3. Nhiệm vụ

Trong trụ sở Bộ công an ở Hà Nội,điện thoại reo liên hồi,nhân viên ra ra vào vào không ngớt.

Từ cửa chính bước vào,đến cuối hành lang là văn phòng Bộ trưởng.Bên ngoài là bàn làm việc của cô thư kí-điện thoại reo không ngớt.Đây thật là một khung cảnh hỗn loạn.

"Reng reng reng"-có vẻ đây là hồi chuông thứ mười mấy rồi.Mang theo điện thoại trên tai,cô gõ cửa,nói:"Thưa ngài,bên nhà tàu giờ đang khốn khổ quá chừng.Họ muốn mình tìm được vụ này đến cùng,báo đài đang làm quá hết lên,không thì uy tín sẽ giảm sút,bên công ty này cũng đóng góp công lớn cho bộ GTVT.Nếu không văn phòng ta sẽ loạn mất"

Một tiếng thở dài đầy mệt mỏi phát ra,"Được rồi! Tôi sẽ tự xử lí,cho gọi anh Lưu mau đến đây."

Cô thư kí gật đầu nhẹ nhàng rồi liền ra ngoài.

Trong căn phòng là đầy những đồ bằng da,tường thơm phức mùi gỗ lim mới. Sàn nhà được làm bằng gạch đá quý,lối ra vào được trải một tấm da lông báo. Từ bên ngoài nhìn vào,không khác gì một cung điện thu nhỏ. Trên bàn làm việc,có một tấm bảng tên được khắc trên nền gỗ nâu nhạt mang tên:"Vũ Văn Đức"

Một lúc sau điện thoại reo,ông nhấc máy lên:"Thưa ngài,anh Lưu đến rồi ạ".Ông ta xoa đầu một lúc,vuốt vuốt,nói:"Cho vào".

Sau tiếng "kẹt" từ nắm xoay cửa thì là một người đàn ông mang trên mình bộ comple xanh sẫm bước vào,cao ráo.Anh ta chào điệu bộ "quân đội",vẻ mặt nghiêm nghị đầy bí ẩn.

"A anh Lưu!Mời anh vào đây ngồi"-ông nói,ra hiệu cho cô thư kí mang nước vào.

Anh Lưu hạ tay xuống,gật đầu nhẹ nhàng.Anh ta là một trong những công tố viên,công an giỏi nhất Việt Nam này. Hai năm trước nghe nói anh ta có sang bên Mỹ học tập một thời gian,tương đối thành công xong anh lại chọn về Việt Nam. Có thể nói,đây là vụ đầu tiên của anh kể từ khoảng thời gian đó.

"Kể từ lần cuối gặp cậu,cậu cũng trông bảnh bao hơn nhỉ"-nói xong ông ta cười lớn.Cô thư kí bưng trà vào,sau đó bước ra khẽ khàng.

Tỏ vẻ điềm tĩnh,anh đáp lại bằng một nụ cười,xong anh nói:"Không biết anh gọi tôi đến đây hôm nay là vì vấn đề gì vậy ạ?".Biết được anh Lưu đọc được lòng mình,ông ta vuốt tóc lần nữa,nói:"Chắc hẳn anh cũng biết vụ mất tích chiếc tàu cao tốc rồi nhỉ".Thấy anh ta không đáp,ông nói tiếp:"Tôi muốn anh nhận vụ này!".Anh Lưu uống một ngụm trà,dừng lại một chút,"Thưa anh,tôi nghĩ những vụ mất tích này nên được giao cho trung khu đội 2,tôi học hình sự,không đúng người để giao nhiệm vụ"

Nói xong,nét mặt ông Đức tối sầm xuống,một cái thở dài,

- Anh biết đấy,vụ án này nghe chừng không quá nghiêm trọng,xong báo chí,bộ cứ hối tôi.Tôi nghĩ anh hoàn toàn phù hợp với vị trí này.Báo chí thích những người có kinh nghiệm dẫn dắt,đặc biệt là có học vấn xuất sắc,họ càng thích người trẻ.Tôi chọn anh vào vụ này,dù là vụ mất tích hay là gì đi chăng nữa,đều là bộ mặt của tôi,của anh,của tất cả các đồng chí công an khác.Anh nói xem,liệu có người nào phù hợp hơn không?

Ông ta ngừng lại,uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

-Tôi biết có thể vụ án này có thể hơi dễ với anh,xong tôi nghĩ đây nên là việc làm ra  mắt công chúng của anh đầu tiên kể từ những năm anh sang bên bển.

Anh Lưu lắng nghe rất nghiêm túc,đắn đo một hồi,anh nói:"Vâng! Tôi sẽ nhận vụ này"

Ông ta mỉm cười,vỗ vào vai cậu một cái.

-Thế mới phải chứ! Ngày mai bắt đầu luôn nhé

-Vâng,tôi xin phép đi về.-nói xong,anh đứng dậy,cúi chào lần nữa rồi từ từ ra ngoài.

Còn lại trong phòng là ông ta,đứng đó,dõi theo từng bước của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top