'chuyến tàu đêm'

jeon jungkook bước ra khỏi bóng tối của ga tàu, bước chân nặng nề trên nền bê tông lạnh.

mưa rải rác còn sót lại trên mái hiên, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. em không vội tìm xe, không vội tìm nơi trú, chỉ muốn đi thật xa, để lạc vào khoảng không mà không ai nhìn thấy.

tim em trống rỗng, như thể mọi mối quan hệ, mọi lời nói, mọi hứa hẹn đều chỉ là tiếng vọng vô nghĩa.

trên tay là balo cũ, vài quyển sổ và bút, nhưng hôm nay em chẳng buồn vẽ, cũng chẳng buồn ghi gì.

mọi thứ đều vô vị, như thể em chỉ đang đi theo một quán tính mà không có mục đích. tiếng bước chân của mình vang lên trên nền bê tông trống, mỗi nhịp như một nhịp tim chậm lại, yếu ớt.

cửa tàu mở ra trước mắt.

bên trong, khoang gần như trống, vài hành khách ngủ gục trên ghế, vài người nhắn tin lặng lẽ. jungkook chọn một ghế gần cửa sổ, dựa vào khung kính lạnh.

ngoài kia, thành phố ngủ say, đèn đường chói nhẹ trên vệt nước mưa còn sót lại trên vỉa hè.

em nhìn ra ngoài mà không thấy gì cả, chỉ là những ánh sáng mờ nhạt lướt qua, trôi đi như những giấc mơ chưa kịp hoàn thiện.

tàu lăn bánh.

tiếng bánh sắt khua lách cách đều đều, nghe như nhịp tim chậm rãi của một người đang thất vọng. jungkook thở dài, đầu cúi xuống, mắt chăm chăm vào đôi tay run run. em nhớ mình từng có những đêm dài, ngồi bên cửa sổ nhà, vẽ mãi không ngừng, chỉ để quên đi những tiếng cười xa cách, những ánh mắt lạnh lùng không thuộc về mình.

và rồi, giọng nói vang lên, trầm ấm, như một luồng gió giữa khoang tĩnh lặng:

"xin lỗi, có được ngồi đây không?"

jungkook giật mình, ngẩng lên. chàng trai đứng trước mặt em cao, cùng ánh mắt sáng, dịu dàng và sâu. một nụ cười nhỏ, không gượng ép, nhưng đủ để làm jungkook chùn chân.

"được," em nói, giọng khàn khàn, không chắc chắn.

taehyung ngồi xuống, để balo cạnh ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. trong khoang yên tĩnh, tiếng thở của cả hai hòa cùng nhịp bánh tàu, tạo ra một khoảng không vừa xa vừa gần.

jungkook cảm thấy tim mình lạ lùng run lên, nhưng không hiểu vì sao.

bỗng nhiên không còn cảm giác trống trải nữa.

jungkook cảm thấy lạ lùng, vừa hồi hộp vừa tò mò

"cậu đi đâu thế" taehyung vui tính bắt chuyện trước

"tôi không biết"

jungkook nhàn nhạt lên tiếng, tay vẫn vo viên mép áo, có vẻ như chính em cũng không biết mình đi đâu thật

taehyung hiếu kì chợt cảm thấy người bên cạnh có chút thú vị bèn lân la tiếp chuyện liên tục

jungkook tim đã vốn nhảy nhót từ lâu khi rung động trước vẻ đẹp của chàng trai trẻ này nên cũng nhiệt tình đáp lại, thi thoảng nở nụ cười tươi, khoe trọn hai răng thỏ xinh xắn

dần dần, cả hai bắt đầu kể về những ngày dài, về nỗi cô đơn mà ít ai có thể chia sẻ.

taehyung kể về những đêm mình đi bộ trong thành phố, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, cảm giác như cả thế giới ngủ quên, chỉ còn mình.

jungkook lắng nghe, lạ kỳ thay, trong lòng không còn trống rỗng hoàn toàn.

đến em,

jungkook kể về bản thân: về những mối quan hệ vội vã, những thất vọng liên tiếp, về việc cảm giác không ai hiểu mình.

từng câu từng chữ thoát ra như nước từ một cơn mưa lâu ngày tích tụ. đôi khi em phải dừng lại, mắt nhìn xuống bàn tay, lòng đau nhói vì thấy mình yếu đuối.

taehyung không vội vàng đánh giá, không vội vàng an ủi. anh chỉ nghe, gật nhẹ, lặng lẽ đặt tay lên ghế, gần nhưng không chạm.

khoảng cách ấy làm jungkook cảm thấy an toàn, lần đầu tiên sau nhiều tháng, em cảm thấy có người thực sự quan tâm, dù chưa một lời thổ lộ.

mỗi câu chuyện là một miếng ghép, từng nỗi đau được thừa nhận mà không bị phán xét.

jungkook dần thấy tim mình rung lên, nhưng em vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt taehyung quá lâu.

chỉ cần nghe giọng trầm ấm ấy, em đã đủ ấm áp.

...

tàu lăn bánh đều đều, ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt jungkook, làm lộ những vết mệt mỏi và nỗi cô đơn sâu thẳm.

em không muốn rời đi, nhưng trong lòng vẫn có một ranh giới vô hình: nỗi sợ, sự mất mát, nỗi lo lắng bị tổn thương. taehyung nhận ra điều đó qua những cử chỉ nhỏ, cách jungkook nắm chặt tay mình trên đùi, cách em liếc ra cửa sổ mà không nhìn thẳng ai.

"em có sợ không?" taehyung bỗng hỏi, giọng thấp, hơi run.

"sợ gì?" jungkook trả lời, giọng khàn khàn.

"sợ phải cô đơn cả đời... sợ phải trôi qua mà không ai hiểu mình."

jungkook nhìn taehyung.

lần đầu tiên em thấy ai đó nói ra đúng những gì em sợ. trong khoang tàu vắng, tim em đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

em muốn nói ra tất cả, muốn ôm lấy taehyung, muốn níu giữ khoảnh khắc này, nhưng miệng nghẹn lại, từ ngữ biến mất.

taehyung chậm rãi đưa tay ra, chỉ chạm vào bàn tay jungkook một chút.

anh không ép buộc, không nói lời nào thêm, chỉ để bàn tay ấm áp ấy truyền chút hơi ấm vào lòng jungkook. em cảm nhận được sự dịu dàng, sự chân thành, mà lâu rồi mình chưa từng thấy.

...

nhưng rồi..

tàu thông báo sắp đến ga cuối.

taehyung vội vàng đứng dậy, kéo balo, tim đập loạn nhịp. jungkook cũng đứng lên, giọng khẽ run:

"ở lại một chút nữa được không?"

taehyung quay đi, bước nhanh:

"xin lỗi tôi phải xuống."

họ chạm tay nhau một giây ngắn ngủi, ấm áp nhưng vừa đủ để thấm sâu vào tim.

taehyung bước xuống ga, bóng dáng anh lướt qua dưới ánh đèn vàng nhạt, nhường lại khoang trống cho jungkook.

jungkook đứng đó, bàn tay vẫn còn run, nhìn theo bóng dáng taehyung khuất dần.

trong lòng anh có nỗi trống trải xen lẫn hy vọng mơ hồ.

em biết sẽ còn những chuyến tàu khác, sẽ còn những khoảnh khắc như thế

nhưng liệu taehyung có quay lại hay không, không ai biết.

...

ngồi lại ghế cũ, jungkook nhìn ra cửa sổ, thành phố trôi qua ngoài kia lạnh lùng, vô cảm.

nhưng trong lòng em, vệt sáng le lói vẫn còn – hình bóng taehyung, bước đi nhưng để lại dấu vết không thể xóa.

em nhắm mắt, tưởng tượng bàn tay mình còn ấm áp, tưởng tượng giọng anh vang lên trong khoang trống.

mỗi đêm sau đó

khi tàu lăn bánh, jungkook vẫn lên chuyến tàu đêm, ngồi vào ghế cũ.

tiếng bánh sắt, tiếng gió rít qua khe cửa, tất cả đều trở thành nhịp điệu kỳ lạ để em lắng nghe.

mỗi lần nghe, em lại tự hỏi: liệu một ngày nào đó, taehyung sẽ bước lên tàu, ngồi đối diện, mỉm cười như hôm đó?

jungkook không biết câu trả lời, nhưng em vẫn chờ, vẫn hy vọng, vẫn giữ lại cảm giác ấm áp ấy, dù chỉ là ký ức ngắn ngủi.

khoang tàu vắng lặng

nhưng trong lòng em, ánh sáng của một khả năng gặp lại vẫn nhấp nháy, mong manh, như ánh đèn vàng nhạt trên thành phố về đêm.

và trong khoảnh khắc đó

jungkook hiểu rằng, có những người chỉ bước vào cuộc đời mình một lần

nhưng dấu ấn họ để lại có thể kéo dài vô tận.


[ end ]








__________

kit.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top