chương 4: bóng phản chiếu trong kính

Đêm nay, Mark đến ga từ rất sớm. Đồng hồ mới chỉ 23h55, nhưng cậu đã ngồi trên băng ghế lạnh, mắt dán vào bảng điện tử.

Không hiểu sao, sau câu nói “Chỉ cần cậu đến đúng giờ” của Junior, cậu chẳng còn dám coi nhẹ nữa. Thậm chí, trong đầu Mark còn nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc: "nếu mình đến muộn thêm lần nữa, liệu Junior có biến mất mãi mãi không?"

Cậu không dám thử.

---

0h07.

Tiếng bánh sắt lại vang lên. Chuyến tàu chậm rãi lăn vào sân ga, đèn vàng hắt ra thứ ánh sáng quen thuộc, vừa ấm áp, vừa rờn rợn.

Mark bước vào.

Junior ngồi ở ghế đối diện, y như đã chờ sẵn. Vẫn dáng vẻ thư thả, tay đặt hờ lên đầu gối, đôi mắt nhìn cậu mà như xuyên thấu qua tất cả.

– Cậu đến sớm. – Junior cất giọng, khóe môi nhếch nhẹ.

– Tôi không muốn để anh chờ nữa. – Mark đáp ngay, có chút bướng bỉnh.

Junior bật cười khẽ, ánh nhìn thoáng qua như khen ngợi, như hài lòng.

---

Toa tàu rung lắc đều đặn, ánh đèn lúc sáng lúc mờ. Mark ngồi dựa lưng, mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa kính. Bóng phản chiếu của toa tàu hiện rõ: hàng ghế, cửa ra vào, những đường viền vàng nhạt…

Và Junior.

Mark quay sang, thấy Junior đang tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm hờ. Cậu lại quay về nhìn kính – hình ảnh phản chiếu vẫn hiện lên, rõ ràng, không sai lệch.

Cho đến khi…

… Junior mở mắt.

Bóng phản chiếu trong kính không hề động đậy.

Mark chết lặng. Tim cậu đập dồn dập, mắt mở to, toàn thân căng cứng.

Junior nghiêng đầu, bắt gặp biểu cảm đó, khẽ nhíu mày:  – Sao thế?

Mark vội quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình thường: – Không… không có gì.

Nhưng trong đầu, một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Bóng phản chiếu không hề nhúc nhích. Như thể… nó không phải của Junior.

---

Suốt đoạn đường, Mark gần như chẳng mở lời. Mỗi khi lén liếc nhìn kính, cậu lại thấy bất an. Có lúc Junior quay mặt sang, nhưng bóng trong kính vẫn bất động, chỉ nhìn thẳng ra phía trước.

– Mark. – Junior gọi, khiến cậu giật nảy.

– Hả?

– Cậu đang sợ tôi? – Giọng Junior bình thản, không chút trách móc, nhưng lại khiến Mark nghẹn lại.

Cậu lắc đầu liên tục: – Không… tôi không…

Junior mỉm cười. – Cậu nên tin vào những gì thấy bằng mắt. Nhưng cũng nên học cách nghi ngờ chúng.

Mark cứng người. Câu nói đó chẳng khác gì thừa nhận cậu đã nhìn thấy điều “không đúng”.

– Anh… rốt cuộc là gì vậy? – Mark buột miệng.

Junior không trả lời ngay. Hắn chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa, nơi bóng tối dày đặc trôi ngược lại phía sau. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói: – Tôi là người chỉ tồn tại trong chuyến tàu này. Bên ngoài, không ai thấy. Không ai nhớ.

Mark sững sờ. Tim đập loạn, không rõ là sợ hãi hay xót xa.

– Nhưng tại sao… tôi lại thấy anh? – Cậu khẽ hỏi.

Junior quay lại, ánh mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt cậu.

– Vì cậu là người duy nhất bước lên chuyến tàu lúc 0h07… và gọi tên tôi trong lòng.

Mark ngẩn người. – Gọi tên anh…? Nhưng tôi chưa từng…

– Cậu đã. – Junior khẳng định, giọng chắc nịch. – Có thể cậu không nhớ, nhưng từ lần đầu, khi đặt chân vào toa tàu, trái tim cậu đã gọi. Và tôi nghe thấy.

Mark nghẹn họng. Cậu muốn cãi, nhưng trong lồng ngực, nhịp đập hỗn loạn kia lại phản bội chính mình.

---

Chuyến tàu dừng. Ga vắng ngắt.

Mark đứng dậy, tay vẫn còn run run. Cậu do dự nhìn Junior, rồi hạ giọng: –Ngày mai… tôi sẽ lại đến.

Junior khẽ mỉm cười, như thể câu hứa ấy là điều hắn đã mong suốt cả đời: – Tôi chờ.

Mark bước ra, nhưng không kìm được, quay đầu nhìn lại một lần.

Junior vẫn ngồi đó. Nhưng trong kính cửa tàu… không có bóng của hắn.

Cửa khép lại. Tàu lăn bánh.

Mark đứng chết lặng, cả người rùng mình.

Rốt cuộc, Junior là ai? Người, hay… chỉ là một giấc mơ biết mỉm cười?

---

Đêm đó, Mark nằm dài trên giường, mắt mở thao láo. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy bóng kính bất động, và nụ cười dịu dàng của Junior.

Cậu lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn: – Dù anh là gì đi nữa… ngày mai, tôi vẫn sẽ đến.

Và lần đầu tiên trong đời, Mark thấy mình chấp nhận một điều phi lý – chỉ vì một người tên Junior.

---

💫 Hết chương 4 💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top