Chuyến Tàu Đến Thiên Đường


Còi tàu ngân một hồi dài.

- Chuẩn bị nào anh bạn, chúng ta sắp "ra khơi" đây! – Người đàn ông mặc vest đen, thắt caravat đỏ, tay xách một vali lớn đứng cạnh tôi trên boong tàu bắt chuyện với tôi như thế.

- Tôi có thể hỏi rằng anh đem theo thứ gì trong chiếc vali được không? – Chiếc vali của anh ta khiến tôi chú ý. Bởi vì, ừm, chẳng có ai trên chuyến tàu này mang theo bất kì thứ gì. Ngoại trừ bản thân họ.

- Đó là một đặc ân mà tôi đã cầu xin. – Anh ta đáp.

Con tàu lướt qua những đám mây bồng bềnh trắng xốp. Nền trời tuyền một màu xanh ngọc bích, thi thoảng tôi bắt gặp một vệt hồng kéo dài lê thê rồi nhạt dần đến khi tắt hẳn. Mặt trời vẩy những tia sáng lóng lánh vào không trung. Những cánh buồm có lẽ chỉ để trang trí đầm mình trong nắng.

- Kể cho tôi nghe về cuộc đời anh đi! – Người đàn ông hỏi tôi.

- Tôi sao? Đơn giản thôi, sống trong một làng quê nhỏ, ngày này qua ngày khác chăm bẵm cho hai con bò, năm con cừu, ba con chó đốm và một cánh đồng lúa mì. Rồi đại dịch quét qua, anh biết đấy, giờ thì tôi ở đây! – Tôi dõi mắt nhìn về phía một đụn mây xếp chồng cao ngất ở phía tả ngạn, trong đầu hồi tưởng lại mái nhà đỏ với những tiếng be be của lũ cừu vào mỗi sáng.

- Tôi lại thấy thú vị đấy chứ! Nếu anh đói, món bánh bột mì rán vàng và một chút mứt quả luôn sẵn sàng. Nếu anh khát, ta sẽ có sữa từ lũ bò. Lông cừu cho anh áo mặc. Và những con vật bầu bạn với anh.

- Phải, tôi chợt thấy nhớ vô cùng những đêm sáng trăng, nằm trên đồng cỏ cùng với ba anh chàng chó đốm – Tôi mỉm cười, ánh mắt mơ màng. Chẳng biết giờ ba chú chó của tôi có đang nằm phủ phục dưới chân giường chờ tôi thức dậy không – Còn anh thì sao, anh bạn?

Người đứng cạnh tôi chưa vội trả lời. Anh bần thần nhìn chiếc vali. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm tưởng chiếc vali đó trở nên nặng trịch tới nỗi anh ta phải cố gắng lắm mới giữ được.

- Tôi là sĩ quan đang đóng quân tại biên giới nước X.

Rốt cuộc anh ta cũng lên tiếng. Tôi thở dài, vậy cũng đủ hiểu rồi. Biên giới nước X chưa bao giờ vắng tiếng súng nổ và những tiếng khóc than.

- Tôi còn người vợ và đứa con nhỏ ở quê nhà. Một vùng quê yên bình, giống như đồng cỏ và đàn gia súc của anh. – Giọng người đứng cạnh tôi nhỏ dần, gần như bị gió cuốn đi mất.

- Anh đã kịp về gặp vợ mình chưa? – Tôi hỏi, tự nhiên giọng nói cũng nhuốm chút gì đó run rẩy và xôn xao.

- Khi tôi nhận một mảnh đạn găm vào ngực, đồng đội thay cho tôi bộ vest tử tế. Và đặt cạnh tôi chiếc vali – Người đàn ông nhắm mắt hồi tưởng, bàn tay xách vali lại run run – Thật lịch lãm biết bao...

Chúng tôi im lặng, không nói với nhau điều gì trong một khoảng thời gian dài. Những hành khách khác trên tàu đi lướt qua chúng tôi. Có người thê lương, sầu não, có người mỉm cười thanh thản, cũng có người chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Con tàu rẽ mây lướt băng băng về phía trước. Tôi ngó xuống bên dưới, chỉ thấy một màu xanh bạt ngàn của cánh rừng bạch dương. Đi qua hết sắc xanh của lá là đến sắc xanh lơ vẩn vơ buồn của dòng sông vô danh tỏa ra uốn mình ôm lấy những ngôi làng. Mái nhà đỏ, mái nhà xanh lấp ló sau tán cây.

Kia rồi! Những cánh đồng lúa chín vàng nối tiếp nhau như sóng dồn dập cuộn mình trải dài đến tận chân một ngọn đồi thấp. Suýt chút nữa là nước mắt tôi trào ra. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy những cảnh vật thân thuộc gắn bó với mình hơn ba chục năm nay từ trên một độ cao thế này. Tôi có thể hình dung ra đàn gia súc ngơ ngác, buồn bã dậm chân trong chuồng vì ngày hôm nay không ai đưa chúng ra đồng cỏ. Rồi chúng có chết đói không? Có lẽ là không đâu, gia đình người chị gái của tôi ở thị trấn sẽ đến vào hôm nay hoặc ngày mai, họ sẽ thay tôi gặt lúa trên cánh đồng và chăn thả lũ gia súc. Ba cái chấm màu đen, à, cả pha trắng nữa từ một căn nhà mở cửa lao ra ngoài. Ba anh chàng Đốm của tôi đấy! Chẳng hiểu sao, tôi có thể nghe rõ bên tai những tiếng sủa đứt quãng của chúng. Chúng ngửa mặt lên trời, dõi theo bóng con tàu đang bập bềnh trên mây và gió. Chúng biết tôi ở trên tàu sao?

- Hành Khách Lloyd Turner có thể rời tàu trong vòng năm phút. Xin hãy lựa chọn Có hoặc Không!

Một giọng nói máy móc vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình nhìn quanh, chẳng có ai giống như vừa nói câu đó với tôi, kể cả người đàn ông bên cạnh.

- Sao thế? – Bắt gặp ánh nhìn của tôi, người đàn ông hỏi.

- Có ai đó nói với tôi rằng tôi có thể rời tàu trong vòng năm phút.

- À phải rồi, anh có quyền về thăm lại nơi anh từng sống. Chẳng có lí do gì để mà không đồng ý cả, phải không? – Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt với hàng ngàn cảm xúc hỗn độn.

Tôi suy nghĩ mông lung một lát, những hồi ức êm đềm như một thước phim quay chậm ùa vào trí não.

- Xin hãy cho tôi rời tàu.

Tôi thấy mình lại đứng trước cửa nhà - ngôi nhà bằng gạch với những lớp vôi vữa bong tróc từng mảng và dựa lưng vào một chuồng gia súc ấy. Cánh cửa gỗ sơn đỏ bạc phếch chỉ còn nhờ nhờ một màu giống màu nâu mở toang, ngó vào bên trong chẳng có gì đáng giá. Tôi với tay chạm vào cánh cửa định khép nó lại. Bàn tay xuyên qua lớp gỗ... cánh cửa vẫn mở toang. Một chút mất mát, hụt hẫng khiến tim tôi nhói lên.

Tôi đi men theo hàng rào ra phía sau nhà. Hai chú bò, năm con cừu – "đàn gia súc ít ỏi" mà tôi vẫn tự hào có thể nuôi sống tôi hàng năm trời đang bồn chồn hích mũi vào cửa chuồng cài then. Tôi muốn mở cửa cho chúng được tự do chạy lên đồi gặm cỏ lắm chứ, chúng nhớ đường mà, nhưng lại chẳng thể. Ba anh chàng Đốm của tôi ngồi chầu chực sẵn trước cửa chuồng, giống như bao ngày khác chúng vẫn chờ tôi để cùng đi trên con đường mòn đầy sỏi dẫn lên đồi. Chúng im lặng chờ đợi, rồi hai cánh mũi khịt khịt như đánh hơi thấy điều gì, cả ba con vui mừng chạy về phía trước, nhảy lên bằng hai chân. Tôi mở rộng vòng tay ôm lấy chúng.

Hai tay tôi chạm vào hư vô, những chú chó tiu nghỉu nằm phục xuống.

Sống mũi tôi cay cay. Rồi nước mắt lăn dài trên gò má. Đốm của tôi, bò và cừu của tôi, tại sao tôi ở ngay đây thôi mà chẳng thể chạm đến chúng như mọi ngày? Những con vật trung thành rên lên ư ử như đang khóc.

Gió thổi ào qua chuồng gia súc khiến cát bụi và rơm khô bay mù. Tôi nhắm chặt mắt, tới lúc mở ra lại thấy mình đứng trên boong tàu, cạnh người đàn ông mặc vest đen. Tàu vẫn đang lững lờ trôi.

- Tôi không làm gián đoạn chuyến đi chứ? – Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má bị gió thổi vào lạnh buốt.

- Không đâu anh bạn, việc anh rời khỏi đây chẳng một hành khách nào biết, ngoại trừ tôi. – Người đàn ông vẫn đứng nghiêm trang, nhún vai đáp.

- Vậy sao? – Tôi hỏi trong khi đang xắn lại phần tay áo sơ mi vừa tuột xuống, chợt nhận ra dường như trên chiếc áo này vẫn còn mang theo mùi của bầy gia súc và mùi của đồng cỏ xanh ngọt lành.

- Khi anh nói chuyện với ai đó trên chuyến tàu này, anh sẽ biết về họ...

Người đàn ông đáp, dường như anh ta còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng rồi đột ngột dừng lại, dỏng tai lắng nghe, sau đó khuôn miệng khẽ mấp máy:

- Có, tôi đồng ý!

Con tàu đứng sững lại. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, thấy tất cả hành khách khác đều bất động, trừ tôi. Và dường như tôi được nhìn qua một lăng kính, cảnh vật dưới chân tôi không còn nhỏ như con kiến nữa mà trở nên rõ ràng một cách kì lạ.

Tôi thấy người đàn ông mặc vest đen đứng trước một ngôi nhà nhỏ. Trên hiên nhà có một người phụ nữ đang cán bột. Mái tóc nâu được túm gọn về phía sau, để lộ ra gương mặt nghiêng nghiêng tuy đã nhuốm nét úa tàn của thời gian nhưng vẫn lưu lại nhiều nét đẹp thời son sắc.

- Mẹ ơi, mẹ ơi!

Một thằng bé con, chân tay đen nhẻm chạy từ ngoài ngõ vào, hai tay giữ cái quần kaki cũ mèm sắp tụt tới nơi. Thằng bé mới chạy đến sân đã la lên rõ to:

- Mẹ ơi, cái quần này lại rão chun mất rồi!

Người phụ nữ ngừng tay cán bột, khẽ nhíu mày trách:

- Suốt ngày nô nghịch! Cái quần đó thời bố con mặc mẹ có phải sửa sang khi nào đâu mà giờ ngày nào cũng hết rách lại rão vậy con?

Có lẽ đây là vợ và con trai của người đàn ông. Tôi nhìn sang anh ta, gương mặt cứng nhắc của một sĩ quan biến đâu mất, thay vào đó là một vẻ dúm dó đến đau đớn.

Anh ta khóc. Nước mắt giàn giụa. Người lính ngày ngày đối diện với súng ống, bom đạn, với cái chết luôn kề cạnh cũng có một phút giây chật vật đến nhường ấy! Anh ta run rẩy đặt chiếc vali xuống đất, lách cách mở chốt. Cuối cùng lấy ra một bông hồng. Và một chiếc quần.

Bông hồng đỏ thắm, nở xòe những cánh hoa mịn màng. Chiếc quần mới nguyên còn nguyên vẹn lần hồ.

Anh ta lẳng lặng mang hai thứ đó vào trong nhà. Kì diệu thay, chỉ một lát sau, tôi nghe thấy tiếng reo của đứa trẻ:

- A mẹ ơi, mẹ mua quần mới cho con đó ạ?

Người phụ nữ rời tay khỏi cục bột, lật đật chạy vào nhà. Tôi thấy cô nhìn chiếc quần, rồi nhìn bông hồng. Cuối cùng cô bật khóc.

Người đàn ông mặc vest đứng lặng thinh cạnh hai mẹ con. Anh ta giống như muốn choàng tay ôm lấy những người thân yêu nhất của mình nhưng cuối cùng lại rụt tay về.

Một cơn gió ùa vào gian nhà nhỏ. Người đàn ông lại đứng cạnh tôi trên boong tàu. Thời gian vừa ngưng đọng giờ lại tiếp tục tuôn chảy như cát trong chiếc đồng hồ. Con tàu lại rẽ mây lừng lững tiến về phía trước.

- Con trai tôi lớn nhanh quá, không biết nó mặc có vừa chiếc quần tôi mua không? – Anh ta lên tiếng, gần như là tự nói cho mình nghe.

- Thật tội nghiệp khi nó vẫn luôn phải mặc đồ cũ tôi để lại. Lương sĩ quan của tôi thấp quá, chẳng đủ để lo cho cả gia đình... - Giọng người đàn ông nghẹn đi.

Tôi chẳng biết phải nói gì để an ủi anh ta. Những câu nói "đừng buồn, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi" chẳng phải quá vô nghĩa hay sao?

Tôi quyết định giữ im lặng. Trên đời này, có hai thời khắc khiến người ta cảm thấy xúc động nhất là giây phút gặp lại và giây phút chia tay. Mà đau khổ nhất là khi vừa mới gặp đã lập tức phải rời đi, lại chưa thể nói được một lời chia ly vĩnh viễn.

Đột ngột, người đàn ông cất tiếng, giọng của anh ta đã bình ổn hơn rất nhiều:

- Chiếc vali tôi mang theo lên chuyến tàu này rất nặng, anh biết tại sao không?

Tôi lắc đầu, nhớ đến lúc anh ta xách chiếc vali một cách nặng nề. Nhưng cho đến lúc mở ra lại chỉ có độc một bông hồng và một chiếc quần cho cậu con trai.

- Tôi đã gói ghém cả nỗi nhớ, cả tình yêu bao nhiêu năm qua trên chiến trường đặt vào đó. Và cả nỗi sợ hãi nữa. Nhưng vợ và con trai tôi đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ. Chẳng phải điều gì cao siêu, chỉ là họ cho tôi hi vọng được trở về...

Đáng buồn thay, anh lại chẳng trở về được nữa rồi...

Còi tàu vang lên một hồi dài. Tàu sắp cập bến. Bến đỗ ở nơi nào, tôi không biết! Chỉ biết là cuộc đời tôi và nhiều hành khách khác đã khép lại ở phía sau. Nhưng có lẽ, tình yêu thương vẫn đang rong ruổi theo chúng tôi tới tận nơi cùng trời cuối đất này. Và từ trên trời cao, nếu có thể, chúng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo những điều chúng tôi thương yêu nhất. Cái chết không phải sự chấm hết. Cái chết chỉ là một dấu chấm xuống dòng để mở ra một đoạn văn mới mà thôi. Chắc chắn là vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan