Chuyến Thám Hiểm Cuối Cùng- Chap 1

Tác giả: Sktjanna
Tác giả: Rinzii

________________________________________________________________________________

Nếu hỏi người dân Maebashi rằng họ có biết ngôi nhà số 613 không thì họ sẽ đều nói là có. Nhà số 613 còn được người dân gọi với cái tên nhà Saitama, Saitama là tên người chủ thứ hai trong căn nhà và cũng là người chủ chịu nhiều thiệt thòi đau đớn nhất.

Chuyện là như thế này:

~Năm mươi năm trước~

Nhà số 613, thành phố Maebashi, Gunma,

Người dân ở đây đồn rằng từ lâu rồi căn nhà này đã từng có rất nhiều người ở. Người chủ trước của căn nhà này giàu sụ. Nhưng vì một vụ cướp mà cả gia đình chết hết. Từ đó không ai dám tới gần ngôi nhà đó nữa. Họ đồn rằng những người đã chết trong căn nhà này là những vong hồn oan ức, họ vẫn còn chưa chịu siêu thoát khỏi căn nhà mà vẫn cứ lưu luyến lại.

Vậy mà mới đây lại có 1 gia đình chuẩn bị dọn đến ngôi nhà đó sống, người này tên là Saitama, khiến người dân có thêm chuyện để bàn tán. Họ tin rằng thế nào gia đình nọ không bị hù tới chết thì cũng bỏ xứ mà đi. Tuy nhiên chính chủ lại cho rằng hàng xóm của mình bị điên và không tin dù chỉ một chữ. Và hậu quả của việc không tin ấy xảy ra vào một đêm giáng sinh giá rét.

~ Đêm giáng sinh ~

Trong khi nhà nhà đang ngủ thì có tiếng hét vang ngoài đường. Mọi người nhìn ra cửa sổ thì thấy người giúp việc của ngôi nhà đó chạy ra một cách hốt hoảng và la ôm sồm rằng khi bà ta mua bánh giáng sinh và về nhà thì thấy cả gia đình ở nhà Saitama đều đã bị giết một cách hết sức dã man. Bà chủ thì bị đâm ba mươi sáu nhát dao vào xương sống, ông chủ thì bị chặt đầu rồi treo lên giá để đồ, còn hai đứa con thì bị treo cổ, trên người đầy vết cắt. Tất cả bọn họ đều mang một vẻ mặt kinh hoảng. Nhưng điều khiến người dân nổi da gà nhất là tất cả cửa trong nhà đều bị khóa, cũng không hề có một dấu chân trên tuyết, vậy ai đã giết họ ?

>> Trong một quán rượu <<

- Tôi chắc chắn họ đã bị hồn ma của chủ căn nhà trước kia giết! Một lão già răng sún la lớn.

- Còn tôi thì lại nghĩ thực tế hơn ông, ông bạn à. Có khi họ bị trộm giết giống như chủ căn nhà trước đó! Một ông lão khác hùng hổ lên tiếng.

- Vậy thì họ chắc chắn đã bị nguyền rủa bởi gia đình trước kia! Một thanh niên cũng nhảy vào bàn tán.

- Tôi đồng ý với anh, anh Subara à. Bà chủ quán nhẹ nhàng nói.

Mọi người trông quán rượu ậm ự tán thành.

Bất ngờ cửa quán rượu mở ra cái rầm. Một phụ nữ tóc muối tiêu đi vào và la lớn át cả những tiếng bàn tán:

- Tôi là người giúp việc của gia đình vừa bị sát hại. Tôi có tin nóng hổi cho mọi người này!

Mọi người quay đầu lại bà giúp việc rồi kéo vào trong, nhét đầy tay những chai rượu mật và bánh để nghe bà kể. Bà ta nốc chai rượu rồi nói:

- Theo như phía cảnh sát thì nhà của gia đình chủ tôi không hề có một dấu hiệu đột nhập ở bất cứ đâu. Họ nghi ngờ người bảo vệ của ngôi nhà đã sát hại gia đình đó và đã giải về cơ quan do ông ta không hề có bằng chứng ngoại phạm và còn có chìa khóa của căn nhà nữa. Nhưng khi người ta có kết quả giám định thì ông ta được thả ra.

- Người bảo vệ? Không phải là lão già cộc cằn tên Yatama hay gì đó à? Một cô gái có nước da trắng trẻo hỏi.

- Tôi biết lão đó! Lão từng là bạn trong chiến tranh với tôi. Khi hết chiến tranh lão bị què một chân rồi về quê sống mà không nói với tôi một lời. Lão già mang đầy thẹo nói.

- Mà sao ông ta lại được thả ra? Rõ ràng là ông ta không có bằng chứng ngoại phạm mà! Một người tức giận lên tiếng. Những người còn lại trong quán gật gù tán thành.

-Do khi giám định , người ta phát hiện người trong nhà không hề bị đâm chém hay đại loại vậy bởi bất cứ vũ khí nào có trong nhà lẫn xung quanh. Bà kia nói tiếp khi mọi người đã ngưng bàn tán.

- Không có bất cứ vũ khí nào có phản ứng dương tính ư? Họ không thử kiểm tra kĩ xung quanh à? Subara hỏi.

- Họ đã đã làm tất cả những gì họ có thể làm để kiếm được một cái gì đó có thể được cho là hung khí, như đào hết khu đất xung quanh mặc kệ tuyết đang rơi hay lục tung ngôi nhà mà vẫn không tìm thấy gì. Cuối cùng người ta kết luận rằng gia đình đó bị giết bằng một cách gì đó mà con người chưa tìm ra. Bà giúp việc trả lời.

- Tôi chắc chắn lão Yatama là hung thủ cho dù cảnh sát có nói gì đi chăng nữa! Bà chủ quán nói.

Thế là mọi người xung quanh đều cho rằng Yatama là hung thủ mặc kệ đôi chân què của lão và sự bó tay của cảnh sát. Từ đó đi đâu lão cũng bị người ta ném bất cứ cái gì mà họ có trên tay. Mặc dù vậy lão quyết định là sẽ vẫn ở lại ngôi nhà đó và không ra ngoài nữa, chỉ sống bằng rau lão tự trồng và thịt mà lão chôm được từ nhà bên cạnh.

~10 năm sau~

Yatama bỗng ngồi dậy từ cái giường trong ngôi nhà nhỏ trên sân nhà Saitama. Từ khi vụ giết người ở nhà của chủ xảy ra lão chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng cái chân lão thì không cho phép lão cái cuộc sống an nhàn mà Yatama dự định, chốc chốc nó lại hành lão khiến lão hay bị mất ngủ. Bật một tiếng cằn nhằn rõ to, lão ngồi dậy và châm ấm trà rồi lấy khăn chườm lên cái chân què phiền phức của mình. Bỗng Yatama thấy đèn bật sáng trên cửa sổ của căn nhà số 613. Chắc lại là đám nhóc phá phách hay chọi đá vào nhà của ông chủ lão đây, hôm nay là quá lắm rồi, lão sẽ trừng trị bọn nó cho chúng biết sợ mà không dám làm phiền lão nữa, vừa tức giận nghĩ lão vừa cầm cây gậy và đi từ từ ra khỏi cửa để vào căn nhà Saitama.

Yatama đút cái chìa khóa rỉ sét vào cánh cửa rồi mở ra một cách nhẹ nhàng. Lão đi từ từ lên tầng hai, nơi có ánh sáng phát ra. Cái chân gỗ thế cho chỗ bị què của lão gõ lộp cộp lên cầu thang. Yatama ngó vào cánh cửa khép hờ và thấy cái ghế bành và người đàn ông nhỏ thó đang run rẩy cùng tiếng rì rầm:

- Ta đã bảo ngươi phải xóa dấu vết rồi! Một giọng nói giận dữ vang lên

- Tôi xin lỗi, thưa ngài. chỉ tại tôi bất cẩn nên đã để lộ cho chúng thấy. Một giọng nhỏ hơn pha lẫn giữa sự kính trọng và run sợ nói lại.

- Hên cho ngươi là ta đã xóa dấu vết của bọn dơ bẩn đó, không thì bây giờ ngươi chỉ là một cái xác thôi. Ta không biết ngươi có giúp ích được gì cho ta không nữa. Giọng nói đầu tiên lại cất lên, lần này có phần đáng sợ hơn lúc nãy. Chắc ta phải giết ngươi thôi vì ngươi quá vô dụng.Hắn tiếp tục nói.

- Không thưa ngài xin đừng làm vậy mà! Giọng nói sợ sệt của gã đàn ông van nài

Toạc! Một tiếng rách và tiếng máu chảy từng dòng tiếp theo sau đó. Người đàn ông sợ sệt kia bắt đầu la hét rồi dần tắt lịm, hắn ta gục xuống và nằm bất động.

Lão Yatama kinh hoàng nhìn cảnh đó rồi phát hiện ra người lão đã đổ đầy mồ hôi như tắm. Bỗng có một cái gì đó lướt qua chân Yatama khiến lão giật mình. Thì ra là một con mèo, lão thở phào nhẹ nhõm, bây giờ bắt đầu chú ý tới con mèo, đó là một con mèo màu đen tuyền, hai con ngươi màu đỏ rực. con mèo bắt đầu thì thầm với chủ nhân của mình, thì thầm hả? Lão không tin vào chính tai của mình. Bất ngờ cái người đàn ông có cái giọng giận dữ đáng sợ đó nói:

- Thì ra hôm nay chúng ta có khách.

Cánh cửa nãy giờ vẫn khép hờ bật mở ra . Yatama muốn chạy nhưng lão không thể nhất nổi chân mình, hai chân lão đã cứng đờ từ khi nào. Mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người lão đổ nhiễu nhượi nhưng kinh nghiệm trên chiến trường đã cho lão một sự gan dạ đáng ngạc nhiên. Lão la lớn:

- Ta sẽ báo cảnh sát vì ngươi xâm phạm gia cư bất hợp pháp và đã giết người, trước khi ta báo thì ngươi hãy mau ra đầu thú đi!

- Người đàn ông ngồi trên ghế bắt đầu cười lớn và cái ghế bành nãy giờ vẫn quay lưng lại phía Yatama từ từ đối diện với lão. Điều cuối cùng lão thấy là một con ngươi đỏ như máu rồi mọi thứ bỗng tối sầm lại, lão đã chết

______________________________________________________________________________

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: