồng ý với chương trình này, đến sáu giờ chiều nửa khu này sẽ phải dọn sach. Đến hết giờ thì tất cả những thứ chưa đóng gói ở đây đều sẽ bị xem là đồ các phòng không cần và thanh lý. Ngoài ra, đường điện thoại và internet đều bị rút ra. Để không ảnh hưởng đến mọi người làm việc ngày mai, cũng là tránh đồ đạ bị coi là rác bỏ đi, phải nhờ các phòng nhanh chóng đóng gói những đồ cần dùng."

Nói xong, cô quay người bỏ đi, đến đầu cũng không ngoảnh lại.

Vương Vĩ ngẩn ra tại chỗ mấy giây, không biết nên làm thế nào, trước mặt một đám nhân viên đang chờ xem trò hay, anh có phần ngượng ngùng lúng túng.

Trợ lý hành chính ban Thượng Hải Mạch Kỳ luôn đứng sau lưng La La, cô ta rất muốn giúp La La chống đỡ nhưng ngặt vì nhiều nhân vật lớn quá, không đến lượt cô nhiều lời. Thường ngày phòng hành chính bị Vương Vĩ dạy bảo không ít, hôm nay thấy La La vặc cho anh ta không còn gì để nói, Mạch Kỳ sướng điên lên, dương dương đắc ý vung vung vẩy vẩy bám theo sau La La. Vừa qua góc rẽ, cô ta nóng ruột nói với La La: "Chị giỏi thật! Thường ngày họ ra sức bắt nạt phòng mình, cứ như là mình đều được họ nuôi không bằng! Mình được họ nuôi đấy à? Mình lĩnh tiền của công ty chứ!"

La La bảo cô ta: "Cô sướng vừa vừa chứ! Mau gọi công ty dọn nhà để họ đưa mấy người nhanh nhẹn chút đến đóng gói hộ phòng Vương Vĩ! Hay là cô muốn Vương Vĩ tự đóng gói cho phòng anh ta thật?"

Mạch Kỳ bĩu môi vẻ không vui: "Chẳng phải anh ta tự nói là anh ta đóng gói được còn gì?", vừa nói vừa vội vàng đi thu xếp người làm. La La dặn một câu sau lưng cô ta: "Vừa phải thôi. Chớ quên ai là sếp."

Mạch Kỳ nói: "Biết rồi, anh ta là sếp."

Lát sau, Mạch Kỳ trở lại báo cáo với La La: "Hội Vương Vĩ rất hợp tác, đóng gói rất nhanh."

La La giờ mới yên tâm.

Chờ Liszt trở về, La La kể lại cho ông nghe một lượt, cuối cùng cười bổ sung: "Hà Hảo Đức tốt bụng, gọi điện thoại cho hai chủ nhiệm, tôi đoán có lẽ người ta tưởng tôi mách Hà Hảo Đức. Hà Hảo Đức lần này giúp chúng ta việc dở rồi, hi hi."

Liszt cũng cười, bụng nghĩ cô La La này IQ và EQ đều khá ổn, trước cứ tưởng cô ta chỉ biết làm việc. Ông chậm rãi đi đến phòng làm việc của Vương Vĩ, chào: "Vương Vĩ, nghe La La nói phòng cậu hôm nay rất hợp tác, đóng gói nhanh chóng."

Vương Vĩ biết mình đuối lý, cười gượng: "Xem cô La La của ông xếp phòng tôi ở ngay đối diện cửa ra vào, ai vừa vào cũng nhìn thấy tôi ngay, thế này là để tôi làm reception (nhân viên lễ tân) nam rồi."

Liszt đùa: "La La thấy cậu mặt mũi khôi ngôi mới đủ làm việc quang vinh này. Chúng tôi tuyển reception là phải yêu cầu về ngoại hình đấy. Tôi muốn chiếm chỗ này La La còn không cho đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top