Chương 6 : Đối thủ

- Giai K...

- Để im cho cậu ấy ngủ đi !

Ninh Ninh định đánh thức Tống Giai Kỳ thì đột nhiên bị Mã Lý ngăn lại. Cả hai đứng im nhìn nhau, ánh mắt muốn chóe lên vài tia điện.

- Cái không khí gì đây trời ? "Một học sinh gần đó lên tiếng"

- Mã Lý, em đói. Mau đi ăn thôi.

Giai Kỳ đợi đến khi nghe được tiếng Mã Lý mới chịu mò dậy, giọng ngái ngủ có chút nũng nịu. Cô làm lơ Ninh Ninh, kéo tay Mã Lý đi ra khỏi lớp với ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả bạn học.

- Em sao vậy? Đột nhiên thức rồi.

- Không muốn ngủ nữa, đã định hôm nay đi ăn trưa cùng chị.

- Cái giọng điệu gì đây? Đang làm nũng với chị đó hả "cô xoa xoa chiếc đầu rối do mới ngủ dậy của Giai Kỳ"

- Làm nũng cái khỉ, cũng tại chị hôm qua khiêu khích. Hại em uống đến khan cả họng.

- Do em thôi, đúng là cứng đầu. Chả chịu thua ai, háu thắng làm gì.

- Không nói với chị nữa, bắt đền chị cái cổ họng em. Hôm nay đãi em đi...

- Rồi rồi, đãi em ăn sập cái canteen!

Ninh Ninh đứng trên cửa sổ, nhìn thẳng xuống hành lang mà hai người họ đang vui vẻ cùng nhau đi. Ánh mắt không che giấu được sự căm phẫn, tay nắm chặt thành cú đấm.

- Sao? Hợp tác không?

- Cậu muốn gì đây?

- Giúp tôi dành lại Mã Lý.

- Vậy tôi được gì?

- Tống Giai Kỳ!

Văn Văn từ đâu xuất hiện kế bên cô, đưa ra yêu cầu hợp tác giành lại người. Ninh Ninh lúc đầu có chút đắn đo nhưng sau khi nhớ lại hình ảnh Tống Giai Kỳ vui vẻ bên cạnh người khác thì cô lập tức đồng ý.

Buổi chiều trước khi tan trường, Tống Giai Kỳ nhận được tin nhắn từ số lạ:"Nhà kho cũ khu A4" cô chả thèm quan tâm, định xóa đi tin nhắn thì thêm một dãy chữ được gửi đến "đến mà cứu người yêu cậu đi"

Đọc tới đây trong đầu Tống Giai Kỳ hiện lên nhiều câu hỏi khác nhau. Ai là người yêu cô? Rốt cuộc người bên kia đang muốn làm gì? Gần đây cô và Mã Lý đột nhiên rất thân thiết, thường xuyên bị hiểu lầm là người yêu. Không chừng vì vụ này mà Mã Lý bị những người yêu thích Tống Giai Kỳ ganh ghét rồi bắt đánh.

Tống Giai Kỳ lập tức vứt cặp đi, nhanh chân chạy tới nhà kho. Chỗ này bị bỏ hoang lâu, cây cối mọc um tùm lên rất khó đi. Cái kho cũ bị rêu bám đầy lên các thành tường càng mang thêm vẻ u ám, ghê rợn.

- Mã Lý, chị đang ở đây?

Tống Giai Kỳ la lớn tìm người, trong kho tối đen. Tầm nhìn cũng hạn hẹp, cô im lặng dựa vào tiếng động mà xác định. Đột nhiên có cánh tay vòng qua ôm lấy cô, cô giật mình quay lại thì nhìn thấy Ninh Ninh. Mặt mũi cô sưng đỏ, khóe miệng bị rách nhẹ.

- Ninh...Ninh ? Cô bị làm sao vậy?

- Em không biết..hic...có ai đó cố tình muốn giết em...hic..em sợ quá oaaa.

- Được rồi không sao cả, có tôi đây. Đi ra khỏi chỗ này đã.

*Rầm

Cửa kho bị một lực lớn tác động đóng sầm lại, chút ánh sáng duy nhất cũng mất đi.

- Mẹ nó, kẹt rồi.

- Bây..bây giờ làm sao đây..hic

- Điện thoại cô đâu?

- Bị lấy mất rồi, còn bị đập bể nát.

- Rốt cuộc cô mới về đã gây thù với ai vậy? Báo hại tôi phải chịu trận cùng.

- Em..em hình như nhớ ra được gì đó. Gương mặt của người hại em!

Cô nói đến đây liền không che nổi sợ hãi mà ôm chầm lấy Tống Giai Kỳ. Giọng nói có chút nức nở, ủy khuất. Tay run rẩy nắm chặt vạt áo sơ mi của Giai Kỳ đến độ nhăn nheo.

- Không sao, cô nói tiếp đi. Tôi sẽ tìm ra người hại cô, từng tên từng tên một đều bị tôi xử lý.

- Là một cô gái có dáng người nhỏ, cao,  cô ta ra lệnh cho đàn em giữ..giữ hết tay chân em lại...hic sau đó tự tay mình đánh...đánh em ra như vậy...

- Đừng run, tiếp tục đi "giọng Tống Giai Kỳ càng thêm trầm, tay khẽ vuốt ve trấn an Ninh Ninh"

- Đám đàn em đó...em nhớ rất rõ. Bọn họ gọi người cô ta là chị Mã!

Nghe tới đây mặt của Tống Giai Kỳ tối sầm lại, không phải cô lại nghi ngờ Mã Lý đó chứ? Bản thân cô bị nhốt ở đây, điện thoại không thể sử dụng được, lại biết thêm chuyện khó tin này có chút mơ hồ.

Như trước hết, phải trấn an Ninh Ninh lại đã. Mặc kệ cho cô ôm, Tống Giai Kỳ cũng hạ giọng dỗ dành. Trong tình huống này mà tức giận thì không tốt lắm, Ninh Ninh còn đang bị thương. Tuyệt đối không thể kích động.

- Cô có chắc chắn không?

- Em chắc chắn!

- Rõ ràng là chị Mã?

- Đúng !

Ninh Ninh kiên quyết xác định, Tống Giai Kỳ cũng không còn lời nào để nói. Cô im lặng, nhìn xung quanh kiếm lối ra. Lấy áo khoác của mình khoác lên người Ninh Ninh, rồi đứng lên thăm dò xung quanh.

Vì không hay dùng đến điện thoại, nên sáng nay đi học cũng mặc kệ còn rất ít pin. Bây giờ lại vò đầu bứt tóc bởi cái độ ngu của mình. Đi sâu vào trong kho, hàng đống vật liệu, bàn học, tủ sách cũ chất chồng lên nhau. Chỉ cần thở một hơi mạnh cũng đủ làm bụi bay tứ tung, sàn gỗ cũng bị hư tổn rất khó di chuyển.

Cuối cùng cũng tay không mà quay lại chỗ cũ, nhìn thấy Ninh Ninh ngủ ngon cũng không nỡ đánh thức. Nhẹ nhàng ngồi kế bên, ngã đầu tựa vào bàn gỗ phía sau. Từ khe hở của lỗ thông gió cũng nhìn thấy được trăng tròn, bên ngoài trời đã tối. Đến tận bây giờ mà vẫn không ai cứu, hết cách rồi sao?

Đột nhiên bên ngoài có nhiều tiếng bước chân, Tống Giai Kỳ im lặng lắng nghe. Cánh cửa kho bị mở toang ra, bị đèn pin chiếu thẳng vào nên cô có chút choáng.

- Tiểu thư !

- Anh Lý à? Anh có thể chiếu cái đèn đi chỗ khác được không vậy?

- A tôi xin lỗi, cô Ninh Ninh ngất rồi ạ?

- Chắc là đói quá, đưa đến bệnh viện kiểm tra đi.

- Còn tiểu thư thì sao ạ!

- Tôi tự lo được, Ninh Ninh tỉnh dậy thì lập tức gọi báo tôi! À, sao mấy người người biết chúng tôi bị nhốt ở đây vậy?

- Dạ, là cô Mã !

- Chị đây !

Mã Lý từ đâu đi đến, có chút gấp gáp. Cô ôm lấy Tống Giai Kỳ, quan sát xem Giai Kỳ có bị thương chỗ nào không thì mới yên tâm buông ra.

- Chị làm gì ở đây?

- Thì chị cứu em, nếu không nhớ ra sớm chắc em thành bộ xương khô rồi.

- Nhớ? Nhớ cái gì?

- Thì hồi chiều lúc ra về chị thấy em vội chạy về hướng của nhà kho cũ, chị cũng không để ý nhiều. Đến tối khi qua nhà tìm em thì thấy ba mẹ em đang đứng ngồi không yên, họ bảo vẫn chưa thấy em về nhà. Nên chị nhớ ra là em đã đến kho trường, lập tức gọi thêm người đến đây.

- Chị mới chuyển về đây, làm sao biết ở trường này có kho cũ?

- À thì, Hạo Trạch lần trước dẫn chị đi tham quan trường nên mới biết chỗ này có kho bị bỏ.

- Chị có giấu em chuyện gì không?

- Không! Em như vậy là có ý gì?

- Em, bỏ đi. Về thôi!

Bây giờ tâm tình của Tống Giai Kỳ không mấy thoải mái, một bên là người yêu cũ, một bên là người muốn chở che. Cô phải làm gì bây giờ? Dù sao Tống Giai Kỳ tuyệt đối tin tưởng Mã Lý không phải người như vậy.

______________Bệnh viện ______________

- Trễ vậy còn theo em đến đây làm gì?

- Vậy sách em không để sáng mai hãy đến thăm?

- Đừng nói là chị sợ em với cô ta nối lại tình xưa đó nha "Tống Giai Kỳ cố ý chọc ghẹo"

- Làm..làm gì có, cùng là bạn học thì cũng ghé qua chút.

- Chị y tá, cho em hỏi bệnh nhân tên Ninh Ninh vừa mới chuyển vào ở phòng mấy vậy ạ?

- À để chị xem...phòng 101 nha!

Cả hai cùng nhau đi kiếm phòng của Ninh Ninh, mới vào thì thấy ba mẹ Tống Giai Kỳ và cả mẹ Ninh Ninh đều ở đây.

- Giai Nhi, con có sao không? Tay chân ổn chứ?

- Dạ mẹ, con vẫn ổn! Ninh Ninh sao rồi ạ?

- Con bé vừa mới được kiểm tra, tâm lý không ổn định. Không biết đã xảy ra chuyện gì. "Tống lão gia"

- Con gái tôi...hức...nó có tội tình gì mà đánh nó ra như vậy..hức trời ơi!!

- Ninh phu nhân, chị bình tĩnh chút. Đã không sao rồi, vợ chồng tôi đưa chị về nghỉ ngơi. Ở đây tôi nhờ bọn nhỏ canh chừng. "Tống phu nhân"

Trước khi mấy vị phụ huynh ra cũng không quên căn dặn Tống Giai Kỳ ở lại bên cạnh canh chừng Ninh Ninh.

- Chị về trước đi, mai còn đi học. Em tối nay chắc phải ở lại đây rồi.

- Ưm...Giai Kỳ.. Anh đâu rồi?

- Sao vậy, tôi bên này.

- Cô...cô ta..aaa cô đi ra đi!!!

- Ninh Ninh bình tĩnh lại, có tôi đây. Không sao, không sao hết!

- Em sợ cô ta, anh mau...mau đuổi cô ta đi đi !

Ninh Ninh vừa mới tỉnh dậy đã bị kích động mạnh, la hét sợ hãi. Chui gọn vào trong lòng Tống Giai Kỳ mà run rẩy. Nhìn thấy Ninh Ninh như vậy, trong lòng Tống Giai Kỳ có chút nhói. Không tự chủ ôm chặt cô vào lòng vuốt ve.

- Giai Kỳ....

- Chị nhanh về đi, Ninh Ninh đang bị kích động!

- Nhưng mà..

- Ngày mai chúng ta nói chuyện!

- Ừm

Mã Lý nhìn khung cảnh trước mặt lập tức chua xót, bản thân muốn giành lại Tống Giai Kỳ về phía mình nhưng không có tư cách gì. Ngậm ngùi bỏ về, trước khi đi không quên ném cho Ninh Ninh ánh mắt chán ghét.

Ninh Ninh cũng không vừa, trợn mắt, miệng có ý cười khiêu khích cô. Nhân lúc Mã Lý đang nhìn thì cô cố ý vòng tay ôm chặt Tống Giai Kỳ hơn. Không ngờ lại được Giai Kỳ ôm lại khiến Ninh Ninh càng thêm đắc ý, Mã Lý mặt tối sầm ra về.

- Đã ổn hơn chưa?

- Em..em không sao...

- Em và Mã Lý gặp nhau rồi sao?

(ad: mắc gì đổi cách xưng hô vậy?)

- Là người mà đám côn đồ kia...gọi là chị Mã....Cô ta nói rằng em không được lại gần anh, bằng không sẽ lấy mạng em...hic..em...

- Má nó, chết tiệt!

- Anh sao vậy, em nói sai gì sao? "Cô nức nở"

- Không không, anh xin lỗi. Em ngủ thêm đi! "Cố gắng kiềm chế lại cảm xúc"

Đỡ cô nằm xuống, đắp chăn kĩ càng. Định đứng lên đi thì bị một bàn tay giữ lấy, lực không mạnh nhưng đủ khiến Giai Kỳ dừng bước.

- Anh..em sợ, đừng để em ở lại một mình.

- Người anh bẩn, về nhà tắm rửa rồi lại đến với em!

- Không muốn!

- Nào..

- Không muốn anh đi!

Tống Giai Kỳ thở dài lắc đầu, quay lại ngồi cạnh giường của cô. Giai Kỳ gọi cho người làm đem đồ đến bệnh viện giúp cô.

- Đợi anh tắm, em ngủ đi.

- Dạ!

* 10 phút sau*

- À bác sĩ, cô ấy sao rồi?

- Bệnh nhân đã không còn hoảng loạn như ban đầu tới đây nữa, nhịp tim cũng ổn định. Ngày mai có thể xuất viện, tuyệt đối không nên để bệnh nhân kích động, cố gắng theo dõi.

- Được, cảm ơn bác sĩ!

Vị bác sĩ lớn tuổi sau khi dặn dò xong cũng lập tức ra ngoài. Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn lại hai người, Tống Giai Kỳ với lấy chiếc điện thoại đang được sạc pin của mình.

*cuộc trò chuyện*

- Alo alo 1 2 3 4 !

- Cậu có bệnh à?

- Vẫn còn chửi được là vẫn ổn.

- Thôi nói xàm đi, gọi tôi có việc gì?

- Hỏi thăm thôi, vừa nghe tin cậu với Ninh Ninh bị nhốt trong nhà kho cũ khu A4 hả?

- Ừm. À đúng rồi, cậu từng dẫn Mã Lý đi tham quan trường mình sao (bao gồm kho A4)?

- Hmm hình như là vậy, tôi cũng không nhớ là có dẫn cậu ta ra kho không. Hình như chỉ đi qua canteen, phòng y tế, vườn trường, phòng thí nghiệm, sân khấu tập kịch, nhà thi đấu..."Hạo Trạch chăm chú kể"

- Ai mượn cậu kể hết ra vậy, tôi chỉ cần biết là hai người có đi đến nhà kho khu A4 không thôi!

- Hình như là không, cậu quên tôi là chúa sợ ma hả. Chỗ đó âm u, lạnh lẽo vậy, ông đây không có điên mà ra đó!

- Ờ, tôi chỉ cần biết vậy thôi. Bye !

- Ớ khoan, Ninh Ninh có bị làm sao không?

- Qua đây chăm hộ.

- Cái thằng này, hỏi thật đó. Hân Nhi cũng vừa muốn biết nè!

- Ổn, chỉ bị hoảng một chút. Nhưng giờ thì ngủ rồi!

- Ok, cậu cũng ngủ đi đó.

* kết thúc cuộc trò chuyện*

_____________Chuyển Cảnh_____________

- Cố gắng diễn cho tốt nhé Ninh Ninh. Tống Giai Kỳ, đối thủ của cô là tôi đây hahahaha!

Trong khúc hẻm nhỏ, tối đen. Một thân ảnh cao gầy đang đứng dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc. Miệng vui vẻ huýt sáo rồi đi mất.

_____________Hết Chương 6_____________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chuyentau17