Chuyến Thám Hiểm Cuối Cùng-Chap 3
Tác giả: sktjanna
Tác giả: Rinzii
________________________________________________________________________________
~Hiện tại~
Trong một căn phòng được thắp bởi ánh sáng mờ nhạt của cái đèn đã cũ, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài ngang thắt lưng cùng đôi mắt sáng rực đang quỳ kế bên một bàn thờ nhỏ, nơi dùng để thờ cúng ông cô, người ông đã một mình nuôi hai chị em Yuki lúc nhỏ và đã chết một cách đau thương, giờ cũng được mười năm rồi.
Yuki bây giờ là một cô gái rất đẹp, nét trẻ thơ ngày nào đã được thay thế bằng sự thanh khiết và quyến rũ của tuổi mười bảy đem lại. Nhưng đôi mắt cô luôn giữ được vẻ trong sáng như ngày nào. Cô đang cầm trên tay một nén nhang có hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ và thắp lên lư hương đặt cạnh bức hình của người ông quá cố, trên mặt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đẹp như hạt ngọc.
- Chị ơi! Chị thắp nhang xong chưa? Em dọn cơm rồi, chị mau ra ăn đi ạ! Chiro, em của Yuki vừa gọi làm cô giật mình và dường như đã tỉnh sau một giấc mộng dài. Từ khi ông mất, nhà chỉ có hai chị em, cô luôn là người lo lắng, chăm sóc cho đứa em trai của mình. Em cô, Chiro giờ đã mười lăm tuổi, đã chính chắn hơn trước rất nhiều. Gương mặt cậu giống chị , có khi còn đẹp hơn nữa, Trên người Chiro luôn luôn đầy vết trầy xướt do tính hậu đậu của mình. Mỗi khi đi ra đường thì cậu không vấp té thì cũng bị chó cắn. Nhưng cậu lại rất thương chị mình, không bao giờ để chị buồn phiền về bản thân, cũng không bao giờ để chị phải làm việc quá sức, luôn giúp chị mỗi khi rảnh. Ngoài lần tức giận lúc ông mất thì cậu là người rất hiền lành tử tế, được các bạn gái cùng tuổi chết mê chết mệt.
- Được rồi để chị ra liền! Yuki gọi vói lại và từ từ ngồi dậy bước ra ngoài. Bất ngờ có một cơn gió thổi qua làm rơi hình của ông nội cô. Yuki đi tới lật tấm hình lên và thấy có một mảnh giấy thò ra khỏi bức ảnh. Cô rút mảnh giấy ra và nhìn vào hàng chữ đầu tiên rồi la lớn:
- CHIRO! MAU LẠI ĐÂY NHANH LÊN!
Không biết chuyện gì nhưng Chiro vẫn chạy tới ngay lặp tức:
- Có chuyện gì vậy chị ?
- Chị tìm thấy một bức di thư, nét chữ nghiêng nghiêng đúng là của ông rồi! Yuki nói. -Để xem trong đây viết gì? Nói rồi cô cầm lên và đọc to:
DI THƯ
Ngày 15/7/2007*
Khi các cháu đọc được bức thư này thì có lẽ ông đã không còn nữa. Các cháu vẫn khỏe chứ? Ông hi vọng là vậy. Ông viết di thư này để nói cho các cháu một bí mật.
Thật ra những lần ông nói với các cháu là ông đi ra ngoài để gặp một người bạn quan trọng, tất cả chỉ là nói dối. Ông nói vậy để các cháu không tìm hiểu xem ông đã đi đâu. Trong những lần nói dối đó, ông đều tới một căn nhà để bí mật tìm hiểu. Căn nhà này được người dân xung quanh gọi là ngôi nhà Saitama, còn được đồn rằng bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật và những ai từng ở trong căn nhà đó đều đã bị giết một cách bí ẩn và dã man. Vì là một người chuyên tìm hiểu những câu chuyện kinh dị nên chắc chắn ông sẽ phải vào căn nhà đó để khám phá các điều kỳ bí ẩn chứa bên trong rồi. Nhưng trước tiên ông phải tìm hiểu xung quanh căn nhà trước cái đã. Vậy là ông đã nói dối các cháu để đi tìm hiểu căn nhà từng ngày, cho ông xin lỗi nhé!
Hôm nay ông sẽ chính thức đi vào căn nhà đó. Ông có một linh cảm xấu nên ông đã viết lá thư này để nói với các cháu những lời tạm biệt cuối cùng và cầu xin các cháu một điều, nếu ông có chết thì xin các cháu đừng trách ông và hãy tìm hiểu bí ẩn của ngôi nhà và tiêu diệt nó giúp ông nhé vì các cháu làm vậy cũng vừa trả thù cho ông vừa tiêu diệt được một mầm gây hại cho nhân loại. Ông đã tìm được một cách có thể tiêu diệt cái thứ trong căn nhà do người ta khắc lại kế bên vách tường cùng lời cầu xin hãy giải mã được cái cách đó và diệt cái thứ ở bên trong. Nhưng ông vẫn chưa giải được. Đã đến lúc ông phải đi rồi, tạm biệt các cháu. Nếu ông có chuyện gì các cháu hãy nhớ chăm sóc cho nhau nhé. Ông xin lỗi.
p/s; Đây là cách tiêu diệt thứ bên trong ngôi nhà:
Kẻ thỏa thuận trong bóng tối và chỉ nói dối mà thôi
Kế đến hãy nói cho ta biết cái gì luôn luôn là điều tu sửa cuối cùng
Ở giữa cái giữa và cuối cái cuối
Và cuối cùng hãy cho ta âm thanh vẫn thường được nghe
Trong suốt cuộc tìm kiếm cái từ khó tìm được
Bây giờ hãy xâu chúng lại với nhau, và trả lời ta điều này,
Sinh vật nào mà ngươi không muốn gặp chút nào ?
Minamoto Wataru
Đọc tới đây, Yuki nói, bây giờ đã ràng rụa nước mắt:
- Theo em nghĩ thì sao ? Sinh vật nào mà em không muốn gặp chút nào ?
- Em không nghĩ ra. Mà điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách vào được căn nhà đó, nhỉ? Chiro không khóc nhưng có vẻ đang cố kìm chế. -Mà thôi bây giờ chúng ta phải đi ăn đã, em đói lắm rồi.
-Em lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi! Yuki nở một nụ cười đẫm nước mắt, có vẻ như đây là nụ cười đầu tiên của cô suốt nhiều năm nay
________________________________________________________________________________
15/7/2007*: một ngày trước khi ông Yuki mất
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top