cuộc gặp gỡ định mệnh

Sáng nay là một buổi sáng tuyệt vời với những làn gió ấm áp đầu mùa hạ thi thoảng lại phất phới làm cho con người ta cảm thấy thật thoải mái làm sao.
Cậu vẫn đang trên đường đến trường một cách hào hứng, thỉnh thoảng cậu lại vừa đi vừa nhảy vài bước thật vui vẻ.Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi cậu đụng chúng một thiếu niên cao lớn.Vì vóc dáng nhỏ bé của mình nên khi đụng trúng phải cậu thiếu niên cao lớn kia, cậu cảm thấy hơi đau và liền chửi cậu ta vài câu ''đệt!đi đứng kiểu gì vậy, không nhìn đường hả?"
Lúc đó cậu chửi anh vài tiếng thật to ấy vậy mà anh còn không thèm để tâm tới mà lại thản nhiên đi như chưa có chuyện gì xảy ra.Ngay sau đó cậu liền đi lên định chửi cho anh một tràng cho nên hồn nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì "Ôi sắp đến gần giờ vào lớp rồi!Lần này bổn thiếu gia tạm tha cho cậu!"cậu thầm nghĩ.Thời gian gấp rút,cậu không còn nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng chạy thật đến trường.
Vì chân ngắn nên dù đã gắng sức chạy thật nhanh nhưng cậu vẫn bị trễ giờ và còn bị giáo viên mắng cho một trần tơi bời. Sau một hồi khí thế cuối cùng cậu cũng được giải thoát và được về lại chỗ ngồi thân yêu của mình. Sau khi ổn định vị trí,cô giáo bắt đầu giới thiệu với cả lớp về cậu học sinh mới : "Đây chính là bạn mới của lớp chúng ta,mong các em nhiệt tình giúp đỡ bạn nhé!". Sau đó anh cũng từ từ bước vào cả lớp ai cũng ồ lên vì ngạc nhiên và phấn khích. Vì tò mò nên cậu cũng ngó lên xem thử."Ôi đây chẳng phải người lúc sáng sao,thật xui xẻo" cậu nghĩ thầm.
Sau khi cô giáo bảo cả lớp trật tự thì anh bắt đầu giới thiệu bản thân.Cậu cũng không để ý lắm nhưng vẫn nghe được anh ta tên "Hàn Cửu Minh".Cậu nghĩ "Cái tên cũng đẹp mà cái nết lại chẳng giống ai". Xong tiết mục giới thiệu,tiếp theo là sắp xếp chỗ ngồi.Cả lớp ai cũng có đủ chỗ ngồi hết rồi chỉ còn mỗi chỗ cậu và cô giáo còn muốn người có học lực tốt kèm cho người có học lực yếu nên chỗ ngồi của cậu đương nhiên bị chọn trúng (vì cậu đứng trong top 5 của lớp từ dưới đếm lên mà anh lại là một học bá nên việc kèm cặp sẽ thuận lợi hơn).Cậu phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận.
Sau khi cả lớp ổn định,anh đi về chỗ ngồi của mình và tiết học đầu tiên bắt đầu diễn ra.Khi giáo viên chưa vào cậu đã chào hỏi anh một cách lịch sự vì dù gì cũng là bạn cũng bàn " Xin chào!Tôi là Trần Bảo An,rất vui được làm quen". Ấy vậy mà anh lại tiếp tục không để ý mà vẫn lơ đi. Cậu thầm nghĩ "Thật chảnh choẹ!đã vậy tôi không thèm làm quen với cậu nữa".
Cứ thế cậu và anh không nói với nhau một lời nào.4 tiết học trôi qua một cách nhàm chán và giờ trưa cũng đã tới.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: