Đội trưởng của chúng ta

28/04/1995 ❤ 28/04/2018
"Vâng con chào mẹ, mẹ với mọi người mạnh khỏe nhé!"
Xuân Trường cúp máy. Anh vừa nhận được điện thoại từ gia đình, mọi người trong nhà chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Lương Xuân Trường anh. Anh vốn là người không quá quan trọng mấy chuyện liên hoan hay chúc mừng sinh nhật, đối với anh đó đều là mấy trò con nít con nôi, anh không hơi đâu mà mè nheo cả. Thế nhưng cái đám này quả thật cũng vô tâm quá rồi. Không rõ là tụi nó thật sự không nhớ hay là nhớ mà không thèm quan tâm nhưng là anh em với nhau bao nhiêu lâu có thể để tâm một chút hay không?
Được rồi, Xuân Trường thừa nhận nếu nói anh không cảm thấy chạnh lòng thì phải đến chín phần là nói dối. Mặc dù anh thực sự không để tâm mấy cái tiệc sinh nhật này kia nhưng vào ngày này mà đến một người ở bên anh cũng không có, Xuân Trường không khỏi có cảm giác bị bỏ rơi.
Nghĩ là như vậy nhưng anh cũng chẳng muốn làm mình làm mẩy, ai nhớ tới thì tự họ sẽ tìm đến anh thôi.
But baby there you go again, there you go again, making me love you
Yeah I stopped using my head, using my head, let it all go
Got you stuck on my body, on my body like a tattoo
Chuông điện thoại kéo Trường ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Là Văn Hậu. Anh bắt máy.
"Gì mày"
"Anh Trường ơi cứu em với 😭😭😭"
Nghe tiếng Hậu mếu máo bên đầu dây bên kia Trường bỗng hoảng hốt
"Làm sao? Có chuyện gì?"
"Em ở lại tập ở sân vận động. Bây giờ chẳng biết làm sao mà chân đau quá không có đi được 😭😭😭" Hậu tiếp tục mếu máo.
Trường phiền não ôm trán
"Bảo mày rồi, chân chưa khỏi hẳn thì đừng có mà cố quá! Cố cho lắm vào rồi đến lúc bị làm sao ra đấy không đá bóng được nữa thì tao bảo!"
"Em xin lỗi mà! Mà giờ anh ra cứu em với huhu!"
"Đợi đấy!"
Cúp máy, Trường lập tức chạy khỏi phòng về phía sân vận động cách đây mấy tiếng anh và đồng đội vừa rời khỏi. Anh vừa chạy vừa vừa phiền não lầm bầm. Thằng nhóc này thật không biết tự lượng sức, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng! Anh mong nó tốt nhất đừng bị làm sao, bằng không cho dù nó có què chân thật đi chăng nữa, anh cũng nhất định sẽ đánh nó tơi bời.
Chẳng mấy chốc, Xuân Trường đã tới nơi. Sân tập lúc này tối om. Cả một không gian rộng lớn phủ một màn đen dày đặc. Không có lấy một ánh đèn, một tia sáng, tất cả chỉ có đêm đen và sự im lặng đến ngạt thở. Xuân Trường nhìn xung quanh tìm hình bóng cao kề kia, hay chí ít là một đống đang nằm bẹp dúm dưới đất cũng được. nhưng anh chẳng thấy gì ngoài bóng đen và những hình dáng lờ mờ của các khán đài sân vận động hết. Xuân Trường thở dài. Anh đến tìm là tìm Văn Hậu chứ đâu phải tìm Đức Chinh đâu.
"Hậu! Mày ở chỗ nào?"
Không có ai trả lời anh. Xuân Trường cau mày. Thằng nhóc này đâu rồi? không phải nói chân đau không đi được sao?
"Đoàn Văn H..."
Anh gọi lại lần nữa nhưng chưa kịp dứt lời bỗng một điều bất ngờ xảy ra khiến anh im bặt. Bốn cột đèn cao thế ở bốn góc sân vận động chợt bừng sáng, chốc lát soi sáng cả một khoảng sáng lòa. Bất chợt bị ánh sáng chiếu vào mắt, đôi mắt hí của Trường càng híp lại, anh phải đưa tay lên che, né đi ánh sáng ấy. Cả sân vận động sáng bừng như giữa ban ngày, Xuân Trường phải mất một lúc mới quen được với ánh sáng ấy. Lúc này anh dường như nghe thấy tiếng gì đó. Chấn tĩnh lại bản thân, Xuân Trường nhận ra màn hình led của sân vận động đang được bật lên, bên trên là hình của Đức Huy.
"Thằng kia! Mày có đang xem không đấy?"
Mặc dù tiếng từ loa khá bé nhưng anh vẫn có thể nghe rõ giọng thằng bạn mình trong không gian lặng ngắt như tờ hiện tại. Trên màn hình, Đức Huy tiếp tục nói.
"Hèm...không phải lúc nào tao cũng thừa hơi rảnh rỗi nói mấy lời sến sẩm như thế này đâu nên là dỏng tai lên mà nghe cho kỹ. Mặc dù bình thường tao hay chê mắt mày hèn vl vì nó hèn vl thật và nhiều lúc tao cũng hay xuống tay xuống chân với mày cho thỏa nỗi bực dọc của bản thân và bất chấp luôn cả cái sự ngu học của mày khi đá pes, chỉ sau mỗi thằng Phượng. Nhưng quả thật, mày là một người bạn trên cả ok đấy! Mày lúc đ*o nào cũng quan tâm đến anh em đồng đội, lo lắng cho bọn tao từng ly từng tí. Thậm chí khi mà tháng 4 là tháng sinh nhật mày nhưng mày lại đi đứng ra tổ chức cho bọn thằng Thanh. Có nhiều lúc tao nghĩ có lẽ tao nên bớt lại việc cấu mắt mày mỗi tối để cho mắt mày có thể mở to ra thêm một chút, giới quý tộc và cả giới trí thức sẽ hài lòng về điều này. Đm nói dài vl rồi, để cho bọn đằng sau còn phát biểu. Sinh nhật vui vẻ nhé thằng mắt hèn!"
Đức Huy vừa dứt lời thì cảnh trên màn hình chuyển sang Công Phượng. Anh đang xoa xoa mái tóc mới của mình, có chút ngượng nghịu rồi bắt đầu nói bằng chất giọng xứ Nghệ của mình:
"Tao với mày chơi với nhau cũng ngót nghét hơn 10 năm rồi đấy nhỉ thằng Tơn. Có lẽ ngoài Toàn ra, mày là một thằng hiếm hoi chịu được cái tính khí thất thường của tao trong thời gian lâu như vậy. Mặc dù sinh trước cả mày nhưng mà so với mày, tao vẫn còn trẻ trâu lắm! Có những lúc tao phạm sai lầm, dù là trên sân hay ở trong đời sống, mày vẫn luôn ở bên, giúp đỡ và bảo vệ tao. Có một người bạn như mày, Công Phượng này thật...er...tao chỉ nói một lần này thôi đấy nhé (thằng Hậu đừng có nhìn tao kiểu đấy), tao thấy bản thân mình thật may phước khi có được những người bạn như mày, thằng Toàn, thằng Tuấn Anh với thằng Triều. Nhưng vì đây là video sinh nhật mày nên tao sẽ nói là thật tốt khi có một người bạn như mày. Lần tới phải để tao thắng Pes đấy nghe chưa? Sinh nhật vui vẻ!"
Tiếp theo là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Khi hình ảnh của anh xuất hiện, Xuân Trường có chút bất đắc dĩ. Chỉ là quay một đoạn clip thôi, có cần phải nghiêm trang như đang tập trung buổi sáng vậy không?
"Ờ...tôi cũng chẳng biết nói gì...thì tôi với ông đá chung đội tuyển cũng được 4, 5 năm nay rồi ấy nhỉ. Ông có lẽ là đội trưởng ấn tượng nhất mà tôi từng dưới chướng ấy haha. Mặc dù đợt trước có nói là ông bắt tôi đá quả pen cuối cùng ngày hôm ấy nhưng thật ra tôi lại thấy rất vui khi ông tin tưởng mình như vậy và điều ấy cũng khiến tôi tự tin hơn khi đứng trước cầu môn ấy. Còn cả những lúc tôi chấn thương, vẫn cố chấp ở lại trên sân, ngoài Trọng ra có lẽ ông là người đầu tiên nhận ra tôi có vấn đề haha, có vẻ chẳng có cái gì qua được mắt ông nhỉ. Dù sao thì ông cũng đã vất vả vì chúng tôi rồi. Sinh nhật vui vẻ nhé!"
Cuối "bài phát biểu" chàng trung vệ còn đứng thẳng người làm động tác như chào cờ khiến Xuân Trường không khỏi bật cười. Ai nói Tiến Dũng là "ngơ" chứ, mặn phết chứ đùa. Người tiếp theo xuất hiện trên màn ảnh là Văn Thanh.
"Anh Trườnggggggggggggggg!!! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!!!!!!!!!! Em cảm thấy rất xúc động vì hôm trước anh với mọi người tổ chức sinh nhật cho em nhưng mãi bây giờ em mới có cơ hội cảm ơn anh. Anh là người anh đầu tiên em quen ở học viện và phải nói thật là anh thật là hết xẩy luôn. Trừ việc suốt ngày đòi em đi lấy thêm tồm cho anh ăn thì bất luận ở trên sân lẫn bên ngoài anh cũng là người anh tốt nhất của em!!! Sinh nhật vui vẻẻẻẻẻẻẻẻẻẻ nhaaaaaa!!!"
Sau khi lầy lội nói oang oang một đống, Văn Thanh lại làm dáng pose huyền thoại của cậu, nhìn thẳng vào ống kính cười hì hì. Tiếp đến là cái bản mặt cười toe toét của Văn Toàn.
"Đội trưởng, vì hôm nay là sinh nhật anh nên bọn em làm video này chúc mừng anh, anh có bất ngờ không? Suốt hơn chục năm qua chúng ta đã có một quãng thời gian đáng nhớ ở học viện. Anh giống như người anh lớn của em vậy, luôn giúp đỡ, bảo vệ em lúc em bị bắt nạt, bị chấn thương. Khi em nhớ nhà mà chui vào một xó khóc cũng là anh kéo em ra, đưa em đi chơi, an ủi em. Anh thậm chí còn nhường em món ăn mà anh yêu thích mỗi khi em mè nheo. Thằng em của anh bây giờ lớn rồi anh ạ, nhưng nó vẫn sẽ luôn coi Lương Xuân Trường anh là người anh cả mẫu mực nhất!"
Tiếp theo Văn Toàn, cảnh trên màn hình máy tính rung lắc một chút rồi sau đó gương mặt của Tuấn Anh hiện ra, cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh nhưng vẻ mặt có vẻ tốt hơn rất nhiều so với mấy hôm trước.
"Này Tơn híp, nhìn thấy bổn thiếu gia có thấy vui không hả? Haha, đùa vậy thôi. Sinh nhật mày năm nay chắc là tao không về được rồi. Tao đã liên lạc với một chú chim và chú chim ấy đã đề nghị làm món quà này chúc mừng sinh nhật mày, bạn thân nhất của tao. Tao nhớ mày nhiều, nhất là đôi mắt híp tịt như sợi mì của mày, không nhìn thấy nó tao trống vắng quá Tơn ơi. - Tuấn Anh cũng bật cười vì lời nói của mình - dù sao thì chúc mày sinh nhật vui vẻ bên anh em. Tập luyện cho tốt nhé, tao sắp về để đá AFF với mày đấy, đến lúc đấy mày mà xuống chân thì tao lại phải lên báo hoài vì quá mức xuất sắc mất! Thế nhé! Yêu mày!"
Xuân Trường vừa buồn cười vừa cảm động vì những lời của Tuấn Anh. Cậu bạn này của anh thực sự rất có tâm. Mặc dù đang phải nằm viện vì chấn thương, anh biết Tuấn Anh mặc dù đã khá hơn nhưng vẫn còn buồn nhiều, vậy mà vẫn nhớ tới sinh nhật mình. Anh thật mong cậu có thể nhanh chóng bình phục để lại được gặp cậu, cùng cậu thi đấu, cùng cậu trải qua những quãng thời gian vui vẻ như trước đây.
Tiếp sau Tuấn Anh là Minh Long, vẫn mặn mòi như mọi khi. Anh đội cái bát nhựa, quấn chăn, mặt ngơ ngơ ngáo ngáo cầm cái mic hát Happy birthday khiến Trường không khỏi cười phá lên.
"Em biết anh vừa mới cười nhá! - Phí Minh Long dừng hát, thò mặt vào sát màn hình cười cười - vì lần trước anh hát tặng sinh nhật em nên là lần này em hát trả anh này, chắc chắn là em hát hay hơn luôn he he. Dù sao thì già đi một tuổi đừng có mà cằn nhằn khó tính như ông già nhá. Mắt to thêm một tí để thằng Huy đỡ chửi là mắt như sợi mỳ nhục lắm nè hihi. Em biết anh đang muốn đánh em lắm nhưng mà còn lâu nhé lêu lêu hahahahaha"
Không thể nào mô tả được sự điên của Long Phí, Xuân Trường lắc đầu cười, thực sự cạn lời vì độ nhây của thằng bạn này.
Cứ như vậy, tất cả người quen, bạn bè trong đội bóng thậm trí là cả các thầy trong ban huấn luyện cũng xuất hiện trong video. Người cuối cùng cũng là người đặc biệt nhất chính là thầy Park. Thầy cười ngượng nhìn vào ống kính, ập ừ một lúc rồi quyết định nói bằng tiếng Hàn.
"우리 리더님, 생일 축하해요. 잘생기고 축구도 잘하기 바라요 !" (Chúc đội trưởng của chúng ta sinh nhật vui vẻ, càng đẹp trai và đá bóng ngày càng tốt!)
Sau đó thầy lại bối rối gãi đầu, xua xua tay ý bảo đừng quay nữa. Xuân Trường bật cười, đối với người thầy này, anh vừa có sự kính trọng, vừa có sự thân thiết nhất định, coi thầy vừa như một người thầy, cũng lại coi thầy như một người cha của mình và cả đội.
Đến đây, video cũng kết thúc, màn hình led lại trở về tối om, bốn cột đèn cũng tắt ngúm, không gian lại quay về với màu đen của màn đêm. Bỗng từ phía xa có ánh sáng nhỏ lập lòe xuất hiện, ngay sau đó là một đám pháo hoa được thắp sáng rực một góc sân. Một đám người đang cầm pháo, tiến về phía Xuân Trường. Không cần dùng đôi mắt híp của mình anh cũng có thể đoán được, đó không phải ai khác mà chính là những đồng đội của mình. Cả đoàn người tiến về phía trước, tiếng hát Happy birthday vang vang trong không gian tĩnh mịch. Đến khi Xuân Trường có thể nhìn rõ, anh thấy Chinh đen đang cầm chiếc bánh gato có mấy ngọn nến bên trên, cẩn thận dẫn đầu. Đằng sau cậu là những đồng đội khác, tay cầm pháo bông, miệng đồng thanh hát bài ca sinh nhật, mặc dù nhịp với tone trật gần hết nhưng đại khái thì nghe cũng ra gì. Xuân Trường còn nhìn thấy bác sĩ Thủy, thầy Park và các thầy trong ban huấn luyện khác đang đi cùng với đám lu bu tuy không hát nhưng cũng vui vẻ vỗ tay theo nhịp. Anh vừa cảm động, vừa bối rối, chân tay quờ quạng như mọc thừa trên thân thế nên ngoài đứng chết trân, cười một điệu cười mà anh nghĩ hẳn là trông ngu xuẩn lắm ra thì cũng chẳng thể làm gì khác. Cả đoàn người hát hò vui vẻ vây một vòng quanh chỗ Xuân Trường đứng. Bài hát mừng sinh nhật đã kết thúc, mọi người vỗ tay rần rần. Ngay sau đó là một khoảng lặng có chút bối rối.
"Thằng nào nói gì đi!" Công Phượng thì thào nhắc.
"Thằng nào đầu têu thì lên phát biểu đi!" giọng Đức Huy không lẫn vào đâu được.
Văn Hậu từ phía sau bị các anh lớn đẩy lên phía trước. Cu cậu ngượng nghịu gãi đầu gãi tai một lúc rồi lên tiếng, giọng lí nha lí nhí:
"...ờmm...thì...hôm nay là sinh nhật của anh...cho nên...cho nên..."
Đức Huy mất hết kiên nhẫn gắt loạn lên.
"Đm nói lâu la vờ lờ, nói mẹ luôn hôm nay là sinh nhật nó nên cả lũ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho nó đi! Ậm ừ mãi."
"Đm cái thằng này, đang sâu đíp mày nói oang oang thế tuột hết cả mốt" Công Phượng nổi quạu.
"Mốt mốt cái lông ý, sốt hết cả ruột! Tao đói vãi cả đói rồi! Chúng mày cứ dài dòng thế bao giờ mới được pạt ti????"
Xuân Trường nhìn thấy mấy đứa bạn của mình cãi nhau mà bật cười. Mấy cái đứa này ở đâu là anh hùng, là thần tượng gì đấy không biết chứ ở với nhau là y như một lũ trẻ con vừa ngáo ngơ vừa ấu trĩ đến buồn cười.
"Thôi nào đừng cãi nhau nữa, pháo hoa tịt hết rồi đây này! Để ông Trường ông ý thổi nến đi rồi còn ăn nào, tôi cũng đói lắm rồi!" anh Tiến Dũng cũng không chịu được nữa mà lên tiếng.
Xuân Trường rất hợp tác, tiến lên một bước. Cả đám nhao nhao bảo anh phải ước cái đã. Anh cười cười, nào thì ước, anh làm giống như mọi người, nhắm mắt lại ngẫm nghĩ. Ừm, cũng phải ước nhỉ, mà ước gì bây giờ? À phải rồi, ước cho anh và tất cả những người bạn của mình mãi mãi vui vẻ như thế này, ước cho mọi người đều mạnh khỏe, đều bình an, ước cho đội tuyển Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên chiến trường châu lục cũng như chiến trường quốc tế. Xuân Trường mỉm cười mở mắt rồi thổi nến, không gian lại tối om. Cả đám vỗ tay rào rào, anh Tiến Dũng bảo mọi người bật đèn điện thoại lên cho sáng. Đèn vừa được bật, Đức Chinh bỗng vấp chân, cả cái bánh gato cứ vậy thẳng về phía mặt của Xuân Trường đưa tới.
Một tiếng bẹp nhanh gọn vang lên. Cả đám đông câm nín. Đức Chinh hoang mang nhìn xung quanh với khuôn mặt đầy kem tươi. Rõ ràng thỏa thuận là anh Trường sẽ là người "ăn" cái bánh cơ mà. Tại sao bây giờ lại biến thành cậu rồi???
Flashback vài giây trước...
Slow motion...
Ngay khi cái bánh kem đang nghiêng ngả trên tay Đức Chinh thằng mặt Xuân Trường nhào tới, Văn Hậu không rõ là theo phản xạ có điều kiện hay cố ý mà đã nhanh nhẹn dùng tay đỡ cái bánh. Rồi lại không rõ là cố ý hay là cố tình, cậu mạnh tay "một chút" khiến cả cái bánh ụp thẳng vào mặt Chinh đen. Nói chung là đen...
Cuối cùng vẫn là Đức Chinh ủy khuất vô cùng trước tràng cười ngặt nghẽo của mọi người khiến cậu tuyên bố nghỉ chơi luôn cả bạn Dũng thủ môn chỉ vì bạn ý hùa với mọi người cười cậu. Sau khi cười chán chê, mọi người rủ nhau vào trong quẩy party sinh nhật của đội trưởng nhưng lại bắt anh ở lại dọn đống bánh. Xuân Trường thở dài cười khổ, đúng là lũ bạn không có tâm. Rốt cuộc chỉ còn lại Xuân Trường ở lại sân cùng với cái điện thoại sáng đèn lúi húi dọn đống bánh kem.
"Anh để đấy em làm cho!"
Xuân Trường giật mình quay người lại đã thấy Văn Hậu đang cười cười đứng đằng sau. Anh đáp:
"Thôi, anh cũng sắp xong rồi, mày vào với mọi người đi!"
"Em ở đây với anh!" Văn Hậu quả quyết "Để em soi đèn cho!"
Và thế là ở sân tập hiện lên hình ảnh một người cao cao đứng rọi đèn cho một người mắt híp lom khom dọn đống hổ lốn dưới sân, bầu không khí vẫn lặng thinh như thế. Được một lúc, Xuân Trường lên tiếng phá vỡ khoảng lặng:
"Vậy là chân mày ổn đúng không?"
Văn Hậu bị hỏi thì gãi đầu gãi tai trả lời:
"Ha ha...em ổn...tại...tại mọi người muốn tạo bất ngờ...nên..."
"Ừ anh hiểu mà."
"..."
"...Nhưng mà cái này là mày nghĩ ra à?"
"...à...cũng kiểu thế...tại hôm trước em nói chuyện với anh Tuấn Anh..."
"Ừ, Tuấn Anh lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác hết." Anh không lấy làm lạ. Nhắc đến người bạn thân của mình, anh hiểu là cậu mặc dù bận bịu thế nào cũng sẽ không quên anh. Từ trước đến giờ lúc nào cũng thế, yên tĩnh, trầm lặng, không nhiều lời nhưng luôn luôn dùng hành động của bản thân để thể hiện tất thảy. Cũng chính vì như vậy mà Xuân Trường mới coi cậu như một người tri kỷ.
"Nhưng mà..." Văn Hậu lên tiếng cắt đứt mạnh suy nghĩ của Xuân Trường. Anh ừ hử, ý bảo cậu cứ nói đi.
"Mọi người thật ra không có quên sinh nhật anh..."
Anh không nói gì.
"Tại vì anh vẫn luôn là người đứng ra tổ chức mọi thứ cho mọi người...cho nên...cho nên..."
"Ừ anh biết rồi."
"Thật đấy!" như sợ Xuân Trường không tin lời mình, Văn Hậu cuống cuồng giải thích "mọi người còn lập nhóm chat không có anh. Cãi qua cãi lại, cuối cùng em phải thêm anh Tuấn Anh vào. Anh ấy mới bảo làm cho anh như vậy..."
Xuân Trường mỉm cười gật đầu. Chỉ là trong lòng anh có chút ngứa ngáy. Ban nãy anh quả thực có chút thầm trách đám bạn bè, đồng đội không quan tâm sinh nhật mình. Lúc này biết được họ vì mình mà chuẩn bị những thứ này, vì mình giữ bí mật đến cùng anh bỗng cảm thấy hơi hổ thẹn vì đã có những suy nghĩ kia. Có lẽ sắp tới không nên quá nghiêm khắc với tụi nó nữa...
"Mà...lúc nãy trong clip kia không thấy mày." Xuân Trường lại lên tiếng. Anh đã dọn xong đống bầy nhầy dưới đất, lúc này đang đứng lên, nhìn thẳng vào thằng út. Út Hậu bối rối gãi đầu:
"Ờm...cái này...em muốn trực tiếp nói với anh hơn."
"Ừ?" trong đôi mắt kia có chút chờ mong.
Văn Hậu đằng hắng một chút rồi nói:
"Ừm...đối với em mà nói...được gọi lên tuyển cùng các anh đá U23 là một điều may mắn và cũng lo sợ nữa. Vì em là đứa nhỏ nhất, ham chơi nhất, ngáo ngơ nhất...nên...nên em rất lo mình đá không ra gì sẽ ảnh hưởng đến đội. Nhưng mà...anh thực sự rất là ngầu. Lúc anh bắt chuyện với em, anh cổ vũ em, điều đó thực sự là một niềm động lực rất là lớn. Anh đối với ai cũng chu đáo như thế khiến em vừa ngưỡng mộ, cũng ghen tị nữa, bởi vì em không có được như anh... Nhưng mà dù thế nào thì anh vẫn là một đội trưởng ngầu nhất mà em từng biết. Em rất tự hào khi có một đội trưởng mẫu mực như anh. Chúc mừng sinh nhật, the best captain ever!"
Văn Hậu nói một lèo không ngừng nghỉ khiến anh đội trưởng bỗng chốc đờ cả người. Sau khi tiêu hóa hết đống thằng nhỏ vừa nói, Xuân Trường bỗng bật cười khúc khích khiến cho Văn Hậu rối rít hết cả lên. Có phải cậu vừa mới nói sai cái gì không? Anh cười chán chê liền vỗ vỗ vai cậu, quẹt nước mắt, nói:
"Anh nói thật, mày phải đi học bổ túc tiếng Anh đi!"
Sau đó lại cười tiếp khiến cho cậu út ngượng chín cả mặt. Hai anh em vui vẻ cười chán chê mãi đến lúc Văn Toàn từ bên trong thò đầu ra gào lên sao hai người lâu thế, mọi người sắp gặm cả bàn vì đói rồi.

*Từ một củ khoai lang bên đường:
Hôm nay là 28/04/2018, là ngày số 6 của tôi ra đời, cho tôi sến sẩm một ngày này thôi được chứ? :v
Đã từ rất lâu trước đây kể từ lần cuối cùng em xem bóng đá Việt Nam em cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ là sau đó, một ngày nọ đi học về, đi qua chiếc TV đang chiếu một trận bóng nào đó mà mình không bận tâm, tình cờ nghe thấy bình luận viên gọi tên anh, kể từ giây phút đó trong đầu em luôn ghi nhớ 3 chữ: Lương Xuân Trường. Sau đó mỗi lần nhà em xem bóng đá, em lại sán vào, chờ đợi bình luận viên gọi đến tên anh, lúc đầu cũng chỉ là để nhìn xem mặt anh nó ra làm sao, anh đá vị trí nào, đá có tốt không. Ấn tượng đầu tiên của em đối với anh có lẽ giống như mọi người, anh này là người Hàn Quốc à? =)) em biết anh là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai nhưng lại rất ấu trĩ, lần nào cả nhà ngồi xem bóng đá, chỉ cần không phải là WC, em sẽ hỏi là có anh không =)) mỗi khi biết có anh ở trên sân là lại ngơ ngẩn ngồi xem, không quan tâm ai ghi bàn, có hay hay không, chỉ cần thấy anh, thấy đôi mắt híp híp như đang ngủ gật của anh, thấy anh đá hay là được rồi. Cái sự ấu trĩ ấy của em nó khiến cho ngay cả bố của em cũng phải bực, bố còn hỏi em: ngoài Xuân Trường ra mày còn biết ai nữa không??? Tất nhiên là em biết chứ, nhưng mà em không quan tâm hihi =)))
Em tìm hiểu về anh, theo dõi anh từ trên sân cỏ đến những bài báo, những cuộc phỏng vấn có mặt anh; rồi tin đồn anh có bạn gái, rồi bạn gái anh bị làm phiền khiến anh phải lên tiếng nhưng không sao, em vẫn sẽ không bận tâm những chuyện ấy. Không đâu, em ích kỷ lắm, em không muốn thấy anh có bạn gái, cũng không muốn anh bị làm phiền nhưng rốt cuộc, em làm gì có cái quyền ấy đâu, em chỉ là một đứa nào đó biết anh, nhìn anh, ngắm anh qua màn hình nhỏ nhỏ thôi mà. Đến cùng thì em vẫn tôn trọng tất cả các quyết định của anh, lựa chọn của anh, con đường của anh. Chỉ cần em vẫn được nhìn thấy anh trên sân cỏ, vẫn được thấy anh đuổi theo trái bóng, đuổi theo đam mê của mình là tốt rồi.
Nhưng em vẫn là một đứa ích kỷ. Sau VCK AFC 2018 vừa rồi, tất cả các anh đều thật nổi tiếng, đặc biệt là anh đấy đồ mắt hí. Em chẳng thích tí nào, thật đấy. Bạn em bảo đáng lẽ ra, thần tượng của em được nhiều người biết đến, nhiều người yêu quý thì em phải thấy vui thay anh chứ. Nhưng không, em chẳng thích anh nổi tiếng như vậy. Em không muốn quá nhiều người biết đến anh, quá nhiều người yêu thích anh. Em đã tự hỏi, họ là ai, họ biết anh được bao lâu, có biết anh như thế nào không mà lại thích anh? Hay là họ thích anh cũng chỉ vì cái sự nổi tiếng bất chợt? Nhỡ một ngày họ bỏ rơi anh thì sao? Em đã nhìn thấy anh Phượng, em đã nhìn thấy anh Long Phi, em cũng đã nhìn thấy ANH, em không muốn anh lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, để rồi một lúc nào đấy, tất cả quay lưng lại, anh sẽ rất buồn, rất rất buồn. Em tự nhủ có lẽ trong số đó, có những người thực sự yêu quý anh, thật tâm dành tình cảm của mình cho anh. Trước đây em chỉ ngồi nhìn anh qua màn hình TV, máy tính hay điện thoại. Em chẳng dám tìm và cũng chẳng biết tìm anh trên facebook, cũng chẳng biết dùng Instagram. Em chỉ biết anh ở rất xa, một nơi em chẳng bao giờ được gặp, chẳng bao giờ được tiếp xúc, ảnh của anh cũng chỉ được nhìn qua báo mạng, qua google. Em của trước đây hâm mộ anh đơn thuần là một cổ động viên nhỏ bé còn em của bây giờ còn thích anh như một fangirl nữa anh ạ. Em theo dõi mạng xã hội của anh, xem những bài viết, fanacc của những bạn gái được gặp anh, viết fanfic về anh và đồng đội của mình :3 và bây giờ là cả mua quà sinh nhật sẵn cho anh (mặc dù em vẫn chưa được gặp anh hiu~). Nhưng em vẫn lo lắm anh ơi, em sợ điều gì đó sẽ xảy ra, em sợ miệng lưỡi người đời, em sợ chúng em sẽ không yêu anh đủ nhiều. Nhiều lúc em nghĩ nếu có thể em chỉ muốn bọc anh lại và cất đi, chẳng để ai nhòm ngó hết hiu~
Điều em lo lắng cũng đến, anh thực sự dính phải mũi giáo của dư luận. Rất nhiều người nói xấu anh, mắng anh, chửi anh. Em chỉ muốn chửi, muốn đánh tất cả bọn họ thôi, thật đấy! Nhưng cho dù em có nói bao nhiêu câu, nói bao nhiêu lần, em làm sao thay đổi được hàng trăm người? Em cảm thấy bất lực. Nhưng anh của em rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Anh đã vững vàng, vượt qua dư luận và tiếp tục vươn lên. Em vẫn luôn luôn muốn thấy số 6 của em kiên cường như vậy.
Dạo này anh với đồng đội ở HAGL hơi đen thì phải =)) mặc dù em là cổ động viên của HNFC nhưng chỉ cần nơi ấy có anh, thì em sẽ cổ vũ thêm cả anh nữa :3 đừng nản anh ạ, mệt đến mấy cũng phải đứng lên vì anh yêu sân cỏ, yêu trái bóng cơ mà phải không anh? Hôm nay sinh nhật anh, em viết những lời này, chẳng hy vọng anh sẽ đọc được, chỉ đơn giản là muốn giãi bày lòng mình mà thôi. Sau tất cả, chúc mừng sinh nhật Lương Xuân Trường, em chẳng muốn chúc anh gì cả, chỉ mong anh có thể thi đấu tốt, giữ mình đừng để chấn thương anh nhé.
Tặng anh, bầu trời tháng 4 của em!
Tới những bạn yêu thích anh chàng mắt hí. Cảm ơn các cậu vì đã ở bên anh. Tôi chẳng là ai cả, tôi nhỏ bé lắm, nên tôi chỉ mong thật nhiều người giống tôi, quan tâm anh, hiểu anh, bao dung anh, bảo vệ anh và hơn hết, đừng bỏ rơi anh. Xin cảm ơn!

*tất cả ảnh cre là gg hình ảnh :))
*and...yeah, nếu có ai thắc mắc bài hát nhạc chuông của anh Trường thì đúng r :v nó là bài One more night, bài hát mà Trường đã hát chúc mừng sinh nhật anh Long Phi đấy hihi 😂😂😂
*hiu~ đừng chỉ đọc nữa 😢😢😢 ns gì đó đi hiu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top