chươg 2

Chapter 2

Sáng hôm sau, nó phải đứng ngáp

ngắn ngáp dài trong văn phòng! Eo

ôi! Khiếp lắm ! cứ thỉnh thoảng nó lại

phải né những ánh mắt như tia lửa

điện 5000kV phóng vèo vèo về phía

nó. Còn ai khác ngoài “chị hai” đáng

kính của nó kia chứ!hazzzz ! hôm qua

ở nhà nó đã phải lao động công ích,

mệt đến lả người. Đã thế hôm nay u

ko những ko thương tình tha cho nó

mà còn đi kể lể hết tất tần tật , tướt

tườn tượt...các lỗi của nó ! kể cả từ

cái lần ném dép xuýt vào mặt giáo

viên hồi đầu năm lớp 10 đến cái lần

giấu giẻ lau bảng đầu năm lớp 11,

thậm chí cả cái lần ăn dâu da phì

hạt vào người thấy giáo cũng bị

phanh phui!!!!!hazzz! cứ mỗi lần 1 tội

lỗi của nó được kể ra là mỗi lần cái

hàm của nó được hạ xuống 1 bậc và

màu sắc của mặt mẹ nó cũng được

biến đổi ! bây giờ mặt mẹ nó từ đỏ vì

tức giận đã chuyển sang đen ngòm

thêm vào đó là vài cái vạch thẳng

chảy dài vì nó quá giống bà ngày

xưa!!!( đúng là mẹ nào con nấy!!!

hahahaha)

- Hazzz!!! Thôi lên lớp học đi con!!!!!

– mẹ nó nhẹ nhàng nói làm nó tí nữa

thì cắn phải lưỡi vì giật mình!!!

- OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm

nay hiền dzữ ta???? Mọi hôm ko khác

sư tử Hà Đông cơ mà!!! – nó nghĩ

thầm rồi vâng nhẹ 1 tiếng rồi zọt lẹ

trc khi mẹ nó thay đổi suy nghĩ!

Nhưng nó đâu biết rằng mẹ nó đang

nhịn cười ko được vì mấy cái trò này

mẹ nó chơi suốt 12 năm đi học của

bà!thậm chí hồi mẫu giáo bà đã được

tôn lên làm “Đại ca” cơ! hờ hờ!!!!

Sau khi đàm đạo “việc dân việc nước”

xong thì mẹ nó cũng xin phép cô giáo

nó về để chuẩn bị cơm nước ! hihi!

Hôm nay là ngày mà nó mong đợi

nhất trong 4 năm qua!!!! Vì hôm nay

bố nó sẽ kết thúc chuyến công tác về

với mẹ con nó! Nó nhớ bố lắm, nhớ

những ngày bố nó ngồi kể chuyện

cho nó nghe, nhớ những ngày mà hai

bố con đi mưa về ướt hết bị mẹ mắng

1 trận mà 2 bố con cứ cười khúc

khích với nhau và nó nhớ cả cái ngày

bố nó đi ko một lời từ biệt với nó.

Ngày hôm đấy và cả tháng sau đó, nó

cứ như người mất hồn, ko ăn uống ,

suốt ngày chỉ giam mình trong phòng

rồi gọi bố. Mẹ nó thấy vậy hết lời

khuyên nhủ, rồi cả bạn bè đến động

viên nó. Đặc biệt là Linh, trog khoảng

thời gian đấy , Linh đã chịu khó ngồi

nghe nó tâm sự. Nó biết mọi người lo

cho nó lắm nên nó quyết tâm gạt hết

mọi chuyện sang 1 bên để sống tốt

hơn. Sau khi đi được hai tháng thì bố

có gửi cho nó 1 bức thư. Vì vậy, nó

đã trở lại là chính mình, sống vui vẻ

hơn và yêu đời hơn. Và hơn cả là nó

đã luyện được một khả năng vô cùng

khủng bố là miễn dịch với sắc đẹp

của nam giới nhưng lại vô cùng mẫm

cảm với gái đẹp! =_=”

Trên lớp, nó đang chém gió chém bão

với mấy chiến hữu thì đột nhiên u

Dung lù lù tiến vào lớp, theo sau là 1

cô gái nhỏ nhắn. Nó đã nhìn thấy

trái tim của mấy thằng con trai lớp

nó đang bay vèo vèo xung quanh lớp

và có dấu hiệu tăng lên theo cấp số

nhân!!! Cả lớp nó đứng dậy chào cô

xong thì cô bắt đầu truyền đạt lại

cho chúng nó những tư tưởng vô

cùng sâu sắc và ý nghĩa hơn cả triết

học Mác- Lênin !!!cuối cùng thì cô

cũng kết thúc màn chào hỏi buổi

sáng đem đi vài lit nước mắt của

chúng nó bằng cách đi vào công việc

quan trọng!!!!!!

- Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển

đến. Bây giờ các em có thể làm quen

với nhau! – nói rồi U dẫn theo vào 1

cô gái có mái tóc dài ngang lưng

nhuộm vàng , tóc mái ôm lấy khuôn

mặt nhỏ nhắn càng là cho nét đáng

yêu của cô tăng lên nhiều lần. Cô

mặc một chiếc áo sơ mi trắng có thắt

đai ở giữa bằng 1 chiếc thắt lưng

màu nâu và mặc một chiếc quần

jeans mài màu trắng xanh.....vừa

giản dị, vừa cá tính , lại trẻ trung

năng động. Tất cả tạo cho mọi người

1 sự hòa nhập, dễ gần hơn bao giờ

hết! Chính vì vậy, cái lớp “đại háo

sắc” nhất trường đang trong tình

trạng chết lâm sàng vì người đẹp!!!!

( toàn lũ dại gái!!!!=_=” ) và khi người

đẹp lên tiếng cũng là lúc cả lớp nó

được giải thoát trừ nó! Nó đang vô

cùng ngạc nhiên đến độ mồm mở to

nhét vừa 1 quả lê, mắt trợn ngược

cảm tưởng có thể lòi được con ngươi

ra ngoài !!!!

- Xin chào tất cả mọi người!!!

mình là Trần Phương Nhi. Mình mới

từ Anh về có gì không phải mong mọi

người chỉ bảo!!!!! – sau đó là một nụ

cười “cưa đổ Điêu Thuyền, hạ gục Tây

Thi” làm cả lớp nó lại thêm một phen

chao đảo!!!!

- Em muốn ngồi ở đâu??? – u Dung

lên tiếng phá tan không khí trầm

lặng vì mải mê ngắm gái của cái lớp

này.( thật là!!!!)

- Dạ em muốn ngồi cùng anh Hoàng

Anh ạ!! – và sau đó lại là một nụ cười

chết ruồi nữa.( ôi ngon!!!! )

- Anh Hoàng Anh á????? Lớp này ko

có anh chỉ có.....

- Cô ! bạn ấy muốn ngồi cùng em thì

cứ để bạn ấy ngồi đi ạ! Em ko có ý

kiến gì đâu! – nó đột nhiên lên tiếng

chặn lời nói của u lại, trong lòng

thầm nghĩ “ may vờ lờ! Chậm 1 tí nữa

là hết trò để nghịch ròi!!!!!! Kakaka”

- ???? à... ờ..... thôi em cứ về chỗ

ngồi đi!!!! Sắp vào học rồi đấy! Tiết

đầu tiên là tiết ngữ văn em nhé!! –

sau đó Dung mama cuối cùng cũng

dời gót ngọc vút lên văn phòng uống

chè chém gió với mấy chiến hữu à

nhầm mấy đồng nghiệp để lớp nó

tiếp tục công việc ngắm gái!

Trong giờ Ngữ Văn.......

- Anh ! anh có nhận ra em không????

– Nhi khều khều vai nó nói nhỏ, vừa

đủ cho 2 người nghe.

- Em là cô bé trong con hẻm hôm nọ

đúng không! Ngay từ lúc em vào lớp

anh đã ngờ ngợ rồi. Giờ thì chắc chắn

luôn!!! hehee – nó nói rồi nở 1 nụ

cười để lộ chiếc răng khểnh làm cho

nhỏ sững lại vài giây!!!!!! Ôi đẹp trai

quá đi ! hí hí – nhỏ nghĩ thầm rồi

cười tủm một mình. Nó định hỏi

nhưng lại thôi vì có quen biết gì đâu

mà làm phiền người ta.

- Anh nè, em... em...hì hì...em có

chuyện muốn nói với anh! Hết giờ

anh ra vườn trường gặp em nha!!!!!

Anh nhé!!!

- ờ... cái này anh còn phải xem xét

đã! Hôm nay nhà anh có việc bận , ko

biết có về muộn được không!!! – nó

nói rồi liếc nhìn sang chỗ mụ Linh

thì thấy bà ấy đang vén môi lên để

nói chuyện với lũ trai gái hỗn tạp

bên cạnh! Rồi sau đó nó ngước nhìn

thầy Tâm đang vô cùng “phiêu” với

anh Phèo và chị Nở mà ko biết tụi

học sinh ngồi dưới nó có thèm nghe

hay không! Hazzzz! Nó thở daì 1

tiếng rồi quay sang nói với Nhi:

- ukm, thế thì quyết định vậy đi. Tí

nữa học xong em đợi anh ở bụi rậm

số 2 à nhầm ghế đá thứ hai nhé! Anh

bảo Linh cái này rồi sẽ ra ngay!!!!!

- Vâng ! thế nhé anh! À em có cái này

muốn trả lại anh đây! – nói rồi nhỏ

rút trong cặp ra 1 cái thẻ học sinh có

cái “mẹt” của nó trong đấy!

- ủa??? Sao em lại có cái này! Trời ạ!

Vì nó mà hôm nay ông bảo vệ đã liệt

tên anh vào “sổ đen” của ổng rồi

đấy!!!!! – nó trợn mắt lên , mồm há

hốc ra vì không tránh khỏi ngạc

nhiên !( Trg: chắc phải dụ được cả

đàn ruồi đấy!!! Hắc hắc – Hoàng Anh:

*tay lăm lăm 2 con dao* - muốn chết

sớm phải không????? – trg: Dạ ko !

em trót dại! Tha cho em!!!! T_T *xách

dép chạy thẳng* !!!! )

- à! Chuyện là thế này ...... hôm đó

em mới về nước được hai ba ngày,

đang đi dạo phố thì...

- Sờ tóp!!!! Tiếp đoạn khác luôn hộ

anh! Bỏ qua cái này đi em ạ!!!!!

- Vâng! Tiếp nè...... lúc đó có 1 tên

xông vào anh với tốc độ chóng mặt,

hắn định tung 1 cú đấm vào gương

mặt đẹp hoàn mĩ như diễn viên điện

ảnh của anh thì bất thình lình,

nhanh hơn em tưởng tượng, anh linh

hoạt né người sang bên cạnh 1 cách

vô cùng uyển chuyển . sau đó anh

nhún 1 cái nhẹ như bấc để tung 1 cú

đá vòng cầu ngay vào gaý tên lưu

manh xấu số bạc mệnh kia làm cho

hắn bất tỉnh nhân sự, đã thế còn gãy

mất 2 cái răng cả do “ dục tốc bất

đạt” !! Hí hí! Sau đó không biết là do

duyên trời sắp đặt cho 2 anh em

mình hay là ....là....do anh cố ý mà

cái thẻ học sinh của anh rơi ra, bắn

ra ngay chỗ của em đứng.thế là em

giữ nó đến tận bây giờ lun nè!!! –

nhỏ khua môi múa mép một hồi cuối

cùng cũng vào được vấn đề chính.

- Thì ra là thế!dù sao thì cũng cảm

ơn em nha!!!!- nó cảm ơn Nhi một

tiếng lấy lệ rồi cười một cái làm nhỏ

xuýt nữa thì xịt máu mũi! Nói thật thì

nó không có thiện cảm với Nhi cho

lắm. Nó cảm thấy Nhi có gì đó rất khó

hiểu, tuy có vẻ ngoài ngây thơ thật

đấy, trong sáng thật đấy nhưng thỉnh

thoảng nó vẫn nhìn thấy trong mắt

nhỏ một vài tia nhìn rất ác độc, khi

nói chuyện với Nhi nó cũng không

cảm thấy thoải mái cho lắm mặc dù

nó cũng là con gái. Hình như nhỏ có

âm mưu gì đó mà nó vẫn chưa đoán

ra được. “ Cần phải cẩn thận mới

được!” nó tự nhủ thầm rồi cười nhếch

mép một cái khiến cho ai đó không

lạnh mà run!

5 tiết học trôi qua trong vô vàn

những tiếng cười và tiếng hàm rơi lả

tả do những trò quậy phá tưng bừng

của lớp nó, đặc biệt là những pha

gay cấn do nó và Linh- hai con “ giặc

cái” cầm đầu khơi ra. Tại nhà để xe

của 11A1, nó và Linh đang đứng nói

chuyện...

- Linh nè !bà có thể hợp tác giúp tôi

một chuyện được không????? – nó nói

rồi nhìn Linh bằng ánh mắt không

thể nào “cún” hơn.

- Chuyện gì???? Phải có thù lao chị

đây mới làm à nha! – Linh làm ra vẻ

mặt lưu manh hết sức để gườm nó.

- Ok! Hôm nay bố tao về! Thể nào

cũng có quà cho xem!!!! Hé hé

hé.......

- Thật hả??? @@ tao yêu mày nhất!

Hí hí! Bố mày công tác ở Bỉ hay sao

ấy nhỉ??? Kekeke...nhớ lấy cho tao

nhiều nhiều sô cô la nhé! Nghe chưa

iêm iêu???? Hí hí- nói rồi Linh bắt

đầu tưởng tượng ra viễn cảnh ngồi

giữa đống sô cô la!!!! Ôi ! nghĩ thôi

đã thấy thích ròi đây!!!! Kakaka......

- Ê! Xuống đi mày ! leo cao quá ngã

xuống tao không đỡ được đâu!!!! Đu

dây điện nguy hiểm lắm!!!!!!!! – nó

ngó ngó lên trời rồi đập đập mấy

phát vào vai Linh làm Linh tỉnh dậy

khỏi giấc mộng “ngọt ngào”!!!!! Quay

sang lườm cho nó 1 phát cháy lông

mày, Linh hỏi nó bằng cái giọng hằn

học:

- Thôi bà lằng nhằng dài dòng quá

đi! Nhờ cái gì thì nói toẹt móng heo

ra đi! Cứ úp úp mở mở bực cả

mình!!!!! Nói nhanh!!!!!

- Rồi! Cứ từ từ đâu sẽ có đó, thịt chó

phải có mắm tôm!!!! Chuyện là thế

này!!!....bla bla bla bla...... sau1

phút 29,5 giây, nó đã truyền đạt xong

ý tưởng cho nó.linh nghe xong gần

hóa đá, may mà sáng hôm nay không

ăn phở bò không thì phí mất bát phở

30k ròi!!!!hazzz

- Ok ok! Tất cả sẽ theo kế hoạch của

mày! Có gì thay đổi thì gọi cho tao!

giờ thì đi gặp cô gái bé bỏng iêu quý

của mày đi! Em ấy đang đợi mày mỏi

mòn đấy! Hí hí! Tao về đây! Chiều

nay tao phải đi chơi với ck iu của tao

ròi ! bye iem iu nhóe!!!! – linh nói rồi

hôn gió chào tạm biệt nó 1 cái.

- Cút cmmđ! Nhớ nhắn với thằng ck

chó chết của mày là nó còn nợ tao 5

kg xoài xanh nhóe!!!!! – nó cũng vẫy

tay chào Linh rồi nói với theo.

- Mẹ mày ! thế mà cũng tính toán!

Mai tao bảo ck iu trả mày 10 kg luôn!

Mình là người có tiền mà! Cứ bét tè

lè nhè đi!!!!! Hahahahha – Linh cười

ha hả lên một tràng rồi leo lên xe

phóng vụt đi. Nó cũng chẳng thèm

để ý Linh nữa,nó lấy xe ra khỏi lán rồi

phóng ra chỗ ghế đá – nơi mà Nhi

đứng đợi nó......nhưng nó chưa đi tới

nơi thì .......

- AAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA Cuối cùng thì

anh cũng tới! Em còn tưởng anh

quên luôn rồi chứ!!!!! Hix hix anh làm

em mong mãi, đứng nghóng anh mỏi

chân luôn rồi nè !!!!! – nhỏ phụng

phịu rồi ngước đôi mắt cún con long

lanh toàn nước mắt ( cá sấu ) lên

nhìn nó làm cho nó xuýt đá hai chân

vào nhau ngã chỏng quèo ra đấy!!! =_

= nhưng chợt cái bộ óc đen tối hơn

nước sông Tô Lịch của nó nghĩ ra một

cái kế hoạch vô cùng vô cùng biến

thái. Nó cười nhếch mép một cái rồi

tiến về chỗ cái ghế đá nơi Nhi đang

ngồi phụng phịu ,chân đá đá mấy cái

lá dưới chân(con điên!!!) . đột nhiên

nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im

lặng .....

- Anh xin lỗi! Anh có chút việc ấy mà!

Anh sẽ đền bù cho em là được chứ

gì!!!! – nói rồi “xếch quần ké ass”

ngồi xuống bên cạnh Nhi.

- Thật!- nhi hỏi lại nói với giọng điệu

ngờ vực kèm theo ánh mắt của con

“kim kim”!!!!!

- Đương nhiên! Anh là ai nào! Có gì

em cứ nói ra đi!

- Hi hi vậy....vậy....anh .......

chụt....!!!!!!!!!!!!!!!!!! .

Oa !nhỏ này cũng tợn ghê nha!

Nhưng first kiss của ta!!!!! Ta không

cam tâm! Không thể để yên như thế

được!!!!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

thật là bực mình quá đê!!!!!!!!!!!!!!

phải trả thù thôi! Não yêu quý của ta

nghĩ kế đi nào..... phải sử dụng tài lẻ

thôi!!!!!!!!!!!!

- Em .... – tôi giả bộ ngây thơ con nai

tơ giương đôi mắt trợn ngược cảm

tưởng sắp lòi khỏi tròng đến nơi để

nhìn Nhi.

- Em ...em... e xin lỗi! Nhưng em

cũng mới chỉ hôn vào má anh thôi

mà!!!!!!!! Con trai thằng nào mà

chẳng thích như thế!!!! Em cứ

tưởng ....tưở....ng anh cũng muốn

như thế ...nên....nên...em.....em.....

– Nhi phụng phịu cúi gằm mặt không

dám nhìn tôi.

- Thôi bỏ qua đi! Dù sao cũng là do

anh nói không rõ ràng làm em hiểu

nhầm! – tôi nói rồi nhìn sang nhỏ .

ách ! đậu má thế mà đã khóc cmnr

sao!!!!! Thế mà không bù cho con mụ

Linh! Có uýnh nó thâm mắt thì nó

cũng chưa khóc đâu!!!hazzzz. đành

phải dỗ thôi!!

- Thôi nín đi em. Anh có làm gì em

đâu mà em đã khóc nhè thế???? Lớp

11 rồi mà thật là!!!!

- Hix hix! Anh phải đồng ý giúp em

làm 1 chuyện cơ!!!!!

Hử! Chẳng lẽ là định nhờ mình đi

buôn ma túy?! Hay là đi đánh

ghen!!!! Không phải là đi giết người

diệt khẩu đó chứ! Con nhỏ này thật

bất bình thường! – nghĩ rồi tôi nuốt

nước bọt khan 1 cái rồi cười cười như

con ngốc quay sang hỏi Nhi:

- Chuyện...chuyện gì vây???? Không

phải là đi đánh ghen đó chứ?!?! Cái

đó anh không có làm đâu à nha!!!!

- Anh nghĩ đi đâu vậy??? Anh toàn

nghĩ xấu cho em không à! Em chỉ

muốn hẹn anh ra đây để mời anh

dùng bữa với em thôi mà!!!!!- nhi nói

với cái giọng buồn buồn như con

chuồn chuồn!!!! Chán như con cá rán.

- À ! hihi! Thế thì ok! Em cứ chọn địa

điểm rồi nói cho anh nha! Bây giờ

anh phải về rồi! Hôm nay nhà anh có

việc bận. Thế nhé!! Bye em!!!!!- nói

rồi tôi vọt lẹ trước khi con thần kinh

đấy lại nghĩ ra cái trò vớ vẩn gì đấy!

Nhỏ chỉ kịp ơ một tiếng rồi giậm

chân đi về.còn tôi, trên con đường

quen thuộc , trên con ngựa sắt đang

bon bon về nhà thì đột nhiên

Xì iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! âu

mài gót!!!!!!!!!!!!!con ngựa sắt yêu dấu

đáng lẽ phải được đi bệnh viện vào

ngày này tháng trước của tôi đang

trong tình trạng hai lốp không còn tí

hơi nào!!!!! Nhưng ông trời cũng

không phụ lòng người tốt!!! Hé hé!!!!

Tôi đang ở gần nhà, chỗ tôi đứng

cũng gần cái tiệm sửa xe của bác

Ba!!!! Đúng là tiện cả đôi đường!!!!

Kakaka. Sau một hồi tự kỉ cùng cái xe

và chửi rủa cái thằng rắc đinh ở

đường thì tôi cũng dong cái xe vào

đến nhà bác Ba. Giao con ngựa sắt

cho bác xong, tôi căng hải về nhà,

đột nhiên mắt tôi nhìn thấy con chó

đen đầy lông lá nhà dì Năm đang

nằm ườn sưởi nắng ở trước cổng.hí hí

và sau đó một hòn đá được ném theo

đường Parabol có phương trình y=ax

+by+c ( a>0) từ đôi bàn tay năm

ngón kiêu sa của tôi bay thẳng vào

đầu con đen! Hô hô ! lâu không sử

dụng chiêu này mà vẫn chuẩn quá

đê!!!! Con chó bị ném trúng đầu ẳng

lên 1 tiếng thảm thiết như thể bị

hoạn rồi xồ luôn ra cổng để đuổi cái

người vừa gây tội ác là tôi đây!! Ai

biết là con chó bình thường bị xích

vào chân tường hôm nay lại được thả

kia chứ, đã thế , dì Năm lại còn mở

toang cổng!!!!(=_=”) ! Vắt chân lên cổ

để chạy, tôi thề từ sau trước khi trêu

chó sẽ xem xét kĩ lưỡng lại xem có

xích hay không( chứ còn trêu là vẫn

phải trêu !!!kekeke) . sau khi chạy

toát mồ hôi hột, tôi cũng nhìn thấy

cái cổng iu vấu nhà tôi hiện ra. Thú

thực từ trước đến nay, đây là lần đầu

tiên tôi thấy cái cổng nhà nó lại “ Cờ

u cu, tờ e te” đến thế!!! Không còn

phải chờ đợi gì nữa, tôi đạp cổng

xông vào ( chú ý là đạp ! ĐẠP đấy!!!!

+.+) nhưng đời không như mơ nên

đời thường giết chết mộng mơ!!! ! Lúc

tôi thu chân lên và dùng sức để đạp

cổng từ ngoài thì ở trong có người mở

cổng đi ra. Và cái chân “ dài” của tôi

đã đạp 1 cú vô cùng đẹp mắt vào cái

người chuẩn bị đi ra đấy!!!!! Thiện tai

thiện tai!!!! Cái thân hình to lớn nằm

im dưới sân nhà! Tôi hoảng rồi nha!

Đừng có dọa tôi nha! Tiến lại gần ,

mắt tôi xuýt rơi khỏi tròng vì nhìn cái

gương mặt của người đang nằm bất

động dưới chân tôi!!!! Uầy !!!! uầy !!!!

trên đời lại có người đẹp trai như thế

này sao???? Đẹp trai hơn cả mình

nữa!!!( ọe! Tự sướng quá bà cố!!!!)

bây giờ có trộn cả Lee Min Ho với

Shinichi rồi hòa với đạo chích Kid rồi

nấu chung với Lâm Chí Dĩnh sau đó

hầm cùng tất cả các hót boy mới nổi

bây giờ cũng không đẹp trai bằng

anh đâu!!!! Hú hú!!!!!!!! Bắt được

quốc bảo ròi!!!!! Sau một hồi tự kỉ và

gào rú ( trong lòng) tôi cũng kìm lại

được cái cảm xúc đang trỗi dậy trong

người, đang định quay lại làm người

tốt để lấy lòng mĩ nữ à nhầm mĩ nam

hề hề!! thì thấy người đã không cánh

mà bay. WTF????? Hừ! Chắc là mắt

mình có vấn đề rồi! Chắc đói quá hoa

mắt rồi đây!!!!nhìn đồng hồ, mắt tôi

giật giật, 1h kém 15 ròi! Bằng tầm

này mọi ngày là tôi đã yên vị trên

chiếc giường thân yêu để đánh 1 giấc

đến tận chiều rồi!!!!!! Đói quá

đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nói rồi tôi phi

luôn vào trong bếp với cái bụng

trống rỗng, nhưng chưa vào đến nơi,

tôi đã xuýt nữa thì cắm mông lên trời

vì cái người đang ngồi vô cùng ung

dung ở trên bàn ăn kia! Í!!!!!! Kia

chẳng phải là cái anh chàng tôi vừa

tặng 1 cú đạp đấy thôi!!!! Anh ta là ai

nhỉ??? Sao lại ăn cơm ở nhà mình

ta???? Rất nhiều câu hỏi cứ quay

mòng mòng quanh đầu nhưng tôi đã

dẹp hết chúng nó sang 1 bên để

chăm sóc cái dạ dầy iu quý của tôi

đã!!! Gì thì gì chứ ăn là thứ luôn luôn

được tôi ưu tiên hàng đầu!!! ^^ và

thế là tôi ngồi luôn vào bàn, mời bố

mẹ và mọi người xong là tôi thực thi

nhiệm vụ luôn!!!! Trong khi tôi ăn , cứ

cảm thấy có mấy ánh mắt cứ phóng

về phía mình làm tôi ăn không ngon

tí nào!!!! Bực mình tôi nghẩng đâù

lên rồi tức giận cáu gắt mà quát lên

1 tiếng:

“Nhìn cái gì mà nhìn chứ!!!! Không để

cho người khác ăn à??????” và sau

câu nói vô cùng hùng hổ đó, tôi chỉ

hận là không có cái lỗ nào để mình

chui xuống hoặc khối đậu hủ để dập

đầu vào đấy tự tử!!!! =_=” ) thôi rồi!!!!

Tôi lại tự mình giết mình rồi!!!!!hôm

nay nhà có khách mà tôi lại tỏ ra cái

thái độ vô cùng khiếm nhã đó !!!! lần

này thì sư tử Hà Đông sẽ vặn cổ tôi

mất!!!! Hix hix !!!T_T ) !!!!! Xem kìa

xem kìa!! Mama đang lườm tôi với

con mắt không thể nào kinh khủng

hơn. Ông bô iu vấu thì há hốc

mồm ,trợn ngược mắt nhìn tôi! Nhưng

quan trọng hơn là cái anh đẹp troai

kia đang nhìn tôi cười thích thú mới

sợ chứ! Nhưng trong mắt tôi lúc này

cái điệu cười đó phải nói là đểu

không gì tả nổi. Bà nó chứ! Từ lúc tôi

chào đời đến nay trừ mama, pé Linh

và thằng ck chết tiệt của con bé đấy

thì không ai dám cười tôi theo cái

kiểu kinh dị như thế! Đờ bu sờ ti nhà

nó cơ chứ! Máu dồn lên mặt, chạy

thẳng lên não, tôi cũng không dại gì

ngồi lại đây để bị super soi nữa cho

nên tôi nhe cái hàm răng trắng sáng

như quảng cáo close up của mình ra

hề hề 2 tiếng, gãi đầu mấy cái với bu,

tôi phi một mạch lên phòng chùm

chăng tự kỉ để gặm nhấm nỗi đau.

Nhưng hỡi ôi, đời không như là mơ

nên nhận vơ là ăn gạch! Quả chẳng

sai tí nào, công nhận mấy chú trẻ

trâu trông thế mà cũng rút được ra

mấy câu quá tuyệt vời. Vâng tối hôm

đó tôi đã được ngồi nghe cải lương

suốt 2 tiếng 15 phút 59 giây! Đến bây

giờ tôi vẫn thắc mắc là sao ngày xưa

mẹ tôi không vào làm cho Đài Tiếng

Nói Việt Nam cơ chứ!!!!! Thật là nhân

tài bị ẩn dật mà! Giết chết con người

ta ròi!!!!!!

Sáng hôm sau, tôi đến trường với con

mắt gấu trúc, lũ bạn thì rất chi là

quan tâm đến tôi, chúng không

nghừng ra sức hỏi han , thăm dò

thậm chí còn đe dọa để moi móc

thông tin về số Socola mà tôi hứa

tặng chúng nó làm quà hôm qua!

Đấy! Bạn bè tốt thật cơ! Tốt kinh

khủng khiếp lên được ấy! Nhưng may

cho cái số con rệp của tôi, tiếng

trống như 1 vị cứu tinh , nó đã giúp

tôi thoát khỏi bao gông cùm mà lũ

“bằng hữu” kia chụp vào. Và một

thân hình vô cùng đẫy đà bước vào,

tiếng chân dậm trên nền gạch hoa

cảm tưởng như khủng long bị lồng!

Ấu Zê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ô la la ! ái

chà chà ! thần tượng của lòng chúng

tôi đã an tọa trên chiếc ghế đẩu sắp

được vào viện bảo tàng kia. Và xin

trân trọng giới thiệu cô chính là giáo

viên dạy Lịch sử của chúng tôi : Cô

Lanh Thị Banh í lộn cô Lanh Thị

Anh!!!! Từ khi bước chân vào ngôi

trường cấp 3, chúng tôi chỉ duy nhất

thần tượng cô , cô không chỉ là ánh

dương soi đường chỉ lối cho cái kiến

thức lịch sử nghèo nàn , thiếu thốn

hơn cả nạn đói năm 45 của chúng tôi

mà hơn cả thế , cô còn cho chúng tôi

trải nghiệm một cách vô cùng thực tế

những kiến thức lịch sử đó. Mà đáng

kể đến là những cách giảng bài được

cải biên không thể nào khủng hơn từ

những hình phạt thời Trung Đại của

cô. Ví dụ như ngũ mã phanh thây-

một hình phạt phải nói là vô cùng

man rợ đó đã vô cùng vinh dự được

cô biến thành chiêu độc nhất vô nhị

của cô. Ngũ mã phanh thây là gì???

Ngũ là 5 mã là ngựa, phanh đương

nhiên là phanh , thây là thân thể, vậy

ngũ mã phanh thây tức là 5 con

ngựa , trong đó 4 con buộc ở tứ chi

còn 1 chú hân hạnh được đặt mông

vào mặt nạn nhân sau đó 5 con chạy

về 5 phía khác nhau để thây nạn

nhân bị xé làm 5-6 hoặc 7 mảnh tùy

thuộc vào thịt người đó loại gì( ba

chỉ, toàn mỡ hay độc nạc???). nhưng

qua bàn tay 5 ngón đầy kiêu sa của

cô, kèm theo một vài trưởng “cửu âm

bạch cốt trảo” , hình phạt liền biến

thành bữa trưa ngon miệng của cả

lớp khi cô mang vài con vịt quay vào

để “xử”! hay cái hình phạt kẹp 10

đầu ngón tay bằng tre thì cả lớp sẽ

được uống nước mía cả tiết! Vân vân

và vân vân. Chính vì vậy , lớp tôi

không ai là không thích cô.( căn bản

là ham ăn ham uống!!! ==”).hôm nay

cô bước vào với bộ mặt vô cùng hình

sự, sau 15 giây, nhìn hết mặt mũi

từng đứa cô liền trưng ra 1 nụ cười

phải nói là không đỡ được.

“uỵch” một cái túi bóng đen đang

nằm chễm chệ trên mặt bàn giáo

viên. Buồn cười thật đấy, cô lại kích

thích trí tò mò của tụi tôi rồi!

“ Nếu ai đoán được cái này là gì sẽ

được công 3 điểm và điểm kiểm tra

học kì sắp tới! Nếu không ..........

thì.......... cả lớp sẽ...................

chép phạt 100 lần...........................

...................................................

diễn biến Cách Mạng Tháng 10 Nga!”

nói rồi cô chỉ tay vào cái đống cục

thù lù trên mặt bàn.

Đù má nhà cô chứ bịt túi bóng đen

thế thì có đến bát đại nhà em cùng

éo đoán ra được nói gì là em. Suốt 20

phút trôi qua dù đã có rất nhiều đáp

án được đưa ra nhưng đều không

đúng. Chỉ còn 5 phút nữa, chúng tôi

đang cố nạo vét chất xám để suy nghĩ

để không uổng phí 3 điểm cộng kia

và cái 100 lần chép phạt đáng

nguyền rủa đó! Hazzzzzzz!!!! Chai zô

chai zô chai zô!!!!!!!

Một phút cuối cùng...........

....................

“ em có đáp án thưa cô!!!” cả lớp tôi

ngoái lại nhìn nhân vật vừa phọt ra 1

phát ngôn gây shock kia. Ái chà ! đó

chính là nàng Phương Nhi – học sinh

mới cứng cựa của lớp tôi chứ còn ai

nữa. Ngồi cạnh người nổi tiếng có vẻ

hơi ngại thì phải! Hí hí!!!!! :>

“ em có đáp án nào mau nói đi”

“ Dạ em thưa cô, cái này là cái túi

nilon đen ạ!!!” Nhi vừa dứt lời, cả lớp

tôi rớt hàm hàng loạt, khóe mắt giật

giật, mặt có thêm vài cái vạch thẳng.

Không phải chứ!!!cô có cái câu hỏi

thật biến thái!!! =_=”

“ em là học sinh mới đúng không!

Chúc mừng em vì em đã có câu trả

lời rất chính xác và hơn thế nữa, em

đã giúp các bạn không phải tốn giấy

tốn bút!!!! Em có thể ngồi, chúng ta

sẽ vào bài mới.” Vừa dứt lời, cô Anh

quay người lên ghi ghi chép chép

đầu bài lên bảng.

“ hôm nay chúng ta sẽ học bài 6,

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-

1918). Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu

về nguyên nhân của cuộc chiến

tranh. Như chúng ta đã biết đến qua

những kiến thức đã học được từ lớp

dưới, do sự phát triển không đều về

kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư

bản cuối TK XIX- đầu thế kỉ XX đã làm

thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng

giữa các nước đế quốc. Bên cạnh các

đế quốc “già” như Anh và Pháp với

hệ thống thuộc địa lớn...”

“ Nói dối ! Nói dối !.............. nói

dối ! u huơ ù huớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” –

đang phiêu bạt với cuộc chiến tranh

nảy lửa thì đột nhiên tiếng chuông

điện thoại trong túi quần cô giáo

phát ra làm gián đoạn bài giảng( cô

cũng có cái thú nghe nhạc thảm họa

cơ đấy!). Cô xin lỗi cả lớp rồi ra ngoài

nghe điện thoại. Sau khi vâng vâng

dạ dạ như cái máy, cô vào lớp cất

sách vở rồi cho cả lớp nghỉ vì cô có

việc bận. Sau đó cô đi ra ngoài không

quên xách theo cái túi bóng đen đã

làm cho gần 45 đứa ức chế .

“ ẤU ZÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TỰ

DO MUÔN NĂM ! TRỐNG TIẾT MUÔN

NĂM!!!!!” – nó gào rú, hét lên 1 các đầy phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfic