#3: Tiền bối mình hẹn hò đi!
Jungkook nằm ườn trên ghế salon chợt nhớ đến gương mặt thẹn thùng của tiền bối Jimin lúc sáng, cậu bật cười, mặt anh đỏ là vì cậu đã ngỏ lời muốn hẹn hò với anh. Cậu cầm điện thoại tìm tên anh, phải nói dính theo xin ảnh bao nhiêu lần đều không được nên đành phải bỏ chút phí túi ra nhờ mấy đứa ở lớp. Nhấn phím gọi được lúc lâu sau, bên kia mới bắt máy.
Jimin: Alo?
Jungkook: Chào tiền bối~
Jimin: Cậu! Sao...sao lại có được số của tôi?
(Giọng anh có lẫn bất ngờ, cậu nghe vậy phì cười.)
Jungkook: Chứ sao muốn có được anh em phải làm mọi cách đó, vất vả gian nan ghê...
(Cậu vờ than vãn, anh cũng dịu xuống.)
Jimin: Cậu...thích tôi điểm nào chứ?
(Anh lí nhí.)
Jungkook: Điểm nào sao? hừm~ thì anh rất đáng yêu hehe...
(Jimin đỏ mặt.)
Jimin: Tôi là con trai đó!
Jungkook: Thì sao chứ? Con tim em bảo yêu thì yêu không quan trọng giới tính cơ mà hìhì.
(Anh có chút động lòng, giọng nói người kia nghe ấm ghê.)
Jungkook: Tiền bối em hỏi cái này nhé?
Jimin: Sao?
Jungkook: Anh...có thích em không? Hay ghét em ở điểm nào? Cứ nói em sẽ sửa vì em đây không muốn có điểm không tốt trong mắt người yêu mình đâu~
(Sao cậu ta cứ thích nói thẳng mà không biết ngượng vậy chứ? thật tình!)
Jimin: Không có.
Jungkook: Hử? Vậy em điểm nào cũng tốt trong mắt anh hết hả? Huhu may ghê~
(Nghe người bên kia cười, cậu mới an tâm nói tiếp.)
Jungkook: Ngày mai em sang đón anh đi học nhé! Chiều ra về chúng ta đi công viên hẹn hò được chứ?
Jimin: Này! Tôi đã đồng ý hẹn hò với cậu lúc nào chứ?
Jungkook: Anh từ chối tấm lòng của em sao?
(Gì chứ? cậu ta đổi giọng rồi, mình vừa làm cậu ta buồn...)
Jimin: Thì...tôi muốn tìm hiểu từ từ mới có thể quen nhau được chứ, đâu mà tự nhiên lại...
Jungkook: Được em đồng ý~ trong khoảng thời gian tìm hiểu em chắc chắn sẽ chiếm được trái tim anh nhanh thôi hì hì...à mà khuya rồi anh ngủ đi mai dậy còn đi học.
Jimin: Ừm cậu ngủ ngon...
Jungkook: Jimin a, ngủ ngon nhé!
(Cậu tắt máy ngay lặp tức làm anh như đứng hình, dám gọi thẳng tên luôn, thằng nhóc này hết thuốc chữa mà. Mà đây cũng là lần đầu có người gọi tên anh, sao nghe ấm lòng thế nhỉ hay là do cậu gọi nên mới cảm thấy như thế? Thật chẳng hiểu nổi mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top