Chương 7: Hành tinh ZERATHIS

Zerathis – Thành phố lạ lẫm

Cơ thể năm người khẽ rung lên, ánh sáng lượng tử dần tan biến.

Khi mở mắt ra, họ thấy mình đang đứng trên một quảng trường khổng lồ, lát gạch sáng phát quang, bao quanh là những tòa tháp thủy tinh cao vút, đường phố chằng chịt các cầu nổi và màn hình giống như hologram chiếu tràn ánh sáng xanh tím.

Lyra khẽ lùi lại một bước, mắt tròn xoe:
“Đây là đây chính là một thành phố ư? Nhưng công nghệ này còn vượt xa có thể hơn chút ở Trái Đất ta ư ”

Kairos huýt sáo, giơ máy game chụp lia lịa:
“Ôi trào quá đỉnh luôn đấy nhìn kìa! Mấy cáu quảng cáo 360 độ, cả xe bay kìa! Ước gì có Wi-Fi miễn phí nữa thì đúng thiên đường!”

Han Luo khoanh tay, ánh mắt cảnh giác:
“Đừng mất tập trung. Đây không phải hành tinh của mấy người đâu đấy”

Yumiya thì xoay vòng tròn, mặt rạng rỡ:
“Trời ơi, đẹp quá đi! Chắc chắn biết đâu có khu trò chơi, phải đi thử ngay thôi!”

Đúng lúc đó—

Bộp!

Một cô bé nhỏ con đụng thẳng vào Arsta rồi ngã nhào.

Cả nhóm giật mình định đỡ, nhưng khi cô bé ngẩng đầu lên—

Cả năm người đứng hình.

Đôi tai cáo mềm mại dựng trên đầu cô bé, phía sau lộ ra chiếc đuôi lông xù vẫy nhẹ.

Đôi mắt vàng hoe tròn xoe nhìn họ.

Arsta (ấp úng):
“…T- tai… đuôi…?”

Ngay lập tức, những người đi đường quanh đó cũng bắt đầu chú ý. Đám đông tấp nập trên quảng trường bỗng giảm tốc, quay nhìn nhóm năm người bằng ánh mắt khó hiểu. Ai nấy đều có tai và đuôi thú họ nhìn thấy nhóm khám phá lạ lẫm.

Trong chớp mắt, cả nhóm nhận ra—
Chính họ mới là những “kẻ dị biệt” ở đây.

Pha náo loạn

Kairos (ghé sát nói nhỏ):
“Chết rồi giờ làm sao đây chúng ta toàn ‘người trọc đầu’, chúng ta  không có tai cũng không có đuôi lộ hết hàng 100% rồi!”

Yumiya (hoảng hốt, thì thào):
“Đừng nói là ở đây ‘người không tai đuôi’ bị coi như ở đây chúng ta có khi coi là quái vật đấy?!”

Han Luo vẫn giữ bình tĩnh nhưng siết nắm tay:
“Giữ đội hình im lặng đi. Không hành động thiếu suy nghĩ như thế chứ.”

Lúc này, robot Vireo phát sáng, quét dữ liệu và thông báo:
“Nền văn minh này chiếm ưu thế tại đây có thể thuộc thuộc loài Therionis – hình thái gần giống homo sapiens, khác biệt bởi sự tồn tại của tai và đuôi thú. Khuyến cáo: chuẩn bị đối thoại.”

Ngay khi đám đông bắt đầu xì xào, Kairos nhanh trí lôi từ balo ra một chiếc thiết bị kim loại nhỏ.

Kairos:
“Đây! Bộ dịch ngôn ngữ ngoài hành tinh mà tôi mới hack lại từ hệ thống tàu. Cứ để tôi!”

Anh bật nó lên, một vòng sóng năng lượng tỏa ra. Lập tức, giọng nói của cô bé cáo vang lên trong tai họ—nhưng lần này bằng ngôn ngữ loài người:

Cô bé cáo:
“Các người… không có tai… không có đuôi… Các người là… ai?”

Khoảnh khắc căng thẳng

Không khí ngột ngạt hẳn. Đám đông xung quanh dừng lại, hàng chục cặp mắt với tai và đuôi khác nhau – sói, cáo, mèo, thỏ, thậm chí hổ – đang nhìn chằm chằm nhóm năm người.

Yumiya nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười:
“Ờm… bọn mình chỉ là khách du lịch?”

Kairos vỗ trán:
“Du lịch cái đầu cậu ý! Đây đâu phải công viên giải trí!”

Lyra run run nắm chặt cánh tay Vireo:
“Nếu... như mà họ phát hiện chúng ta là người ngoài hành tinh thì... thì sẽ ra sao em sợ quá ?”

Han Luo tiến lên một bước, giọng trầm:
“Chúng ta không phải kẻ thù. Hãy cho họ thấy thiện chí.”

Anh cúi xuống, đưa tay đỡ cô bé cáo dậy. Cử chỉ điềm tĩnh ấy khiến đám đông bớt ồn ào, ánh mắt nghi ngờ dần chuyển sang tò mò.

Sự hài hước bất ngờ

Nhưng đúng lúc tưởng đã yên…

Arsta vẫn loay hoay với điện thoại. Trong khi mọi người căng thẳng, cô bất ngờ reo lên:
“Chiến thắng rồi! Hạ boss level 10!”

Âm thanh game “Victoryyy~” vang to trong không gian yên tĩnh.

Cả nhóm đồng loạt:
“ARSTAAAAA!!!”

Đám đông Therionis nhìn nhau, rồi phá lên cười khúc khích, không ít người còn tiến lại gần hơn với vẻ… hiếu kỳ.

Thành phố Zerathis trong hỗn loạn

Tiếng của đám đông chưa kịp dứt thì mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội.

Bầu trời hologram trên cao đột ngột nhấp nháy rồi xé toạc ra từng khe nứt tối.

Từ đó, những sinh vật Umbraxis nhắc tới trồi xuống—cơ thể xám đen, khớp xương lộ ra ánh tím nhầy nhụa, bốn chi khập khiễng, một tay cụt chỉ còn xương trơ trọi, tay còn lại gắn liền lưỡi đao sần sùi.

Chúng gào rít như tiếng kim loại cào vào thủy tinh, lao thẳng vào đám đông.

Người dân Therionis hét lên, tán loạn. Có người vừa vung vũ khí công nghệ, vừa kéo gia đình chạy.

Rõ ràng rằng họ từng chứng kiến loài quái vật này nhiều lần.

Han Luo hạ thấp thương, ánh mắt sáng lạnh:
“Mọi người! Bảo vệ dân thường trước tiên!”

Cả nhóm lập tức tản ra theo bản năng chiến thuật.

Yumiya – cơn lốc năng lượng

Yumiya xoay shotgun trên tay, súng phát sáng màu xanh dương.

Một viên đạn năng lượng hạt nhân rít lên BOOM! thổi bay đầu Umbraxis đang bổ nhào.

Con khác lao tới, cô cắm báng súng xuống đất, rút lưỡi kiếm gắn dưới nòng quét ngang. Cơ thể quái vật bị cắt đôi, tia sáng bùng ra như pháo hoa điện tử.

Yumiya (vừa bắn vừa hét):
“Đứa nào muốn lên thì cứ nhào vô đây!!!”

Mỗi phát súng của cô như một vụ nổ mini, ánh sáng hạt nhân xé tan khói bụi, làm những tấm kính quanh phố rạn nứt.

Han Luo – Tiên hiệp giữa thế giới công nghệ

Han xoay thương, thân thể tỏa ra quầng sáng huyền ảo như sương khói tiên gia.

Cậu nhảy vọt lên không, hét to một chú ngữ, thương dài phát ra chín bóng ảo đâm xuống đất.

Chín bóng thương đồng loạt xuyên qua lũ Umbraxis, để lại vết nứt năng lượng trên mặt đất.

Một chiêu khác, cậu xoay tròn, luồng khí bùng lên như rồng quấn, cuốn quái vật thành cơn lốc rồi nghiền nát.

Han Luo:
“Thuật – Long Vũ Quy Tông!”

Cảnh tượng chẳng khác gì một bậc tu tiên lạc vào thành phố khoa học viễn tưởng, ánh sáng kỹ thuật số hòa quyện cùng khí tức tiên hiệp, chói lọi giữa bóng tối.

Kairos – hacker chiến trường

Kairos nheo mắt, bấm liên tục trên máy game cầm tay. Màn hình phát sáng, từng dòng code trôi tuột. Ngay lập tức, mười drone vũ trang bật ra từ ba-lô, vèo vèo lượn quanh đầu.

“Đang kết nối… tải đạn plasma… BOOM!”

Drone phóng ra chùm laser, khóa mục tiêu cực nhanh.

Lũ Umbraxis ngã rạp hàng loạt, cơ thể bốc khói. Kairos vừa ngồi xổm vừa chơi game, miệng cười toe:
“Haha! Ai bảo chơi game không cứu thế giới nào thì ra đây?!”

Một con Umbraxis nhảy từ góc tối ra. Kairos chẳng hoảng loạn, chỉ liếc mắt, ấn nút. Drone xoay nòng, tạch tạch—quái vật cháy thành tro.

Lyra & Vireo – cơn thịnh nộ của sự  không hoàn hảo

Lyra nép sau lưng robot Vireo, mắt đỏ hoe vì run sợ, nhưng đồng thời môi cô run lên:
“Bọn chúng… thật ghê tởm… xấu xí… Không hoàn hảo chút nào…”

Ngay lập tức, hệ thống Vireo chuyển sang chế độ cực chiến. Đôi cánh công nghệ bung ra, lưỡi kim loại sáng chói.

Vireo ôm Lyra, nhưng tay kia biến thành đại pháo năng lượng. Một loạt tia laser đỏ rực nổ tung, xé toạc từng Umbraxis đang lao đến.

Mỗi khi Lyra run rẩy hét “Không hoàn hảo!”, Vireo liền đồng bộ cảm xúc, sức mạnh tăng vọt.

Nó tung cú đấm—BOOM!—một con quái bị nghiền thành khối sắt méo mó.

Lyra (gần như khóc mà hét):
“Biến đi!!! Không ai cần lũ dơ bẩn xấu xí như các ngươi!!!”

Arsta – nắm đấm nghiền nát

Trong khi mọi người chiến đấu dữ dội, Arsta vẫn đứng hơi… thụt lùi. Nhưng khi một con Umbraxis chực vung lưỡi đao vào người dân, cô lao lên như viên đạn.

BỐP!
Một cú đấm. Cả cái đầu quái vật nát bấy, văng ra xa như bùn đặc.

Arsta lặng thinh, mắt ánh bạc lóe sáng. Một con khác bổ vào cô từ phía sau, nhưng vũ khí nó… lại trúng đúng chỗ nhạy cảm.

Arsta đỏ bừng mặt, khựng lại một nhịp:
“Hả...aaaa th- thứ... cái thứ bệnh hoạn này cút ra chỗ khác!!!”

Rồi ẦM!—cô đấm phát thứ hai, thân thể Umbraxis vỡ tan thành từng mảnh.

Kairos (vừa chiến đấu vừa cười gào):
“Arstaaaaa! Sao lại có vibe ‘anime fanservice’ ngay giữa chiến trường thế này hảaaa?!”

Yumiya (gào lại):
“Lo bắn đi! Đừng có bình luận như thằng xem phim nữa chứ giúp tôi nè kairos chúng nó vây nhiều quá tôi không chịu nổi!!”

Bầu trời đang rực sáng bởi tia plasma và khói đen.

Nhóm năm người vừa tiêu diệt lũ Umbraxis nhỏ thì mặt đất rung chuyển dữ dội.

Từ đống đổ nát, một Umbraxis khổng lồ trồi lên—cơ thể như khỉ đột, bắp thịt phình to phủ đầy lớp giáp sinh học đen sì, đôi mắt đỏ máu lóe sáng. Mỗi bước đi, mặt đất nứt toác, tòa nhà rung lắc.

Nó gào thét, tiếng rống vang như bão lửa xuyên thủng màng nhĩ. Người dân Therionis lập tức tháo chạy, hoảng loạn kêu la:

“Umbraxis hạng Titan cấp S !!”
“Không ai từng hạ nổi nó đâu ta chỉ có thể trốn thôi !!”

Nhóm 5 người siết chặt vũ khí, nhưng trong khoảnh khắc đó—

Một đường sáng xanh lam xé toạc bầu không khí.

Từ trên cao, cô gái mèo xuất hiện.

Bộ áo dài công nghệ ôm sát tỏa sáng với những vạch huỳnh quang chạy khắp thân. Tai mèo dựng lên, đuôi cong lại, đôi mắt xanh như tinh thể quang học.

Trong tay cô là thanh kiếm năng lượng, lưỡi kiếm rực ánh sáng lam rạch xuống không trung.

XẸTTTTTTT!
Chỉ một nhát vung, toàn bộ lũ Umbraxis nhỏ còn sót lại quanh đó bị chém vỡ vụn, tan thành tàn tro ánh tím.

Mọi thứ diễn ra trong vài giây.

Không gian lặng thinh. Chỉ còn tiếng bước chân của cô vang dội khi tiến đến đối diện Titan Umbraxis.

Như một lời tuyên chiến

Cô dừng lại, chĩa thẳng thanh kiếm ra phía con quái khổng lồ. Gió thổi tung tóc xanh đen, đuôi mèo vẫy mạnh, mắt ánh lên tia sắc lạnh.

Cô gái mèo:
“Ngươi dám phá hoại thành phố ngươi nên nhớ không có chỗ ở dành cho ngươi cả thành phố này.”

Con Umbraxis Titan rống lên, giậm chân làm cả dãy phố rung chuyển. Mảnh vụn thông tin rơi lả tả.

Nhưng cô không hề nao núng. Nâng kiếm lên, ánh sáng lan dọc lưỡi như sấm sét.

Cô gái mèo:
“Ta là Selvaria, Kiếm Thủ Thành Vệ của Zerathis. Nhiệm vụ của ta—là cắt đứt mọi thứ dơ bẩn tồn tại trên thế giới này.”

Nàng xoay kiếm một vòng, đường kiếm vạch sáng rực trời hoàng hôn.

Selvaria (giọng hạ thấp, uy lực):
“Hỡi Umbraxis, chuẩn bị biến thành tro tàn.”

Phản ứng của nhóm khám phá

Yumiya (há hốc miệng, buông luôn cả báng súng):
“Khoan đã…cái… cái gì vừa xảy ra thế?”

Kairos (mắt sáng rực, vừa run vừa phấn khích):
“Ôi trời Đây có phải là cutscene không vậy?!! Đúng kiểu boss fight trong game high-tech fantasy đỉnh nhất luôn ấy!!”

Han Luo (siết chặt thương, nghiêm nghị):
“Kairos cậu im đi nghẹo game vừa thôi, không phải đâu, Đây không phải trò chơi gì hết. Cô ta cô gái mèo đó thực sự mạnh hơn bất kỳ ai ta từng thấy.”

Lyra (ôm chặt Vireo, giọng run run):
“Đẹp… chị ý quá hoàn hảo…!”

Arsta (vừa lau dịch trên găng tay vừa ngạc nhiên):
“Cô ấy… nhìn trông ưa nhìn... ý chứ”

Trận chiến tay đôi: Selvaria vs Titan Umbraxis

Tiếng thép chạm vào da quái vật vang lên “KENG! KENG! KENG!”.
Selvaria di chuyển như luồng sáng lam, từng nhát kiếm xé gió để lại vệt sáng rực trời, chém vào thân Titan Umbraxis.

Con quái gào thét, đôi tay khổng lồ quét ngang làm cả khu phố đổ sập.

Selvaria bật nhảy lên, xoay một vòng trên không, lưỡi kiếm năng lượng đâm thẳng xuống.
XẸT!!!
Một đường nứt rực lam chạy dọc bề mặt da Umbraxis, khói đen phụt ra.

Nhưng—

Con quái gầm rống, đôi mắt đỏ rực, toàn thân bùng phát một luồng năng lượng tím.

Nó vung tay cụt, biến nó thành lưỡi đao khổng lồ, bổ xuống. Selvaria đưa kiếm chắn lại, ánh sáng lam và tím va chạm, nổ tung như sét trời.

Áp lực quá mạnh—
RẦM!
Selvaria bị hất văng, khụy một đầu gối xuống, chống tay xuống đất, thanh kiếm cắm xuống để giữ thăng bằng. Mồ hôi chảy dọc má, hơi thở dồn dập.

Titan Umbraxis rống vang, nhấc bàn tay khổng lồ, chuẩn bị đập thẳng xuống cô.

Bất ngờ Arsta ra tay

Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay khác chộp lấy cổ chân Umbraxis.
Âm thanh như kim loại bị nghiền nát.

Arsta – ánh mắt đỏ bừng, gân tay nổi lên, cắn răng nghiến mạnh.
“Đừng có động đến… cô ấy. chứ!!!”

Cả nhóm còn lại sửng sốt.

Kairos hét lên:
“Ê ê! Chị Arsta... chị đang làm gì thế!!??”

Với sức mạnh phi thường, Arsta xoay ngược con quái vật nặng hàng chục tấn như một chiếc chong chóng. Toàn bộ mặt đất rung lên dữ dội.

“RA NGOÀI CHO TAO!!!”

CÁI VỤT — Umbraxis Titan bị quăng thẳng về phía Han Luo và Lyra.

Đòn kết hợp

Han Luo siết chặt thương, hét vang:
“Ngọn thương diệt ma—Thiên Long Phá Vân!!!”

Ngọn thương bùng sáng, hóa thành hình rồng lửa xuyên thẳng qua ngực quái vật.

Lyra thì ôm ngực, hét ra lệnh:
“Vireo!!! Mau kết liễu nó đi!!”

Robot Vireo gầm lên, đôi mắt đỏ rực, cánh mở rộng phóng ra hàng loạt tia plasma.

Cuối cùng nắm tay khổng lồ hóa thành đại pháo, bắn BÙM một chùm năng lượng khủng khiếp xuyên qua vết thương Han Luo tạo ra.

Titan Umbraxis nổ tung trong ánh sáng, toàn thân bị xé vụn thành tro bụi.

Mọi người đồng loạt thở phào. Tưởng chừng đã kết thúc.

Và rồi biến đổi trên tay của Arsta

Nhưng ngay lúc ấy—
Arsta ôm cánh tay mình, run rẩy. Những chiếc gai đen nhọn mọc ra từ làn da, lan dọc gân máu như một dạng lây nhiễm.

Yumiya hoảng loạn chạy đến:
“Arsta!! Chị bị sao vậy!?”

Kairos:
“Không thể nào…! Đó là có phải là ký sinh không!?”

Arsta kêu nhẹ, ánh mắt mơ hồ như mất kiểm soát.

Selvaria lập tức lao đến, rút ra một ống tiêm năng lượng ánh lam.
“Không được để nó lan ra trước khi quá muộn!!”

CẮM!
Ống tiêm cắm thẳng vào cổ Arsta. Ánh sáng lan khắp cơ thể, Arsta ngã gục xuống, bất tỉnh.

Han Luo gằn giọng, đưa thương chỉ thẳng vào Selvaria:
“Ngươi vừa làm gì vậy!? Sao cô lại định dám đầu độc Arsta hả!?”

Lyra tức giận, ôm chặt Arsta:
“Cô lại dám gây bất lợi đến cô ấy vậy hả!!”

Kairos run run nhưng cũng nắm chặt vũ khí:
“Tôi thấy rõ ràng! Cô tiêm gì đó vào người cô ấy rồi! Đừng có mà giả vờ cứu!!”

Selvaria không chống cự, chỉ siết chặt thanh kiếm, ánh mắt nghiêm nghị:
“Nếu ta không tiêm, bạn ngươi đã không còn là con người nữa.”

Không khí căng thẳng đến mức ai cũng sẵn sàng nổ súng.

Và đúng lúc này, Arsta khẽ cựa mình, mở mắt, tay bị nhiễm may không lan mà cũng như tan biến tử tay nhiễm của arsta karela.
“…Hả? Chuyện gì… tại sao tôi lại ngất vậy?”

Mọi người ùa đến lo lắng, nhưng Selvaria lên tiếng, giọng trầm tĩnh:

“Umbraxis không chỉ là quái vật. Chúng mang trong người dịch bệnh lây nhiễm. Bất kỳ ai tiếp xúc trực tiếp—sẽ dần bị biến đổi. Cô ta đã bắt đầu bị phát tác bởi dịch bệnh truyền nhiễm của umbraxis. Nếu ta không kịp thời trở tay thì khả năng cô ta có thể sẽ bị phát tác chỉ trong 1 phút nguy cơ thành những con umbraxis như vừa rồi”.

Cả nhóm lặng thinh, mặt cứng đờ.

Selvaria thở dài, tra lại kiếm vào vỏ, mắt ánh lên sự mệt mỏi nhưng kiên cường:
“Ta cũng thấu hiểu được sự nghi ngờ của các người. Nhưng đây là sự thật. Và sự thật nơi đây vô cùng tàn khốc hơn bất cứ ai nghĩ đến.”

Khoảnh khắc lúc này

Im lặng bao trùm.
Nhóm năm người nhìn nhau, không ai thốt nên lời.

Selvaria lại quay sang, chăm chú quan sát:
“Dù vậy các người đã khiến tôi khá bất ngờ đấy. Một Titan Umbraxis—thứ mà cả thành phố phải huy động quân đội để cô gắng hạ gục nhưng mấy người lại bị các ngươi kết liễu chỉ trong một đòn phối hợp dễ dàng đến vậy”

Đôi tai mèo khẽ rung lên, giọng cô thấp lại, gần như tự nói với chính mình:
“Một điều hơn nữa lả các người còn kỳ lạ hơn ta tưởng rất nhiều chi tiết, các người không có tai, không có đuôi vậy rốt cuộc các người là ai có phải người của ZERATHIS này không?”

Sau trận chiến

Khói bụi lắng xuống, mặt đất còn rạn nứt, những tòa nhà đổ nát vẫn cháy âm ỉ.

Cả nhóm tập trung lại gần Selvaria, nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng.

Yumiya hít một hơi thật sâu, rồi nói thẳng, giọng dứt khoát:
“Không cần giấu nữa. Chúng tôi cũng không thuộc về hành tinh này. Chúng tôi đến từ một thế giới khác, ngoài tinh hệ này.”

Kairos cũng đứng cạnh, gật đầu:
“Đúng vậy. Chúng tôi không phải cư dân nơi đây.”

Selvaria hơi nhướng mày, đôi tai mèo khẽ động. Nhưng không có gì quá ngạc nhiên trong ánh mắt cô. Cô chỉ nheo mắt, giọng trầm thấp:
“Ta đoán vậy từ lâu rồi. Các ngươi không có tai, không có đuôi… điều đó đủ khác biệt. Trước đây, ta cũng từng gặp một người giống như các ngươi. Hắn xưng tên là… Myral và đi cùng người đó là những người bạn như các cô cậu vậy.”

Sự trùng hợp bất ngờ

Nghe cái tên ấy, Han Luo chấn động, hai mắt mở to:
“Khoan đã hình như có phải cô vừa nói Myral?!”

Selvaria quay sang, ánh nhìn sắc bén:
“Cậu biết ông ta ư?”

Han Luo khựng lại, rồi gật chậm rãi:
“Ba năm trước đây ở hành tinh quê tôi (Trái Đất), có một người đàn ông tên Myral từng đến. Ông ấy đã kể rằng ông từng đặt chân đến một thế giới xa xôi, nơi con người có tai và đuôi. Tôi đã nghĩ đó chỉ là chuyện hoang đường vfa cũng như ông ấy là người Trái Đất chúng tôi ”

Selvaria sững sờ, mím môi. Trong giây lát, đôi mắt lam lóe lên sự ngạc nhiên hiếm thấy.
“Vậy ra Trái Đất, chắc là cách gọi nhỉ và Myral thực sự là người của thế giới cùng với các cô cậu à. Trùng hợp nhỉ.”

Cả nhóm nhìn nhau, cảm giác một sợi dây vô hình đang nối liền hai mảnh ghép của số phận.

Bí mật hành tinh thứ hai

Selvaria khoanh tay, giọng nghiêm nghị nhưng không còn sự đề phòng gay gắt nữa:
“Nếu lời các ngươi nói là thật, thì đây là lần thứ hai hành tinh của ta bị người ngoài xâm nhập. Myral những người bạn của ông ấy là lần đầu. Các ngươi kẻ xâm nhập lần thứ hai.”

Không khí chùng xuống. Nhóm năm người ngẩn ra, trong lòng vừa choáng váng vừa bối rối.

Công nghệ nano – dấu hiệu liên kết

Selvaria đưa tay búng nhẹ một cái.
“TÁCH!”

Từ trong không khí, hàng trăm con bọ nano nhỏ li ti bay ra, lấp lánh ánh lam.

Chúng vo ve quanh cả nhóm, khiến Yumiya và Kairos giật mình vung tay xua đuổi.

Yumiya:
“Cái gì đây, mấy con bọ gì mà gớm thế, cút ra!?!”

Kairos:
“Đừng nói là bẫy của cô ta nữa đấy!!”

Nhưng rồi, những con bọ nhỏ ấy không tấn công, mà đáp xuống áo giáp và quần áo của họ.

Chúng phát sáng, rồi biến đổi hình dạng, ghép lại thành những huy hiệu phát sáng ngay trên ngực từng người.

Selvaria điềm tĩnh giải thích:
“Đừng lo. Đây là huy hiệu liên kết ý thức. Một dạng tín hiệu giúp chúng ta giao tiếp qua suy nghĩ trong tình huống khẩn cấp. Giờ các ngươi giờ đã được đánh dấu là đồng minh tạm thời.”

Chỉ trừ Vireo, robot của Lyra, không có huy hiệu nào hiện ra.

Selvaria liếc nhìn, đôi tai cụp nhẹ:
“Máy móc thì không thể đồng bộ với nano của ta. Nhưng không sao.”

Đội cứu hộ đến

Tiếng động cơ rền vang. Từ xa, những phi thuyền nhỏ của đội cứu hộ bay đến, ánh đèn quét dọc khắp khu vực đổ nát.

Những chiến binh áo giáp trắng nhảy xuống, nhanh chóng dập lửa, cứu người và phong tỏa hiện trường.

Một trong số họ cúi đầu trước Selvaria:
“Chỉ huy! Chúng tôi đã đến để tiếp quản. Vết nứt năng lượng sẽ được phong tỏa trong 5 phút nữa.”

Selvaria gật đầu, vẫn giữ giọng điềm nhiên:
“Làm đi. Ta sẽ xử lý những người ngoài này.”

Cuộc trò chuyện

Khi khói lửa dần yên ổn, Selvaria quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả nhóm.

Selvaria:
“Các ngươi nói mình đến từ thế giới khác ư. Nếu đúng, vậy hãy nói thật. Mục đích của các ngươi khi đến hành tinh này là gì?”

Han Luo siết chặt thương, nhưng rồi thở dài:
“Chúng tôi không đến để xâm lược. Chúng tôi chỉ là muốn đi tìm kiếm câu trả lời. Về Myral, về những vết nứt không gian, về loài Umbraxis này.”

Lyra chen vào, ôm lấy Vireo:
“Chúng tôi không muốn chiến tranh. Nhưng nếu bị đe dọa, chúng tôi sẽ chống trả.”

Selvaria im lặng vài giây. Rồi cô bật cười khẽ, một nụ cười pha chút mỉa mai:
“Thật lạ. Các người yếu ớt, thiếu tai, thiếu đuôi ấy thế vậy mà lại có thể hạ một Titan Umbraxis chỉ bằng một đòn hợp lực. Các ngươi quả thật không đơn giản.”

Cả nhóm im lặng. Chỉ có gió rít qua những tòa nhà đổ nát.

Selvaria siết nhẹ chuôi kiếm, ánh mắt lóe sáng:
“Tốt. Vậy ta sẽ không giết các ngươi nhưng cũng ít nhất là cho đến khi ta biết rõ, các ngươi có thực sự là mối họa cho hành tinh này hay không.”

Tại lúc này cả nhóm ngồi trong một căn phòng tạm bợ trong trụ sở cứu hộ.

Ngoài cửa sổ, thành phố công nghệ rực sáng màu xanh lam trong buổi sáng, tiếng còi cứu thương và phi cơ vẫn vang vọng xa xa.

Selvaria ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên màu lam lạnh. Cô xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, chất lỏng đỏ như máu khẽ gợn sóng.

Bắt đầu cuộc trò chuyện

Yumiya cau mày, hỏi thẳng:
“Tại sao bọn sinh vật ấy lại được gọi là Umbraxis? Chúng trông chẳng giống bất kỳ giống loài nào cả.”

Selvaria im lặng một lúc. Rồi cô đặt ly xuống bàn, ngón tay gõ nhịp từng tiếng cộp cộp.

Selvaria (giọng trầm, chậm rãi):
“Umbraxis bản thân chúng vốn dĩ không phải là loài bản địa của hành tinh Zerathis này. Bọn chúng là một loại virus vũ trụ, một mầm bệnh đến từ bên ngoài tinh hệ ngoài hành tinh, Một thứ ký sinh cổ đại.”

Ánh mắt cả nhóm sững lại.

Cô tiếp tục:
“Bảy trăm năm trước, một thiên thạch khổng lồ rơi xuống vùng hoang mạc phía Bắc. Người dân chúng tôi không hề biết rằng bên trong nó chứa mầm Umbraxis nên tò mò thử nghiệm, khám phá, đục đẹp tìm kiếm. Virus đó lan truyền bằng cách ký sinh trực tiếp lên sinh thể sống, biến đổi hình dạng và cướp đi ý thức. Những gì các ngươi vừa thấy lúc đó cũng  chính là người Zerathis đã bị phơi nhiễm.”

Cú sốc

Cả nhóm lặng người. Lyra run rẩy ôm chặt Vireo:
“Ý cô là chúng tôi vừa tiêu diệt những người dân của cô sao?”

Selvaria nhìn thẳng vào Lyra, không né tránh:
“Đúng. Nhưng họ không còn là ‘người’ nữa. Một khi Umbraxis ký sinh, linh hồn đã biến mất. Chỉ còn lại xác thịt bị chiếm hữu.”

Không khí nặng nề như ngưng đọng.

Hồi tưởng – Lịch sử đẫm máu

Selvaria đứng lên, bước đến tấm cửa kính nhìn ra thành phố, giọng cô dần trầm buồn:

“Trong 300 năm đầu tiên, lịch sử chúng ta chỉ toàn máu và nước mắt. Người Zerathis chống chọi với Umbraxis, chiến tranh không ngừng, mỗi thế hệ đều mất hàng triệu sinh mạng.
Được gọi là thời kỳ đó là Kỷ Đêm Dài.”

Hình ảnh tái hiện thoáng qua như cắt cảnh anime:

Quân đội Therionis trong giáp bạc chiến đấu dưới bầu trời đỏ máu.

Những chiến binh tai mèo, tai sói ngã xuống, cơ thể biến dạng thành Umbraxis.

Cả lục địa chìm trong bóng đen.

Selvaria siết nắm tay, giọng mạnh mẽ hơn:
“Nhưng rồi sau 200 năm tiếp theo, chúng ta đã đánh bại được chúng. Cuộc Đại Thánh Chiến kết thúc, Umbraxis bị tuyên bố tuyệt chủng. Zerathis đã được cứu.”

Một sự thật phũ phàng

Selvaria quay lại, nhìn xoáy vào cả nhóm, giọng dằn từng chữ:

“Thế nhưng đó là lịch sử. Nhưng hai trăm năm sau, trong bóng tối, có kẻ đã tái tạo chúng. Một tổ chức khoa học điên rồ, tin rằng có thể khai thác Umbraxis để tạo ra sức mạnh tuyệt đối. Họ đã hồi sinh dịch bệnh mà lịch sử đã chôn vùi.”

Kairos nghiến răng:
“Và cũng như hậu quả chính chúng làm ra chính là khủng hoảng hiện tại đến ngày nay?”

Selvaria gật nhẹ, ánh mắt sắc lạnh:
“Đúng. Đó là lý do tại sao giờ đây chỉ còn thành phố này – Therionis – là pháo đài cuối cùng. Nơi duy nhất còn tồn tại, an toàn trước đại dịch. Tất cả những vùng đất khác và những ngôi làng và thị trấn đã bị rơi vào bóng tối của umbraxis.”

Căn phòng chìm vào im lặng. Nhóm năm người không biết phải nói gì.

Họ đã đến để tìm kiếm câu trả lời, nhưng lại phát hiện ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn.

Han Luo khẽ thở dài, lẩm bẩm:
“Chúng tôi đã không may nhúng tay vào lịch sử của các người rồi sao…”

Selvaria nhìn họ, đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc nhưng cũng ẩn chứa hy vọng mơ hồ:
“Mấy người đã thấy sự thật. Vậy, các người sẽ làm gì tiếp theo?”

Ánh đèn dịu lại. Sau khi kể về lịch sử bi thương, Selvaria ngồi thẳng lưng, ánh mắt lướt qua từng người trong nhóm.

Selvaria (giọng trầm nhưng bình thản):
“Vậy bây giờ ta muốn biết. Các ngươi là ai? Tên của từng người. Nếu đã bước vào thế giới này, thì danh tính của các ngươi cũng nên được nói rõ.”

Cả nhóm liếc nhìn nhau. Không khí căng thẳng, nhưng đây là lúc họ buộc phải giới thiệu.

Giới thiệu nhóm – Tính cách lộ rõ

Han Luo: lạnh lùng khoanh tay, giọng đều đều không cảm xúc:
“Han Luo. Không cần nói nhiều. Ta chỉ chiến đấu.”

Selvaria hơi nhướng mày. Một kẻ băng lãnh đến mức khó đoán.

Yumiya: cười khẩy, gác khẩu shotgun lên vai kèm theo chỉ về kia
“Yumiya. Nếu thứ gì chắn đường, thì ta bắn nát. Thế thôi và bên kia là arsta karela. ”

Kairos chen vào ngay, giọng đầy năng lượng nhưng hơi trẻ con:
“Còn ta là Kairos! Hacker số một! À, cũng là người giữ mọi thứ khỏi nổ tung—trừ khi ta muốn nó nổ tung, tất nhiên.”

Yumiya bực mình:
“Ngươi thì biết cái quái gì ngoài chơi game với điều khiển drone?”

Kairos nhăn nhó đáp lại, hai người lại chuẩn bị cãi nhau.

Selvaria khẽ mỉm cười. (Thấy rõ sự ngông cuồng và ngây thơ xen lẫn nguy hiểm trong hai kẻ này).

Đến lượt Lyra cô bé nhỏ nhưng cô lập tức co người lại, lấp sau tấm lưng máy móc của Vireo.

Vireo: (giọng robot đều đều, lịch sự)
“Chủ nhân của tôi là Lyra. Xin lỗi, cô ấy thật sự không thoải mái khi phải nói chuyện trực tiếp. Tôi sẽ thay cô ấy trả lời.”

Selvaria khẽ gật đầu. Trong mắt cô thoáng qua sự thông cảm.

Arsta vô tình gây chú ý

Cả nhóm quay sang nhìn Arsta. Nhưng điều kì lạ cô không hề ngồi bàn. Arsta đang đứng ngoài cửa sổ, một tay chống thành, một tay ôm bụng. Gương mặt cô đỏ ửng.

Selvaria nheo mắt:
“Cô hình như tên là Arsta Karela, đúng không? Tại sao ngươi lại nôn mửa ra thế? Cô bị thương trong trận chiến sao?”

Arsta giật mình, xoay lại, vội xua tay:
“À không… không phải! Chỉ là… tôi ăn nhầm thứ gì đó…”

Selvaria khẽ hít một hơi, đôi tai thú khẽ động. Lập tức, cô nhăn mặt, sắc mặt tái lại. Giác quan siêu nhạy bén của cô bắt được một thứ mùi khủng khiếp không thể miêu tả bằng lời.

Selvaria: “Khoan… cái mùi này… khủng khiếp quá…”

Ánh mắt sắc bén xoáy vào Arsta.
“Ngươi đang... đang giấu cái gì sau lưng?”

Arsta cứng người, cười gượng. Rồi từ từ rút ra một chiếc hộp thiếc cũ kỹ không mà là hộp mới sản xuất.

Arsta: “…Ờm… chỉ là… cá trích đóng hộp thôi mà. Surströmming gì đó.”

Cả nhóm đồng loạt:
“CÁI GÌ???”

Ngay khoảnh khắc nắp hộp được đặt lên bàn, mùi hôi thối nồng nặc bùng phát khắp căn phòng.

Thảm họa sinh học

Kairos bật ngửa ghế, lăn ra đất, kêu gào:
“Cái này là cái gì vậy mà trông nó còn độc hại hơn bom sinh học!!!”

Yumiya rút vội khẩu shotgun, gào lên:
“ĐỂ TÔI TIÊU DIỆT NÓ LUÔN ĐI, ÔI MÙI KINH QUÁ!!!”

Han Luo mặt vẫn lạnh băng nhưng ánh mắt cậu đã thoáng giật giật khó chịu.
“…Quả thật cái này thật khủng khiếp.”

Lyra ôm Vireo hét toáng:

"ÁAAAAAA MÙI GÌ KINH QUÁ VẬY MŨI EM SỘC HẾT RỒI?!!!!

Còn Selvaria thì hơn cô vốn là người có khứu giác nhạy bén nhất. Khoảnh khắc mùi xộc vào, đôi tai thú dựng đứng, mắt cô mở to, rồi cô hét lên một tiếng hiếm hoi đầy tuyệt vọng:
“ĐÂY LÀ LOẠI VŨ KHÍ GÌ VẬY, ọeeeeeeeee!!!???”

Arsta hoảng loạn, vừa chạy ra ngoài vừa bịt mũi:
“Không phải lỗi của tôi! Tôi... tôi chỉ thấy... nó trong balo của Kairos thôi mà!!!”

Kairos gào lên trong cơn nghẹt thở:
“CÁI GÌ?? CÔ CÒN DÁM LỤC BALO TÔI Ư!!!???”

Đến các kĩ sư đã đi vào xử lí không thể tránh được mùi kinh hoàng này.
Sau pha này khói lọc khí còn lởn vởn trong căn phòng.

Các kỹ sư cứu hộ phải mở toàn bộ cửa sổ, dùng quạt công suất lớn thổi bạt mùi ra ngoài.

Thế nhưng cái mùi khủng khiếp ấy vẫn bám vào không khí xung quanh như thể một loại “lời nguyền sinh học”.

Cả nhóm ra ngoài không ở trong khu kín nữa.

Selvaria che mặt bằng chiếc khăn ướt, gương mặt nghiêm trọng hơn cả khi đối đầu Titan Umbraxis.
“…Ta chưa từng... chưa bao giờ ta lại tưởng tượng được một thứ gì có thể tàn phá không gian thế này.”

Cả nhóm im lặng. Tiếng quạt ù ù vang vọng.

Kairos (bực tức, giọng nghẹt mũi vì vẫn còn mùi):
“Arsta! Cô… cô đúng là lấy cái hộp đó từ balo ta đúng không!? Cô còn  dám… LỤC balo tui hả???”

Arsta (cố thủ sau cửa sổ nói giọng khó khăn)
“ Ờ thì... Tôi chỉ là nghĩ đó là đồ ăn bình thường thôi mà! Cậu cất kỹ thế thì... làm người ta tưởng là đồ hiếm nên mới lấy ra thôi... với lại, tôi hơi đói... bụng ấy chứ!”

Kairos gào lên, chỉ thẳng mặt:
“ĐỒ NGU NGỐC!!! TÔI MANG THEO THỨ ĐÓ ĐỂ NGHIÊN CỨU, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĂN! ĐẤY LÀ HỘP CÁ TRÍCH LÊN MEN — VŨ KHÍ SINH HỌC CẤP HÀNH TINH!!!”

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Kairos.

Yumiya (nheo mắt, giọng châm chọc):
“Khoan đã đừng nói nghĩa là ngay từ ban đầu, cái thảm họa này… là LỖI CỦA NGƯƠI đó Kairos?”

Không khí im phăng phắc.

Kairos chết lặng một giây.
“Ờ thì… ừm… ta… có lẽ… đúng là… từ đầu lỗi của ta thật…”

Ngay lập tức:

Han Luo khoanh tay, lạnh lùng:
“…Vậy là chúng ta khổ sở thế này chỉ vì thí nghiệm ngu ngốc của ngươi.”

Lyra nép sau Vireo, giọng run run:
“Chúng ta… suýt chết ngạt chỉ vì một hộp đồ ăn?”

Vireo và lyra im lặng chả biết nói gì.

Kairos ngã quỵ, hai tay ôm đầu:
“KHÔNGGG!!! Đừng so sánh phát minh khoa học của ta với MÙI CÁ!!!”

Selvaria khoanh tay, thở dài.
“Các người đúng thật là những kẻ ngoài hành tinh kỳ quái nhất mà ta từng gặp ý. Một mặt có thể hạ Umbraxis cấp cao vậy mà một mặt ở đây lại suýt bị tiêu diệt bởi chính đồ ăn của mình thiệt là.”

Kể lúc đó họ không còn dám quay trở lại chỗ này nữa.

Tại nơi đây đi qua đám đông người thú hỗn loạn tràn ngập trên đại lộ. Tiếng còi báo động, drone tuần tra, lính cứu hộ gấp rút phong tỏa khu vực.

Khói từ những tòa nhà cháy bốc lên, ánh đèn neon thành phố chớp nháy loạn xạ trong làn bụi mờ.

Selvaria dẫn nhóm đi giữa biển người, vừa giải thích vừa dặn dò:
“Các người có thấy không? Đây là mặt tối của Zerathis. Umbraxis không chỉ là mối đe dọa tiềm tàng cho nền văn minh của chúng tôi, nó còn để lại sự hoảng loạn, nỗi sợ, đau thương đôi khi là sự mất mát lớn.”

Kairos thò tay chỉnh lại thiết bị dịch ngôn ngữ, lẩm bẩm:
“Ừ, nhưng nói thật thì thành phố này giống như một game thế giới mở bug quá nhỉ đâu đâu cũng NPC chạy loạn được nè”.

Yumiya trợn mắt:
“Ngươi im đi. Cứ lo nhìn cái máy chơi game của ngươi, đến lúc bị umbraxis cắn vào mặt thì đừng trách ai không nhắc.”

Lyra thò nửa khuôn mặt ra sau lưng Vireo, rụt rè:
“Nhưng mà ít nhất người dân không bị thương nặng. Có lẽ… cũng nhờ bọn mình.”

Selvaria gật khẽ, giọng trầm xuống:
“Đúng vậy giờ các người đã giúp ta. Nhưng mà—”

Cô ngừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua cả nhóm.
“Ủa khoan đã… Một người đi đâu rồi?”

Cả nhóm khựng lại.
Han Luo nhìn quanh, nhíu mày lạnh băng:
“Arsta cô ấy đâu.”

Yumiya xoay người, hốt hoảng:
“Khoan, chị ấy vừa còn đi ngay sau lưng chúng ta mà?! Đừng nói là lại vướng vào rắc rối nhé!”

Kairos bấm loạn mấy nút trên thiết bị, cố kết nối cảm biến:
“Không có tín hiệu sao. Sao lúc nào cũng là cô ấy biến mất vậy trời?!”

Trong khi đó, ở một con hẻm nhỏ cách đó không xa

Arsta Karela đứng giữa ngã ba chật hẹp, mắt mở to ngơ ngác. Đám đông đã tản ra hướng khác, để lại cô một mình.

Arsta tự lẩm bẩm, giọng khổ sở:
“Ừm… hình như mình vừa rẽ sai chỗ… thì phải. Ờm… kia là… tiệm bán cá ư?!”

Đúng như tên gọi, một cửa hàng địa phương treo biển phát sáng hình con cá khổng lồ. Mùi tanh nồng phả ra, khiến Arsta xanh mặt, bụng quặn lại.

“Khônggg thôi ...thôi ... đủ rồi! Ta không muốn ngửi mùi cá thêm nữa sau vụ... vừa rồi!!!”

Cô ôm bụng chạy vụt sang hướng khác.

Giữa dòng người hỗn loạn, Arsta Karela lạc đường nhưng vô tình trông thấy một nhóm người lạ mặt mặc áo choàng tối màu.

Họ đi nhanh, ánh mắt cảnh giác, rõ ràng không giống thường dân.

Arsta nhíu mày, nghĩ thầm:
“Nhóm này hình như... có gì đó không ổn cho lắm. Họ đi về hướng không ai dám lại gần… mình phải đi xem thử.”

Cô lặng lẽ bám theo, khéo léo nép mình vào các góc tường, ánh đèn neon hắt lên mái tóc đỏ rực.

Hội thoại bí ẩn

Trong một khu nhà bỏ hoang, nhóm người dừng lại. Giọng nói trầm thấp vang lên:

Tên thủ lĩnh:
“Umbraxis đang lan nhanh hơn dự đoán. Nhưng thứ khiến ta lo lắng nhất là Selvaria. Thành vệ của Zerathis.”

Kẻ khác:
“Đúng vậy, ta đã điều tra ra được rằng. Cô ta không chỉ là chiến binh bình thường. Thân phận thật sự của cô ta mới là nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu để cô ta tồn tại, mọi kế hoạch của chúng ta sẽ có nguy cơ sụp đổ từ đầu đến cuối đấy.”

Một tên nữa:
“Vậy thì không còn cách nào khác ư. Selvaria xem ra chúng ta phải loại bỏ cô ta.”

Arsta, đang nấp sau bức tường, mở to mắt:
“Selvaria... cô ấy là mục tiêu của chúng?! Thân phận thật sự… nghĩa là sao?”

Tim cô đập mạnh. Nhưng đúng lúc ấy—

Bị phát hiện

Một trong bọn kia quay phắt lại. Mắt hắn lóe sáng.

“Hừm… ai ở đó?!”

Arsta giật mình, nhưng đã quá muộn. Cả bọn rút súng năng lượng, lao đến bao vây.

Tên thủ lĩnh nhếch mép:
“Con nhóc này mày đã nghe quá nhiều rồi. Giữ mạng nó lại cũng chẳng ích gì mau kết liễu nó đi!”

Tia năng lượng bắn loạn xạ

Một loạt đạn tia năng lượng bắn liên hoàn về phía Arsta. Tia sáng xanh đỏ đan chéo thành lưới.

Arsta giơ tay lên theo phản xạ:
“Khoan… khoan... đã... cái gì thế này?!”

Trong làn khói mù mịt, bất ngờ—quần áo của cô rách một mảng ở vai và bụng với ngực, để lộ chút da thịt.

Đám lính đen đồng loạt khựng lại, im lặng vài giây, mặt đỏ bừng:
“Ơ… hình như c-cái đó hình như là… không phải chứ…?!”

Arsta nhìn xuống, gương mặt lập tức đỏ như quả cà chua:
“Gahhh!! Đừng có mà nhìn lũ ma đen này!!”

Trong cơn xấu hổ pha giận dữ, Arsta siết chặt nắm đấm, hét lên:
“Các ngươi chết chắc rồi!!”

Nện hội đồng (hài + hoành tráng)

Cô lao tới như một cơn lốc, mỗi cú đấm như búa tạ. Tên đầu tiên bị hạ gục bay văng vào tường, kẻ thứ hai ăn trọn cú đá xoáy, còn mấy tên đứng xa thì vũ khí bị bóp nát chỉ trong tích tắc.

Cảnh vừa hoành tráng slow-motion vừa hài: Arsta mặt đỏ phừng phừng, vừa đánh vừa la:
“Đồ biến thái lũ các người!! Ai cho các ngươi nhìn ta như vậy hảaa!!”

Kết quả: cả bọn áo choàng đen nằm la liệt, méo mặt, không còn sức chống cự.

Arsta thở hổn hển, vừa che chỗ rách trên áo vừa lầm bầm:
“Trời ạ… xấu hổ muốn độn thổ… nhưng mà… ít ra mình cũng vô tình đã biết được bí mật chả chúng nói về Selvaria.”

Arsta đứng giữa, vừa thở dồn dập vừa đỏ mặt vì vết rách trên áo.

Arsta (nghĩ thầm, bực bội):
"Mình không thể để thân thể... này phơi bày giữa chốn đông người… Thật xấu hổ chết mất. Trước hết mình... phải che chắn lại.”

Cô cúi xuống, túm lấy một chiếc áo choàng đen dài của kẻ gần nhất, giũ mạnh rồi khoác lên người. Mái tóc đỏ rực lộ ra dưới mũ trùm, ánh mắt vẫn còn giận dữ.

Arsta (lẩm bẩm):
“Ít ra cũng che được tạm thời… Thứ này cũng giúp ta lẩn vào đám đông dễ hơn.”

Trước khi rời đi, Arsta không quên cúi xuống đấm thêm một phát vào kẻ đã nhìn chằm chằm cô lúc nãy.
“Cho chừa cái tật ngứa mắt!!”

Sau đó, cô nhanh chóng lục lọi túi đồ của bọn chúng.

Trong số chiến lợi phẩm có:

Một thiết bị liên lạc dạng vòng tay, đang tắt nguồn.

Một mảnh bản đồ điện tử có đánh dấu những vị trí bí ẩn trong thành phố.

Một khẩu súng năng lượng ngắn gọn.

Arsta (siết chặt nắm tay):
“Bọn này không chỉ nhắm vào Umbraxis… mà cả Selvaria. Mình phải tìm cách báo lại cho nhóm… nhưng… liệu có nên nói thẳng với họ không?”

Khoác áo choàng đen, Arsta lao ra khỏi tòa nhà, biến mất vào dòng người hỗn loạn.

Tại nhóm còn lại đi tìm Arsta

Ở khu trung tâm thành phố Zerathis, bầu không khí vẫn còn nặng nề sau vụ Umbraxis bị đánh bại.

Khói đen từ xa còn chưa tan hết, dân cư vẫn nhốn nháo.

Kairos thở hổn hển, tay chống đầu gối:
“Chết tiệt… thiệt là đã chạy khắp nơi rồi mà vẫn không thấy Arsta đâu cả…”

Han Luo đứng thẳng, mặt lạnh, giọng khô khốc:
“Cô ấy không phải loại dễ gặp nguy hiểm. Nhưng biến mất lâu như vậy thì đáng ngờ.”

Lyra thì ôm chặt cổ tay, lo lắng ra mặt:
“Không, Han Luo… lần này khác. Arsta chị ấy không bỏ đi chơi đâu. Chị ấy biến mất ngay... giữa đám đông như vậy... chắc chắn liệu chị ấy có chuyện rồi.”

Yumiya bực dọc, quát lên:
“Thiệt là! Lúc nào chị ấy cũng vậy, cứ tự làm theo ý mình rồi khiến cả nhóm phải cuống cuồng đi tìm! Nhưng…”
(cô cắn môi, ánh mắt lo lắng)
“…nhưng mình cũng thấy bất an. Arsta chị ấy mà gặp chuyện, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.”

Vireo – con robot hộ vệ, giọng cơ học vang lên đều đều:
“Khả năng Arsta gặp sự cố trong khu vực hỗn loạn hiện tại: 62%. Khả năng bị tấn công bởi lực lượng ngoài dự kiến: 29%. Khả năng tự ý tách nhóm: 9%.”

Kairos (cau mày):
“Nghe chẳng giúp gì cả, Vireo à”

Selvaria xen vào

Selvaria, nãy giờ im lặng quan sát, lên tiếng. Giọng cô trầm và chắc nịch:
“Các ngươi lo lắng như vậy chứng tỏ Arsta có vị trí quan trọng với nhóm. Nhưng phải giữ bình tĩnh. Nếu ta là kẻ thù, việc một người tách nhóm chính là cơ hội tốt nhất để tấn công.”

Cả nhóm im lặng, cảm thấy lời Selvaria rất đúng.

Yumiya (nắm chặt nắm đấm):
“Vậy thì càng phải nhanh hơn. Nếu bọn đó nhắm vào cô, Selvaria, thì Arsta rất có thể đã vô tình bị cuốn vào.”

Selvaria khẽ nhíu mày, đôi tai mèo động nhẹ:
“…Ngươi vừa nói gì?”

Lyra chậm rãi, đầy lo âu:
“Ý Yumiya là… có lẽ kẻ nào đó đang theo dõi cả cô lẫn chúng tôi. Và Arsta—chỉ là người rơi vào bẫy trước.”

Arsta Karela lang thang qua những con phố mờ sáng của Zerathis, áo choàng đen che kín người, từng bước đi nặng nề.

Cô đã lạc quá xa, không còn nghe tiếng huyên náo của đám đông nữa.

Arsta (nghĩ thầm, mệt mỏi):
“Hả... cứ đi vòng vòng thế này thì biết bao giờ... mình mới tìm lại được họ đây… Thậm chí còn không biết... mình đang ở đâu.”

Cô dừng lại bên một lối hẻm nhỏ, chống tay vào tường thở.

Bất chợt, có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên phía sau.

Một gã to lớn mặc áo giáp tạm bợ lao tới, vung gậy thép nhắm thẳng vào đầu cô.

Chát!

Âm thanh bất ngờ vang lên — nhưng thay vì Arsta gục xuống, thì gậy thép gãy làm đôi, văng ra hai phía. Arsta xoay người chậm rãi, ánh mắt lạnh băng.

Arsta (khẽ mỉm cười, giọng khinh khỉnh):
“Đánh lén hả? Mấy người sai lầm gan lớn rồi đấy"

Cô tung một cú đấm thẳng, không hoa mỹ, nhưng đủ sức hất văng gã kia vào bức tường, khiến hắn gục ngay lập tức.

Đám còn lại — khoảng bảy, tám tên — lập tức vây chặt, kẻ rút dao plasma, kẻ giương súng năng lượng cầm tay.

Tên cầm dao hét lên:
“Con nhỏ này không đơn giản! Giết nó ngay!”

Chúng cùng lúc lao vào.

Phản xạ & trí tuệ của Arsta

Nhưng Arsta đã kịp phân tích toàn cảnh chỉ trong tích tắc:

Kẻ bên trái cao to nhưng cầm súng nặng, tốc độ chậm.

Hai tên phía trước lao tới với dao, khoảng cách gần.

Một tên núp sau thùng rác, chuẩn bị khai hỏa.

Arsta nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực như đoán trước đường đi của chúng.

Arsta (nghĩ thầm):
“Nếu cứ đứng yên đánh nhau, sẽ phí sức. Tốt nhất là dùng chính chúng tự hạ lẫn nhau.”

Ngay lập tức, cô chộp tay kẻ cầm dao đầu tiên, xoay người, và để cú chém hụt của hắn đâm thẳng vào đồng bọn phía sau. Tiếng hét vang lên, máu văng ra.

Tên còn lại hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì trúng cú đá quét ngang của Arsta, bay xoay vòng đập vào thùng sắt.

Đúng lúc kẻ cầm súng định bắn, Arsta nhấc cái thùng rác sắt ném thẳng tới — viên đạn năng lượng bắn ra trúng thùng, phản xạ lóe sáng, nổ tung, khiến cả khu hẻm chấn động.

Arsta (che mặt, nhưng giọng bình thản):
“Các ngươi quá ồn ào rồi đấy.”

IQ 500 phát huy

Những tên còn lại hoảng loạn nhưng vẫn cố lao vào. Arsta lại lợi dụng địa hình:

Cô nhảy lên lan can tường, dùng độ cao đá thẳng xuống đầu một kẻ.

Chộp lấy khẩu súng rơi trên đất, nhưng không bắn — mà ném ngược lên không để phân tán sự chú ý.

Khi cả đám ngẩng đầu, cô đã ở ngay sau lưng, tung liên hoàn cước.

Chỉ trong chưa đầy mười giây, cả nhóm tám tên nằm la liệt, rên rỉ không đứng nổi.

Hạ màn

Arsta phủi tay, mồ hôi lăn trên trán, hơi thở gấp nhưng ánh mắt sáng quắc.

Arsta (nói nhỏ, gần như tự cười):
“Thì ra… mình vốn vẫn có thể chiến đấu như thế này. Bấy lâu nay chỉ là… chưa cần thiết để phô trương thôi.”

Cô cúi xuống, kéo áo choàng kín hơn, rồi thản nhiên bước đến chúng

Arsta vừa bước đến, còn đang thở gấp sau trận đấu. Cô cúi xuống nhìn một tên đang rên rỉ.

Arsta (nói nhỏ, hơi mỉa mai):
“Không ngờ các ngươi yếu thế này mà cũng dám ra tay ở nơi công cộng ư.”

Nhưng ngay lúc cô tiến lại gần, “tạch!” – một tiếng bật cơ giới rất nhỏ vang lên.

Từ thiết bị giấu trong áo giáp của tên kia, một mũi kim siêu nhỏ bắn ra.

Arsta phản xạ cực nhanh, nhưng không kịp. Cây kim ghim thẳng vào cổ tay cô.

Arsta (hốt hoảng):
“Khoan…Độc?”

Một cảm giác tê dại lan nhanh. Tay chân cô run lên, hơi thở gấp, toàn thân suy yếu.

Cô cố đứng dậy, nhưng cơ thể không theo— đầu gối chùng xuống, cả người khụy xuống nền.

Những tên bị cô đánh gục lúc này từ người từ người  ngồi dậy.

Tên thủ lĩnh (giọng khàn khàn, nở nụ cười nham hiểm):
“Ngươi mạnh thật thấy nhưng lại quá bất cẩn. Đây mới là ván cờ chúng ta chuẩn bị.”

Bọn chúng lập tức quăng một tấm lưới điện tử trùm lấy Arsta. Một tên khác kéo ra túi giam di động – giống như kén năng lượng, vừa mở ra đã phát sáng.

Cô bị ép vào trong, cả mặt lẫn thân bị quấn chặt, gần như không thể cử động.

Arsta (giãy giụa, giọng nghẹn):
“Đ…ồ… khốn… khiếp…”

Nhưng vô ích. Cơ thể cô đang dần rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

Song song – nhóm bạn nhận tín hiệu

Ở phía xa, trong khu vực trung tâm thành phố, Yumiya, Kairos, Han Luo, Lyra và Selvaria vẫn đang tìm kiếm. Không khí nặng nề, ai cũng thở hổn hển.

Bất ngờ, thiết bị giao liên Kairos cầm rung mạnh.

Kairos (ngạc nhiên, hét):
“Tín hiệu Arsta! Cô ấy đang phát sóng khẩn cấp!”

Màn hình hiển thị một điểm sáng đỏ nhấp nháy. Nhưng điều đáng sợ hơn: tín hiệu ấy không đứng yên. Nó liên tục dịch chuyển, dường như Arsta đang bị mang đi.

Lyra (lo lắng, giọng run):
“Khoan… bản đồ hiển thị gì thế này? Có tận… ba cột phát tín hiệu?!”

Trên màn hình, ba nguồn tín hiệu Arsta xuất hiện, tạo thành một tam giác lạ lùng. Và toàn bộ vùng giữa ba cột phát ấy được đánh dấu là “KHU VỰC PHONG TỎA – NGUY HIỂM CAO ĐỘ.”

Han Luo (trầm giọng, cau mày):
“Đây là bẫy. Có phải cô ấy bị bắt và đang cố đánh lạc hướng ở những kẻ bắt cô ấy, hoặc biến nơi đó thành lồng giam.”

Yumiya (đập mạnh nắm tay, hét to):
“Đừng có nói nhảm nữa! Arsta chị ấy đang ở trong đó! Nếu chúng ta chậm trễ—”

Selvaria (ngắt lời, bình tĩnh nhưng sắc lạnh):
“Im đi. Ta biết rõ khu vực đó. Nó là vùng cấm, ngay cả binh lính Zerathis cũng không dám tùy tiện bước vào. Nếu Arsta bị đưa vào đó thì khả năng bọn bắt người chúng chắc chắn có âm mưu rất lớn nào đó đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top