chương 14: vòng lặp

Tiếng bánh sắt rít ken két khi đoàn tàu đen kịt lao vào hư vô. Mark ngồi sát cửa kính, mắt dán chặt vào bóng tối dày đặc bên ngoài. Không còn ảo ảnh, không còn bình minh. Chỉ có sự thật lạnh lẽo.

Junior ngồi cạnh, một tay nắm lấy tay Mark, ngón cái khẽ miết nhẹ như muốn trấn an. Nhưng bàn tay kia lại siết chặt thanh ghế, cơ bắp căng cứng, báo hiệu sự cảnh giác.

Mark cất tiếng, giọng run nhẹ: – Anh… nghĩ chuyến tàu này sẽ đưa chúng ta đến đâu?

Junior khẽ nghiêng đầu, mắt ánh bạc nhìn sâu vào cậu. – Không phải “đâu”, mà là “ai”.

Mark chớp mắt. – “Ai”?

Junior gật. – Người gác tàu. Chuyến này không phải hành trình nữa, mà là phán xét.

---

Lời hắn vừa dứt, đèn trong toa vụt tắt. Không gian tối om. Chỉ còn âm thanh rền vang của bánh sắt, nhưng rồi cũng im bặt.

Cửa toa mở ra, gió lạnh lùa vào.

Mark siết tay Junior. – Đến rồi sao?

Junior gật nhẹ. – Đừng rời tay tôi.

Cả hai bước ra ngoài.

---

Trước mặt họ không còn sân ga, không còn đường ray. Chỉ là một khoảng không vô tận, mặt đất phản chiếu ánh sáng như gương. Xa xa, bóng người gác tàu đứng sừng sững. Bộ đồng phục đen bạc màu, mũ sụp xuống, khuôn mặt trắng toát vô diện.

Giọng hắn vang vọng, không phát ra từ miệng mà tràn khắp không gian:

– Ngươi đã đi quá xa, kẻ sống.

Mark nuốt khan. – Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi bị kéo vào vòng lặp này?

Người gác tàu im lặng vài giây, rồi đưa tay.

Ngay lập tức, không gian quanh Mark bùng sáng, ký ức ào về như bão lũ.

---

Cậu thấy mình, khi mới mười tuổi, đứng ở sân ga cũ kỹ trong cơn mưa. Cha mẹ cãi nhau kịch liệt ở phía xa, bỏ mặc cậu với chiếc vali nhỏ.

Trong cơn mưa đó, Mark thấy một thiếu niên ngồi lặng lẽ – Junior, với đôi mắt đầy u buồn, ôm một cây đàn cũ nát.

Mark đã tiến đến, mở chiếc ô màu xanh che cho hắn.

– Anh trai, đừng ngồi mưa nữa…

Thiếu niên ấy nhìn cậu, đôi mắt rực sáng trong bóng tối, và mỉm cười.

– Cậu thấy tôi sao?

– Dĩ nhiên. – Mark gật mạnh. – Anh ở ngay đây mà.

Ánh mắt thiếu niên run rẩy, như không tin nổi. – Cậu là… người đầu tiên.

---

Ký ức xoay chuyển. Mark thấy những ngày sau đó, mình thường xuyên lén ra ga, mang bánh ngọt cho thiếu niên kia, nghe hắn đàn dở vài nốt nhạc méo mó. Họ cười, trò chuyện, chia sẻ những bí mật nhỏ bé.

Nhưng rồi một ngày, Mark không đến nữa. Tai nạn khủng khiếp xảy ra – chuyến tàu lật khỏi đường ray vào lúc 0h07. Cậu bé Mark nằm trong đống đổ nát, máu loang đỏ.

Thiếu niên kia – Junior – hoảng loạn lao tới, ôm lấy cậu, gào khóc đến tuyệt vọng.

– Đừng đi! Đừng bỏ tôi một mình!

Trong phút tuyệt vọng, Junior đã nguyện đánh đổi bản thân để giữ lấy Mark. Hắn bước vào giao kèo với đường ray, trở thành một “linh hồn mắc kẹt”, chấp nhận vòng lặp để chờ cậu tỉnh dậy.

---

Ký ức vỡ nát, Mark ngã khuỵu, hai tay ôm đầu.

– Không… không thể nào…

Junior lao đến, đỡ lấy cậu. Giọng hắn nghẹn ngào:

– Tôi không muốn cậu nhớ theo cách này…

Mark run rẩy: – Hóa ra… anh đã ở đây, chờ tôi suốt… tất cả là vì tôi sao?

Junior không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cậu. Toàn thân hắn run lên như sợ cậu sẽ biến mất ngay trong vòng tay mình.

---

Người gác tàu lại cất tiếng:

– Kẻ sống không thể ở cùng kẻ đã ký ước. Luật là luật. Ngươi phải rời đi, để hắn ở lại.

Mark ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực. – Không. Tôi sẽ không bỏ anh ấy.

Junior siết vai cậu, giọng khàn run: – Mark… nếu cậu đi, cậu sẽ được sống. Còn tôi… mãi mãi bị kẹt lại.

Mark nhìn hắn, rồi lắc đầu thật mạnh. – Vậy thì tôi chọn ở lại.

Junior sững người. – Cậu điên rồi sao?!

– Điên thì điên! – Mark hét lên, nước mắt trào ra. – Tôi không thể để anh cô độc thêm nữa! Anh đã chờ tôi quá lâu rồi!

---

Không gian rung chuyển dữ dội. Người gác tàu giơ tay, bóng tối quấn quanh, như muốn xé Mark ra khỏi Junior.

Nhưng Mark gào lên, siết chặt bàn tay hắn:

– Tôi nhớ hết rồi! Tôi sẽ không quên anh nữa! Tôi đã hứa sẽ che ô cho anh, thì cả đời này tôi cũng sẽ không buông!

Ánh sáng từ cơ thể Mark bùng phát, trắng lóa, đẩy lùi bóng tối.

Junior nhìn cậu, đôi mắt trào lệ.

– Mark…

Người gác tàu chững lại. Trong thoáng chốc, khuôn mặt vô diện của hắn rạn nứt, để lộ ánh nhìn như chứa nỗi buồn sâu thẳm.

– Kẻ nào giữ được ký ức, kẻ đó phá luật…– giọng hắn vang vọng, rồi dần tan biến. – Vậy hãy tự đi con đường của mình.

Bóng hắn mờ dần, hòa vào hư vô.

---

Không gian tĩnh lặng. Mark gục xuống, thở hổn hển. Junior quỳ bên cạnh, ôm cậu vào ngực, run run thì thầm:

– Ngốc à… sao cậu phải liều thế…

Mark gượng cười, chôn mặt vào vai hắn. – Vì tôi không muốn anh chờ thêm lần nào nữa.

Junior ôm cậu thật chặt, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào vĩnh hằng.

---

Xa xa, một đường ray mới sáng lên, dẫn về phía ánh sáng dịu nhẹ. Không còn rực rỡ giả dối, mà là ánh sáng chân thật, ấm áp.

Mark ngẩng lên, khẽ nói: – Có lẽ… đó mới là lối ra thật sự.

Junior gật. – Lần này, chúng ta sẽ đi cùng nhau.

Cả hai nắm tay, từng bước tiến về phía ánh sáng, để lại sau lưng vòng lặp vô tận của chuyến tàu lúc 0h07.

---

💫 Hết chương 14 💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top