chap 1 thuở nhỏ

  Tiếng hò hét ồn ào của những đứa trẻ con  trong xóm khoảng  6-7 tuổi chơi đá bóng ở bãi đất trống .

-QUA ĐÂY , QUA ĐâY.

Nhỏ con nhưng  to mồm nhất là con An , là cái đứa chuyên cầm đầu tụi con nít phá làng phá xóm .

  - Aaaaaaaa. ......... Bóng ra ngoài rồi .

  -Thằng to con nhất tên Hùng mới khó chịu nói : An bạn đá ra ngoài bạn đi nhặt đi 

  An tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng phải sắp đít đi nhặt bóng .

   -Bóng ơi bạn đâu rồi....

   rồi thì thấy một dáng người nhỏ nhắn ngồi dưới gốc cây bằng lăng. Nó thầm nghĩ ai vậy lạ quá . Bả cũng lon ton chạy tới . Thì đập vào mắt ẻm là hộp bút màu xịn sò và cuốn tập vẽ . ánh mắt ẻm như phát sáng .

   Nó thầm nghĩ bạn này lạ quá rồi hỏi

   - bạn xinh thế ! Bạn tên gì ?

Cậu bạn đó giật mình ,nhìn về phía giọng nói lạ lẫm ấy .
  
MỘT LÚC LÂU Sau

Mà vẫn chưa nhận được câu trả lời làm An phát cấu.

Tụi bạn nó thì thấy nó đi lâu quá lại kêu "An bạn đâu rồi đI j lâu v ."

Nó khó chịu quay người đáp to "ôi".

  Tụi thằng Hùng ,thằng Khang đợi tới dài cả cổ .
 
Con An vứt trái bóng về cho tụi nó bảo : "này hồi nãy t gặp một bạn hình như bằng tuổi tụi mình mà lạ lắm , mặt nó lầm lầm lì lì ."

Thằng Hùng bảo :"chắc mới chuyển tới ."

Thằng Khang ồ nó kể là "nghe ba ,mẹ nó nói chuyện là căn nhà gần An có người mới mua á  nghe bảo là người mẫu ."

Thằng Hùng phấn khích kêu lên " nghe ngầu vậy. "
 
An khó chịu đáp "bảo sao lúc nãy hỏi mà không trả lời.  "

   Thằng Khang cười ha ha nói "tại nhìn mặt bạn khó ưa quá á . "

Thằng Khang là chuyên gia trong việc trọc tức con An .
 
An  khó chịu.

-Thôi ! Mệt tui đi về . Không chơi nữa.

Cả đám kêu với lại ê An mới đó về r .

Nó cắm đầu cắm cổ chạy về nhà chạy về nhà mới nhớ ra, một điều nào đó,

á chết dép của mình đâu. Trong lòng nó rào thét aaaa. Chết rối  . Đời mình sắp  toi rồi.ôi. mẹ nó mà biết là chết.

Nó rón rén bò lết vô nhà , xem mẹ nó ở đâu  .

Đã khóa được mục tiêu đang trong nhà bếp nghe điện thoại . nó thầm mỉm cười  .

     hề hề hề vụ này trót lọt.

  Mà ẻm nào biết ,ẻm trốn ngay chiếc gương. Có khác gì kính chiếu yêu đâu.

  Hình ảnh rón rén lắm Len bùn  đất của  An . mẹ nó đã thu rõ hết hình ảnh đó vào tầm mắt.

Nó rón ra rón rén , mà đi về phòng  đột nhiên người nhẹ hẳn. Wow .

Nó quay đầu , chớp  đôi mắt long lanh nhìn mẹ .

Mẹ nó bị xách nó lên. Tra hỏi .

       Trong những tình huống khó xử,chỉ cần một nụ cười tự tin.

"Hi hi chào mẹ "

Mẹ nó cười hiền từ nhìn nó .

  -con yêu của mẹ ,con đi đâu về mà sàn nhà của mẹ dơ thế.

Mẹ nó bị bệnh sạch sẽ. Thường kết cục của của ẻm sẽ rất thảm nhưng nhờ tiếng chuông điện thoại mà nó thoát chết.

Ôi !thoát chết trong gang tấc ta phải đi thôi. Nó phóng cái quèo lên Phòng.

"Quá mệt mỏi ,hôm nay cả thế giới muốn chống lại ta." Nó cảm thán một câu r ngã người trên ghế lười đánh một giấc .

Người mẹ hiền từ của ẻm

Đứng nhìn cái thây lắm len nằm ra đó ngủ . Thế là chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Tiếng thét thất thanh kêu lên . Aaaaaa.

Sách đít nó đi tắm. Mà còn phải giặt thêm cái ghế lười nữa.

-không biết tao nuôi con người hay nuôi động vật bốn chân nữa.

An mới trả lời "sao mẹ nói thế, con là con yêu của mẹ mà. "

-Con này là con báo chứ con yêu cái  gì?

           Con An thở dài như bà cụ non bảo "như vậy là tệ rồi."

Mẹ nó bất lực nhìn nó.

-Thôi thôi bà cụ non. Tôi là tôi là không thấy đôi dép bà đâu này , khai báo mau .

Con An giả ngu kiểu ." Này là mẹ để đâu á con đâu biết gì đâu?"

Mẹ nó nghe là cũng biết là nó làm gì rồi đấy .

-tuần này là hai đôi rồi đó con. Đợt bây đi chơi bỏ dép nhà hàng xóm ,tới mà người ta đem qua người ta trả đó, không nhục hả con.

-Hết nói nổi con nhà này.h....a....i..z

-Tắm nhanh đi rồi đi ngủ.

Nó biết mình được thoát tội nên cũng xông xáo trả lời :

"Vâng ! Tuân lệnh mẫu hậu."


 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top