Chương 1: Lời Đồn Đại
Chương 1: Lời Đồn Đại
Cảnh Báo 🔞🚨: Bộ truyện có những chi tiết máu me, kinh dị. Hãy vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Thể Loại: BL Việt Nam 18+, Kinh Dị, Tâm Linh.
*Lưu Ý: Toàn bộ những sự kiện/ con người/ địa danh trong bộ truyện đều là giả tưởng, không đại diện cho bất kỳ người/nơi nào. Xin cảm ơn!
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
"Đoàn Tàu Xa Tít Mù Khơi,
Đừng Ai Dại Dột Buông Lơi Lời Nguyền,
Phải Khắc Cốt Câu Sấm Truyền,
Chết Năm Về Một, Hoàng Tuyền Đưa Đi"
"Mày đang đọc cái quái gì vậy Phong?"
Thấy Phong đăm chiêu nhìn mẫu giấy nhỏ, thằng bạn thân tên Vũ của cậu lại quàng vai mà đưa ánh mắt tò mò xem ké.
"Của em trai mày hả?" Vũ giật lấy tấm giấy đưa sát lại gần để đọc cho rõ.
"Ờ! Không ngờ nó cũng đú đởn theo tụi nít ranh kia, cũng mười chín rồi chứ có còn nhỏ đâu..."
Gần đây trong thị trấn lại xuất hiện lời đồn lạ. Trên một diễn đàn tâm linh có tiếng, có bài viết nói về việc hễ mỗi lần đến mười giờ bốn mươi phút đêm ngày thứ sáu hằng tuần, cánh cửa dẫn đến cõi địa ngục sẽ được mở ra. Và chuyến tàu đêm mang kí hiệu QK-2005 chính là cầu nối giữa dương gian và địa phủ. Bài viết đã được đăng từ hơn mười năm về trước nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm, mãi cho đến ba tháng trước đây sau khi vô tình được đào lại, nó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi được bàn tán khắp cõi mạng.
Ban đầu chẳng có mấy ai để ý đến lời đồn đại ngoài những đứa học sinh, họ cho rằng nó chỉ là những câu chuyện nhảm nhí mà bọn trẻ con rảnh rỗi không có chuyện gì làm bịa ra. Thế nhưng cho đến gần đây lại có các vụ thanh thiếu niên mất tích. Trùng hợp thay, số người biến mất mỗi đợt như vậy, đều là sáu. Tần suất các vụ mất tích ngày càng một đều đặn hơn, dẫu cho cơ quan chức năng có ra sức lùng sục từng ngỏ ngách nơi ga tàu và những vùng lân cận. Thế nhưng lại chẳng có được một tí manh mối nào. Vốn cảnh sát không tin đến những chuyện ma quỷ, họ chỉ đưa ra lời giải thích rằng những đứa trẻ vừa chớm tuổi nổi loạn nên cố ý bỏ nhà đi bụi, một vài hôm sau sẽ trở về ngay thôi. Thế mà một ngày, hai ngày, thậm chí đã một tuần trôi qua nhưng bọn họ vẫn bặt vô âm tín, cứ như là đã mất hút khỏi thế gian vậy.
Và rồi như định mệnh sắp đặt, em trai Phong - thằng Toàn có lẽ đã ngu dại mà làm theo, thế là đã ba ngày rồi nó vẫn chưa về nhà. Cha mẹ hiện giờ đang suy sụp, nhất là mẹ cậu. Không khi nào đôi mắt bà ngừng tuôn hai hàng lệ đau lòng. Mà cũng đúng thôi, có người mẹ nào trên đời không sợ hãi khi con mình tự dưng đi mất như vậy, dù cho Toàn có là một đứa ngỗ ngược đi chăng nữa.
Không thể trông chờ vào cảnh sát nữa, Phong quyết tâm tự mình điều tra về sự mất tích của thằng em trai quậy phá.
"Vậy là mày tính làm theo thật hả? Đừng có khùng quá! Trên đời này làm quái gì có chuyện xàm như vậy." Nghe đứa bạn thân nói vậy, Vũ liền xua tay mà bàn ra.
"Nhưng tao tin nó có thật. Mày cũng biết mà!"
Sự thật là Phong có một cặp mắt âm dương. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu thường hay bị thế lực tâm linh "hỏi thăm" đến. Từ quỷ một chân, quỷ cụt tay, đến những bóng ma trơi xanh rờn rợn tất cả cậu đều đã nhìn thấy qua. Ban đầu cậu cũng có nói thử với cha mẹ, nhưng tuyệt nhiên họ đều không tin.
Phong lúc đầu còn sợ hãi, cậu thường hay khóc lóc thảm thiết và thường xuyên mất ngủ, nhưng như thế lại càng khiến cho vong ma hồn quỷ để ý mà trêu ghẹo thêm. Cho đến khi lớn hơn một tí, Phong đã biết cách tránh né, đó chính là lơ đi sự tồn tại của chúng.
"Vậy thì tao sẽ đi cùng mày!"
"Nhưng mày không nhìn thấy bài thơ hay sao? Đi sáu nhưng chỉ được về có một người thôi đó! Đừng đi mà! Tao sẽ đi một mình!" Thấy thằng Vũ đòi đi cùng, Phong liền không chịu mà khước từ. Cậu rất lo cho sự an toàn của nó, bởi nó chính là đứa bạn duy nhất của cậu từ tấm bé đến giờ.
Phong từ khi còn nhỏ đã là một người rụt rè nhút nhát, lại có khả năng nhìn thấy được ma quỷ nên cậu càng thêm phần u ám hơn. Gần như tất cả mọi người đều xa lánh cậu, chỉ duy nhất Vũ, thằng bạn nối khố ngồi cùng bàn khi học cấp một là chịu bắt chuyện, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Chính vì thế từ lâu trong lòng Phong đã dành ra một khoảng trống để chất chứa tình yêu đơn phương của mình cho cậu bạn thân. Thế nhưng biết bao lâu qua chưa một lần nào Phong dám thổ lộ. Cậu sợ nếu như thất bại, thì ngay cả mối quan hệ bạn bè duy nhất mà cậu có cũng tan thành mây khói. Thứ tình cảm chết tiệt này cứ dày vò Phong mãi không thôi. Thấy người mình yêu muốn sát cánh cùng mình mà dấn thân vào chốn hiểm nguy, Phong cảm động lắm. Nhưng dĩ nhiên cậu sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra.
Vũ khoác vai Phong, bằng một thái độ quan tâm, nó nói:
"Mày đừng có xàm quá! Tao không có tin vào ba cái thứ nhảm nhí ấy đâu! Chỉ là tao không muốn thấy mày đi một mình vào buổi tối thôi. Đoạn đường đến trạm tàu có rất nhiều chỗ vắng mà tụi bất hảo thường xuyên tụ tập, đi một mình nguy hiểm lắm."
"Nhưng mà.... thôi được rồi, hết đường nói nỗi mày!"
Không còn cách nào chối từ thằng bạn thân, Phong đành gật đầu đồng ý để nó đi theo. Nhưng trong lòng cậu dấy lên nỗi bất an khó tả, là vì không muốn người mà mình yêu lâm vào nguy hiểm, hay là vì trực giác cậu mách bảo rằng lần này thực sự có thế lực tâm linh đứng đằng sau? Tất cả chỉ còn chờ câu trả lời của số phận. Nhưng dù có ra sao đi nữa, cậu vẫn sẽ bảo vệ Vũ hết mình, dẫu cho có đánh đổi bằng cả sinh mạng bản thân.
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
Vì là chương đầu nên chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Kể từ chương sau thì mình đảm bảo sẽ hai nghìn từ hoặc hơn nha mọi người! Xin cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top