Khi U23 là U13: chuyện cơm bữa
Vẫn cần thêm muối :(
Giờ ăn trưa, cả chục đứa nhóc láo nháo kéo nhau vào canteen của trại tị nạn của thầy Park dùng bữa.
Một lũ nhóc tầm 13 tuổi thì chẳng trông đợi gì được một cảnh tượng ngay ngắn xếp hàng chờ đến lượt, lúc này nhà ăn giống như cái chợ vỡ, tiếng cãi vã, chửi bới vang khắp nơi.
"Thằng Chinh mày muốn chết không mà cứ bỏ hành vào khay tao thế?" cậu nhóc với quả đầu đinh khó chịu gắt lên. Đức Chinh, người đang bị gắt chưng ra vẻ mặt tội nghiệp giống cún con, cầu tình:
"Nhưng mà em không thích ăn hành!"
"Khay của tao không phải là cái sọt rác, ok? Còn một cọng hành nào nữa thả vào bát tao là tao ụp cả tô canh vào mặt mày đấy!"
"Đưa đây tao ăn cho!" cậu nhóc với mái tóc quăn quăn ngồi bên phải quay sang nói với Chinh. Mắt Đức Chinh sáng lấp lánh
"Dũn là tốt nhất! Nghỉ chơi anh Huy!"
Tiến Dũng cười cười vò vò mái tóc quăn tít của mình. Ngay sau đó cậu lập tức hối hận vì đã ngỏ lời giúp thằng nhóc kia. Ban đầu chỉ là hành, về sau nào là cần tây, hành tây, vỏ cà chua, chỉ cần là thứ không ăn được, Đức Chinh đều sẽ thảy hết sang khay của Tiến Dũng, mặc cậu nhóc nhăn nhó trước ánh nhìn khinh bỉ của cậu nhóc cục súc ban nãy, Đức Huy. Bạn nhỏ Tiến Dụng ngồi dày vò miếng cà chua đã nát bét ở trong khay, lườm mấy người đối diện cháy cả mặt. Bình thường nó không thích ăn cái gì anh Dũng đều bắt nó ăn cho bằng hết chứ có bao giờ ăn hộ nó giống như Đức Chinh đâu. Đồ anh em cây khế!
"Lớp trưởng, anh ăn tôm của em đi này!"
Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất lớp với dáng người cao lên nghêu và gầy như con mắm khô cười tít cả mắt, ra sức xúc đống tôm của mình sang khay của bạn lớp trưởng mắt hí. Nhìn vào tưởng anh em hai người thân thiết, có miếng ăn cũng san sẻ cho nhau nhưng ai biết đâu rằng bé Hậu vốn rất ghét tôm, đặc biệt là tôm con, không bóc được vỏ, rất đáng ghét. Bạn nhỏ Văn Toàn ngồi đối diện nhìn đống tôm hồng hồng bóng mỡ trong khay của Hậu đang dần dần chuyển hết sang khay của lớp trưởng một cách thòm thèm. Cậu cũng thích tôm mà.
"Đằng nào cũng không ăn, san sang cho anh với!" Bạn trẻ Văn Toàn thò thìa sang khay cơm của Văn Hậu toan xúc tôm.
Còn chưa chạm được đến cái râu tôm, tay của bạn toàn đã bị cái thìa của thằng nhóc em đánh cho cái đét đau điếng phải rút lại.
"Tôm này em cho lớp trưởng, anh ăn tôm của anh đi!" Văn Hậu nhìn Văn Toàn ghét bỏ. Đừng tưởng nhóc không biết mấy lần nhóc cho anh lớp trưởng bim bim đều là đám người bạn Toàn ra ăn hết nhé! Nhóc ghim rồi!
Văn Toàn bị đánh xấu hổ rụt tay lại, có chút mất mát nhìn bạn lớp trưởng đang thản nhiên ăn tôm của nhóc Hậu. Rồi một thìa tôm đầy ú ụ được thảy vào khay đồ ăn của Văn Toàn khiến bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn anh lớp phó học tập đang ngồi bên cạnh.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Thích ăn tôm còn gì? Ăn đi!" Công Phượng quắc mắt nhìn thằng em ốm nhom ốm nhách của mình. Thịt thì không thích, chỉ suốt ngày đi giành tôm với thằng Tơn, thế thì bao giờ mới lớn được? Sau này kiếm ra tiền, Phượng thề sẽ mua vài chục ký tôm về, tống vào mồm hai thằng đến bao giờ sợ không dám ăn tôm nữa thì thôi.
Bên cạnh đó là bạn Duy đang ngồi luyên thuyên với bạn Minh Long và bạn Tuấn Anh lớp bên về độ bám của son lì và yêu cầu bạn Minh Long cho mình thử nghiệm. Bạn Tuấn Anh rất tri thức, bảo:
"Tao nghe nói trong son có rất nhiều cái chất gì đấy mà nếu mày ăn vào mày sẽ chết rất là kinh khủng. Mày sẽ bị tróc thịt rồi não mày bị hoại tử và biến thành zombie!"
Bạn Minh Long nghe xong sợ xanh cả mặt, lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không cho bạn Duy lấy mình ra tét son mặc cho bạn dỗ ngon dỗ ngọt như thế nào. Bạn không muốn bị biến thành zombie ạ. Trong khi đó Tuấn Anh lúc này nhởn nhơ quay sang nhìn bạn Xuân Mạnh đang rắc mì tôm trẻ em vào cơm và nghĩ xem mình nên nói gì về gói mì tôm trẻ em để nó cho mình không điều kiện.
Ở đằng kia là bạn trẻ Trọng Đại, tay bê khay cơm đầy ú ụ, miệng không ngừng nói với bác đầu bếp canteen:
"Cho cháu thêm thịt nữa đi, nhiều vào bác ơi...cả rau nữa...không, không lấy su su, Đức không thích ăn su su. Cá này hết xương chưa bác?"
Bác đầu bếp phiền não nhìn thằng nhóc trắng bóc trước mặt. Cháu thấy, con cá thu nó chỉ có mỗi cái xương sống thôi, cháu tha cho nó đi! Mà thằng Đức nó đứng ngay bên cạnh, thế là nó ăn hay cháu ăn????
Văn Đức toan giơ tay nhận khay cơm từ tay bác đầu bếp nhưng bạn Trọng Đại đã nhanh tay cướp mất, sau đó bạn giống như diễn viên xiếc, hai tay hai khay cơm đầy quá trời đầy, đi về phía bàn ăn. Bạn nhỏ Văn Đức chạy theo bên cạnh, léo nhéo:
"Đạ bảo tau tự bưng được mà! Trạ đây!"
"Không, để em bưng ra bàn cho, đồ ăn nóng lắm!"
"Tau không có phải con nít!" Văn Đức quát ầm lên làm mọi người giật mình, cả bạn Trọng Đại cũng được phen hú vía, xén chút nữa đánh rơi luôn khay cơm.
"Mi mà không đưa trả tau, tau khỏi ăn khay đấy nữa, đi lấy khay khác!"
Đến lúc này, bạn Trọng Đại đành cun cút nghe theo, đưa khay cơm mới lấy cho Văn Đức, tủi thân đi theo bạn về bàn ăn. Người ta chỉ muốn tỏ ra galant tí thôi mà, mắc công ai kia lại bảo mình là bé hơn.
Sau khi bạn Trọng Đại bám rễ ở quầy phát đồ ăn, bác đầu bếp lắc đầu chậm rãi nhìn theo bạn.
"Bác ơi, cho cháu ít cơm, nhiều trứng không su su ạ!"
Một giọng nói con nít vang lên ở đâu đó. Bác đầu bếp nhìn quanh quất cũng không thấy bạn nhỏ nào đang đứng gần quầy.
"Bác! Cháu ở dưới này!"
Giọng con nít lại nheo nhéo khiến bác đầu bếp cúi xuống nhìn. Thì ra bạn trẻ Quang Hải đang bị cái tủ kính đựng đồ ăn che khuất. Nhóc phải đập đập tay vào tủ thì bác đầu bếp mới chú ý được. Được chú ý, bạn nhỏ Quang Hải lặp lại:
"Bác cho cháu ít cơm thôi, cho cháu nhiều trứng một tí, cháu không ăn su su"
"Không ăn su su không cao được đâu, nhóc!"
Tiếng cậu Duy Mạnh vang lên ở bên trên. Cậu với anh Tư Dũng và bạn Trọng Ỉn vừa từ ngoài khoác vai nhau đi vào. Vừa thấy cậu nhóc Quang Hải đang có rướn lên để vượt qua cái quầy kính.
"Yo, Hải" cậu Đình Trọng hất mặt, cười cưới vỗ vai Quang Hải nhận lại được nụ cười toe toét của nhóc.
Anh lớp phó kỷ luật, anh Tiến Dũng hay còn gọi là Tư Dũng cũng cười ngố vẫy tay chào Hải.
Bạn Duy Mạnh cao hơn nhóc Hải những một cái đầu, nhìn thằng nhỏ trắng trắng lùn lùn đang đứng đấy, bạn cầm lòng không đậu mà nói mấy tiếng, đồng thời gác tay lên đầu nhóc Hải. Hành động này của bạn khiến cho thằng nhóc ré lên:
"Đừng có đè lên đầu em! Em không cao được lại tại anh đấy!"
Bạn Duy Mạnh bị thằng nhóc kia quát thì sững sờ một chút. Rồi sau đó cười cười vò đầu nhóc, xấu tính nói:
"Có không đè cũng không cao được đâu mà."
Cậu nhóc Quang Hải nghe Duy Mạnh nói vậy thì lườm bạn một phát cháy cả mặt rồi quay đi không thèm quan tâm đến cậu nữa. Mặc dù vậy, lời nói của Duy Mạnh vẫn khiến nhóc Hải có chút tủi thân. Nhóc cũng đâu có muốn lùn mãi vậy đâu, nhóc cũng uống nhiều sữa, ăn nhiều trứng, còn gặm cả xương. Nhưng có phải muốn cao là cao được liền đâu.
Vẻ mặt buồn bực của Quang Hải đương nhiên tụi Duy Mạnh cũng nhìn thấy, anh Tư Dũng khẽ huých vào hông Duy Mạnh một cái đồng thời bạn Đình Trọng cũng lườm anh đầy trách móc rồi đến đứng với Quang Hải, nói chuyện vui vẻ. Duy Mạnh cũng biết mình nói sai, không nên trêu chọc nhóc kia quá đáng như vậy. Mà lời nói ra rồi, chẳng lẽ lại xin lỗi?
Đợi bác đầu bếp lấy xong đồ ăn, Quang Hải toan đưa tay nhận lấy thì phía trên, một cánh tay đã đỡ lấy mất. Bạn Duy Mạnh, vẻ mặt đương nhiên đang cầm khay đồ ăn của nhóc Hải đi trước, được hai bước bạn quay đầu lại, nói vs nhóc:
"Đi nhanh! Cho nhịn bây giờ!"
Quang Hải ngơ ngác nhìn bạn Duy Mạnh một lúc rồi cũng lật đật đi theo bạn về bàn.
Lúc này ồn ào, Văn Thanh cùng với một đám nữa cười cười nói nói đi vào. Chúng vừa đi chơi bóng về, đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lếch tha lếch thếch. Ồn ào lấy cơm rồi mấy bạn lại ồn ào ngồi vào bàn ăn, vẫn không ngừng cười cười nói nói. Thành Chung lúc này ngồi cạnh anh lớp trưởng Xuân Trường, bạn huých anh một cái, cười toe toét nói:
"Anh biết gì không? Lúc nãy thằng Thanh nó đi bóng bị bọn em cản, nó máu lửa quá chạy tụt cả quần."
"Phụt..."
Đồng chí Văn Hậu đang húp nước canh nghe xong phụt nguyên một miệng đầy nước ra bàn khiến anh lớp trưởng mắt hí dừng luôn cả thìa tôm đang định cho vào miệng. Bé Hậu thấy thế cuống cuồng xin lỗi anh Trường, lấy giấy lau lấy lau để. Mà ở phía đối diện là Văn Toàn đang co người ôm bụng cười rung cả bàn, sặc cả cơm lên mũi khiến anh Phượng nhíu mày cau có vỗ vỗ lưng cho cậu. Đức Chinh đang nhai cơm ở bàn đằng sau cũng hóng hớt hỏi với sang:
"Ế ăn Thăn có mặc quầng chịp thó đốm hông?" (Thế anh Thanh có mặc quần sịp chó đốm không?)
"Cái ông này! Ăn hết cơm trong miệng đi rồi hẵng nói. Bắn hết cơm lên người tôi rồi!" Quang Hải ghét bỏ phủi mấy hột cơm dính trên người ra, Duy Mạnh thấy thế đưa cho nhóc hộp giấy ăn bên cạnh.
"Có mày mặc quần chó đốm thì có! Bạn Văn Thanh ngoạc mồm cự lại Đức Chinh. Còn thằng chó Chung nhé, lúc đấy không phải mày với thằng Đại bám vào quần tao thì quần nó tự tụt à?"
Văn Đức đang nhặt cơm nghe thấy thế thì ngẩng phắt đầu dậy:
"Đại nào tụt quần Thanh? Đại đi với Đức sáng giờ mà!"
"Em nói thằng ôn Văn Đại chứ có nói thằng Trọng Đại nhà anh đâu."
"Mày gọi ai là thằng ôn hả thằng bố láo kia?" Văn Đại nhặt miếng su su ném vào người Văn Thanh.
"Tao nói mày đấy, đồ chơi bửn!" Văn Thanh nào chịu thua kém, cầm su su ném lại. Văn Đại né miếng su su bay đến cộng thêm lực ném của bạn Thanh có tí mạnh làm nó bay ngay vào bát canh của bạn trẻ Bùi Tiến Dũng làm cho nước bắn tung tóe khắp xung quanh.
"Mấy thằng ôn con này! Bắn lên người tao rồi đấy!" anh Đức Huy gào ầm cả canteen.
"Đúng rồi đấy, bửn hết cả lông đầu anh Huy rồi!" Đức Chinh nheo nhéo nửa đùa nửa thật mắng mấy thằng bàn bên kia liền bị Huy củng cho một phát rõ đau vào đầu.
"Này thì lông đầu!"
Đức Chinh ôm đầu vừa đau vừa tức, lại nhìn thấy tụi thằng Chung đang cười ha hả, tức mình, bạn Đức Chinh cầm một vốc cơm ném về phía bạn Chung. Bạn Chung cũng không thua kém, kéo bạn Văn Đại lên cùng ném.
"Cuộc chiến đồ ăn!!!!!!!!!!!" bé Dụng gào ầm lên rồi chui xuống gầm bàn sau đó ngay lập tức chu chéo lên vì bị anh Huy dẫm vào tay. Huy à, cậu có thể ăn ít bánh gấu một chút được không? Bàn tay nhỏ bé của Dụng ủy khuất.
Cả canteen loạn cào cào, đồ ăn bay loạn xạ. Bác đầu bếp sợ hãi chạy đi gọi thầy huấn luyện. Lớp trưởng Xuân Trường và lớp phó kỷ luật Tiến Dũng cùng với lớp phó học tập Công Phượng đều vào cuộc, rất nỗ lực để đàn áp đám trẻ trâu nhưng y như mọi khi, tất cả đều không thành. Đến mức bạn Duy Mạnh cũng không chịu được nữa phải đập bàn đứng dậy:
"Dừng lại ngay trước khi tao cho mỗi đứa một phát tát!" tiếng thét đầy quyền uy của bạn Duy Mạnh có tí xi nhê khiến cả lũ khựng lại một chút. Đúng lúc ấy...
Một chiếc giày từ đâu bay đến hạ ngay đúng bát canh vẫn đang đầy ắp của Công Phượng khiến nó bắn tóe lên xung quanh, ướt nguyên cả bốn người: Hậu, Trường, Phượng, Toàn.
Bạn Toàn thì mếu máo như sắp khóc. Mặt ba đứa còn lại thì lập tức đen xì. Phía xa xa có ba kẻ đang núp ở quầy lấy đồ ăn né đạn. Bạn Long lẩm bẩm:
"Thôi ăn c*t rồi..."
"Chết mẹ rồi!" bạn Duy thầm nhủ.
"Thiện tai thiện tai!" bạn Tuấn Anh lắc đầu chặc lưỡi.
Nghe đâu khi thầy huấn luyện đến thì mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa.
Cũng nghe nói sau hôm ấy phòng y tế của trại tị nạn bịquá tải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top