Chương 6: Chuyến hành trình mới hành tinh ZERATHIS
Khung cảnh hiện trường toa 5]
Âm vang trận chiến đã tan, nhưng những gì còn sót lại giống như một cơn ác mộng vừa đi qua.
Cả toa 5 toạc ra thành một vết rách khổng lồ, khung thép cong queo, những mảng sàn bị hất tung vênh vẹo.
Các dãy bàn thí nghiệm, buồng chứa vật liệu và hệ thống năng lượng dự phòng bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. Khói lẫn tia điện tóe ra từ dây dẫn, loang loáng như những con rắn bạc.
Một nhóm kỹ sư và thợ xây dựng khẩn trương chạy tới. Có người quấn giẻ lau dầu mỡ, có người vác hàn quang, máy móc. Họ không cần chờ lệnh, mà tự động bắt tay vào sửa chữa.
Han Luo nhìn cảnh đó, hơi cau mày:
- Ôi trời gì mà thiệt hại nặng nề đến mức không thể tính nổi.
Một kỹ sư già lau mồ hôi, nở nụ cười mệt nhưng rạng rỡ:
- Nhưng yên tâm đi. Chúng tôi sẽ lo liệu. Đây là con tàu của tất cả chúng ta. Nên chúng ta cũng không cần tiền nong gì hết chỉ cần con tàu tiếp tục hành trình của nó.
Câu nói ấy khiến nhiều người lính xung quanh lặng đi. Họ không ngờ, giữa khói bụi và đổ nát, vẫn còn có tinh thần đoàn kết lớn đến vậy.
Capitalo đứng đó, hai tay chống vào gậy, mắt nhìn khung cảnh nửa đổ nát nửa tái thiết. Ông khẽ gật đầu:
- Đúng thế ông nói cũng đúng. Đây không chỉ là một con tàu tốc hành. Đây là chuyến hành trình khám phá của chúng ta.
[Toa y tế]
Ánh sáng trắng lặng lẽ phủ xuống căn phòng sạch sẽ, mùi thuốc khử trùng phảng phất.
Arsta Karela khẽ mở mắt. Cả người cô nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Khi tầm nhìn dần rõ, thứ đầu tiên cô thấy là khi quay nghiêng mặt một gương mặt kề sát, đôi mắt to tròn, lấp lánh.
- Hah Chị tỉnh rồi!!! - Yumiya hét lên, gần như đập mặt vào cô.
Arsta giật thót, theo bản năng định lùi lại nhưng cơ thể yếu đến mức không nhúc nhích được. Cô thều thào:
-Này em... em làm gì sát mặt thế...?
Yumiya đỏ mặt, nhưng giọng vẫn lém lỉnh:
- Tại em lo thôi! Ai bảo chị ngất lâu quá!
Cánh cửa khẽ mở.
Han Luo bước vào, theo sau là Capitalo. Vị cơ trưởng điềm tĩnh, gõ nhẹ chân gậy xuống sàn, nhìn Arsta từ trên xuống.
- Cô gái, cô đã tỉnh rồi ư và chính xác là cô đã ngất đi gần 180 tiếng.
Arsta trố mắt, bật ra tiếng khẽ:
- Một trăm tám mươi...? Nghĩa là... ?!
(Gần 8 ngày trên Trái Đất)
Sốc đến nỗi cô muốn bật dậy, nhưng cánh tay mềm nhũn, phải dựa vào bờ vai Yumiya.
Han Luo vội đỡ, cau mày:
- Này cô đừng cố quá rồi thành quá cố đấy. Thân thể cô chưa phục hồi nhiều đâu.
Arsta cắn môi, khẽ thở dài, rồi ngả đầu lại xuống gối. Ánh mắt cô dõi sang Capitalo:
- Ngần ấy... thời gian trước đó... đã có chuyện gì xảy ra ngoài kia... không vậy ?
Capitalo không trả lời ngay. Ông nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
- Ờ mọi thứ vẫn ổn. Con tàu tiếp tục vận hành. Nhưng bây giờ ta muốn biết và cả mọi người trên tàu đang muốn biết, rốt cuộc cô là ai.
Không khí chùng xuống. Nhưng ngay lúc đó, Yumiya chồm tới, phá tan sự nặng nề:
- Khoan đã hình như! Em còn chưa biết tên chị đâu nha!
Arsta chớp mắt, bối rối.
- Hả?
- Thì ngay từ đầu, em gặp chị ngoài hành lang trước đó, chị còn chưa kịp giới thiệu cơ mà. Em muốn nghe tên từ chính miệng chị cơ.
Han Luo cười khẽ, lắc đầu:
- Tên cô ấy là Arsta Karela.
Nhưng Yumiya phồng má, gõ nhẹ ngón tay lên đầu Arsta:
- Không thèm nghe anh! Em muốn chị ấy tự nói kia!
Arsta thoáng bật cười, dù giọng vẫn yếu ớt:
- Ahha... Arsta Karela.
Yumiya sáng mắt, cười rạng rỡ:
- Em là Yumiya, em gái của Han Luo và không tốt với cậu anh trai này. Vậy từ giờ chị phải là chị của em, nghe chưa!
- Chị... của em hả? - Arsta hơi lúng túng.
- Ừ, đúng vậy! - Yumiya gõ trán cô lần nữa, mặt nghịch ngợm nhưng ánh mắt ấm áp.
Arsta bật cười nhẹ, trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng trong lòng tan đi đôi chút. Dù yếu ớt, cô khẽ gật đầu:
- Thôi... thôi được rồi Yumiya, em gái nhỏ.
Yumiya sung sướng như vừa thắng một trận lớn, nắm chặt tay cô.
Han Luo chỉ biết thở dài bất lực, còn Capitalo thì thoáng nhếch môi, dù ông giấu ngay đi để giữ vẻ nghiêm nghị.
Lúc này sau 180 tiếng
[Toa 5 - Khắc phục hậu quả]
Cả toa được sửa chữa khôi phục khá nhiều.
Tiếng búa gõ chan chát xen lẫn tiếng hàn điện nổ lép bép vang khắp khung toa bị toạc ra.
Những tấm thép mới được đưa vào, cố định chằng chịt bằng khung giàn chống tạm thời.
Mùi kim loại nóng đỏ hòa cùng mùi dầu mỡ.
Một kỹ sư trẻ thở hổn hển, lau trán:
- Ôi trời không ngờ trước đó chúng ta cứ như vừa qua một cơn ác mộng đáng sợ vậy, công nhận nghĩ lại rợn hết cả người.
Người đàn ông lớn tuổi bên cạnh, tay vẫn giữ máy hàn, đáp khàn giọng:
- Còn may là cậu còn sống để mà nói câu đó đó. Khoa học gia, kỹ sư, lính... tất cả đều còn ở đây. Thế là đủ rồi với lại cậu nhìn sang đi còn nhiều người lính bị thương lắm đấy và đang điều trị tại toa y tế khá nhiều kìa.
Một nhóm nhà khoa học đứng bên cạnh ghi chép thiệt hại.
"Khoang năng lượng dự trữ: mất 90%. Phòng nghiên cứu: hỏng hoàn toàn." Con số khiến ai cũng nặng trĩu, nhưng không một ai oán thán.
Một người lính thì thầm khi đi ngang qua:
- Lẽ ra ngay từ đầu tất cả chúng ta có thể đã không còn trên tàu nếu như không có cô gái ấy.
[Toa y tế]
Ánh sáng trắng mát dịu hắt xuống chiếc giường. Arsta Karela ngồi đó, lưng dựa gối, mái tóc xõa rối, gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi.
Xung quanh, Yumiya ngồi sát cạnh, tay cứ nắm hờ lấy tay cô, còn Han Luo và Capitalo ngồi phía đối diện.
Capitalo gõ gậy xuống nền sàn, âm thanh vang vọng, nhưng giọng ông lại không cứng nhắc như trước:
- Tình hình hiện trường đã được kiểm soát nên cô không cần lo lắng quá. Nhưng, Arsta ta có một điều vẫn phải hỏi với cô, cô có thể nói cho chúng tôi biết. Cô là ai?
Arsta khẽ nhắm mắt.
Câu hỏi ấy không phải lần đầu. Cũng chính câu hỏi này, những ngày trước, khi cô vừa tỉnh dậy, đã như một lưỡi dao ép vào tâm trí. Lần này, giọng điệu ông nhẹ hơn, nhưng vẫn nặng như một lời phán xét.
Cô mím môi, khẽ đáp, giọng run run:
- Tôi... tôi chỉ nhớ mình trôi nổi giữa khoảng không... rồi tỉnh dậy trên con tàu này. Tôi thật sự... không nhớ gì khác.
Han Luo nhìn kỹ, hỏi thêm, giọng thấp:
- Bộ cô không có một chút ký ức nào hay sao? Về quê hương, gia đình, hoặc... nơi cô từng thuộc về những ký ức gần nhất này đối với cô, thì cô có nhớ không?
Arsta lắc đầu. Một thoáng mơ hồ hiện lên trong mắt cô. Cô cố nhíu mày, dường như muốn níu lại một hình ảnh.
Trong đầu, một chuỗi hình ảnh vụt qua như đoạn phim hỏng: những mảng màu sáng tối lẫn lộn, giọng nói méo mó như qua loa rè, rồi hình ảnh vỡ vụn.
Cơn đau nhói khiến cô bật kêu nhỏ:
- Á... không... tôi không rõ!
Arsta ôm đầu, toàn thân run lên, mắt mất tiêu cự. Cả người cô như bị nhấn chìm trong dòng ký ức hỗn loạn ấy.
Yumiya hoảng hốt kêu lên:
- Chị... chị! Bình tĩnh lại! Không sao đâu, không sao đâu !
Cô bé ghì chặt vai Arsta, vỗ liên tục vào bắp tay cô như muốn kéo chị trở lại.
Han Luo vội vòng qua, giữ vai Arsta, giọng trầm nhưng kiên quyết:
- Đừng cố nhớ nữa đừng ép bản thân quá mức chứ! Nghe tôi nói đi, hít thở đi! Chỉ cần thở, đừng ép bản thân như vậy.
Arsta khẽ nấc, hơi thở rối loạn, nhưng dần dần chậm lại khi có cả Yumiya lẫn Han Luo kề hai bên. Một lúc sau, cô rũ thân xuống cong lưng xuống, nước mắt lăn dài.
Capitalo im lặng hồi lâu. Ánh mắt ông không còn nghi ngờ gay gắt nữa, mà thay vào đó là sự nặng nề. Ông khẽ thở ra:
- Coi như vậy đủ rồi. Chúng ta có lẽ không nên ép cô ấy quá mức thêm như vậy. Rõ ràng cô ta... chưa sẵn nhớ điều gì, nói chung đừng lôi rõ thân phận ra gây áp lực cho cô ta.
Han Luo siết nhẹ bờ vai Arsta, thay cho câu đồng tình.
Capitalo đứng lên, chống gậy:
- Vậy thì tạm thời ta kết luận: chúng ta không thể xác định thân phận của cô gái này. Chỉ biết tên là Arsta Karela. Cho đến khi ký ức trở lại, đó là tất cả và chúng ta mới có thể chứng minh được.
Arsta khẽ ngẩng mặt, ánh mắt mơ hồ, nhưng trong khóe mắt thấp thoáng một sự biết ơn.
Yumiya, vẫn ôm tay chị, mím môi nhưng tươi cười rạng rỡ, nói lạc quan như muốn xua đi bầu không khí căng thẳng:
- Chị à chị không cần nhớ cũng được. Chị vẫn là chị Arsta của em mà, vậy là quá đủ rồi!
Cả căn phòng bỗng lặng đi trong một thoáng. Sự hồn nhiên ấy khiến ngay cả Capitalo cũng không nỡ buông thêm lời nặng nề gây sức ép lên cô.
[Sau những biến cố tại toa 5]
Những ngày tiếp theo, con tàu Aurelion Stars dần trở lại guồng quay vốn có.
Toa 5 - nơi từng tan hoang, giờ sáng lên ánh đèn hàn, khung thép mới chồng chất, dấu vết trận chiến dần bị che lấp.
Người lính, kỹ sư, khoa học gia ai cũng bận rộn, nhưng trong mắt họ không còn hoảng loạn, thay vào đó là quyết tâm tiếp tục hành trình.
Trong phòng y tế, Arsta Karela đã hồi phục phần nào. Thân thể cô vẫn hơi yếu chút, nhưng có thể đứng lên, đi vài bước chậm chạp.
Yumiya cứ bám riết bên cạnh, mỗi lần thấy chị lảo đảo là nhào tới đỡ, rồi bị Arsta khẽ gõ đầu cười gượng.
Han Luo thì trầm hơn, ít nói, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo, vừa như lo lắng, vừa như quan sát.
Cơ trưởng Capitalo sau nhiều lần bàn bạc cùng các sĩ quan, quyết định tạm để Arsta hòa nhập dần thay vì tra xét gắt gao. Ông tuyên bố:
- Cô ấy là hành khách đặc biệt. Hãy để cô ấy sống như người bình thường chúng ta cho cô ấy tự chủ, quan sát, rồi thời gian sau này sẽ cho ta câu trả lời chính đáng sau này.
[ Đến toa 10]
Một buổi tối, khi dòng người đã thưa dần, Han Luo bất ngờ gọi Arsta và Yumiya đi cùng.
- Tôi muốn dẫn hai người đến một nơi. Không đông đúc, không ồn ào như ta nghĩ, nhưng cũng có thể cho chúng ta câu trả lời khác.
Ba người bước qua từng khoang toa, ánh đèn vàng nhạt hắt lên hành lang kim loại dài vô tận.
Thỉnh thoảng, tiếng máy tàu rung rền dưới chân.
Đến khi cửa mở ra, họ đặt chân đến toa số 10.
[Toa Khám Phá và Mạo Hiểm Vũ Trụ]
Không gian bên trong khác hẳn.
Toa 10 không đông đúc như các khoang khác - trái lại, nó rộng rãi, tĩnh lặng đến lạ.
Vách kính trong suốt kéo dài cả bức tường, mở ra tầm nhìn vô tận về vũ trụ.
Những tinh vân xanh tím trải dài, cụm sao xa xăm như những hạt bụi vàng rải rác.
Một vài trạm quan sát dựng dọc lối đi, nhưng hiếm khi có người đứng.
Đây vốn là khoang dành cho hành khách ưa thám hiểm - nhưng chẳng mấy ai chọn ở lại, bởi sự trống trải của nó có thể khiến kẻ yếu tim run sợ vậy.
Arsta bước chậm đến tấm kính, đôi mắt mở lớn.
Vũ trụ ngoài kia phản chiếu trong mắt cô, như chạm vào một điều quen thuộc.
- Đây có phải chính là nơi tôi đã từng nhìn thấy hay sao- cô khẽ thì thầm.
Han Luo đứng gần, cau mày:
- Cô có nhớ ra điều gì à?
Arsta lắc đầu, giọng run:
- Không... không phải ký ức chỉ... chỉ là... cảm giác. Cảm giác như đã từng đứng nơi nào đó giống thế này.
Yumiya chen ngang, chạy lại dí sát mặt vào tấm kính:
- Oa! Đẹp quá! Em mà ở đây chắc ngủ quên mất, sáng dậy lại tưởng mình thành thiên thần ngoài không gian luôn đó!
Câu nói khiến cả Arsta bật cười khẽ, phá vỡ bầu không khí căng nặng.
[Khoảnh khắc lặng lẽ]
Cả ba ngồi lại bên bệ ghế dài hướng ra vũ trụ.
Arsta ngồi ghế - Yumiya đứng sau ghế Arsta - Han luo đứng bên cạnh.
Không có tiếng máy móc ồn ào, không có khói bụi từ công trình sửa chữa, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực và sự im lặng của không gian vô tận.
Han Luo chậm rãi nói:
- Toa 10 này, ít ai lui tới thiệt. Nhưng những kẻ chọn nó thường là người đi tìm ý nghĩa, hay mang câu hỏi lớn về chính mình.
- Cô đến đây, có thể cũng vì vậy.
Arsta không đáp ngay. Ánh mắt cô vẫn dán vào những vì sao xa.
Trong lòng, một cơn sóng vừa dịu dàng vừa nặng trĩu dâng lên. Cô siết nhẹ tay mình, khẽ nói:
- Nếu tôi thật sự... không thuộc về nơi nào... có thể vũ trụ này chính là ngôi nhà của tôi hay sao ?
Yumiya bất giác tựa đầu vào vai chị, thì thầm:
- Vậy thì, ngôi nhà đó chắc cũng có em nữa chứ.
Han Luo lặng thinh, nhưng khóe môi anh thoáng cong nhẹ.
Arsta Karela nhìn quanh, ánh mắt thắc mắc.
Không gian rộng lớn nhưng vắng tanh, chỉ có ba người bọn họ. Cô ngập ngừng hỏi:
- Vì sao tôi hỏi nè tại sao toa này... lại trống vắng thế? Đẹp như vậy, chẳng lẽ không ai thích sao?
Han Luo khoanh tay, giọng lạnh tanh, mắt vẫn nhìn ra khoảng không vô tận:
- Bởi vì ít người chịu nổi sự tĩnh lặng của nó. Người ta sợ cái cảm giác đối diện với chính mình hơn nữa nữa thám hiểm nó phải đối mặt nhiều thứ rất nguy hiểm trong vũ trụ bao la này.
Arsta gật đầu, đôi mắt thoáng suy tư. Nhưng chưa kịp nói thêm, Yumiya đã huých tay vào Han Luo, giọng cười nửa giễu cợt:
- Anh nói nghe triết lý quá ha! Chắc tại không ai muốn ngồi cạnh cái bản mặt "lạnh như tủ đông" của anh nên toa này mới trống đó.
Han Luo quay sang, ánh mắt sắc như dao:
- Ít ra tôi không phải kẻ phiền phức, lúc nào cũng gây rắc rối cho người khác.
Yumiya dựng đứng tóc gáy, bật dậy chỉ thẳng vào mặt anh:
- ANH NÓI AI PHIỀN PHỨC HẢ?!
Han Luo nhún vai, vẫn giọng đều đều, cố tình chọc tức:
- Anh đây đâu có nói "ai". Nhưng nếu em tự nhận vào thì em cũng không sai.
- Anh cái đồ...!!! - Yumiya hét lên, lao thẳng vào anh trai, tay định véo tai, chân thì giơ lên như muốn đá.
Arsta hốt hoảng, giơ hai tay can ngăn và giọng đứt:
- Này này! Hai người đừng ở đây... là toa khám phá vũ trụ chứ... không phải... sàn đấu võ đâu!
Nhưng cả hai vẫn quần nhau như hai đứa trẻ. Yumiya vừa túm cổ áo Han Luo vừa la làng:
- Đứng yên cho em đánh!
- Tôi không rảnh! Em có dám không - Han Luo bình tĩnh tránh né, thậm chí còn chặn đòn bằng hai ngón tay, càng khiến Yumiya tức muốn khóc.
Arsta không biết nên cười hay khóc. Cô chộp lấy vai Yumiya kéo ra, tay kia đẩy Han Luo lùi lại.
- Hai người thôi đi! Tôi... tôi không biết... xử lý kiểu "anh em họp mặt" thế này đâu!
Nhưng Yumiya vẫn lầm bầm:
- Anh lúc nào cũng chê bai, lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo vậy chắc tại sao anh lại ế nên mới lạnh lùng như thế!
Han Luo hơi sững lại, khóe mắt giật giật. Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng đang bị chọc trúng điểm yếu.
- Đúng là đồ trẻ con.
- Trẻ con cái đầu anh ý! - Yumiya gào lên.
Arsta thở dài, cuối cùng bật cười khẽ, giọng yếu ớt nhưng ấm áp:
- Thật lạ... lần đầu tiên tôi thấy... một cuộc cãi nhau có thể khiến toa trống này trở nên... náo nhiệt đến vậy.
Hai anh em cùng im lặng nhìn cô, rồi lại quay sang trừng mắt nhau, ai cũng không chịu thua.
Han Luo thì thầm, như nói một mình nhưng đủ để Yumiya nghe:
- Quả thật, toa này đáng ra phải yên tĩnh nhưng mà có vẻ hôm nay tôi đã sai.
Yumiya lập tức giơ nắm đấm:
- ANH MUỐN CHẾT HẢ?!
Arsta vội vàng chen vào giữa, dang tay ngăn hai phía, như một trọng tài bất đắc dĩ.
Yumiya đang lao thẳng vào Han Luo với nắm đấm giơ cao, Han Luo vẫn điềm nhiên nghiêng đầu tránh, môi nhếch nụ cười mỉa mai.
Arsta thì dang tay như một trọng tài bất đắc dĩ, miệng liên tục kêu:
- Hai người đừng có đánh nữa! Hai người có thôi đi không hả!?
Thế nhưng không ai nghe. Không khí rộn ràng đến mức chẳng ai chú ý cửa toa đã mở.
Một giọng trầm nhưng lanh lảnh vang lên:
- Ồ, ồn ào thật nhỉ. Cứ tưởng toa này vắng người nên mới ghé vào, ai ngờ lại gặp một đám gánh xiếc.
Cả ba người cùng khựng lại, quay ra cửa.
Đứng đó là một cậu thanh niên dáng người nhỏ, tầm cao chỉ đến cổ Arsta.
Cậu mặc áo khoác phi hành mỏng, tay đút túi, ánh mắt pha chút lười biếng nhưng khóe miệng lại có nụ cười nghịch ngợm.
Bên cạnh cậu, một con robot cao lớn sặc sỡ màu kim loại như được phủ lên. Cấu trúc nó không thô ráp mà trông mềm mại, các khớp sáng đèn xanh lam thân hình to lớn hơi đồ sộ.
Sau lưng robot là một cô bé nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành nhưng đôi mắt đầy lo lắng, rõ ràng rất nhát khi thấy người lạ. Cô cứ nấp nấp sau lưng robot, chỉ ló đôi mắt tròn ra nhìn.
Con robot lên tiếng, giọng ấm trầm như một quý ông:
- Xin lỗi quý vị khách vì đã làm phiền màn kịch gia đình của các bạn. Nhưng có lẽ chúng tôi đến hơi không đúng lúc.
Yumiya ngạc nhiên, mắt mở to:
- Cái gì mà "màn kịch gia đình" hả?! Đây là anh trai tôi, chứ ai là "gia đình" của...
Han Luo cắt ngang, vẫn lạnh như băng:
- Em đừng giải thích với một cái máy.
Robot khẽ hắng giọng, hai mắt sáng lên:
- Xin đính chính, tôi không phải "cái máy". Tôi là Vireo, một đơn vị hộ vệ có nhân cách hóa hoàn chỉnh và là người bảo hộ của cô bé sau lưng tôi, biết nói chuyện và còn biết nấu ăn nữa.
Arsta bất giác bật cười khẽ. Yumiya thì tròn mắt:
- Một con robot vừa là bảo vệ mà nấu ăn?
Cô bé nhát gan kia thò đầu ra, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Đúng... đúng vậy... Vireo... nấu rất ngon...
Cậu nam nhỏ con liếc cô bé, khoanh tay, vẻ hờ hững:
- Em đừng có lộ ra nhiều quá. Người ta cười vào mặt cả hai bây giờ.
Han Luo chau mày:
- Thế các người là ai? Hình như là...
Cậu nam chậm rãi giới thiệu:
- Tôi là Kairos Venn.
Cậu hơi nghiêng đầu về phía cô bé đang bám sau robot:
- Còn cô bé này là Lyra Anselm.
Lyra giật mình, vội xua tay:
- Đ-đừng... đừng nói tên em lớn như thế...
Vireo lập tức dang tay kim loại to lớn che chắn cho Lyra, ánh đèn đổi sang màu vàng ấm:
- Đừng lo, Lyra. Tôi ở đây rồi.
Yumiya chép miệng, khoanh tay, liếc sang Arsta:
- Trời đất... nhìn kìa, thêm một "ông anh" bảo mẫu nữa. Cứ như mình lạc vào trại trẻ vậy.
Kairos nhướn mày:
- Nói thế nghe kỳ nhỉ? Dáng em thì to tiếng, nhưng tâm hồn thì chẳng khác gì trẻ con.
- Cái gì?! - Yumiya bật nảy, mắt long sòng sọc.
Arsta vội chen vào, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:
- Thôi mà! Đừng gây gổ nữa...
Lyra cũng lắp bắp, nhỏ nhẹ như thì thầm:
- Đ-đúng rồi... đừng cãi nhau nữa...
Không khí ngượng ngập, nhưng rồi kairos Venn lại phá vỡ bằng giọng điệu hài hước:
- Tôi thấy cuộc gặp này khá thú vị. Một anh chàng lạnh như băng, một cô gái nóng như lửa, một cô bé nhút nhát, một robot màu mè ánh kim loại, và một người... à... đặc biệt như cô - (ánh sáng mắt cậu lia sang Arsta) - đúng là một nhóm kỳ quặc, nhưng có lẽ lại vừa khớp với nhau.
Arsta bối rối, lúng túng cười. Yumiya thì quay sang Han Luo:
- Anh xem, ngay cả cậu ta cũng thấy anh kỳ quặc.
Han Luo không đáp, chỉ thở dài, như đã quen với mấy trò ồn ào này. Kairos nhếch môi, ngồi phịch xuống ghế gần đó, buông thõng:
- Ừ thì cũng có vẻ tôi vừa tìm được một nơi ồn ào để giết thời gian.
Lyra rụt rè kéo tay áo Vireo, thì thầm:
- Em... em thấy họ... không đáng sợ lắm đâu...
Arsta nhìn cảnh tượng ấy, chợt nhận ra mình đang dần bước vào một vòng tròn mới - không gia đình, không ràng buộc, nhưng có một thứ gì đó rất ấm áp và thật.
Ánh sáng lam nhạt hắt xuống sàn thép bóng, mọi người vừa ngồi thành vòng tròn.
Sự im lặng ban đầu nhanh chóng bị phá vỡ bởi cái nhìn tò mò của Karos.
Karos: (mắt mở to, gật gù)
"Khoan đã cô gái màu tóc bạc này , ánh mắt này không sai chẳng phải đó chính là cô... chính là người được vớt ngoài không gian mấy hôm trước đây sao?!"
Arsta giật mình, môi cô run nhẹ, hai tay siết vạt áo, ấp úng không biết trả lời sao.
Arsta:
"Tôi... tôi... à... cái đó..."
Trước khi cô kịp nói trọn câu, Yumiya nhảy vào như cơn gió, nắm hai má Karos kéo căng sang hai bên, như kéo tấm vải.
Yumiya: (cười khanh khách)
"Ngươi mau im mồm ngay cho tôi! Đừng có nhìn chị ấy bằng cái ánh mắt soi mói như thế chứ!"
Karos: (mồm bị kéo méo xệch, kêu oai oái)
"Đau... đau! Yumiyaaa thôi thôi mà, tha cho ta đi mà! Ta chỉ muốn hỏi thôi mà!"
Tiếng cười bật ra từ Lyra, cô bé vẫn nấp sau hộ vệ của mình Vireo .
Robot Vireo, lớp giáp nhiều màu sắc lấp lánh, quay mặt sang Karos rồi phát ra giọng điện tử vang vang nhưng đầy "điệu bộ":
Robot:
"Đối tượng Karos Venn đang chịu sát thương ở vùng má. Mức độ: 32% kéo dãn."
Han Luo ngồi cạnh, khoanh tay, mặt không biểu cảm, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Han Luo đến chốt cuối miệng nhỏ:
"Cho cậu ta đáng đời. Miệng lưỡi ngươi lúc nào cũng lắm chuyện mà... À mà trông cậu ta không khác gì mấy giống như Yumiya"
Karos thoát ra khỏi tay Yumiya, xoa má, bỗng lôi từ túi ra một chiếc điện thoại màu bạc sáng loáng, chìa thẳng cho Arsta.
Karos:
"Này ôi trào, thôi coi như xin lỗi được chưa. Mà khoan tôi không quên, đây điện thoại mới. Ở thời đại này không ai sống mà không có điện thoại cả đâu. Cô có thể giữ lấy đi sau này ta có thể kết nối nhau."
Arsta chớp mắt nhìn vật lạ, ngập ngừng cầm lấy.
Sau đó tia quét xuất hiện từ điện thoại quét mặt cô thành công đăng nhập tài khoản mình
Màn hình sáng lên tức thì, tràn đầy biểu tượng và ánh sáng nhấp nháy.
Arsta: (hơi nhíu mày)
"Ối khoan đã cái... cái thứ này... sao mà...aaaaa ... tôi... tôi không quen mắt."
Cô ấn thử vài chỗ, màn hình cứ đổi hình liên tục, hiện ra hàng chục biểu tượng khiến cô càng rối.
Yumiya: (cười nghiêng ngả)
"Chị à, chị bấm như thế thì bao giờ mới xong! Đưa đây để em chỉ cho!"
Nhưng khi Yumiya vừa cầm lấy, cô lại mải nghịch game bắn súng trong máy khiến Arsta bối rối, còn Karos cười ha hả.
Karos:
"Xem chưa, hai chị em này chẳng khác gì nhau đâu. Một người ngây thơ nguy hiểm, một người ngây thơ... nguy hiểm hơn!"
Yumiya: (mặt đỏ bừng, nhảy lên đấm Karos)
"Ngươi dám nói ta vậy à?!"
Hai người bắt đầu vật lộn ầm ĩ giữa toa, tiếng cười xen lẫn tiếng kêu oái oái.
Han Luo chau mày, nắm lấy gáy Karos kéo ra sau, như kéo mèo con.
Han Luo:
"Đủ rồi. Ngươi mà không ngồi im, ta sẽ ném ngươi ra ngoài khoang cách ly."
Cả Yumiya và Karos đồng thời trừng mắt lườm Han Luo. Không khí tưởng chừng căng thẳng...
Thì bỗng Lyra khẽ cất giọng nhỏ nhẹ:
Lyra:
"Ưm... Arsta... để em giúp chị. Vireo của em có thể cài đặt chế độ 'giao diện đơn giản' cho điện thoại. Như vậy chị chỉ cần lướt sang trái, sang phải... không cần nhiều thao tác."
Robot liền đưa tay quét qua thiết bị điện thoại cho cô. Màn hình ngay lập tức biến đổi thành chế độ cực kỳ đơn giản: chỉ có gọi, nhắn tin và chụp ảnh.
Arsta nhìn, ngỡ ngàng.
Arsta: (mỉm cười lần đầu)
"Cảm ơn... nhìn dễ hiểu hơn rồi."
Yumiya vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chỉ tay vào Karos:
Yumiya:
"Nhưng này, cậu Karos, từ giờ cậu đừng có nhìn chị ấy như kiểu thám tử nữa!"
Karos: (giơ tay đầu hàng)
"Được rồi, được rồi, biết rồi, biết rồi . Nhưng công nhận, chị gái này có khí chất rất khác thường. Tóc bạc, dáng điệu... ta vẫn chưa hết thắc mắc đâu."
Han Luo thở dài, phẩy tay.
Han Luo:
"Càng ít tin hỏi càng yên, càng nhiều tin rồi lại hỏi càng phiền. Cậu mà cứ lắm chuyện như thế này lần sau tôi cho cậu ngồi khoang máy lạnh bây giờ."
Không gian trong toa 10 vắng lặng, chỉ có năm người ngồi vòng tròn quanh chiếc bàn nhỏ phát sáng xanh lam. Cả toa rung nhè nhẹ bởi động cơ khổng lồ của con tàu đang tăng nhịp.
Karos đặt hai tay sau gáy, nhoẻn cười, rồi nghiêng đầu sang Arsta:
Karos:
"Này, lần đầu có điện thoại thì phải biết dùng cho ra dáng. Đây, chị gái - nhóm chat nhé. Từ nay, mọi tin nhắn, mọi thông báo của tất cả mọi người ở đây đều gói gọn trong cái hộp này."
Yumiya: (lắc đầu, cười toe toét)
"Chị ấy mà hiểu nhanh thế thì không phải chị ấy rồi. Đây nè, chị xem nhé chị bấm ở đây, à không vào đây rồi đặt tên nhóm, tùy chị đặt tên ."
Cô hí hoáy gõ: "Hội những kẻ rảnh toa 10".
Han Luo: (liếc nhìn, giọng khô khốc, ho khụ)
"Đổi lại đi. Cái tên đó nghe cứ lố quá đấy."
Lyra: (rụt rè góp lời, nắm chặt tay robot)
"Ừm... gọi là... Nhóm khám phá... thì... có lẽ hợp hơn."
Arsta: (nhìn màn hình, mắt sáng lên)
"Nhóm... chat...? Thật kì lạ. Tức là... chúng ta có thể trò chuyện, ngay cả khi... không ngồi cùng nhau sao?"
Karos: (cười phá lên, chỉ tay vào Arsta)
"Chính xác! Biểu cảm cô như này chắc là cô lạc hậu đến mức này thì tôi phục luôn. Nhưng cũng nhờ vậy mà mới thú vị đúng không?"
Yumiya: (mặt đỏ lên, nhảy bổ vào Karos)
"Kairos đừng có cười chị ấy như thế nữa chứ!!"
Tiếng cười vang khắp toa. Vireo (robot) của Lyra cũng phụ họa, phát ra âm thanh như chuông điện tử:
Vireo:
"Thông báo: nhóm chat 'Nhóm khám phá' đã được khởi tạo".
Âm thanh thông báo từ hệ thống tàu
Ngay khi cả nhóm còn đang cười đùa, loa nội bộ của tàu phát ra giọng trầm uy lực của Capitalo - trưởng tàu tốc hành aurelion stars:
Capitalo:
"Thông báo đến toàn thể hành khách. Chuẩn bị bước nhảy vượt ánh sáng đầu tiên. Xuất phát điểm: quỹ đạo Sao Mộc. Tất cả hành khách về chỗ, ngồi yên, tuyệt đối không rời ghế. Thời gian còn lại: mười phút."
Âm thanh vang vọng khắp các khoang.
Cả toa 10 khẽ rung lên, ánh sáng xanh trên vách chuyển sang màu đỏ báo hiệu khẩn.
Tại nhóm năm người - thảo luận
Arsta nắm chặt điện thoại mới, hơi lo lắng.
Arsta:
"Bước nhảy này vượt ánh sáng nghĩa là gì? Chúng ta... thật sự có thể... vượt qua khoảng không gian... trong chớp mắt sao?"
Karos: (vỗ tay cái bốp, như chờ câu hỏi này từ lâu)
"Đúng vậy, chị gái tóc bạc. Con tàu này - aurelion stars này dùng lõi năng lượng pha tinh thể lượng tử, kết hợp với trường hấp dẫn nén. Khi nó kích hoạt, không phải là chúng ta tăng tốc theo kiểu thường... mà là bẻ cong không gian trước mặt rồi phóng xuyên qua."
Lyra: (ngập ngừng, mắt long lanh)
"Nghe... mà đáng sợ quá...đi"
Vireo lập tức đưa tay ôm chặt lấy vai Lyra, giọng vang:
"Chế độ bảo hộ kích hoạt. Không có nguy cơ tan biến thành bụi sao."
Han Luo: (giọng đều đều)
"Nói ngắn gọn: không cần lo. Công nghệ này được kiểm chứng hàng trăm lần rồi."
Yumiya: (tựa cằm vào bàn, mắt sáng rực)
"Nghe hấp dẫn quá! Em muốn xem cảnh tượng bên ngoài khi tàu nhảy kìa! Phải đẹp lắm nhỉ?"
Karos: (nháy mắt, giọng pha trò)
"Đẹp đến mức có thể khiến tim em rớt khỏi ngực đấy. Nhưng nhớ nhắm mắt, nếu không... ói cũng đẹp chẳng kém đâu."
Yumiya: (la lên, xông vào đấm Kairos)
"Cậu còn dám trêu tôi nữa hả !!".
Cả toa lại náo loạn. Arsta bật cười nhỏ, lần đầu thấy mình hòa vào niềm vui ấy.
Giây phút khởi động bắt đầu :
Một loạt tiếng cạch cạch vang vọng khắp thân tàu. Đèn trong toa nhấp nháy.
Giọng Capitalo lần nữa vang lên è hèm, dõng dạc:
Capitalo:
"E hèm còn một phút. Tất cả hành khách mọi người: nhắm mắt lại, giữ hơi thở ổn định. Chúng ta bắt đầu khởi động trường năng lượng ánh sáng."
Nhóm năm người ngồi ngay ngắn.
Arsta khẽ nắm tay Lyra bên cạnh, còn Yumiya vẫn cười khúc khích nhưng mắt nhắm nghiền.
Từ cửa sổ quan sát, cảnh tượng bên ngoài bắt đầu thay đổi:
Sao Mộc khổng lồ sáng rực, vầng mây khí xoáy chuyển động chậm rãi.
Rồi, như có một bàn tay vô hình bẻ cong, ánh sáng ảnh hưởng hành tinh Sao Mộc kéo dài thành những vệt trắng lấp lánh, dãn ra phía sau.
Karos thì thầm, giọng pha chút tự hào:
"Chà đây có thể gọi... chính là bước nhảy vượt ánh sáng. Chuẩn bị mà thấy thế giới rộng lớn thật sự..."
Bước nhảy đầu tiên
Một tiếng "ÙÙÙM" trầm đục vang khắp con tàu. Thân tàu rung mạnh. Mọi thứ ngoài cửa sổ vỡ nát thành vô số tia sáng dải dài như lụa, kéo căng ra sau. Không gian biến thành một đường hầm ánh sáng chói lòa.
Trong vài giây, mọi người chỉ còn nghe tiếng tim mình đập.
Rồi - bụp!
Con tàu thoát ra. Trước mắt là khoảng không tối thẳm, xa xa thêm ba hành tinh sau Sao Mộc như Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương nữa hiện ra như chấm sáng, rồi vụt qua. Con tàu lại lấy đà, phóng tiếp.
Lyra: (thở phào, mắt mở tròn xoe)
"Đẹp... thật sự đẹp..."
Yumiya: (há hốc miệng, ngồi bật dậy)
"Em chưa bao giờ thấy thứ gì rực rỡ đến thế! Cứ như... đang nằm mơ vậy!"
Arsta chỉ im lặng nhìn cảnh tượng. Trong mắt cô ánh sáng phản chiếu, gương mặt hiện rõ cảm giác vừa kinh ngạc
Han Luo: (khẽ gật đầu)
"Đúng rồi, giờ chúng ta đã rời khỏi Hệ Mặt Trời rồi."
Cảnh tượng bất ngờ sau cú nhảy 4000 năm ánh sáng
Cả con tàu Aurelion Stars rung khẽ, rồi yên lặng lại. Tín hiệu xanh trên vách chuyển thành ánh vàng ấm áp.
Từ toa 10, cả nhóm năm người cùng bao hành khách khác trong các toa ùa ra bên cửa kính quan sát.
Bên ngoài-
Một hành tinh khổng lồ xanh xám hiện ra, bề mặt như ẩn trong mây khí lấp lánh ánh bạc.
Nhưng thứ khiến tất cả lặng người chính là chiếc vòng công nghệ khổng lồ mỏng đang quay quanh nó.
Một vành đai nhân tạo, to lớn đến mức nhìn từ xa đã bao trọn cả hành tinh.
Nó phát sáng nhấp nháy, từng cụm năng lượng như thành phố di động. Vòng ấy quay ngược chiều xoay của hành tinh, phát ra những luồng sáng tím chói lọi, như thể cả nền văn minh đang xoay chuyển trời đất theo ý mình.
Tiếng xôn xao tràn khắp toa. Người thì há hốc mồm, kẻ thì rùng mình sợ hãi.
Lời thoại nhóm của arsta - kinh ngạc
Yumiya: (ép sát mặt vào cửa kính, giọng đầy phấn khích)
"Không thể nào! Không thể nào! Vành đai này trông nó to quá như là cả bằng một Trái Đất ấy! Nhìn kìa, nó còn phát sáng hình như chắc chắn lag có thành phố, có người sống trong đó. Hành tinh này chắc chắn có sự sống!!"
Han Luo: (giọng trầm, phân tích)
"Không chỉ có sự sống. Đây là hạ tầng năng lượng. Vòng đai quay ngược chiều hành tinh để tạo ra một loại từ trường ổn định quỹ đạo. Cách duy nhất để làm được nó là chắc hẳn họ đã phải đạt đến trình độ điều khiển trọng lực và không gian rồi."
Karos: (huýt sáo, vừa cười vừa rùng mình)
"Vãi thiệt luôn. Con người chúng ta trên Trái Đất còn đang cãi nhau vụ nhiên liệu sạch mà còn bọn họ cả hành tinh này thì quấn nguyên cái vòng kim loại khổng lồ quanh một hành tinh rồi! Nhìn thôi cũng đủ thấy nền văn minh của nó phải có thứ gì đó siêu kinh khủng đang ở bên dưới."
Lyra: (mắt tròn xoe, nắm chặt cánh tay robot)
"Vậy... có nghĩa là... có nền văn minh đã tồn tại ở đây từ trước... từ rất lâu rồi sao?"
Vireo - Robot: (giọng trầm, vang vọng như máy phát)
"Dữ liệu ghi nhận: nền văn minh cấp độ III trên thang Kardashev. Khả năng kiểm soát năng lượng hành tinh vành đai. Xác suất đe dọa: 72%. Khuyến cáo: không gây chú ý."
Karos: (cười nhăn nhở, khoanh tay)
"Nghe vireo nói mà tôi toát mồ hôi thiệt luôn á. 72% cơ đấy. Không biết chúng ta là khách mời hay là món ăn khai vị đây."
Yumiya: (quay sang Han Luo, nheo mắt)
"Anh Han, nếu có chuyện gì thì anh bảo vệ bọn em trước chứ?"
Han Luo: (khẽ nhíu mày, lạnh lùng)
"Còn em thì cố mà đừng gây rắc rối thì không ai phải bảo vệ ai."
Karos: (vỗ vai Han, trêu chọc)
"Lạnh lùng quá đấy, ông anh như cậu là người trưởng thành nhất mà mạnh mẽ nhất đấy. Nhưng thôi, dù sao lúc nguy cấp, chắc chắn anh vẫn là cái khiên thép của cả nhóm thôi mà."
Han Luo: (nhìn thẳng Karos, giọng băng)
"Đừng đặt cược vào điều đó với tôi chứ."
Không khí vừa căng thẳng, vừa hào hứng.
Cú twist từ Arsta
Giữa lúc tất cả còn ngập trong choáng ngợp, bốn người quay đầu lại -
Arsta đang ngồi dựa ghế, cắm đầu vào điện thoại, tay bấm liên tục.
Màn hình hiện rõ là một trò chơi đơn giản kiểu "ghép hình xếp gạch".
Yumiya: (há hốc mồm)
"Hả chị... CHỊ ĐANG LÀM GÌ VẬY?? Trước mặt chị là một nền văn minh ngoài hành tinh siêu khủng, còn chị thì... thì... CHƠI GAME??"
Karos: (cười lăn ra bàn, đập tay xuống ghế)
"Ôi trời đất ơi! Tôi thề rằng liệu đây có phải là lần đầu thấy người ta bỏ qua cảnh tượng nghìn năm có một trong lịch sử khám phá vũ trụ chỉ để ăn điểm combo trong game xếp gạch!"
Lyra: (ngượng ngùng, nhưng không giấu được tiếng cười nhỏ)
"Chị Arsta... thật sự chị không sợ bỏ lỡ khoảnh khắc này sao?"
Han Luo: (khoanh tay, thở dài 1 tay đặt lên trán)
"...Đúng kiểu cô ta. Khi người ta đang lo lắng viễn cảnh bị xóa sổ, thì cô ấy chỉ quan tâm đến mấy cái ô vuông rơi từ trên xuống."
Arsta: (ngẩng đầu lên, gương mặt tỉnh bơ)
"Ờm... trò này cũng hơi khó đấy nhỉ. Nếu không tập trung, sẽ thua ngay. Còn cái kia... hành tinh ấy chắc chắn vẫn còn ở đó. Lúc nào nhìn chẳng được."
Khoảnh khắc ấy, cả bốn người còn lại chỉ biết há hốc mồm nhìn nhau.
Karos: (ngả người ra ghế, cười sặc sụa)
"Không thể tin nổi chị gái này đúng là cũng là người Trái Đất nhưng mà lạ lắm, cũng không phải người thường! Ai đời lần đầu thấy nền văn minh cấp cao ngoài hành tinh mà lại coi nó như phông nền cho trò chơi điện tử!"
Yumiya: (gào lên, lắc vai chị mình)
"Chị Arsta aaaaa!!! Đúng là chị ấy hết thuốc chữa mà!!"
Cả toa 10 lại vang lên tiếng cười hỗn loạn, hòa vào tiếng máy móc ngoài kia, giữa khung cảnh nền văn minh ngoài hành tinh hùng vĩ.
Tại các toa nghiên cứu - Xôn xao trước phát hiện
Trong toa số 3 và 5, nơi tập trung những nhà khoa học thiên văn, máy tính lượng tử đang chạy rầm rì. Cửa kính vòm mở rộng, chiếu ánh sáng tím của vòng công nghệ quanh hành tinh vào trong.
Tiến sĩ Elros (nhà vật lý năng lượng):
"Không thể nào không ngờ kích thước vòng đai ít nhất 180.000 km, chu vi gần nửa triệu km! Nó quay ngược chiều hành tinh như vậy và sự thật đối với chúng ta một máy gia tốc hạt khổng lồ, hoặc là một trường ổn định không-thời gian!"
Nhà khảo cổ học Yevra:
"Không, không chỉ là năng lượng. Anh có thấy nó không? Những điểm sáng kia trên vành đai là thành phố. Một nền văn minh sống hẳn trên vành đai! Họ có thể đã bỏ bề mặt hành tinh, chọn vòng quỹ đạo làm nơi trú ngụ."
Âm thanh náo động dâng cao.
Sự xuất hiện của "những người từng đến"
Bỗng cánh cửa toa bật mở.
Một nhóm bốn người bước vào, mặc đồng phục phi hành đoàn cũ đã bạc màu, không giống áo của hành khách Aurelion Stars.
Thuyền trưởng Myral, gương mặt hằn những vết sẹo cũ, cất giọng khàn đục:
"Các vị à không phải những kẻ đầu tiên thấy hành tinh này. Mà chúng tôi mới chính xác đã từng đặt chân đến hành tinh đó bốn năm trước."
Cả toa lặng đi.
Một nhà khoa học:
"Cái gì!? Không thể nào! Các anh nói 4 năm trước con tàu tốc hành chưa hoạt động, làm sao các ông đến được hành tinh này nó cách tận 4000 năm ánh sáng đấy?"
Myral:
"Bọn tôi đã đi bằng phi thuyền hạng nặng 'Eidolon'. Nó không nhanh, nhưng chúng tôi tận dụng đường chân trời hấp dẫn ở rìa hệ sao Delta-9. Chuyến đi kéo dài gần hai năm. Và đúng như những gì chúng tôi đoán đã đến được đây.
Tên của hành tinh và dân cư
Myral tiếp tục, giọng đầy ám ảnh:
"Người trên hành tinh này quả thực họ tự gọi quê hương là Zerathis. Nhưng trong dữ liệu liên sao, hành tinh được ghi lại với mã khoa học là HD-4221b-ZK, một hành tinh loại khí-rắn hỗn hợp, có lõi nặng và bầu khí quyển bán ổn định. Thứ đó, cái vòng bao quanh mà họ những người trên hành tinh này gọi nó là 'Crown of Ilyrion' - Vương miện Ilyrion."
Một tiếng rì rầm lan khắp toa.
Nhà khoa học Yevra (mắt sáng rực):
"Vậy là thật! Vương miện Ilyrion của nền văn minh này đã tồn tại song song với thời đại của chúng ta!"
Bí ẩn - Kẻ gieo rắc tai họa
Myral đột nhiên siết chặt bàn tay, gương mặt trở nên nặng nề.
"Nhưng các vị phải hiểu một điều: không phải người Zerathis gây khó khăn cho chúng tôi. Họ ôn hòa, trí tuệ, và gần như chẳng muốn can dự vào chúng ta. Thứ thực sự gieo rắc tai họa chính là một thế lực khác. Một giống loài ẩn trong bóng tối của hành tinh."
Ông dừng lại, giọng trầm xuống:
"Chúng tôi gọi chúng là Umbraxis theo những người dân trên hành tinh đã nói cho chúng tôi. Không ai thấy rõ hình dạng thật, chỉ biết chúng xuất hiện là những sinh vật ký sinh như nói chung bóng đen đó có khả năng rách nát, ký sinh vào công nghệ, bóp méo mọi thứ. Chúng khiến phi hành đoàn của tôi mất một nửa số người trước đây. Không phải do chiến đấu trực diện nó mà do sự 'ăn mòn'. Tâm trí, ký ức, và cả linh hồn của họ tất cả đều bị xé vụn."
Cả toa đông nghẹt người mà không ai thở nổi. Tiếng máy móc rì rầm bỗng hóa thành nền nhạc căng thẳng.
Một nhà khoa học trẻ (run rẩy):
"Nếu chúng vẫn còn trên hành tinh nghĩa là tàu của chúng ta đã lao thẳng vào vùng nguy hiểm rồi sao?"
Myral (nhìn ra cửa kính, ánh sáng tím hắt lên gương mặt mệt mỏi):
"Đúng vậy. Zerathis đẹp thì đẹp thật nhưng cũng là chiếc bẫy khổng lồ thế lực đã gieo giắc lên hành tinh. Các vị nghĩ rằng đang nhìn thấy một kỳ quan công nghệ hiện đại nhưng hãy nhớ: phía sau vầng hào quang, có thể là bóng tối chực chờ và người trên hành tinh ấy đang chiến đấu với thế lực ấy."
Không khí lan truyền khắp con tàu
Tin tức về hành tinh Zerathis và lời cảnh báo của Myral lan khắp các toa. Từ toa y tế, phòng máy, đến khoang hành khách, ai cũng bàn tán:
Có người háo hức muốn liên lạc với nền văn minh ngoài hành tinh.
Có người run rẩy lo sợ Umbraxis chỉ chờ con tàu tiến vào.
Các nhà khoa học tranh luận nảy lửa: có nên tiến hành tiếp cận Zerathis, hay rút lui trước khi quá muộn?
Tiết lộ sốc - Người Zerathis
Trong toa nghiên cứu, sau lời cảnh báo Umbraxis, không khí vẫn nặng nề.
Thuyền trưởng Myral khẽ ra hiệu cho đồng đội.
Một người trong nhóm lấy từ hộp kim loại cũ một tấm thiết bị lưu trữ. Ông đặt nó lên bàn, ánh sáng xanh lam bật lên.
Một tấm ảnh ba chiều xuất hiện.
Trong ảnh: một nhóm sinh vật rất giống người chúng ta đến đáng kinh ngạc.
Hình thể, tỉ lệ cơ thể, da thịt, ánh mắt-không khác gì loài người. Nhưng có hai chi tiết khiến tất cả đông cứng: đôi tai thú vểnh trên đầu, và chiếc đuôi dài uyển chuyển sau lưng.
Cả toa im phăng phắc.
Người ta chỉ còn nghe tiếng tim mình đập.
Nhà khoa học Yevra (nghẹn giọng):
"...Chúng... là có phải là nhân loại? Không... không thể nào... Đây là... một nhánh tiến hóa khác? Hay... thí nghiệm gì đó?"
Tiến sĩ Elros (mắt mở to, lắp bắp):
"Không... chúng không phải sản phẩm biến dị. Nhìn kĩ đi cấu trúc khung xương hoàn hảo, sự cân bằng cơ học tuyệt đối. Tai và đuôi không chỉ để trang trí, chúng là cơ quan cảm biến, hỗ trợ thính giác và giữ thăng bằng. Đây là dạng một loài người lai thú ăn thịt. Nhưng cũng như trí tuệ của họ phải ngang bằng, thậm chí vượt trội như chúng ta."
Hình ảnh xoay vòng, phóng to: Một nữ Zerathis trẻ, nụ cười lộ răng nanh sắc nhọn nhưng đôi mắt ánh lên sự thông minh dịu dàng.
Bên cạnh cô, một nam Zerathis cao lớn, đuôi dài quấn quanh cây giáo phát sáng.
Một nhà khoa học trẻ (rùng mình thì thào):
"Ăn thịt nghĩa là bản năng săn mồi vẫn tồn tại ở họ. Vậy chúng ta có phải con mồi của họ không?"
Không ai trả lời.
Sự im lặng đáng sợ
Toa nghiên cứu bỗng chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Hàng chục con người ngồi nhìn tấm ảnh 3D, bị ám ảnh bởi sự thật:
Một nền văn minh không chỉ mạnh về công nghệ, mà còn sở hữu bản năng săn mồi vượt xa loài người.
Myral (giọng chậm rãi, rạch ròi):
"Chúng không giống như chúng ta. Không phải hoàn toàn người, không phải hoàn toàn thú. Trí tuệ của họ song hành với bản năng thợ săn. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến và đã hiểu rằng khi họ mỉm cười với ngươi không bao giờ biết là sự thân thiện hay liệu là dấu hiệu họ đã chọn ngươi làm con mồi."
Một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng mọi người. Một vài người vô thức lùi ghế lại, như thể hình ba chiều kia có thể bước ra ngoài.
Bức ảnh kỷ niệm
Trong dữ liệu, Myral còn mở một bức ảnh khác.
Đó là ảnh kỷ niệm - phi hành đoàn Eidolon đứng cạnh vài người Zerathis.
Người Zerathis tươi cười, tai cụp xuống, đuôi phe phẩy, trông... gần gũi như bạn bè.
Nhưng phía sau nụ cười ấy, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt vàng của họ khiến ai cũng cảm thấy bất an.
Nhà khảo cổ Yevra thì thầm, như nói thay cho tất cả:
"Nếu như vậy họ từng bắt tay với chúng ta như vậy thì liệu bây giờ liệu bây giờ họ sẽ còn muốn không?"
Toa nghiên cứu im lặng. Không còn ai dám đùa cợt hay phấn khích.
Họ đã hiểu rằng hành tinh Zerathis không chỉ là một nền văn minh kỳ diệu-mà còn là một bí ẩn nguy hiểm, nơi kẻ săn mồi đội lốt người đang chờ đợi.
Tại toa 10 khu thám hiểm
Âm thanh vang khắp toa, giọng trầm của Capitalo vọng xuống:
> "Chú ý, toa thám hiểm số 10. Các nhà khoa học và kỹ sư đã quyết định hãy chuẩn bị đưa đội thám hiểm đầu tiên xuống hành tinh Zerathis. Các bạn sẽ là nhóm đi tiên phong."
Không khí trong toa như bị hút hết. Bốn người cùng lúc quay sang nhìn Arsta, cô nàng thì vẫn đang bấm bấm điện thoại.
Kairos (ngơ ngác):
"Khoan khoan hình như có nghe nhầm không vậy? Toa nào không chọn thì chọn toa 10 hả? Ở đây toàn người đang rảnh háng chơi game, đập nhau, nghịch robot, làm sao mà giao việc khám phá nhiệm vụ được chứ?"
Yumiya (vỗ bàn, mắt sáng lên):
"Thám hiểm? Xuống hành tinh lạ? Quá tuyệt! Đưa tôi đi liền!"
Han Luo (lạnh lùng cắt ngang):
"Em mà xuống đó chắc chưa đầy 5 phút sẽ bị người ta làm thịt luôn đấy. Đừng tưởng mọi chuyện như game."
Yumiya (quay sang gõ vai anh mình):
"Anh thì im đi! Anh mới là cái đồ mặt lạnh đáng ghét, chắc xuống đó cũng chỉ đứng khoanh tay thôi đó!"
Hai anh em bắt đầu gườm gườm nhau, khiến Lyra phải thụt lùi về sau, robot Vireo thì đứng chắn trước mặt chủ nhân, giọng kim loại vang lên:
"Cảnh báo: hai cá thể homo sapiens đang có dấu hiệu xung đột. Đề nghị cách ly trước khi có thương vong."
Cả toa bỗng bật cười nhẹ, chỉ trừ Han Luo vẫn cau mày.
Thắc mắc trước khi đi
Arsta rụt rè ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại:
"Ư-ừm... nhưng mà... muốn xuống hành tinh... thì chúng ta cần... cần cái gì? Không lẽ... đi bộ ra ngoài chân không sao?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Lần đầu tiên Arsta lên tiếng và lại chạm đúng trọng tâm.
Ngay lúc đó, loa tàu bật sáng lần nữa.
Capitalo:
"Đúng vậy tôi quên mất. Các bạn không thể xuống theo cách thông thường. Nhưng không sao chúng ta sẽ dùng Máy Lượng Tử - một công nghệ dịch chuyển tiên tiến. Nó phân giải cơ thể thành luồng hạt lượng tử, đưa qua ống vận chuyển vô hình xuyên qua tầng không gian nhân tạo, rồi tái tạo các bạn trực tiếp trên bề mặt hành tinh. Tuy nhiên-"
Âm thanh ngắt lại, tất cả chờ đợi.
Capitalo (nặng nề):
"-Vành đai công nghệ bao quanh hành tinh gây cản trở nghiêm trọng. Nó như một lưới chắn năng lượng, liên tục xoay ngược chiều. Nếu máy lượng tử tính toán sai, kết quả có thể là... phân rã toàn bộ."
Không gian toa 10 lặng đi. Yumiya nuốt nước bọt cái ực. Kairos nắm chặt máy chơi game. Lyra cúi mặt, còn Vireo khẽ nghiêng đầu, nhả ra câu:
"Xác suất thất bại: 17,3%. Nguy cơ tử vong tức thì: cao."
Kairos:
"...À... nghe... hợp lý nhỉ... Cho nên... có ai muốn đổi toa không?"
Không ai trả lời.
Quyết định
Cuối cùng, chính Han Luo lên tiếng, giọng chắc nịch:
"Đã được chọn, thì không có đổi. Trách nhiệm thám hiểm thuộc về chúng ta."
Yumiya khoanh tay, mắt ánh lên vừa thách thức vừa hứng thú:
"Vậy thì đi thôi! Dù sao thì mấy con người kia chắc chưa gặp ai bá đạo như mình đâu."
Kairos thì thở dài, vung máy game:
"Ok... ok... được rồi miễn đừng bắt tôi làm điều sai vô văn hóa rồi đổ lỗi cho tôi là được"
Lyra khẽ gật, giọng nhỏ như gió:
"...Nếu đi cùng nhau... thì tôi cũng đi."
Arsta thì im lặng vài giây, nhìn xuống điện thoại... rồi cười rất nhẹ:
"...Tôi cũng muốn biết... phía dưới kia... có gì đang chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top