Chapter 1 : Quá khứ
Eran Amyls , một cô bé chín tuổi sở hữu tính cách ngây ngô, trong sáng. Bề ngoài, cô luôn tươi cười và rất thân thiện. Nhìn qua ai cũng nghĩ cô luôn luôn tươi cười, nhưng ẩn sau nụ cười vô lo vô nghĩ ấy, tuổi thơ của cô không tốt đẹp gì cho cam.
Lội ngược về dòng kí ức, Eran là con gái của một người đàn ông bí ẩn với tính cách hiền hòa. Ông đối xử với Eran khá nghiêm khắc trong quá trình nuôi dạy, tuy vậy ông chưa từng một lần đánh Eran hay to tiếng với cô bé. Vì đơn giản ông chỉ là một người cha, không có quyền quyết định hướng đi cuộc đời cô .
Kí ức duy nhất cô còn sót lại khoảng thời gian đó, là khi ông đưa cô đi mua kẹo, một cửa hàng kẹo nằm sâu trong khu rừng Hough.
- Appa, appa ! Appa xem tranh con vẽ này! Appa, nhận xét đi a! - Eran năm 5 tuổi với khuôn mặt hạnh phúc cầm một bức tranh được tô màu rất rực rỡ bằng nét vẽ của trẻ con chạy lại phía người đàn ông áo măng tô đen ngồi trên sofa nhâm nhi ly cafe nóng hổi .
- Công chúa của appa vẽ đẹp lắm, sau này con có thể thành họa sĩ đó Eran. Appa sẽ cho con đi mua kẹo để thưởng khích lệ họa sĩ tương lai nhé? - ông mỉm cười hiền hậu đưa đôi bàn tay to lớn xoa đầu Eran và vò nhẹ tóc cô. Tận sâu trong đôi mắt ông hiện tại là nỗi lo lắng, cảm giác tội lỗi trong ông đang ngày một lớn dần vì biết bản thân sắp làm một việc không có nhân tính .
- Wa, appa là số một a! Eran sẽ đi chuẩn bị đồ ngay! Appa đợi Eran nhé !! - cô bé ánh mắt sáng rực nhanh chóng đi mặc áo khoác và chuẩn bị vài thứ đồ nhỏ gọn cho vào và đeo lên lưng chiếc balo màu xanh dương cô thích nhất . Hai tay cô ôm chặt một con gấu bông màu trắng tinh ấm áp như mới lấy ra từ máy giặt .
Cô không hề hay biết , nơi phòng khách ông đang ngồi trầm ngâm một hồi rất lâu. Không phải ông đang đợi Eran chuẩn bị, ông đan hay tay vào nhau, vài giọt nước mắt ấm nóng khẽ rơi xuống .
Ý nghĩ hiện tại của ông chỉ vỏn vẹn một câu :
" Eran à, appa xin lỗi con.. nếu chúng ta còn duyên, ắt sẽ gặp lại..."
Cùng lúc đó, Eran bước ra trong bộ quần áo mùa đông phong cách và rất dễ thương. Cô chạy lại kéo kéo áo ông :
- Appa, chúng ta đi thôi! Ơ.. Appa khóc đó sao?
- Không có, bụi bay vào mắt appa thôi. Khá rát. - ông như ý thức được mọi việc, đứng dậy lau vội đi hàng nước mắt và nắm tay Eran đi về phía khu rừng phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo mang tên Hough .
Trên đường đi, Eran vui vẻ hát vang vì cô nghĩ sắp được ăn kẹo, sắp được ăn gà Tây nướng cùng ông vì mai là ngày Lễ Tạ Ơn.
Về phía ông, đây là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Chỉ vì một cuộc chiến tranh giành mạng sống vào sinh ra tử của thị trấn cùng những người khác mà ông để lại đứa con gái mình hết mực yêu thương, không phải quá nhẫn tâm?
Eran còn rất nhỏ, con bé vẫn chưa hiểu biết gì về sự đáng sợ của thế giới bên ngoài, hằng ngày chỉ loi choi chạy nhảy cùng bạn bè và phụ ông việc nhà, đòi ông kể truyện cổ tích mới chịu ngủ, không phải là ông đang muốn bỏ rơi một thiên thần , một thiên thần vô giá sao?
Đến nơi, khi lon ton chạy vào chào hỏi chủ cửa hàng kẹo, Eran đã nhanh tay chọn vài hũ kẹo cứng mà cô bé thích nhất . Ông cũng viện lí do quên đồ, đặt 500$ vào tay chủ cửa hàng, gương mặt tội lỗi với hàng mi ướt nhòe đi đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô .
-----------------
- Appa... appa... appa... người trả lời Eran đi mà... appa.... xin người đừng bỏ con đi... appa... appa... - tiếng nói trong trẻo của một cô gái nhỏ đang khóc nấc vang vọng khắp cánh rừng Hough phía Bắc .
Trên tay cô là con gấu bông màu trắng cùng túi đựng vài hộp kẹo cứng. Khi ông viện cớ để đi ra ngoài, Eran vẫn không hay biết điều gì, cô cứ vậy chọn kẹo và đi ra ngoài cửa chờ ông như đã được dặn.
Một tiếng... hai tiếng trôi qua... ông vẫn không quay lại. Cô gái nhỏ sợ hãi , từng giọt nước mắt theo cảm xúc của cô rơi xuống nền tuyết trắng phủ dày đặc khắp rừng.
- Appa, xin người ở đó hãy trả lời Eran đi mà, appa, đừng bỏ Eran mà, Eran không thể biết người ở đâu, xin người lên tiếng đi.. - tiếng nói đan xen tiếng nấc của cô bé năm tuổi vang to hơn. Bước chân cô hướng vào vô định mà tiến, càng ngày tuyết càng dày, bước chân cô lún càng sâu.
Mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng, buồn tủi .
Bốn cảm xúc cứ vây lấy mà đánh vào tâm lý Eran . Cô bé ngồi gục xuống cạnh một gốc cây , gương mặt không giấu được sự cô đơn mà tiếp tục khóc . Giờ thì cô chợt nhận ra, một điều khiến cô khóc to hơn :
Appa bỏ cô thật rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top