1. Vòng quay cuộc sống




5:30PM

Tiếng bánh xe tàu điện ngầm cọ vào đường sắt ngày càng gần hơn.

Tàu sắp đến,dòng người thì không ngớt ra vào những bến tàu điện ngầm.Họ xếp hàng quanh vạch kẻ ra-vào,những cánh cửa tự động mở ra,những bước chân vội vã sải dài.Họ im lặng,nhưng cũng xì xào.Người ta đứng chen chúc nhau bẹp dí trong một khoang tàu,ai cũng muốn mau mau về nhà. Với một số người thì họ lại chọn cách tìm một quán ăn ăn tối đợi dòng người ngớt lại.

Khoảng 15 năm trở lại đây,xe buýt ngày càng mất giá. Đường phố ngày càng đông,dòng người đi đi lại lại như bất tận,xe máy như không được nhiều nữa. Thay vào đó là những chiếc ô tô,chiếm đến hơn 3/4 diện tích mặt đường. Mà những chiếc xe buýt khủng long cũng không thể có cánh bay lên những giờ đông đúc như này.Vì vậy,với những người thu nhập thấp và trung bình,họ chọn tàu điện ngầm-tuy đắt hơn xe buýt vài ba đồng,xong lại di chuyển nhanh hơn.

Không ngớt.

6:30PM

Những tòa nhà cao tầng lại mọc lên như nấm, họ gọi Việt Nam đang như trở về những năm đầu thế kỉ XX, Hà Nội và Hồ Chí Minh trở thành hai viên ngọc rồng đáng quý nhất Châu Á. Những ánh đèn lấp lánh như những hạt ngọc chói lọi,những chung cư cao cấp mọc lên che lấp đi những ngôi nhà ổ chuột mang tầm vóc bé nhỏ. Các nhà đầu tư đổ xô đi mua đất, chỉ cần thuộc Hà Nội,à không, thuộc thành phố. Họ có thể trả với giá cao ngất ngưởng. Điều này dẫn đến không ít những cuộc tranh cãi, biểu tình của bà con vùng huyện Hà Nội, chín người thì mười ý. Xong chưa một cuộc tranh cãi nào mà nhà cầm quyền đồng ý,đất vẫn được bán rào rạt-chung cư mọc lên ồ ạt.

Dù vậy, hàng quán đường phố thì vẫn ở đó, ngày càng phát triển nhằm phục vụ thực khách và người dân. Thời điểm chiều tối có thể nói là thời điểm họ bán được nhiều nhất. Có vẻ như chúng ta ưu thích món ăn đó,hay do chúng ta lười để nấu những bữa ăn như vậy,hay là do chúng ta quá vội vã để có thể làm cho mình một bữa tối?

Song hành với món ăn đường phố là những nhà hàng, fast-food cũng cạnh tranh không kém. Càng có nhiều nguồn cung cấp,càng khó để có thể chiến thắng cuộc chiến kinh tế này. Xong, cả hai nguồn cung cấp này,mỗi bên mang về những ích lợi riêng. Không thể phủ nhận được.

11:00PM

Đây là thời điểm trung bình các hoạt động kết thúc,hàng quán,cửa hàng,siêu thị ...gần như đóng cửa hết.

Xong với một số người,đây lại là thời điểm bắt đầu để sống động hơn.

Người trẻ như ngày càng ưa chuộng những quán bar,club đắt đỏ.Nói cách khác,thay vì uống bia Hà Nội,hãy uống Cocktail Michelada. Và đương nhiên,ở những con ngõ ẩm ướt vắng người,lại ẩm thấp những cô gái hành nghề mại dâm. Xã hội không hiển trách họ,nghề nghiệp không nói lên hết được con người của bạn.Những người bảo kê cho họ,nuôi dưỡng họ được gọi là "bảo mẫu".Họ có thể đánh đập,chửi bới các cô gái nếu các cô gái này không kiếm được khách.Họ có thể cưỡm hết tiền các cô gái này làm ra và đuổi họ ra chỗ khác.Làm cái nghề nhạy cảm này,nếu không có bảo mẫu,bạn sẽ không thể sống sót được. Bảo mẫu điều hành những quán bar, karaoke đội lốt ổ mại dâm, khách quen cũng không ít.Họ trả chi phí nhà trọ cho các cô gái,hướng cho họ đi con đường có-thể-nói-là-cuối-cùng của những con người thất học,bán thân lấy tiền.

Không ít những bài báo bà trùm bạo hành gái mại dâm,không ít những sự tủi nhục được hiện ra. Xong,xã hội ta cũng không quá quan tâm,họ cho rằng cái nghề này cũng quá đỗi nhàm chán,quá đỗi rẻ mạt.

"Chọn thì phải chịu"
Họ nói vậy đó.
Cái nghề đã vốn khổ cực, giờ càng thống khổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top