Ở trọ!
Chỗ tui ở chỉ có hai phòng và nhà chủ. Hôm rồi phòng bên mới chuyển tới 2 chị em nom "tiện nghi" cũng đầy đủ. Cô chị ú nần, khúc nào ra khúc đấy - tròn trịa, bù lại cô e cao ráo trắng trẻo - mình dây, trông dễ thương hơn. Không những thế, cô em còn rất lễ phép, toàn gọi tui là anh, mặc dù cái mặt già hơn dễ đến 10 tuổi...
Anh em tụi tui khấp khởi mừng lắm, FA cả lũ, như nắng hạn gặp mưa rào. Bình thường thằng nào thằng nấy cau có ít nói, nay hớn hở tươi vui lạ, cứ về tới phòng là huýt gió loạn cả lên. Chim chóc cứ thế kéo tới làm tổ ở vườn mít kế bên, trăm hoa đua nở...
Lối ra chung hẹp lắm, một xe phải dựng chống giữa sát vào tường thì xe kia mới mon men qua được. Thế là 2 thằng bạn tui kiêm luôn vai trò dựng xe cho chị em, âu cũng là mong muốn được để mắt tới. Chị em thấy thế cũng biết ý, lần nào về cũng quăng luôn xe giữa lối đi, rồi vào phòng đóng cửa im ỉm, tựa như nhan để truyện ngắn "Sống chết mặc bay" tui đọc năm lớp 7
Ấy thế mà niềm vui chẳng tày gang. Dạo gần đây cứ tối tối cách nhật, tui lại phát hiện căn gác phòng mình rung rung bất thường khoảng 15 tới 20 phút. Lúc dồn dập mạnh mẽ như thác Draysap đổ mùa mưa, lúc khoan thai chậm rãi từ từ như bánh xe nước giã gạo vùng Tây Bắc, từng nhịp, từng nhịp...
Xuyên qua khe cửa sổ, phóng tầm mắt lên gác, chúng tôi thấy tấm rèm cao chưa đầy một mét căng ngang. Đầu cô em nhấp nhô bên trên tấm rèm, mắt nhắm nghiền, ngước mặt lên trần. Theo như quan sát và ước lượng tỉ lệ thì hình như cô đang ngồi. Ngoài ra không thu thập được gì thêm, vì điều kiện thiếu sáng ở mức độ A
Một hồi sau tụi tui phát hiện cổ dẫn chàng trai nào đó ra cổng. Tim tụi tui như vỡ tan.
Tới bây giờ, hành động đó vẫn là một bí ẩn lớn đối với mấy thằng FA tụi tui. Thế nhưng việc cô em đã có bồ và chiếc xe mà 2 thằng bạn tui hay dựng là xe của thằng bồ cổ. Điều đó thôi cũng đủ để tụi tui cảm thấy mất lòng tin, bầu trời sụp đổ, giống như bị lừa dối. Những con tym yếu ớt sao chịu đựng được cú sốc lớn thế này.
Dù sao thì tui cũng chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, hãy vui lên, đừng buồn như tụi tui bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top