#9: Muộn
Từ đầu năm học đến giờ đối với anh vài tháng gần đây là CỰC.KÌ.PHIỀN.PHỨC ! Lí do sao ha...chính là đây.
"Jimin a~ làm người yêu em nha!"
"Jimin, Jimin em đưa anh về được không?"
"Jimin ơi~"
Là thằng nhóc lớp dưới, suốt ngày cứ ám lên lớp tìm anh. Cậu ta được gì chứ mỗi cái đẹp trai còn lại chẳng được gì cả, lại cực kì ồn ào. Cậu biết đến anh nhờ lúc đang tham quan trường đại học thì đi ngang qua CLB múa đương đại, ngay lần đầu thấy anh uyển chuyển theo từng động tác đến mê người, lúc đó cậu bị cướp đi cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu theo đuổi anh cực kì kiên nhẫn và nghiêm túc nhưng anh là trai thẳng, và là con người sống rất im lặng khép kín. Chỉ cần ở đâu nghe tiếng ồn ào là biết cậu xuất hiện ở đó.
Thời gian chậm rãi trôi từ từ anh cũng phải lòng cậu, do anh vẫn chưa tin chắc chắn mình thích con trai nên luôn tìm cách tránh mặt cậu.
"Là lúc nào mà tim mình lại đập nhanh khi đứng gần cậu ta vậy?"
-----
Hôm đó mưa rất to, anh đứng núp mưa dưới mái hiên của cửa hàng trước trường. Thì tình cờ thấy cậu đi đến hướng của mình, đã ba tháng rồi không gặp cậu ta vẫn như ngày nào. Anh cùng cậu ngồi băng ghế gần đó, không khí khá im lặng nên cậu bắt chuyện.
"Jimin này, khi nào anh mới trả lời em nhỉ?"
"Chuyện gì?"
"Anh có thích em không?"
"Cậu...Jeon Jungkook, tại sao lại thích tôi?" Không khí lại lần nữa im lặng, cảm nhận được hơi ấm trên tay anh quay qua thấy cậu đã đặt tay mình lên tay anh.
"Em gặp được anh lúc em đang tham quan trường đại học này đấy, ngay khoảnh khắc lần đầu tiên em thấy anh trong lớp múa...nói sao nhỉ em như bị si mê ấy haha." Giọng cậu với ngữ điệu vui vẻ làm anh thoáng đỏ mặt.
"Tôi cũng..."
"Jeon Jungkook! Cậu chạy đi đâu vậy hả? Tớ chạy tìm nãy giờ đấy hộc hộc..."
Đằng xa có một cô gái chạy đến, dáng vẻ khá ưa nhìn. Cậu có vẻ không quan tâm tiếp tục nhìn anh chăm chăm anh chờ đợi câu trả lời.
"Tôi...cũng thích cậu..."
"Ehe cuối cùng anh cũng chịu trả lời em~" Rồi cậu bất chợt rút tay lại, anh cảm thấy có chút mất mác. Cậu đứng dậy quay lưng về phía anh, thật khó hiểu cảm xúc của cậu lúc này.
"Nhưng...em có bạn gái rồi, dù gì khoảng thời gian theo đuổi anh là kỷ niệm chắc sẽ khó quên với em..."
Cậu vừa xoay lại nhìn thì anh đã đi mất từ lúc nào, anh đang chạy trốn cái cảm xúc chết tiệt này. Thời gian qua là mình đã bỏ lỡ thứ gì chăng, sao bây giờ lòng ngực nhói quá. Chạy đến một lúc nào đó anh kiệt sức, nằm trên nền cỏ, mưa lất phất rơi lâu rồi không hòa mình vào mưa. Cơn mưa hôm nay lạ thật chẳng lạnh tí nào, từng giọt nước trên mái tóc thấm xuống nước mắt của anh. Có phải nếu anh trả lời sớm một tí, không trốn tránh thì chắc bây giờ mình không phải đau lòng rồi ngồi khóc một mình như bây giờ...phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top