1: Trung thành bắt nguồn từ thoả mãn
Phần 1: Trung thành bắt nguồn từ thoả mãn
Năm thứ tư sau khi tốt nghiệp đại học, trải qua lễ rửa tội trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Đài Loan, Hồng Kông, La La cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng rộng đường vào công ty viễn thông DB danh tiếng hùng mạnh, có vốn của Mỹ và đứng trong hàng năm trăm doanh nghiệp lớn nhất thế giới, làm trợ lý bán hàng khu Hoa Nam, lương tháng bốn nghìn đồng.
Chỗ làm này hơi giống với bà quản gia cho đội bán hàng trong khu vực, phụ trách quản lý các số liệu bán hàng, trợ giúp giám đốc toàn khu giám sát phí tổn, hỗ trợ các đội bán hàng trong công việc hàng ngày như sắp đặt hội nghị.
Nội dung công việc tạp nham lại cần khả năng phán đoán tốt, những việc gì cần báo cáo, những việc gì không cần làm phiền giám đốc, gặp chuyện nên dàn xếp với người ở phòng ban nào, tất cả đều cần thông suốt.
Để làm tốt việc này cần một người linh hoạt, tay chân vừa nhanh vừa khéo, tinh thần trách nhiệm cao, đầu óc sáng suốt, kỹ năng giao tiếp tốt. Tóm lại, yêu cầu không thuộc loại thấp, đãi ngộ không thuộc loại cao. Mặt tốt của công việc là ổn định, về ổn định có hai cách hiểu: một cách hiểu là thay đổi không nhiều; cách hiểu nữa là không có đường tiến không có tiền đồ.
Bởi vì công việc này không những tạp nham, nhìn trong nội dung công việc không thấy chỗ nào để tăng giá trị phụ trội (value-add-ed), mà còn xét về nấc thang phát triển trong nghề thì gần như không có chỗ để thăng cấp, người làm ngày ngày phải đối mặt với đám nhân viên bán hàng thu nhập tốt lại đầy dã tâm, nếu không phải là người không có chí lớn thì làm phần việc này khó tránh được đau khổ.
La La vừa vặn phù hợp yêu cầu của công việc, vì cô không những thông minh giỏi giang có tinh thần trách nhiệm mà lúc đó cô chỉ mong có một vị trí ổn định ở doanh nghiệp trong bảng xếp hạng năm trăm siêu cường hàng đầu thế giới, ba năm đầu sau đại học phải làm việc trong môi trường không ưng ý làm cô thấy mệt mỏi rồi.
Hải Luân là nhân viên lễ tân của trụ sở DB ở Quảng Châu, mọi người chỉ cần gặp lần đầu là nhận ra cô xinh đẹp hơn người, cũng nhận thấy ngay tính cách đặc lối Quảng Châu mà cô chịu ảnh hưởng từ cuộc sống, dễ gần, lạc quan và không để tâm đến chuyện thăng tiến.
Hải Luân là con gái của công nhân, lớn lên trong môi trường đó cái vô tư lạc quan của giai cấp công nhân đã gây những ảnh hưởng quan trọng nhất đến cô, nhiệt tình giúp người khác là lời nhận xét đã làm bạn với cô suốt thời học sinh, còn thói dễ thỏa mãn và lạc quan vô căn cứ của cô đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, giúp cô đạt được biệt danh xứng đáng là "không tim không phổi" ("Không tim không phổi" vốn là thành ngữ Trung Quốc chỉ người tâm địa tàn độc lạnh lùng, không có tình cảm không biết rung động, ở đây có ý đùa cợt chỉ người quá vô tư không có chí cầu tiến.), gọi tắt là "cô Không".
Hải Luân từ nhỏ đã không thích học, đến hai mươi tuổi quờ quạng kiếm được tấm bằng cao đẳng ngành quản lý khách sạn, cũng xem là học được chút tiếng Anh, người lại xinh đẹp, liền vào DB làm nhân viên lễ tân.
Những cô gái trẻ khác làm lễ tân chỉ là để có bàn đạp vào công ty lớn, làm một hai năm rồi sẽ nghĩ cách tìm một vị trí trợ lý nào đó trong công ty, chỉ có Hải Luân làm một mạch ba năm, không hề có dự tính tiến thêm bước nữa, cứ thế lãng phí hết cả đầu óc thông minh và tính tình nhanh nhẹn lạc quan.
Những từ như tiền đồ với Hải Luân là quá mông lung sách vở, cô thấy làm lễ tân ở DB rất tốt, tốt hơn làm lễ tân ở khách sạn Shang Ri La, ít nhất cũng không phải đứng, còn không phải trực luân phiên.
Hải Luân còn có một tài, nghe nói nếu cô muốn thì có một người lạ đi qua trước mặt, chỉ cần mười lăm phút sau là ngay cả chuyện cửa nhà bà ngoại người ta hướng nam hay hướng bắc cô cũng tỏ tường. Về sau La La cho cô biết như thế là "có năng lực kết thân", có thể xem là ưu điểm của mình để viết vào trong tổng kết cuối năm.
Ngày đầu tiên La La đi làm, bước vào khu tiếp đón được thiết kế vừa khiêm tốn vừa hoành tráng, cô báo họ tên, Hải Luân vừa nhiệt tình nói: "Chào chị, mời chị ngồi chờ một lát." vừa báo cho người ở trong ra gặp La La, lại mau mắn tự giới thiệu khiến La La thấy trong lòng ấm áp dễ chịu.
La La nhìn thấy trên tường treo một tấm ảnh, một ông tây tầm cỡ ngang với tổng thống Mỹ và một lãnh đạo trung ương quan trọng đang bắt tay nhau cười.
Hải Luân thấy La La xem ảnh liền chủ động giới thiệu: "Đó là CEO của chúng tôi, George Gates."
Hải Luân khoe: "George năm 19XX đã đến Trung Quốc, khi đến ngồi máy bay riêng của công ty, tuyến bay đều được xin đặc biệt. DB có mấy chiếc máy bay, không phải máy bay nhỏ. CEO đến Trung Quốc đều đi xe biển số 001."
La La nghĩ cô ta đang nổ, biển số 001 đều là xe của chính phủ, làm sao để một CEO đi được? CEO lại không phải là nhân vật quan trọng của chính phủ, chỉ là đại biểu của DB thôi mà.
Hải Luân nhìn ra La La không tin lời mình, bèn giở một quyển tạp chí rất đẹp đưa La La: "Đây là tạp chí nội bộ của DB Trung Quốc: "CHALLENGE" (Khiêu chiến), số này có bài về CEO đến Trung Hoa."
Ngôn ngữ cơ thể kiểu lễ tân đã được rèn luyện của Hải Luân không thể che đậy được thói nói liên tục không dứt trời sinh của cô, La La thấy cô ta cứ huyên thuyên cũng vui, hai người nhanh chóng thân thiết đến cấp N.
Trong khóa tập huấn cho nhân viên mới làm quen với công việc (orientation), La La nghe được "Chúng ta là doanh nghiệp hạnh phúc đứng thứ hai mươi X trong năm trăm doanh nghiệp đa quốc gia mạnh nhất, là công ty viễn thông hàng đầu thế giới trong ngành", khi được nghe giới thiệu, một cảm giác tự hào dâng lên trong tim cô, cô bất giác vươn thẳng sống lưng lên một chút, bước đầu tiên giáo dục lòng trung thành đã thành công, điều này không chỉ được khơi ra từ nhu cầu của người đi tẩy não người khác mà cũng bắt nguồn từ nhu cầu của người bị tẩy não. Không khác gì hôn nhân, người ta càng hài lòng với bạn đời của mình thì càng tự hào, càng có ý thức trung thành với bạn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top