Chuyến Thám Hiểm Cuối Cùng - Chap 4

Tác giả: Sktjanna
Tác giả: Rinzii

  ________________________________________________________________________________

~ Trong lúc ăn ~

Nói là mình đói nhưng thật sự thì nói là Chiro chẳng còn tâm trí nào để ăn nổi cả, còn Yuki thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng thèm nói tiếng nào cho đến khi bước vào phòng ăn. Bầu không khí lúc này trở nên ảm đạm và im lặng hơn, cho đến khi Chiro cất tiếng nói với vẻ mặt đầy sự buồn rầu:

- Ăn nhanh thôi ! Không lại kẻo trễ học nữa,.........

- Ơ....à.....ừm

- Kẻ thỏa thuận trong bóng tối mà chỉ nói dối mà thôi... Không lẽ nào lại vậy??! Bỗng Yuki trầm ngâm rồi thốt lên.

- Phải ! Em cũng nghĩ như thế.....Nhưng chúng ta chưa đủ bằng chứng để kết luận nó chính là.........À mà thôi, đi thôi chị sắp trễ rồi.......

- Ừ thì đi !... Yuki chạy đến phía bàn thờ của ông rồi cúi chào, kèm theo đó là giọng nói ấp ám và một nụ cười gượng: -Chào ông cháu đi học.......Ông đừng lo cho bọn cháu mọi chuyện sẽ ổn thôi !. Thấy vậy Chiro cũng bước tới gần rồi khẽ cúi nhẹ đầu.

Trên đường đến trường trong đầu Yuki và Chiro có biết bao nhiêu là suy nghĩ về các câu mà ông đã viết, mỗi người đều có những suy nghĩa hết sức tinh vi và độc đáo, tuy nhiên với tình trạng hiện tại chẳng có gì có thể đảm bảo là họ đã đúng hoặc đã sai.........chốc chốc ngôi trường đã hiện ra trước mắt chị em Yuki............

Đây là ngôi trường AGK mà Yuki và Chiro đang học, tại đây họ đã tìm cho mình được rất nhiều người bạn tốt, mọi người đối xử với chị em của Yuki không khác nào những người thân trong gia đình, không phải vì thương hại họ, cũng không phải vì lợi dụng, mà là họ thương cảm và trân trọng chị em họ......Trường đã hơn 30 năm tuổi và đã đào tạo biết bao nhiêu thế hệ học sinh, từng học sinh ở đây đều ngoan và có thành tích học tập vượt bật...............

- Em vào lớp đây ! Chị bảo trọng nhé....Tạm biệt. Chiro vừa chạy thụt lùi vừa vẫy tay chào Yuki với gương mặt rạng rỡ của mình, nhưng ai biết được trong tâm trí cậu bây giờ là sự lo lắng và u sầu...

- Ừ....Tạm biệt em.....Yuki cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay nhẹ.

~ Trong lớp Yuki ~

- Yu~ki~chan~ ! Ohayogozaimasu !

- Ohayo Nichiro-san......Yuki nhẹ nhàng đáp.....

Nichiro là được xem là một người anh của nhóm, cậu rất thân thiện và dễ gần nhưng có đôi lúc rất dễ nổi nóng, Nichiro khá là cao và khỏe, cậu cũng chính là đội trưởng đội bóng chày của trường, từ nhỏ cậu đã rất có năng khiếu về lãnh đạo cũng như là về mặt hỗ trợ đồng đội 

- Ohayo Yuki-san....Naoko mắt dán vào cuốn tiểu thuyết kinh dị đẩy nhẹ gọng kính rồi quay qua Yuki nhìn cười nhẹ

Đây là Naoko cô bạn mê tiểu thuyết nhất trong nhóm, cô học khá giỏi và cũng ít nói, cuốn tiểu thuyết kia đã có từ khi cô còn rất nhỏ, đi đâu cô cũng mang theo nó để đọc mặc dù biết chính bản thân mình đã đọc xong nó.........

- Hello Yuki !

Còn đây là Hoshi người phải nói là đại cổ đông của nhóm, nhà cậu rất giàu có bởi vậy từ lúc mới sinh ra cho đến lớn lên cậu chưa thiếu thốn một thứ gì cả, nhưng cậu không khoe khoang mà ngược lại còn giúp đỡ bạn bè mình về các khoản chi tiêu. 

- Chào buổi sáng Yuki !. Kaizou nở một nụ cười tỏa nắng làm chết hàng triệu con ruồi (( á nhầm hàng triệu con tim )) nhưng với Yuki nó chỉ là một nụ cười bình thường. Kaizou rất là đẹp zoai, năng động và hăng say trong lĩnh vực kinh dị, Kaizou đam mê thám hiểm và cực kì thích những thứ quái dị, cậu đã đi khám phá rất nhiều nơi kì dị ví dụ điển hình như: rừng rậm vào buổi tối với nhiều thú dữ......

- Chào buổi sáng mọi người !. Yuki mỉm nhẹ nhìn

Mọi người đều đơ lại càng đơ khi nhìn thấy Yuki cười, tất cả đều bất ngờ rồi nhìn Yuki đắm đuối. Nichiro chạy lại vịnh lấy hai vai của Yuki lấp bấp hỏi:

- Yuki....cậu.....cậu....vừa....vừa cười.....đó sao ???

- Bộ có gì sai sao ???. Yuki ngây thơ hỏi 

- Đâu có chắc hôm nay tận thế quá !

- Mồ đừng chó ghẹo nữa........

Mọi người cười khúc khích khi Yuki hờn dỗi. Ở lớp bây giờ rất vui và ấp ám không như ở nhà của Yuki, một ngôi nhà đầy sự lạnh lẽo và u buồn từ sau cái chết của ông cô. Tất cả mọi người ở đây đều là những người bạn mà Yuki xem là tri kỉ, mọi người đã cùng nhau lớn lên và cùng nhau sẽ chia những buồn vui. Nhưng có ai mà biết rằng đằng sau nó còn có những chuyện khủng khiếp hơn thế nữa, liệu rằng những lời ông Yuki nói có thể có liên quan tới họ ?? Tất cả vẫn còn là một ẩn số.......cho đến khi:

- Cái em vào chỗ nghe thông báo đây ! tuần tới trường chúng ta sẽ tổ chức đi Gunma chơi và tìm hiểu về hoạt động sinh hoạt hằng ngày của người dân ở đó và ghi chép vào sổ tay để nộp cho cô, tất cả các học sinh toàn trường  đều phải đi, và nhà trường cũng đã liên hệ với gia đình các em về chuyện này.........Hết rồi tiết này lớp tự quản.

Nói rồi cô giáo bước ra khỏi lớp để lại những gương mặt tràn đây hứng thú và nôn nao, biết bao nhiêu là kế hoạch sắp xếp cho chuyến đi lần này, ai nấy đều bàn tán sôi nổi về những gì có trong chuyến đi nào là tham quan khu di tích và còn đi ngang qua ngôi nhà mang tên Saitama..... Nghe tới đây bỗng Yuki bất ngờ ngẫm nghĩ : 

- Ngôi nhà Saitama ? Mình đã nghe ông kể một lần rồi thì phải...Nhưng mà mình không tài nào nhớ được...rốt cuộc ông đã nói gì với mình......Yuki đấu tranh tư tưởng

- Nhóm chúng ta sẽ đi chứ mọi người ? 

- Đương nhiên rồi Nichiro ! nhà trường đã ra lệnh là học sinh toàn trường sẽ đi mà . Hoshi ngán ngẫm trề môi bảo.

- Đi thì đi tớ không ý kiến gì hết ! có nhiêu ông chấp hết á há há há. Kaizou cười một cách man rợn nhất.

- Đừng hỏi tớ ai sao tớ vậy !. Naoko mắt vẫn dán vào cái quyển sách đó.

- Còn Yuki và Chiro thì sao ?. Kaizou hỏi 

- Tớ sẽ rũ Chiro đi chung sẽ không sao đâu! Chỉ là Chiro hơi hậu đậu, không biết có phiền mọi người không thôi.......

- Không sao bọn này ổn ! . Cả đám đồng thanh trừ Naoko mắt và sách là bạn thân 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: