Chuyến thám hiểm cuối cùng-Chap 5
Tác giả: sktjanna
Tác giả: Rinzii
________________________________________________________________________________
~ Ngày đi chơi ~
Chiếc xe buýt đang chạy trên con đường dài ngoằng với một tốc độ đáng ngạc nhiên, trên xe, mọi người đang cười nói với những câu chuyện tào lao. Bỗng một tiếng "Wow~" được phát ra khiến mọi người chú ý. Thì ra xe đã đến thành phố Maebashi thuộc tỉnh Gunma. Maebashi là một thành phố rất đẹp, nơi đây có Công viên Quốc Gia Shikishima tuyệt đẹp, cùng với sân thể thao Shoda Shoyu Stadium Gunma rộng lớn cùng những đài kỷ niệm và các di tích lịch sử là các nơi đáng để tới một lần khi đi Maebashi. Nhưng xe lại chỉ đi lướt qua các khu phố đông đúc, các công viên giải trí, cuối cùng chạy ra ngoại ô và dừng lại ở một khoảng đất trống để cắm trại. Trong xe bây giờ đang rộ lên những tiếng kêu ca và phản đối, nhưng tất cả im bặt khi cô chủ nhiệm la lên:
Các em mau trật tự đi! Cô đã nói trước là đi để tìm hiểu thiên nhiên và con người ở đây chứ có phải là đi chơi đâu. Nếu các em phản đối thì xin mời đi về và mỗi em sẽ được một cái trứng ngỗng trong điểm thực hành môn Sinh của cô nhé?
Và thế là mọi người đành chấp nhận cái thực tế rằng, ở lại và tìm hiểu thiên nhiên nơi này cùng một chỗ cắm trại hoặc về và ăn một con không to tướng trong sổ liên lạc. Nichiro vừa dựng lều với một vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai dám làm phiền cậu ta, vừa tự càm ràm một mình rằng tưởng sẽ được ăn thỏa thích những món ăn do Hoshi bao cả nhóm nên đã để dành bụng từ sáng tới giờ. Chiro và Yuki đã đi kiếm củi để nấu ăn, và Kaizou tự tin với khuôn mặt của mình nên đã đi xin những nhà dân ít đồ ăn cùng với một nụ cười đẹp hút hồn những ai được thấy, còn Hoshi đã đi ra con suối gần đó để bắt cá, không ngờ công tử con nhà giàu như cậu mà cũng biết đi bắt cá thế này, Naoko thì được giao nhiệm vụ đi kiếm ít rau và nấm, nhưng với một cô gái luôn luôn chúi mũi vào sách thế này thì phải cần kiểm tra kĩ rau và nấm để chắc chắn chúng không có độc hay bị hư để còn chế biến nữa. Khoảng năm giờ chiều, mọi người đã về đủ. Nichiro nãy giờ loay hoay cuối cùng tìm được cách dựng hai cái lều xập xệ nhưng vẫn sử dụng được, Chiro đã nhóm thành công đống lửa và chị cậu, Yuki đang để một cái nồi lên đống lửa ấy. Hoshi và Naoko đã về cùng mấy con cá và vài cây nấm độc (tất nhiên là không ăn được :3). Chỉ còn Kaizou chưa trở về. Mọi người tự hỏi tại sao cậu chàng lại chưa về nhỉ, công việc xin đồ ăn của cậu cũng có nặng nhọc lắm đâu. Những con cá đã được nướng chín (hơi bị cháy do đây là lần đầu tiên Yuki nướng cá bằng củi), còn cái nồi thì nằm lăn lóc kế bên (do Nichiro khi thấy Naoko chỉ đem mấy cây nấm độc về đã đá luôn cái nồi để hạ huyết, vì chỉ có nhiêu cá đó không lấp nổi cái bụng trống không từ sáng tới giờ của cậu). Cuối cùng Kaizou cũng trở về với cả núi đồ ăn xin được (Nichiro khi thấy đống đồ ăn đó bèn quăng luôn con cá cháy đen thui của mình và nhào vào ôm giúp đống đồ ăn). Khi Kaizou đã ngồi vào khúc củi to làm ghế thì Hoshi hỏi:
- Nãy giờ cậu làm gì mà đi lâu quá vậy, bọn tớ suýt chết đói vì mấy con cá khét rồi đấy (Yuki lí nhí xin lỗi).
- Tại vì nhiêu đó đồ ăn nên tớ phải đi chậm, với lại trên đường về tớ thấy ngôi nhà số 613 có vẻ ma quái nên tớ đứng lại ngó một chút. Xin lỗi nhé.
- Nhà số 613? Không phải là ngôi nhà Saitama à? Nichiro hỏi (đây là một sự cố gắng rất lớn do miệng cậu lúc này đã đầy đồ ăn).
- Vậy hả? Biết thế tớ nán lại lâu hơn rồi! Kaizou tiếc nuối nói.
- Nhà Saitama? Không phải là ngôi nhà ông viết trong di chúc à? Yuki nói nhỏ với Chiro.
- Gì thế? Có chuyện gì bí mật à? Mau nói cho tụi tớ biết đi! Không thì tụi tớ bo xì cậu luôn đấy! Hoshi vừa nói vừa cười với vẻ hứng thú được che dấu một cách khéo léo.
- Có chuyện gì mà cậu không nói cho tụi này được vậy? Mọi người dồn dập hỏi Yuki và Chiro.
- Thật ra... Không còn cách nào khác, Yuki đành kể hết nội dung bức di chúc của ông cô cho mọi người nghe.
Nghe xong Hoshi (bây giờ không cần che dấu vẻ hứng thú nữa) nói:
- Vậy các cậu tính vào căn nhà đó để tiêu diệt cái thứ bên trong à? Nếu vậy thì cho bọn tớ đi với!
- Không được! Yuki nói. Chỗ đó theo lời ông tớ rất nguy hiểm, lỡ như các cậu có chuyện gì thì sao?
- Chúng ta là bạn bè nên phải giúp đỡ lẫn nhau chứ! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia! Mọi người cùng nói. Yuki lúc này mắt đã ngấn lệ nói:
- Không được, đây là chuyện ông tớ giao cho tớ, tớ biết các cậu muốn giúp tớ nhưng như thế thì quá nguy hiểm cho mọi người!
Naoko bây giờ đã lên tiếng, mắt vẫn dán vào quyển sách:
- Chúng ta là bạn bè! Vì vậy khi cậu cần giúp đỡ bọn tớ sẽ giúp.
- Đã thế này rồi thì đành phải cho mọi người đi thôi. Chiro bất lực nói.
- Yeah! Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi ngay, được không? Hoshi nói. Tại vì theo kinh nghiệm của mình thì ma quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi.
- Vậy cũng được. Yuki cũng bất lực với mấy người này nhưng cô cũng rất cảm động vì sự nhiệt tình của họ.
Mọi người đã ăn xong rồi, mau đi thôi thôi! Kaizou nói giọng chỉ huy (dù cậu không phải trưởng nhóm). Mọi người đứng dậy và để đồ đạc tại chỗ rồi bắt đầu đi vô con đường làm bằng xi măng để vào khu dân cư (mặc dù Nichiro vẫn còn ráng nán lại để ăn thêm một chút). Khi tới gầncăn nhà Saitama, ý chí của cả nhóm hơi bị vẻ đáng sợ và ám khí của căn nhà làm dập tắt một chút nhưng mọi người vẫn kiên quyết bước tiếp, tới cổng họ bỗng gặp một bà lão già nua, khoảng chừng bảy tám chục tuổi đang đi lại phía cả nhóm. Khi bà lão đi tới gần Nichiro (do tưởng cậu chàng là trưởng nhóm) đến nổi các nét nhăn nheo trên khuôn mặt mà được thấy rõ từng đường, bà nói:
- Nếu các cháu muốn vào trong căn nhà này thì hãy bỏ ngay cái ý tưởng đó đi vì bất cứ người nào vào căn nhà này đều một đi không trở lại, người dân ở đây đồn rằng căn nhà này bị ám nên đã nhờ cảnh sát niêm phong căn nhà rồi, thấy không?
- Tại sao lại như thế ạ ?
- Bởi từ rất lâu rồi căn nhà này đã từng là một trong những ngôi nhà đẹp nhất ở đây do một người nước ngoài rất giàu dựng nên để cho gia đình mình sống ở đây. Người dân ở đây đã cảnh báo rằng khu đất này đã từng là nghĩa địa, nếu xây nhà ở đây chắc chắn căn nhà sẽ bị ám. Nhưng người nước ngoài đó không tin. Rồi đến một ngày, cả gia đình đều được phát hiện đã bị giết một cách hết sức dã man, và tin đồn nhà này đã bị ám được người dân trong vùng truyền tai nhau. Từ đó không ai dám đến gần ngôi nhà nữa. Cho đến một ngày, có người đã mua căn nhà rồi sống ở đó. Thế là người dân cũng tiếp tục cảnh báo người đó nhưng họ không nghe. Thế là cả gia đình người đó cũng bị giết hết một cách dã man. Ta chính là người giúp việc của căn nhà này lúc đó và cũng là người phát hiện cả gia đình chủ đã bị giết dã man. Và thế là không còn ai dám bén mảng tới đó nữa, chỉ còn người bảo vệ còn ở đó. Rồi mười năm sau, người ta phát hiện ra xác của người bảo vệ trong ngôi nhà, cũng bị giết hết sức dã man. Những năm sau cũng có vài người hiếu kỳ đi vào căn nhà và họ cũng được phát hiện bị giết. Nên các cháu không nên vào nhà đâu!
- Nhưng đây là sứ mạng ông cháu giao cho cháu nên cháu phải đi ạ! Yuki cứng cỏi đáp.
- Nếu vậy thì ta sẽ không cản. Nhưng hãy nhớ rằng bên trong ngôi nhà có rất nhiều vong hồn nên hãy cẩn thận. Tạm biệt. Nói rồi bà lão đi mất
- Tớ nghĩ bà ta chỉ nói tào lao cho vui, mà thôi kệ. Nichiro nói.
- Vậy mình vào hén?
Cả nhóm bắt đầu tìm cách trèo qua tường, từng người một. Mười lăm phút sau, mọi người đã đứng trước cửa ngôi nhà. Ngôi nhà mang phong cách gothic châu âu cổ, tường nhà bám đầy rêu và mạng nhện, sân đầy cỏ mọc cao tới đầu gối đang đong đưa nhẹ nhàng. Yuki nuốt nước bọt:
- Mình vào thôi.
Cánh cửa từ từ mở ra.......
________________________________________________________________________________
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top