Chương 5: Màn đêm tối mịt
Ngay lúc nãy khi hai người đang ở trong tình thế "không muốn chạm mặt thêm lần nào nữa" thì Trịnh Hoan xuất hiện. Cô chạy đến bên Dương Thi, rồi nhìn về phía Hạ Vinh khẽ mỉm cười, rồi nói với Dương Thi, "Cậu mới đến đã chạy lung tung thế này rồi. Báo hại tớ cứ phải đi tìm cậu, chúng ta về lớp thôi." Dương Thi cùng Trịnh Hoan quay đầu đối mặt với Hạ Vinh, ánh mắt có chút bất ngờ pha chút xót xa, cô vội cúi đầu đi thẳng một mạch. Còn Hạ Vinh vẫn đứng y nguyên như cũ. Trở về lớp học, Trịnh Hoan nhìn ngó xung quanh rồi ghé thì thầm vào tai Dương Thi, "Này, cậu biết anh chàng khi nãy không? Anh ấy là thần tượng trong lòng tớ đấy, "bạn trai tương lai " của tớ." Dương Thi có chút sửng sốt, từ bạn trai thì cô nghe nhiều rồi, nhưng từ bạn trai tương lai có vẻ mới.
"Cậu thích anh ấy à?", Dương Thi hỏi, ngữ điệu cô hơi yếu hơn bình thường.
"Cậu bé miệng thôi. Tớ lúc nào cũng dõi theo anh ấy cả. Khi nãy anh ấy đang chơi đá bóng, đột nhiên bỏ chạy làm tớ cũng phải đuổi theo. Mới đầu tớ còn tự hỏi điều gì khiến anh ấy chạy dữ vậy, ra là gặp cậu. Mà, cậu đã biết anh ấy từ trước à?"
"Không có. Chắc anh ấy nhầm tớ với ai, có lẽ người nợ tiền anh ấy cũng nên. Làm tớ cũng phải chạy thục mạng."
"Cũng có lí ha. Thôi chuẩn bị vô học rồi, chúng ta về chỗ thôi. Nhớ lời tớ, giữ bí mật cho tớ!"
Dương Thi không nói gì, chỉ mỉm cười đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu, "Tớ biết rồi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày đã trôi qua, Dương Thi dọn tập vở chuẩn bị về nhà. Từ trường về nhà khá gần, nên cô đi bộ. Trên con đường nhỏ, có một bóng hình nhỏ chậm rãi bước về nhà, ánh mặt trời chiếu rọi khiến gương mặt cô thêm hồng. Từng tán lá đung đưa theo cơn gió, hương thơm mái tóc cô theo từng cơn gió mà thoang thoảng vương. Nhưng cô nào biết, cách xa cô hai mét là bóng hình lớn hơn, hai tay nhét vào túi quần, cũng chậm rãi bước theo cô, có nụ cười đâu đây thoáng qua trên gương mặt người ấy. Ở đằng trước có một ngã tư, từ chỗ này, hai người mỗi người một nơi. Nhìn thấy cô đã rẽ phải, người kia vẫn đứng ở đầu đoạn đường, nhìn bóng cô xa dần, rồi khuất dần. Trước mắt chẳng còn ai cả, cậu ấy mới quay người bước về nhà mình.
Vừa mở cửa bước vào nhà, Lục Hoa thấy ông chủ đang nấu ăn dưới bếp. Cô ngửi thấy có mùi mì bò, rồi còn mùi xíu mại thơm nức mũi nữa. Cô chạy xuống bếp chào ông chủ thật to, chắc một phần vì ngửi mùi đồ ăn quá thơm, một phần vì tâm trạng đang cực kì thoải mái, "Thưa boss, cháu đã về!" Ông chủ thấy Lục Hoa tươi cười như vậy, trong lòng cũng vui lây. "Cháu mau đi tắm đi. Tối nay chúng ta có khách đó. Là khách quý đó."' Ông chủ nói.
"Vâng. Cháu có biết người đó không ạ?"
"Nếu nghe tên có lẽ cháu không biết. Nhưng lát gặp ta đoán cháu sẽ biết."
Lục Hoa vâng dạ đi tắm rửa sạch sẽ. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, nghĩ thời gian còn nhiều nên cô tranh thủ làm bài tập. Người ta nói chăm chỉ thế này đúng là "con nhà người ta" nhưng khi nhìn vào đống bài tập về nhà, cô đứng hình vài giây. Cái gì vầy nè, cái mớ toán dây mơ rễ má gì đây. Rồi còn mấy từ cao siêu "chỉ có trên thành phố mới có" làm cô nản chí vô cùng. Đang ngồi nhìn đống bài tập ngao ngán, cô nghe ngoài cửa có tiếng nói lạ. Áp tai vào cánh cửa, cô nghe loáng thoáng một giọng nói trầm ấm, ngữ điệu có chút vui vẻ. Cô nhìn mình trong gương, chỉnh trang đầu tóc quần áo, cô đoán đây là vị khách quý mà ông chủ nói. Cô khẽ mở cánh cửa ra, bước ra ngoài với bộ dạng ổn nhất của mình. Lúc cô bước ra, ông chủ nói cô đi dọn mâm lên, còn người kia đứng ngoài sân nói chuyện điện thoại với ai đó. Bóng dáng cao ráo, mặc bộ vest xám khí chất đầy mình. Mái tóc vuốt keo, một tay cầm điện thoại, một tay nhét túi quần, ánh mắt hướng về bầu trời xanh. Ôi chao, ở cái chốn này cũng có một người như vầy sao?
Tiếng ông chủ gọi người khách đó, "Vào ăn đi con. Cơm đã chuẩn bị sẵn hết rồi."
Đến lúc này, người đó cúp điện thoại, bước vào ăn cơm. Ê, sao có vẻ quen quen nhỉ. Lục Hoa cứ đứng ngẩn ra đó, không để ý ông chủ và người khách vốn đã ngồi vào bàn ăn. Ông chủ nhéo Lục Hoa một cái, cô mới tỉnh người. Người khách nhìn Lục Hoa một chút rồi nói, "Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi thì phải?"
"Dạ? Chắc anh nhầm rồi, em chưa từng gặp em"
"Không nhầm đâu. Chúng ta từng gặp nhau rồi mà. Có phải em ở làng Du Chấn không?"
"Phải ạ. Em cũng thấy anh có chút quen."
"A! Vậy ra em là cô bé mà anh từng đụng phải nè. Lúc đó hình như em mới 13 tuổi, em trừng mắt với anh xong bỏ đi mất."
"Em nhớ rồi. Anh cứ bám theo em rồi cứ hỏi Em có sao không phiền chết đi được. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây."
Thấy hai người nói chuyện với nhau nhiệt tình như vậy, ông chủ mới cắt ngang, "E hèm, hai đứa tính hẹn hò đấy à? Ngồi nói mà quên mất ai ở đây luôn."
"Hẹn hò gì chứ ạ?", cả hai người đồng thanh nói, ông chủ lúc này càng bất ngờ hơn.
"Anh là Dương Thanh Hạo, là con trai của 'boss' em đó. Anh 20 tuổi, hiện tại đang học tại Mỹ."
"Ôi chao anh học ở Mỹ ạ? Chắc anh giỏi lắm. Em là Lục Hoa, em đang học năm Nhất Trung học ạ."
"Giỏi gì chứ! Em học năm Nhất ở đây à? Thế ba mẹ em đâu?"
"Dạ...", Lục Hoa không muốn nói đến quá khứ đau buồn nữa, ông chủ định nói giúp, nhưng cô nói, "Ba mẹ em cùng đi đến một nơi xa lắm. Ba mẹ không muốn em đi cùng nên để em lại đây ấy mà.", Lục Hoa mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có muôn vàn nỗi đau.
Dương Thanh Hạo nhìn vào mắt cô, hiểu vấn đề liền chuyển đề tài, "Thôi hôm nay là ngày con trở về, chúng ta hãy ăn một bữa cơm thật vui nào. Nào, ăn thôi ăn thôi."
Lục Hoa gạt nước mắt, mỉm cười cùng ăn cơm.
Họ đã đi đến một nơi thật xa cùng nhau rồi. Họ có hạnh phúc không? Họ có buồn không? Bản thân Lục Hoa không thể nào giải đáp được.
Lục Hoa chợt nhớ đến đống bài tập, liền tranh thủ hỏi thiên tài du học Mỹ, "Anh ơi, anh có thể chỉ em vài bài toán được không? Em không biết làm."
"Tất nhiên rồi. Em cứ hỏi tự nhiên.", Dương Thanh Hạo nói.
~~~~~~~~~~><~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi giải quyết xong bài tập, Lục Hoa nằm vật vờ mãi không ngủ được. Cô ngồi dậy, vén rèm ra, ánh trăng chiếu sáng góc phòng, cô ngồi suy nghĩ về một người. Người đó gặp một thời gian ngắn, nhưng hình bóng ấy cứ mãi ở trong đầu cô. Từ ánh mắt, đến nụ cười, đến giọng nói, mọi thứ vẫn in dấu. Cô tự hỏi, liệu nói rằng không quen biết anh ấy như vậy, bản thân sẽ không sao chứ? Anh ấy có buồn không? Tại sao mình cứ cố sức chạy trốn như vậy?
Cùng một khung cảnh như vậy, cô nào biết, có một người cũng nhìn về vầng trăng sáng kia, cũng nghĩ về đối phương.
Tiểu Hoa ngốc, em cứ phải làm vậy với anh sao? Cứ vô tâm với anh như vậy, em coi được à? Chờ đó, anh nhất định phải khiến em suy nghĩ lại, đối xử tốt với anh cho xem.
~~~
Ngày hôm sau, và những ngày sau đó, mỗi sáng Lục Hoa đều nhận được bánh và hộp sữa trên bàn. Mỗi chiều đi học về, đều có một người đi theo, nhưng chỉ dừng ở ngã tư đường. Lục Hoa quay lại thì chẳng thấy ai cả. Cứ như vậy, tần suất bánh và hộp sữa vẫn không ngừng tăng lên. Có khi cô chuẩn bị học thể dục, có người để chai nước khoáng cạnh cặp sách, giấy note ghi ngay ngắn, "Nhớ phải uống!".
Lục Hoa cảm thấy chuyện này không hề bình thường chút nào, cô tự mình xem xem rốt cuộc ai đã đưa cô những món đồ đó. Cô đứng ngay cửa ra vào, mắt đảo quanh hai phía cửa và hành lang. Không có ai cả, kì lạ! Cô tiếp tục chờ, cho đến khi chuông reo nhưng chẳng có ai xuất hiện cả.
Suốt buổi học, cô cứ nhìn ra ngoài hành lang, giáo viên cứ phải nhắc nhở suốt. Kết thúc một ngày học, lần này Lục Hoa bước đi thật chậm, thi thoảng đứng lại để xem có thể biết được người đó là ai khônv nhưng cũng vô ích. Cô bất lực, thôi thì cứ để người đó làm hì thì làm, không xuất đầu lộ diện nhưng làm vậy không hại gì tới cô cả.
Cô cứ để mặc mọi thứ trôi qua như vậy.
~~~
Ba tháng trôi qua.
Một ngày tháng Hai, bên ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đàobawst đầu chớm nở, có những bông nở sớm, gió thôi khiến những cánh hoa rơi trên tóc, không khí lớp học càng thêm ấm áp.
Ngày mai là sinh nhật Dương Thi, hôm nay đã thấy quà của các bạn. Có người còn mua nước, mua bánh cho Dương Thi ăn no nê. Nhưng mà, sao không thấy quà của người đó nhỉ. Cô đoán có lẽ người đó không biết sinh nhật cô nên không tặng cũng là điều hiển nhiên thôi.
Nhưng mà trong lòng có chút trống vắng. Cảm giác này không phải là thích, mà là vốn đã quen với những điều người đó làm cho mình, nhưng đột nhiên biến mất khiến tân trạng không thoải mái. Sao vậy chứ?
Lục Hoa à, mày điều khiển trái tim mày chút đi. Mày còn chẳng biết mặt người đó mà, bày đặt cảm giác nữa chứ! Quên đi quên đi quên đi! Cô cứ liên lục nghĩ như vậy trong đầu.
Đến cuối giờ, khi chuẩn bị ra về, trong lớp không còn ai nữa, cô đi giặt giẻ lau bảng một lát. Khi quay lại đã thấy trên bàn mình có giấy note, "Tối nay bảy giờ ba mươi, hẹn em ở tiệm cà phê Z. Nếu em không đến, xem như em đã bỏ lỡ cơ hội biết được người thần mang bánh cho em là ai. Tôi không chờ lâu đâu
Chào em."
Không có tên tuổi sao? Đích thực là người đó rồi. Người mình luôn mong được biết mặt bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Kì này phải nắm bắt cơ hội mới được.
Cô hí hửng về nhà, tắm rửa sạch sẽ, diện bộ quần áo đẹp nhất.
"Cháu định đi đâu sao?", ông chủ hỏi.
"Cháu đi gặp một người bạn. Chỉ một chút thôi."
"Cháu cần ta đưa đi không? Buổi tối ra đường ta thấy không an tâm."
"Không sao ạ. Cháu có võ mà, cháu tự lo được, cháu sẽ về sớm thôi."
"Ừ, nhớ cẩn thận."
Lục Hoa bước nhanh ra khỏi nhà, đến quán cà phê Z. Trên đường đi, bất chợt cô có linh cảm chẳng lành, cô nhìn xung quanh, không có ai theo dõi mình cả. Đi một bước, không có động tĩnh gì. Nhưng càng đi nhanh, tiếng bước chân càng rõ. Ngay lúc đó, cô quay đầu lại, có một người mặc áo khoác đen nhìn về phía cô, trùm kín mít. Hắn tặc lưỡi một cái, có ba người từ bụi cây bay ra, định tún lấy cô. Cô nhanh chân lùi một bước, ba tên bay ra lập tực đứng lại, dần tiến vê phía cô. Cô tập trung nhìn động tĩnh của chúng, từng tên lao đến , cô đều dùng võ của mình để khống chế bọn chúng.
Mười phút trôi qua,
Ba tên nằm ôm đầu gục trên nền đất, giờ chỉ còn tên cuôid cùng cãn đứng quan sát bọn họ. Hắn nói, "Tiểu thư, cô bỏ trốn đến đây, cắt tóc làm chúng tôi không nhận ra, rồi còn đánh cả huynh đệ của tôi. Tôi phát mệt vì cứ phải đi tìm cô rồi đấy."
"Hả? Anh nói bỏ trốn là sao? Tôi không hiểu gì cả."
"Cô tính qua mặt chúng tôi thế này sao? Cô hay lắm. Có giỏi thì đánh chết tôi đi."
"Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian ở đây đôi co tào lao với mấy người đâu. Tôi có hẹn phải đi trước, xin phép."
Đang định quay đầu đi, một bàn tay nắm chặt cổ tay cô lại, cô ra sức dùng võ, hắn càng không hề nhân nhươngj, ngươjc lại còn mạnh hơn hai tên lúc nãy.
Bây giờ chạy là thượng sách!!
Cô giằng tay hắn ra, cố chạy về phía trước. Sức chạy của cô là thế mạnh, nên tên đó đã bị bỏ lại phía sau. Nhưng hắn vẫn đuổi theo cô, cô không thể dừng được! Ở đằng trước là đèn đỏ, còn năm giây nữa là chuyển đèn xanh. Cô lấy hết tốc lực chạy thật nhanh về phía bên kia đường.
Năm
Bốn
Ba
Hai
Một.
"Ầm", một tiếng động kinh hoàng xảy ra.
Người bị đâm mặc trang phục đẹp nhất, ánh mắt dõi về nơi xa xăm. Chút hơi thở cũng yếu ớt, người đi đường vội ra sức gọi cấp cứu. Xung quanh cô là những âm thanh hỗn tạp, chút sức lực cuối cùng cũng không còn.
"Không kịp rồi. Xin lỗi.", tiếng nói yếu ớt vang lên.
Sau đó...
Sau đó.
Chỉ còn một màn đêm tối mịt.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top