Chương 2

... Một cảnh tượng tôi cảm thấy khá nhói tim. Gì ?  Nhói tim ?  Tôi đang nói với nghĩ gì thế này ? Mắc mớ gì tôi phải nhói tim ? Nhưng nói thật nhìn cảnh tượng đó tôi cũng hơi khó hiểu thật...
Jimin đang ôm cổ Taehyung ngay trước phòng thư viện. Tôi nhanh chân bước tại đó. Chợt thấy tôi, Jimin nhanh nhẹn đứng thẳng thắn lại mà bảo tôi :
- JungKook, xin giới thiệu với cậu. Đây là người yêu của mình , Kim Taehyung. Anh ấy là học trưởng và trùm trường ! 
- À, mình cũng có nghe qua.
Hắn hơi chau mày hỏi Jimin :
- Ai đây em ?
- Dạ, đây là Jeon JungKook. Bạn thân em
- Ồ, xin chào. Tôi là Taehyung.
- À... Ờ... Xin chào, tôi là Jeon... JungKook...
Tôi hơi ngại ngùng khi bắt tay với Hắn. Jimin như nhìn thấy sự ngại ngùng đó ở tôi và may thay lúc đó, cậu ấy đã cứu tôi một phen.
- À, hay nhân đây, chúng ta đi ăn đi. Để làm quen với nhau, được không ?
- Được thôi, tùy em
- Ờm... Mình... sao cũng được...hết.
- Ok, vậy mình ra quán này đi. Em/Tớ mới biết quán này ngon cực.
- Ừm, vậy đi
Tôi cũng ngơ ngác bước theo họ mà trong đầu ngàn vạn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu, cần được tôi giải đáp. "Tại sao Jimin lại có bạn trai mà không nói tôi ?" ; "Jimin là con trai mà, sao lại yêu Taehyung được ?" ... , và còn nhiều câu hỏi khác ...

Trong suốt bữa ăn đó, tôi nhìn họ nhiều hơn là nhìn thức ăn trên bàn. Họ tình tứ khiến tôi khó tin đây là sự thật. Rõ ràng Jimin là con trai thẳng thắn mà tại sao lại đi yêu một đứa con trai khác, lại còn là Hắn - Kim Taehyung nữa, Aiss... Thật là khó hiểu mà !!

Mãi đến lúc ra về, khoảng 6h tối, chỉ còn tôi và Jimin. Tôi nhanh nhẹn hỏi cậu ấy :
- Jimin... Sao cậu...?
- Cậu chắc khá thắc mắc đấy nhỉ ?
Nó cười nhẹ một cái  rồi nói tiếp :
- Tình yêu không biệt giới tính, tuổi tác, địa vị ... Quan trọng là tình cảm thực sự chân thành từ hai phía, cậu chắc nghe câu này nhiều chứ ?
- Ừm... Mình cũng có nghe qua...
- Vậy đó... Mình cũng giống vậy. Thực sự mình và cậu ấy rất rất yêu nhau. Và mình tin đó là một tình yêu chân thành thực sự.
- Nhưng... Sao cậu không nói cho mình ?
- Thì... Tại mình đãng trí, hơi quên thôi. Hihi !!
- Hì Hì gì mà Hì Hì...! Lần sau nếu có gì thì nhớ báo cho tui một tiếng nha bạn thân !
- Nae ~ Tôi nhớ rồi thưa Đại nhân !

Khi chia tay Jimin tại giữa đường. Tôi thong thả đi bộ về nhà. Lòng vẫn đầy những câu hỏi cần được giải đáp ngay...
Tôi sống một mình tại một căn hộ ngõ nhỏ. Ba mẹ tôi đều ở dưới quê, lo việc ruộng đồng áng.
Đang định soạn sách vở ngày mai bỗng có tiếng gõ cửa. Đang định ra mở cửa thì tôi chợt khựng lại :
- Giờ này còn ai đến nhà nữa nhỉ ?
Thực vậy, hiện là 11h rưỡi đêm, mọi thứ đều im lặng, chìm vào giấc ngủ thì còn ai đến nhà tôi nữa. Hay là Jimin ?
Không đúng,  nãy Jimin có cuộc gọi gấp từ gia đình, sao mà về đây được ?
" Hay có kẻ nào đã theo dõi tôi ? "
Nghĩ tới đó, tôi rùng mình. Tôi thử nói vọng ra :
- Ai đó ?
- Mở cửa đi rồi biết !!
Tiếng nói bên ngoài chắc như đinh đóng cột, pha chút sự ấm áp. Nhưng tôi không vì thế mà say hoặc mở cửa, tôi cố gắng bình tĩnh hít thở sâu nhiều lần để đáp trả lại lời nói bên ngoài :
- Hiện tôi đang bận. Không thể mở cửa được. Có gì phiền ngày mai hãy đến tìm...
Đợi mãi vẫn chưa nhận được sự phản hồi. Tôi tin rằng người bí ẩn đó đã rời đi... Nhưng..Nhỡ người đó tin lời tôi rồi quay lại vào ngày mai thì sao ?
Hừm...! Nghĩ đến mà tôi nổi hết da gà. Tôi nhẹ nhàng kiểm tra chắc lại ổ khóa rồi nhanh nhẹn chui vào chiếc chăn bông mà nhắm mắt ngủ ngay, không hay biết gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sumin#vkook