Chuyến tàu Thanh Xuân
Trần Nam đứng lặng trước bảng thành tích trống trơn của đội; ánh mắt dán chặt vào những ô bị bỏ trống. Từng mảnh bảng trắng dường như đang chế giễu sự hời hợt của anh trong suốt chiến dịch. Điện thoại rung lên, có bình luận mới trên bài đăng sáng nay: "Cố gắng lên anh Nam! Anh là nguồn cảm hứng của bọn em!"
Anh ta cười chua chát. Bài đăng nhận hàng trăm lượt thích nhưng anh biết rõ đó chỉ là cái vỏ bọc. Những lời khen không thể thay đổi sự thất bại mà anh phải đối mặt.
Bên trong hội trường, không khí bừng lên như một lễ hội. Tiếng vỗ tay, reo hò phấn khích, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng những gương mặt hân hoan. Các đoàn viên quây quần bên nhau, trao nhau những đóa hoa, lời chúc. Mọi người say sưa kể lại những kỷ niệm trong chiến dịch: những buổi dọn rác mướt mồ hôi, những đêm khuya cùng nhau chuẩn bị các tiết mục. Tất cả đều ngập tràn tự hào, không chỉ vì kết quả, mà còn vì hành trình họ đã cùng nhau vượt qua.
Nhóm của Trần Nam cũng tham gia, mặc dù không có tên trên bảng thành tích, họ vẫn cảm nhận được tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng. Mọi người vỗ vai nhau, những cái bắt tay chắc nịch như nhắc nhở rằng thất bại hôm nay chỉ là bước đệm cho mai sau.
Nhìn lại hành trình từ khi chiến dịch bắt đầu, Trần Nam nhận ra sự thiếu trách nhiệm của bản thân đã ảnh hưởng đến các thành viên trong đội như thế nào.
---------
Thị trấn Lạc Hà ngập trong nắng nhạt đầu hè, Đoàn thanh niên thị trấn phát động Chiến Dịch "Thanh Xuân Xanh"_ chiến dịch dọn dẹp môi trường kết hợp với hội thi văn hóa dân gian. Đây không chỉ là cơ hội làm sạch thị trấn mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Các đoàn viên thanh niên bỗng chốc trở nên sôi nổi chưa từng thấy. Khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, họ nô nức tham gia, tiếng hô khẩu hiệu vang dội khắp nơi. "Vì một môi trường xanh sạch đẹp!" - khẩu hiệu được lặp đi lặp lại, như thể mọi người đều sẵn sàng “xả thân vì lý tưởng”.
......
Trong buổi họp đầu tiên diễn ra tại hội trường thị trấn, người đoàn viên nổi bật bởi với sự nhiệt tình "bề nổi", Trần Nam, hào hứng nhận nhiệm vụ làm trưởng nhóm tham gia chiến dịch. Ánh mắt anh sáng lên khi nghĩ đến viễn cảnh rực rỡ phía trước: được khen thưởng, xuất hiện trên trang bìa báo đoàn, thậm chí có thể tiến xa hơn trong tương lai. Đối với anh, chiến dịch này là “bệ phóng” hoàn hảo để anh ta chứng minh mình là người trẻ "đa năng, toàn diện".
Bí thư Lâm nghiêm giọng:
“Chúng ta không chỉ làm cho có mà phải thật sự cống hiến. Môi trường không tự sạch, mà cần sự chung tay của tất cả mọi người. Đồng chí Nam, đại diện nhóm tham gia chiến dịch có ý kiến gì không?"
Trần Nam đứng lên với phong thái tự tin, ánh mắt sắc sảo như vừa được rèn giũa từ một lớp kỹ năng mềm nào đó. Anh ta đứng giữa phòng, cao giọng:
“Các đồng chí! Chúng ta cần biến chiến dịch này thành sự kiện trọng đại. Ai cũng phải tham gia, ai cũng phải đóng góp!”
Mây, ngồi ở góc phòng, chỉ khẽ mỉm cười. Cô đã quen với kiểu "chỉ đạo hùng hồn, hành động thờ ơ" của Trần Nam. Bí thư Lâm im lặng, ánh mắt khẽ nhướn lên, biểu cảm khó đoán.
Trần Nam vốn nổi tiếng là người "nhiệt tình" nhưng theo kiểu "nhiệt tình từ xa". Trong mỗi cuộc họp, anh luôn giơ tay phát biểu sôi nổi, đưa ra những ý tưởng đầy tham vọng như "phủ xanh cả thị trấn" hay "biến bãi rác thành công viên hoa". Nhưng đến phần thực hiện, anh lại có cách thoái thác khéo léo như thể bị trói buộc bởi hàng tá nhiệm vụ không tên.
Ngày ra quân, Trần Nam xuất hiện với chiếc áo đoàn viên thẳng nếp, nụ cười tươi rói như bước ra từ tạp chí thanh niên. Anh ta hào hứng không phải vì yêu thích công việc, mà bởi cơ hội "lên hình" quá lớn ". Đây là dịp để tỏa sáng," anh nghĩ, trong đầu đã hình dung ra những tấm ảnh lung linh sẽ đăng trên trang cá nhân, kèm theo những dòng trạng thái đầy cảm hứng: "Thanh xuân là cống hiến. Đoàn viên là niềm tự hào!"
Đứng giữa đám đông, Trần Nam điều phối công việc bằng những khẩu hiệu to lớn.
“Anh em nhớ quay clip đủ góc nhé! Phải có khung cảnh này đăng lên mới hút tương tác!”
Di chuyển từ điểm dọn dẹp này sang điểm dọn dẹp khác, tay không rời chiếc điện thoại, nụ cười như được lập trình sẵn cho từng cú bấm máy.
“Góc này bắt được cả ánh nắng chiếu xuống, đẹp quá.
Lan ơi, ra chụp cho anh cái ảnh đang cầm chổi với, chụp đẹp vào đấy!”
Anh ta hí hửng chọn góc đẹp nhất bên cạnh thùng rác. Máy ảnh vừa giơ lên, Trần Nam chuyển sang chế độ "người hùng môi trường".
Nhưng, bước chân vướng phải mảnh lá ướt, anh trượt dài rồi... BỤP! Ngã thẳng vào thùng rác. Không phải kiểu "ngã nhẹ nhàng", mà là nguyên cả người nằm trong đó, chỉ còn đôi chân lủng lẳng bên ngoài. Cả thùng rung lắc dữ dội, tiếng rác kêu rào rào, còn anh ta thì lóp ngóp bò ra, mặt mũi nhăn nhó, quần áo dính đầy giấy vụn và vỏ chai.
Cả đội cười không thở nổi, Một người bạn lên tiếng trêu trọc:
“Đồng chí Nam làm kỹ quá, dọn luôn cả trong thùng cơ à?”
Trần Nam ngượng chín mặt nhưng cố giữ vẻ bình thản:
“Đấy, không chỉ ngoài mà bên trong cũng phải sạch sẽ. Đoàn viên gương mẫu là phải thế!”
Cả đội lại được phen cười ngất còn Nam thì lủi thủi gỡ từng mảnh rác bám trên áo.
Buông chổi, đứng nhìn mọi người tiếp tục lao động. Sau vài giây, Nam hô lớn:
"Anh em ơi, dọn rác kiểu gì mà cứ cắm cúi thế này thì không ai biết công sức của chúng ta đâu! Phải có ảnh, có video chứ!"
Trần Nam tay cầm máy lia qua đám bạn đang hì hục dọn dẹp, vừa quay phim vừa hô hào.
“Nam, cậu quay nhiều vậy để làm gì? Không định giúp mọi người à”. Mây đứng thẳng dậy, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cất tiếng hỏi.
Trần Nam nhướn mày, cười nửa miệng.
“Thì để làm tư liệu báo cáo còn gì nữa! Cậu không biết tầm quan trọng của truyền thông à? Một bức ảnh bằng ngàn lời nói đấy! Phong trào bây giờ phải kết hợp cả ‘làm và truyền thông’. Nếu không ai biết mình làm thì làm gì còn ý nghĩa. Vả lại tôi cũng đã giúp đỡ mọi người đấy thôi.”
Mây im lặng giây lát, trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó kiềm chế. "Giúp đỡ? Cậu gọi việc đứng cầm máy quay rồi hô hào là giúp đỡ à? Hay cậu chỉ đang tìm cách làm mình nổi bật mà chẳng cần bận tâm đến những giọt mồ hôi của người khác? Phong trào gì chứ, nếu tất cả chỉ là vì mấy cái ảnh đẹp để khoe lên mạng thì còn đâu ý nghĩa gì nữa? Cậu đang giúp? Người khác hay chính cái hình ảnh bóng bẩy của cậu?"
Cúi đầu tiếp tục làm việc. Cô không quên ném cho anh ta một câu.
"Cậu cứ lo chụp cho đẹp, biết đâu mai này người ta sẽ nhớ đến cậu như kẻ giỏi 'đánh bóng' nhất chứ chẳng ai biết cậu từng thật sự làm gì. Còn công việc thật sự ở đây, chẳng ai cần ánh đèn flash để được công nhận đâu."
Câu nói như nhát búa gõ thẳng vào cái tôi của Trần Nam. Anh khựng lại, khó chịu trong thoáng chốc nhưng lại cười khẩy, cố tỏ ra thản nhiên lảng tránh ánh mắt cô và tiếp tục công cuộc “ghi dấu ấn” của mình.
Thấy nét thoáng bối rối của Trần Nam, Mây biết rằng cô đã đánh trúng tim đen.
......
Dần về trưa, các đội khác tạm dừng công việc để nghỉ ngơi, Bí thư Lâm ghé qua kiểm tra. Nhìn thoáng qua một lượt, anh đã hiểu tình hình.
“Trần Nam, anh thấy đội mình báo cáo rất tốt trên mạng xã hội nhưng sao ở đây vẫn bề bộn thế?” anh Lâm hỏi, giọng thản nhiên nhưng đầy ẩn ý.
Nam lúng túng gãi đầu, cố nặn ra một lời biện minh:
“Dạ, tụi em vừa dọn xong, chắc do gió thổi nên rác bay lại ạ!”
Bí thư Lâm mỉm cười, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu mọi ngụy biện:
“Gió thổi rác hay gió thổi lòng người? Đừng để lòng nhiệt huyết của các em chỉ là thứ thoáng qua màn hình điện thoại.”
Câu nói của anh Lâm như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Trần Nam. Anh cúi đầu im lặng, không dám phản bác nhưng trong lòng lại ngổn ngang nhiều ý nghĩ bất mãn. “Lại là cái kiểu dạy đời đó nữa! Ai cũng giỏi chỉ trích khi đứng ngoài cuộc. Mình đã làm đủ mọi cách để quảng bá phong trào mà anh ta còn chẳng thấy. Nếu không nhờ mình, chắc gì phong trào đã được biết đến nhiều như thế này.”
Bề ngoài tỏ ra đã hối lỗi nhưng Trần Nam vẫn cho rằng việc mình làm là đúng. Ngày qua ngày, anh càng lún sâu vào cuộc sống ảo. Những buổi họp nhóm biến thành sân khấu riêng, nơi anh ta diễn thuyết hùng hồn trước khi vội vàng biến mất để lại mọi người làm việc cật lực dưới cái nắng gay gắt.
"Anh Nam ơi, còn mảng văn nghệ thì sao?" Một đoàn viên lên tiếng, giọng vừa lo lắng vừa mong chờ sự chỉ đạo.
"Yên tâm, việc gì khó cứ để anh lo. Mây này, đồng chí chịu khó chỉ đạo nhóm kia giúp tôi nhé. Tôi phải đi họp đột xuất”
Trần Nam nói trước khi biến mất không dấu vết.
Không khí chùng xuống ngay lập tức. Những gương mặt phấn chấn ban đầu giờ đã tỏ rõ sự mệt mỏi và thất vọng. Mây thở dài, cố gắng nắm lấy chút hy vọng mong manh:
"Chúng ta phải tự làm thôi, mọi người cố gắng thêm chút nữa."
Nhóm đoàn viên chia nhau công việc nhưng không còn nhiệt huyết như trước. Buổi tập dượt trở nên lộn xộn, giọng hát chệch nhịp, động tác vụng về. Họ luyện tập chăm chỉ nhưng thiếu sự dẫn dắt, mọi nỗ lực dường như chỉ là vô vọng.
.......
Hội thi văn hóa dân gian diễn ra sôi động. Các đội khác chuẩn bị chu đáo từ trang phục đến tiết mục. Khán giả vỗ tay, reo hò không ngớt. Ai nấy đều háo hức chờ đợi màn trình diễn của đội Trần Nam bởi trước đó anh từng mạnh miệng tuyên bố sẽ đem đến một tiết mục "đỉnh nóc kịch trần".
Cả nhóm bước lên sân khấu với sự lo lắng. Tiếng nhạc vang lên nhưng trái ngược với kỳ vọng, mọi người dần trở nên lúng túng, tiết mục diễn ra một cách hời hợt. Ánh mắt khán giả phía dưới dần chuyển từ tò mò sang thất vọng. Tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên thưa thớt, miễn cưỡng cùng những tiếng xì xào, chê bai.
Quay trở lại hậu trường, không ai nói một lời. Bầu không khí nặng nề bao trùm. Mây lặng lẽ nhìn quanh, lòng ngổn ngang nhưng điều khiến cô thất vọng nhất không phải là thất bại mà là sự thờ ơ của Trần Nam – người không xuất hiện, dẫn dắt khi cả nhóm cần anh nhất.
Trần Nam đứng sau cánh gà, lòng thầm nghĩ: “Làm sao lại thành ra thế này?”.
Anh cố gắng biện minh cho bản thân: “Mình đâu có thời gian lo từng việc nhỏ nhặt? Vả lại, họ có thể tự xử lý được cơ mà...”
Nhưng càng nghĩ anh càng cảm thấy cắn rứt, hình ảnh những gương mặt thất vọng của đồng đội hiện rõ mồn một trước mắt anh. “Mình đã quá vô trách nhiệm... Nếu mình ở đây từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Ở hàng ghế đại biểu, Bí thư Lâm quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối. Anh không giận, trong ánh mắt ngập sự trầm tư. “Nam có tài nhưng lại quá chủ quan. Đoàn thể không chỉ là nơi để thể hiện, mà còn là nơi chia sẻ trách nhiệm và gánh vác cùng nhau. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không biết liệu cậu ta có thể trở thành một lãnh đạo thực thụ?” Anh nhíu mày, cân nhắc có nên cho Trần Nam một bài học hay để cậu tự nhận ra sai lầm qua chính thất bại này.
Giữa dòng suy nghĩ, Bí thư Lâm khẽ thở dài. Anh hiểu rằng sự trưởng thành đôi khi đến từ những vấp ngã đau đớn nhất nhưng điều quan trọng là người ta có đủ dũng khí để đứng dậy hay không.
....
Ngay sau lễ bế mạc, Bí thư Lâm lập tức triệu tập một cuộc họp Ban chấp hành Đoàn thị trấn. Anh lần lượt tuyên dương, nhận xét từng cá nhân, tập thể đã tham gia chiến dịch. Đến đội Trần Nam, giọng anh chậm rãi nhưng mang trọng lượng khiến không khí trong phòng lắng xuống.
“Các em, văn hóa dân gian là cội nguồn, là tâm hồn của dân tộc. Đừng biến nó thành trò cười. Hãy tự hỏi: chúng ta đang diễn cho ai xem? Người thật hay cái bóng của chính mình trên mạng xã hội?”
Anh tiếp tục, ánh mắt dừng lại ở Trần Nam.
"Thanh xuân là chuyến tàu một chiều, em có thể sống hời hợt hôm nay nhưng liệu có đủ thời gian để sửa chữa trong tương lai?"
Nam cúi đầu, không dám nhìn thẳng Bí thư Lâm, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Lời nói của Bí thư như nhát dao xuyên thẳng vào cái tôi của anh, đánh thức những điều anh đã né tránh bấy lâu. “Mình đã sai... Mình đã bỏ qua giá trị cốt lõi chỉ vì những hào nhoáng bên ngoài.”
"Em xin nhận khuyết điểm. Đúng là tụi em chưa đầu tư thời gian và công sức đủ để chuẩn bị chu đáo. Nhưng em hứa lần sau sẽ làm tốt hơn."
Bí thư khẽ gật đầu, kết thúc buổi họp. Trần Nam bước ra bậc thềm hội trường, lòng anh trĩu nặng với những suy nghĩ ngổn ngang. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ là ánh mắt của cả đội. Không một ai trách móc, chỉ có những nụ cười nhẹ nhàng khích lệ.
---------
Lời của Bí thư Lâm vẫn vang vọng trong tâm trí Trần Nam như kéo dài không dứt, buộc anh đối diện với thực tại. Hồi tưởng lại khoảnh khắc bị quở trách, anh chợt nhận ra những gì mình đã làm chỉ như những bước chân vội vàng trên nền cát, hời hợt và thiếu bền vững.
Ngước nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh giữa nền trời sâu thẳm. Chúng không rực rỡ, không phô trương nhưng vẫn luôn tỏa sáng. Ánh mắt anh mờ đi khi nhớ lại nụ cười khích lệ của mọi người – không lời oán trách, chỉ có sự tin tưởng. Khoảnh khắc ấy, một tia sáng le lói giữa bóng tối trong lòng anh tưởng như đã tắt từ lâu giờ lại bừng lên yếu ớt.
Trần Nam hít một hơi sâu, để cái se lạnh của buổi tối thấm vào tâm trí nhưng không thể xua đi cảm giác nặng nề đè nặng trong lồng ngực. Một điều gì đó trong anh đang trỗi dậy, mơ hồ mà dai dẳng, khiến anh không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.
Đằng xa, tiếng còi tàu cất lên kéo dài vang vọng, bánh sắt nghiến trên đường ray những âm thanh khô khốc, lạnh lẽo xuyên qua màn đêm. Chuyến tàu vội vã lướt qua, cuốn theo làn cát bụi hai bên đường. Trần Nam nhìn theo, lòng ngổn ngang giữa hai dòng cảm xúc: tiếc nuối cho những điều dang dở và hy vọng mơ hồ về một khởi đầu khác.
Liệu chuyến tàu ấy đã đi xa hay anh vẫn còn cơ hội bắt kịp?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top