Cánh đồng có đỗi bất tận? (Trang ghi 2)
Nhà phê bình văn học Belinsky từng nhận định rằng "Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời." Quả thực, nếu con người chỉ mãi chao đảo bước đi trên đường, rẽ sâu vào những con phố ngẫu nhiên, thì chẳng lí nào lại gặp được một ngõ cụt mang ánh sáng mặt trời, vì những ánh sáng ấy đã bị sự chập chờn cảm xúc áp dần đi. Chỉ có những người tự viết nên bản đồ của riêng mình, mới có thể đi đến nơi nhiều ánh sáng - nhiều cơ hội nhất. Từng có hai người bị mắc kẹt trong một cánh đồng, một người lựa chọn đi mãi, đi mãi, với mong muốn tìm được lối ra, người còn lại thì chọn hưởng thụ từng nhịp sống trên cánh đồng ấy; từ đó, ta thấy được rằng, cá nhân mỗi người đều có những mục đích riêng, mục tiêu sống khác nhau, dẫn đến cách xử lí vấn đề cũng sẽ chẳng giống nhau. Nên việc trở thành bản sao của một ai đó - một lí tưởng sống được chọn lựa theo phong trào, thì biết chăng bao lâu ta sẽ cảm thấy phù hợp với tính cách riêng của chính mình? Vốn dĩ để vẽ nên bản đồ của riêng mình trên thành phố nhiều trắc trở cũng đã khó khăn, nên ta cần biết bao khoảnh khắc ta sống chậm lại từng nhịp, từng điệu, để phác hoạ đường nét qua những trải nghiệm sống. Lí tưởng sống chẳng phải điều quá cao siêu, hay được văn vở hoá, điều ấy chỉ là việc mà chính chúng ta sẽ làm được gì, cho cuộc đời của riêng ta; qua đó, ta phải tự tìm từng nét vẽ cá tính, để tự viết nên câu chuyện đặc biệt, "quan trọng" cho một cuộc đời riêng - chẳng giống ai của mình. Quá trình vẽ nên lí tưởng sống chẳng phải một hay hai ngày, nó là cả quá trình ta tích lũy đường nét, đến một lúc, từng đường nét ấy sẽ được kết tinh thành một bản đồ của cơ hội - của ánh ban mai trong cuộc đời của riêng ta. Vì vậy, hãy ngừng chạy theo nhịp sống quá vội vàng, ta cần cho mình khoảnh khắc được cảm nhận sự chậm rãi của cuộc sống, khắc trên cổ thụ lại tấm bản đồ mình sẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top