2. Gia đình mới

Vài ngày sau đó, người ta nhìn thấy một cô gái tay nắm chặt một con gấu bông cùng vài hũ kẹo với ánh mắt vô hồn đi lang thang trong thị trấn . Miệng cô liên tục nói "Appa..appa..." . Ít nhiều khiến ai cũng hiểu cô đã bị bỏ lại sau trận chiến .

Không lâu sau, cô được một gia đình nọ đón về nuôi và đặt cho một cái tên mới : Ery Mianel. Những ngày đầu, họ cho Eran thấy hơi ấm và hạnh phúc cái gọi là " gia đình " . Cô bé đã khoác lên người vẻ tươi vui hồn nhiên vốn có, nhưng tận sâu trong tâm , cô lạnh lẽo tới cùng cực.
Kể từ khi cô lên 7 tuổi , tức là hai năm sau đó, mọi chuyện đã thay đổi.
Người cha với đôi bờ vai rộng lớn ấm áp ôm cô vào lòng khi thấy cô lang thang, ngồi co ro nơi góc phố đã trở thành một gã nát rượu. Đem đồ đạc đi bán sạch để chắp cánh ước mơ cho đam mê cờ bạc của hắn cùng đám bạn bè xấu. Tới mức phải ngửa tay cầu xin bố mẹ của ông ta để lấy tiền trả nợ sau những lần cá cược thua chồng chất . Và rồi chuyện gì tới cũng tới, ông đã có một vài mối quan hệ ngoài luồng
Người mẹ có nụ cười hiền hậu, luôn đối xử với cô rất dịu dàng nay đã trở thành một người phụ nữ thần kinh không bình thường vì áp lực nhiều phía. Nợ nần, gia đình hai bên, tiền đóng thuế, tiền đóng học, mọi thứ đổ dồn lên đầu bà khiến thần kinh bà suy nhược. Khi đi một mình với Eran, bà ta luôn luôn săm soi lỗi nhỏ của cô bé, lấy bao áp lực bấy lâu ra chửi như lũ tràn bờ xuống đầu cô bé.
Eran biết hết tất cả, cô bé vẫn nhẫn nhịn từng giây từng phút. Cho tới một ngày...

" BỐP ! " " CHÁT ! "

- Mày là cái thể loại gì thế? Óc lợn à? Mày nghĩ sao đề cương có mỗi vài dòng đ** học thuộc được? Hả ? Hả? Tao thật ngu dốt khi nhận nuôi mày . Đúng là chẳng để làm gì cả ! - người đàn bà béo ú thẳng tay giáng xuống khuôn mặt thiên thần của cô bé bảy tuổi những cái tát hằn năm vệt ngón tay .

- Mẹ... mẹ đừng đánh con nữa... con xin mẹ... - cô bé cắn chặt môi ứa máu để không bật ra tiếng khóc cùng nỗi đau âm ỉ trong lòng trước một con cầm thú đội lốt người .

- Thằng cha mày nó đi gái gú rượu chè. Mày phải lấy cái đấy mà cố gắng học. Trong khi đó mày làm gì? Mày đ** bằng một nửa con nhà người ta! Con nhà người ta gia giáo có học thức phụ giúp ba mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng vẫn không lơ là học hành. Mày chỉ ăn không ngồi rồi, ăn mặc đẹp đẽ và chỉ việc học hành chăm chỉ thôi cũng không làm nổi. Rốt cục mày là cái thá gì mà bao năm qua tao phải nuôi mày? Hả???? - từng lời nhục mạ, đay nghiến Eran cứ thế tuôn ra cùng những đòn roi ghim sâu vào da thịt cô bé.

Eran hiểu mình chẳng thể làm gì, ngồi im mặc cho đòn roi đau đớn cứ giáng xuống cơ thể nhỏ bé của cô. Dòng nước mắt thuần khiết ấy nay đã chảy một cách bất lực .
Hàng xóm của "gia đình" cô và những đứa trẻ trong thị trấn thấy vậy, tuy rất thương Eran nhưng họ chẳng thể làm gì khác ngoài đứng im chứng kiến cố bé nhỏ bị bạo hành tinh thần lẫn thể xác.
Cứ thế, từng giây từng phút trôi qua,ngày này qua ngày khác, tuy đã quen với việc này, nhưng Eram đã ngất đi một lần nữa vì thiếu máu .

"  Appa
Appa, người đi đâu mất rồi?
Appa, sao người bỏ con lại nơi này?
Appa, người quá đáng lắm.
Appa, xin người, hãy tới đây, cứu rỗi con..
Appa, con sẽ chờ.
Appa, sớm về với con nhé.
Appa, mami và papi chửi mắng con to tiếng lắm .
Appa, người mau mau về đi.
Appa, nếu người không về, con sẽ chìm vào giấc ngủ để tìm người.
Appa, chắc chắn người đã bỏ rơi con rồi . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: