Chương 2
Tống Giai Hâm !!!!
Tiếng thét chói tai vang khắp căn biệt thự.
- Em là đang làm ầm lên cái gì vậy? "GH đang ngái ngủ"
- Anh dám méc mẹ là em trốn học đi chơi điện tử đúng không? "Cô túm lấy cổ áo ngủ cậu lắc lắc"
- Thì sao? Em đó, 17 tuổi đầu không lo học mà suốt ngày đi theo đám bạn làm mấy chuyện vô ít.
- Em cảnh cáo anh, chuyện anh giấu Hào Ca lén đi gặp người cũ không chừng bị em khai ra!!
- Ơ tiểu ngốc nhà em dám làm vậy với ca ca mình sao? Hmm thôi được, em muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để mẹ phiền lòng. "Nói rồi cậu nhanh chóng thức dậy đến trường"
Hai anh em nhà họ là vậy đó, ở không chán quá kiếm chuyện gây nhau cho rung trời lở đất. Giúp việc nhà này cũng đã quá quen với cảnh chịu trận mỗi ngày. Ba mẹ của cô và cậu thường xuyên vắng nhà, không đi công tác thì cũng là du lịch khắp thế giới cùng nhau, có hai người làm ầm ĩ lên nên cái biệt thự rộng lớn này không còn thấy trống vắng.
- Bác Chu (vị quản gia lớn tuổi), hôm nay cháu về muộn. Ba mẹ có về thì nói họ đừng đợi cơm cháu! "Cô mang giày xong thì nhanh rời đi"
________Trường Cao Trung TX_________
- Cậu lại muốn quấy rối gì nữa đây? Đi theo tôi cả ngày vậy không mệt à? "Hứa Hân cằn nhằn cậu bạn Hạo Trạch"
- Hic sao cậu lại sắt thép như vậy chứ, biết bao nhiêu người chịu đỗ tôi mà chỉ có mình cậu lại từ chối. Đúng là không có mắt nhìn người!
- Đây là những lời cậu dùng cua gái hả? Bỉ ổi, tra nam!!
- Nè đừng nghĩ tôi thích cậu nên cậu làm tới nha, tôi...
- Hai người khùng hả? Mắc gì đứng giữa trường giải quyết chuyện gia đình vậy "Giai Kỳ ngán ngẩm"
- Chuyện gia đình cái đầu cậu, à hai cậu là bạn thân mà. Cho nên giúp tôi kéo cái tên Trạch thối này về dùm đi, phiền tôi cả ngày vậy phiền phức quá "Hứa Hân liếc mắt chán ghét"
- Tôi không biết gì a, vợ chồng hai người tự đi mà đàm phán! "GK bỏ đi lên lớp"
____________Chuyển Cảnh___________
_Lớp 11A2_
- Cả lớp trật tự chút nào, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới nhé ! Em vào đây đi !
Một bạn nữ có gương mặt đặc biệt lạnh lùng bước vào, dáng vóc cũng rất đẹp. Mái tóc xoăn đen dài ngang lưng. Làm mấy bạn nam trong lớp hú hét ầm lên.
- Chào! Cứ gọi tôi là Mã Lý!
- Vì có sự cố nên bạn phải học chậm một năm, vẫn là lớn hơn các em một tuổi nên hãy tôn trọng và giúp đỡ cho bạn nhé! Em xuống bàn cuối ngồi đỡ đi!
Mã Lý gật đầu cảm ơn cô giáo rồi đi xuống bàn ngồi, lúc đi xuống không quên ném cho đám bạn học nam một ánh mắt cực lạnh!
- Ê nè, vậy phải xưng hô thế nào? "Hứa Hân quay xuống hỏi bàn của Kỳ và Trạch"
- Cứ gọi bạn bình thường, nhìn cũng đâu đến nỗi già để gọi là chị "Kỳ Kỳ"
- Hân Hân nè, cậu cũng đâu đến già thế nên tôi gọi cậu là em yêu hợp lý không?
- Trạch Vũ a lại gần đây ~
Trạch Nhi hí hửng dí sát mặt vào cô thì bị cô đánh cho phát mém nữa là đăng xuất khỏi ghế ngồi mà xuống bầu bạn với mặt đất.
____ 3 tiết học nhàm chán trôi qua_____
_Ra chơi_
- Vũ Hàm, sao hôm nay không lên lớp đợi anh mày?
- Ớ anh Kỳ, em xin lỗi. Bà cô ác độc bắt em trồng cây chuối ở phòng giám thị tới bây giờ mới được thả ra "cậu nhóc bễu môi"
Dư Vũ Hàm (nam 16 tuổi) đàn em thân thiết của Kỳ Kỳ. Được Giai Kỳ cứu thoát khỏi đám giang hồ đòi tiền bảo kê nên đi theo cô làm đệ tử tới bây giờ. Thời điểm đó tóc cô cũng đã cắt ngắn nên nhóc này quen gọi là anh hoặc ca ca.
- Sao lại bị phạt?
- Thì hôm trước anh xúi em đi vạch váy của mấy bạn nữ đó, aiya là anh chơi xấu bỏ chạy trước, để em ở đó bị tố cáo!!
- Ahahaha, thôi đừng dỗi. Ngày mai ca dẫn đi chỗ này vui lắm!
- Ca ca hứa rồi đó nha, em không chơi mấy trò mạo hiểm này nữa đâu.
Hai người cứ thế mà cười nói vui vẻ với nhau, hai bạn kia thì dắt nhau đi ăn. Từ đầu giờ ra chơi tới giờ thì có một người cứ im lặng ngồi trong góc mà lén nhìn về hướng Giai Kỳ không rời mắt.
- Aiya lạnh quá ~
- Ca sao vậy?
- Không biết nữa, anh có cảm giác ớn lạnh như ai đang nhìn chằm chằm vào.
______________Tan Trường ______________
- Chở tôi về! "Hứa Hân ra lệnh"
- Tưởng không thèm lên chiếc xe quèn này?
- Cậu bỏ tính hay hỏi đi, tôi ghét cậu thiệt nhưng mà ai kêu nhà cậu sát nhà tôi?
- Dạ rồi thư Hân nương nương, thần sẽ không hỏi và vui vẻ đưa người về cung!!
- Về trước nhé Giai Kỳ!
- Ừm bye!
Cặp đôi trẻ Trạch Hân đèo nhau về nhà, Giai Kỳ vẫn đang phân vân không biết nên đi đâu nên đứng ngay quán cafe gần trường.
Mã Lý không biết từ đâu ra mà đi nhanh va phải cô, khiến cả hai không giữ được thăng bằng ngã nhào xuống đất. Ở tư thế Mã Lý đang đè lên người Kỳ Kỳ, đầu mũi cả hai cũng đang chạm vào nhau. Giai Kỳ ngay lập tức đẩy Lý ra đứng dậy, tay hình như bị trật do dùng tay mình đỡ lấy Mã Lý.
- A tôi...tôi xin lỗi cậu. Tại tôi lỡ chuyến xe bus cuối nên có chút vội, cậu không sao chứ?
- Không sao, chị lần sau cẩn thận một chút đi.
- Tôi..tôi biết rồi "thôi chết rồi tay cậu chảy máu nhiều quá kìa"
Bây giờ cô mới để ý ra tay mình đang đau, mặt bắt đầu nhăn nhó khó coi. Mã Lý nhanh chóng gọi taxi đưa cả hai tới bệnh viện.
- Tôi đã bảo không sao mà, không tới mức phải đến bệnh viện!
- Do tôi làm cậu ra như thế mà, cậu nói không sao nhưng lương tâm tôi thì cắn rứt !
- Cháu đừng trách bạn học chứ, tay cháu cũng khá nặng đó, lúc té chắc đập phải thứ gì rất cứng. Bây giờ mời cháu gái ra ngoài, cậu bạn này phải chụp XQuang thôi! "Vị bác sĩ lớn tuổi lên tiếng"
___________10 phút trôi qua___________
• điện thoại di động của Kỳ reo lên
- Là anh hai của cậu ấy ? "Cô bắt máy"
- Kỳ Kỳ à ba mẹ đang đợi ở nhà đây, còn không mau về đi "giọng Giai Hâm từ đầu dây bên kia vọng qua
- A xin hỏi anh là anh trai của Kỳ Kỳ ạ? Hiện tại tụi em đang ở bệnh viện....Cậu ấy bị thương ạ!
Giai Hâm lập tức ngắt máy, 5 phút sau cả gia đình Giai Kỳ kéo đến.
- Em là người mới bắt máy đúng không? Kỳ Nhi đâu rồi em? "Cả gia đình sốt ruột mà hỏi tới tấp "
- Ụa anh hai, ba mẹ? Sau mọi người tập trung ở đây hết vậy? "Giai Kỳ với cái tay bó bột trong khó khăn bước ra"
- Trời ơi con gái cưng của tôi, con bị làm sao thế này?? " Tống phu nhân đau lòng xoa xoa lấy mặt con gái mình"
- Dạ là do...."bị ngắt lời"
- Do con không cẩn thận bị tai nạn, Mã Lý đã giúp đưa con tới bệnh viện ạ!
Giai Kỳ biết sau khi Mã Lý khai ra chính cô làm cho mình ra nông nỗi này thì sẽ không thể yên ổn với mẹ được. Nên che giấu giúp cô, cũng như bảo vệ sự yên tĩnh của cái bệnh viện này.
Mã Lý nhìn Giai Kỳ với ánh mắt ngạc nhiên sau đó thì cười nhẹ, cô chắc đã thích cái sự chở che này của Kỳ Kỳ mất rồi!
- Bác cảm ơn con nhiều nhé! Nhà con ở đâu để hai bác đưa con về! "Tống lão gia"
- Dạ không cần đâu ạ!
- Em không cần ngại, bạn của Tiểu Kỳ thì cũng là người quen cả!
Mã Lý đồng ý và lên xe của Tống Gia
_____________Hết Chương 2__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top