Chương 8: Tiểu Hoa...
Ba năm sau, một ngày Đông lạnh giá.
Người ta nói, tháng Mười hai là khoảng thời gian mà các cặp đôi dành cho nhau những điều ấm áp, hay là lúc gia đình đoàn tụ. Không khí ấm áp lan tỏa từ những tòa nhà lấp lánh ánh đèn, cây thông giáng sinh có ở mọi nơi, nơi đâu cũng có những bài ca giáng sinh nhộn nhịp.
Trong quán cà phê Deli, Hạ Vinh vẫn đang tất bật phục vụ cho khách. Quán cà phê Deli ở khu phố này, không phải là tốt nhất, nhưng bất cứ ai đã từng vào, sẽ nhớ mãi. Bởi vì người ta nói, ở đây có anh nhân viên phục vụ đẹp trai, giết người chỉ bằng nụ cười của mình. Không chỉ các em thiếu nữ điêu đổ, các cô các bác cũng hết lòng khen ngợi cậu.
"Leng keng".
"Chào mừng quý khách, cho hỏi quý khách đã có hẹn chưa ạ?"
"Cho hỏi có ai tên Trác Nhiên đặt chỗ không ạ?"
"Dạ có, mời quý khách đi lối này."
Tịnh Chi mặc chiếc áo cổ cao, cùng chiếc quần jean, cùng áo khoác màu nâu tìm kiếm hình bóng Trác Nhiên. Trác Nhiên hẹn hò với Tịnh Chi từ trước khi cô bị tai nạn. Khi nghe tin cô đang trong cơn nguy kịch, Trác Nhiên đã bỏ chuyện ở công ti rồi chạy vội đến bệnh viện. Sau khi cô xuất viện, dù cho không thể nhớ được gì, cô đành tập quen dần với sự xuất hiện của Trác Nhiên. Tính đến nay, cũng gần được bốn năm rồi.
"Em đến rồi à?", Trác Nhiên thấy Tịnh Chi liền đứng dậy, kéo ghế cho cô ngồi xuống.
"Em ở cạnh nhà anh, có gì thì trực tiếp nói với em cũng được mà. Cần gì phải hẹn em ra đây?", Tịnh Chi mặt rất bình tĩnh nói ra câu đó, nhưng trong lòng cô, trái tim cô cứ hồi hộp không ngừng. Anh ấy sẽ làm gì đây, có khi nào cầu hôn cô không nhỉ? Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, cô cứ tủm tỉm cười mãi.
Trác Nhiên lôi trong túi áo ra một hộp nhung màu đen tuyền hình trái tim. Tịnh Chi bất ngờ vô cùng, "Trác Nhiên, anh... Không ngờ anh..."
"Em bất ngờ chứ? Đây chính là lí do mà anh gọi em đến đây."
"Ôi Trác Nhiên, anh làm em bất ngờ thật đó nha."
"Hãy nghe kĩ những lời anh nói đây, hãy hứa với anh, sau khi nghe xong không được khóc."
"Em biết rồi, em nghe đây.", Tịnh Chi lắng tai nghe. Ý anh ấy là không được hạnh phúc quá đến phát khóc chứ gì, mấy cái kịch bản này cô đã nằm lòng rồi. Chả là, Tịnh Chi là một người rất "ảo tưởng", thích xem phim lãng mạn tình cảm. Không ngờ đến một ngày, cô lại trở thành "nữ chính".
"Tịnh Chi, em yêu anh, đúng chứ?"
"Chuyện đó... còn phải hỏi sao?"
"Em biết rõ anh thế nào, phải không?"
"Cái kiểu câu hỏi gì vậy?"
"Chúng ta..."
.
.
.
"Chia tay thôi."
Gương mặt Tịnh Chi cứng đờ, cô ngồi thẳng dậy. "Anh đùa vui thật đó nha~"
"Anh nói thật, thứ lỗi cho anh."
"Em tin anh sẽ không bao giờ nói như vậy."
"Nếu như anh nói đó là thật thì sao?"
Tịnh Chỉ không còn gì để nói. Khóc cũng không được, cười cũng không xong. Thông thường, cô thường chê những diễn viên trong phim sau khi nghe lời chia tay, nào là "Bỏ thằng đấy đi, đi theo đứa khác tốt hơn.", "Không có gì phải khóc vì nó cả.",... Giờ đây, cô chính là nữ diễn viên ấy, không nói được lời nào. Giờ thì cô đã hiểu, không phải ai cũng là nữ chính, không phải cuộc tình nào cũng có kịch bản. Nữ chính từ chối nam phụ, đến với nam chính.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt Trác Nhiên, ánh mắt của sự xa lạ. Để yêu anh, cô phải cố gắng thế nào. Cô phải tập nhớ thói quen của anh, tập quen với sự đụng chạm thân mật của anh, trong khi kí ức trong cô rất nhạt nhòa.
"Vậy, có thể cho em lí do không? Còn cái hộp này thì sao?", giọng nói cô có chút run run.
"Xin lỗi. Là anh yêu người khác rồi. Trong chiếc hộp này là nhẫn cưới, anh đã phải đấu tranh tư tưởng, để xem nên nói em thế nào. Anh vốn đã mua nó hai năm trước, nhưng giờ, cứ coi như nó là quà cưới cho em và người chồng tương lai của em."
"Haha, bộ phim này vui thật nha~ Không ngờ sau bốn năm, nó cũng kết thúc rồi.", cô cười giễu, cô cố gắng ngửa cổ lên, để nước mắt không tràn ra.
"Anh là một thằng rất tệ, yêu em, chỉ sợ em tổn thương."
"Đủ rồi, những lời sáo rỗng đó em nghe đủ rồi. Em về đây.", Tịnh Chi đứng dậy, bước đi ngày một nặng nề thêm. Ánh sáng dịu nhẹ của quán cũng không thể làm dịu nỗi đau của cô. Hạ Vinh thấy cô đi xuống lầu, tâm trạng không giống lúc đầu chút nào. Khi nãy bê cà phê lên, nhìn cô rất hạnh phúc cơ mà. Lúc đó, anh nhìn hộp nhẫn trên bàn, thầm chúc phúc cho hai người.
Tịnh Chi bước đi khó nhọc, gương mặt thất thần. Đứng trước tấm cửa kính, nhìn bộ dạng của mình mà tự cười giễu.
"Tịnh Chi, mày chẳng đáng có được tình cảm người ta. Cố gắng cũng vô dụng thôi, ha ha ha. Nhìn mày mà xem!".
"Quý khách, ngoài trời đang mưa lạnh, quý khách vào trong ngồi trước đã., Hạ Vinh đến bên Tịnh Chi, khuyên nhủ cô vài câu.
"Cậu thấy, giáng sinh thế nào?"
"Giáng sinh là mùa rất đẹp, là lúc con người ta không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, trước những cám dỗ bên ngoài."
"Bingo!", Tịnh Chi vẫn đứng ngẩn người ở trước tấm cửa kính.
Hạ Vinh liền đỡ cô vào bàn trống, ánh mắt nhìn lên trên lầu, nơi anh chàng tên Trác Nhiên nói chuyện vui vẻ bên điện thoại. "Anh chàng này, thật quá nhẫn tâm rồi."
"Ở đây có rượu mạnh không?"
"Xin lỗi, quán chúng tôi là quán cà phê, không phục vụ rượu mạnh."
"Vậy có cái gì có thể khiến tôi không cảm thấy đau nữa không?"
"Một tách chocolate sữa nóng được chứ? Thức uống thích hợp cho mùa đông."
"Được."
Tịnh Chi tìm kiếm các tạp chí để đọc, đeo headphone. Cô lần tìm kiếm các bài nhạc rock giai điệu mạnh mẽ. Trước kia, cô rất thích những bài hát nhẹ nhàng, ngọt ngào. Mỗi khi ra đường mà nghe người khác mở nhạc rock, cô cho rằng đó là một thứ âm thanh hỗn tạp, đau hết cả đầu. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên cô chịu nghe nhạc rock, có thể thấy trái tim cô đau đến cỡ nào. Lật từng trang tạp chí, bất chợt tiêu đề hiện ra trước mắt, " Con gái ông chủ công ti giải trí, Bách Mộc Miên công khai bạn trai - Trác Nhiên sau bốn năm hẹn hò."
Hài hước thật mà, bốn năm hẹn hò! Vậy ra, Tịnh Chi trước kia đã bị Trác Nhiên lừa lọc tình cảm. Hắn là một tên trăng hoa, vậy mà, cô không hề biết. Trong khi bà và dì thì luôn ủng hộ Trác Nhiên, hắn làm gì họ cũng cho là tài giỏi. Chỉ cần có tiền, gia thế, lập tức được lòng người khác ngay. Bách Mộc Miên là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, không những vì giọng ca, mà vì gia thế. Nhưng cô có thể khẳng định một điều, Trác Nhiên yêu tiền của cô ta. Hắn là người có tham vọng rất lớn, chỉ đứng ở địa vị Giám đốc thôi vẫn chưa đủ.
Gập quyển tạp chí lại, trong đầu cô vẫn cứ xuất hiện những dòng tiêu đề ấy.
Hạ Vinh mang chocolate đến, Tịnh Chi vẫn chăm chăm ánh mắt về quyển tạp chí. Anh cầm quyển tạp chí, đặt vào chỗ cũ, rồi đến bên cô, "Đau cũng đau rồi, quá khứ cũng là quá khứ rồi, hãy quên hết chuyện buồn đi."
"Cậu nói xem , phải làm sao thì mới quên cho dễ?"
"Cô uống trước đi rồi tôi nói cho."
Tịnh Chi cầm tách chocolate nóng hổi, uống một ngụm.
"Bây giờ, thay vì ngồi suy nghĩ mình không tốt ở điểm nào, hãy ngẫm xem người đó có đáng để cô phải đau lòng như vậy?"
"Làm sao cậu biết được những chuyện này?"
"Tôi nhìn là biết."
Hai người rơi vào trạng thái im lặng một lúc, nghĩ thấy cái kiểu nói chuyện này không phù hợp cho lắm. Người thì ngồi, người vừa ôm cái mâm mà đứng, thấy có hơi kì cục. "Cô có thời gian không?"
"Để làm gì?"
"Tối nay tôi sẽ khiến cô quên hết mọi chuyện."
"Sao tôi nghe cứ như cậu đang dụ dỗ rồi làm gì mờ ám với tôi nhỉ?"
"Một sinh viên năm hai như tôi, có thể làm gì cô?"
"Học sinh cấp ba còn giết người được, huống hồ sinh viên Đại học."
Nghe đến hai chữ "giết người", nụ cười trên môi Hạ Vinh cứng đờ. Ba năm trước, anh vẫn hối hận, vì đã không cứu Tiểu Hoa, nghĩ đến chuyện đó, trái tim lại càng thắt lại. Anh thử nghĩ, nếu bây giờ cô ấy vẫn còn sống, không biết gương mặt sẽ đẹp thế nào. Đã bao lần anh tưởng tượng cái cảnh cùng cô bước vào giảng đường Đại học, cùng cô hẹn hò, cùng cô trải qua hết những năm tháng của tuổi trẻ.
Nhưng tuổi trẻ của cô, đã vụt mất rồi.
Thấy anh chàng phục vụ không nói gì cả, Tịnh Chi huơ huơ tay trước mặt anh, "Này, anh không sao chứ? Sao lại im thế?"
"Không có gì, chỉ là tôi nhớ đến một người bạn..."
"Vậy thì, được, tối nay tôi sẽ đi cùng cậu. Cậu có nỗi lòng của cậu, tôi có nỗi lòng của tôi. Chúng ta cùng chia sẻ, được chứ?", nụ cười của Tịnh Chi rạng dần. Lúc này, Hạ Vinh mới để ý, ban nãy là cô cúi đầu nói chuyện. Bây giờ cô ngẩng đầu cười với anh, khoảng cách hai người cực kì gần. Nhưng nụ cười này, Hạ Vinh bất giác kêu lên, "Tiểu Hoa..."
"Gì chứ? Tôi lại làm cậu nhớ người cũ rồi à?"
"Xin lỗi, tôi bị hoa mắt một chút."
"Xem ra, cậu rất thích người đó."
Hạ Vinh không trả lời, chỉ cúi đầu, "Xin phép" rồi đi chỗ khác. Một lát sau, một mẩu giấy được đưa đến cô, "Quán rượu X, 10 giờ gặp." Tịnh Chi bỏ mẩu giấy vào túi xách, nhìn lại đồng hồ, chín giờ. Còn khoảng một tiếng mới đi, cô ngồi đây cũng chẳng sao đâu nhỉ.
Thông thường, khoảng cách từ chín giờ đến mười giờ rất nhanh. Nhưng không hiểu sao hôm nay thời gian trôi chậm đến vậy. Li chocolate sữa đã cạn từ lúc nào, điện thoại cũng chẳng có gì làm cả. Bất giác nhớ đến cái tên "Bách Mộc Miên", cô liền lên Weibo tìm cái tên đó. Không ngờ, cô ấy nổi tiếng đến vậy. Số lượng người theo dõi rất cao, nhưng người mà cô ta theo dõi chỉ có một - Trác Nhiên.
Lướt một lượt trang cá nhân, đâu đâu cũng thấy câu nói ngọt ngào. Thi thoảng lại có những tấm ảnh chụp selfie. Thông thường cô không hay soi mói người khác thế này, nhưng vì ai đó, mà bỗng dưng cô ghét những người nổi tiếng vô cùng. Bách Mộc Miên trước kia chưa từng phật ý ai bao giờ, cũng chưa từng gây hấn với ai, nhưng trong lòng Tịnh Chi nổi lên những cơn sóng lớn. Cô không ngừng suy nghĩ, rồi bất giác comment,
"Nhìn cái mũi này mà xem, phẫu thuật cả. Còn bấm mí, gọt cằm nữa chứ. Thật đáng ghét mà."
Ngay lập tức, hàng loạt các comment bảo vệ Bách Mộc Miên cứ hiện không ngừng. Nhưng đập vào mắt cô là comment của một người.
Trác Nhiên: Trên thế giới không ai hoàn hảo, nhưng quan trọng là phẩm giá bên trong. Bạn nói cô ấy như vậy, bạn mới là người cần xem lại mình.
Bên dưới từ đang chửi cô, chuyển sang "Ngưỡng mộ tình yêu của hai người quá", "Ôi, anh ấy bảo vệ Mộc Mộc kìa", vân vân mây mây.
Một lát sau, một comment nữa lại khiến cô điên máu.
Mộc Mộc (Tên fan đặt cho Mộc Miên) : Anh đừng nói thế, dẫu sao cũng có phần đúng mà. Vốn dĩ em sinh ra đã không được đẹp hoàn mĩ, bạn ấy cũng chỉ đóng góp ý kiến thôi. Bạn Cửu Cửu đừng buồn nhé, anh ấy nhất thời lỡ miệng thôi.
Wow, lại còn bao che cho nhau nữa chứ, trước mặt thiên hạ lại nói lời ngon ngọt với nhau, trước mặt cô thì "Anh xin lỗi" đủ kiểu. Cô rất muốn comment thêm vài cái nữa, nhưng không còn tâm trí để nghĩ ra những comment. Ngón tay giữ nguyên ở cái tên ấy - Trác Nhiên. Cô bấm thoát weibo, ngồi tựa đầu vào ghế salon.
Thì ra, thất tình là thế này đây.
Mười giờ, trong quán ngoài Tịnh Chi, chẳng còn ai cả. Hạ Vinh làm xong việc, định chạy vào gọi dậy thì thấy cô nằm ngủ gật trên ghế salon. Dáng người co ro trong góc tường, đầu tựa vào ghế, gương mặt có phần hốc hác hơn so với ban nãy. Hạ Vinh đứng nhìn một hồi lâu.
Càng nhìn càng thấy giống.
Hạ Vinh bước đến, lay người cô dậy, "Này, này, dậy đi. Quán cà phê chứ có phải nhà đâu."
Hạ Vinh bước đến, bế xốc cô lên. Tịnh Chi nằm gọn trong vòng tay Hạ Vinh, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Xấu xa, xấu xa!". Nhà không biết địa chỉ, người thì mới gặp, quăng đại ở một nơi nào đó thì không được hay lắm.
Hạ Vinh bắt taxi, liền đọc địa chỉ nhà mình.
Xem ra, ngày mai cô gái này có chuyện vui đây.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top